1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng
    Mình à, không hiểu vì sao tôi thích gọi tên mình trong những giấc mơ. Từ lâu rồi tôi không còn có cảm giác xao xuyến khi gọi tên một ai đó nữa, vậy mà mình đã đánh thức nó dậy.
    Chỉ còn một quãng thời gian ngắn nữa thôi là tôi và mình mỗi người ở một phương trời khác, mình có niềm hạnh phúc của mình và tôi có lẽ cũng vậy. Tôi không nuối tiếc gì hết, tôi đã làm đúng: tôn trọng cảm xúc của mình.
    Hôm đấy, tôi thấy trong người thoải mái lắm vì đã nói được với mình là ngày ấy tôi thích mình, muốn yêu mình nhưng giờ thì không thể. Tôi và mình là hai khoảng trời khác nhau, không thể là một. Mình là một bầu trời đầy mây còn khoảng trời tôi yêu chỉ cần có nắng, có gió và trong xanh để dành chỗ cho vì tinh tú lúc về ban đêm thả sức tỏa sáng, đừng phức tạp quá mà che mất không gian huyền diệu. Tôi chắc là lúc tôi nói, mình sẽ mỉm cười, tim tôi thì không loạn nhịp nữa.
  2. gia_con_thieu_ngoan

    gia_con_thieu_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi tự dối lừa mình, cố tạo cho mình một cảm giác thật hạnh phúc, thật mạnh mẽ nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng bao giờ che giấu được.
    Tôi đã yêu bạn, ngay từ những lần gặp đầu tiên. Nghe bạn nói, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ khi bạn cười, hùa theo mọi lời pha trò của bạn trong những cuộc vui. Tôi tự thưởng cho mình một hạnh phúc là đã tìm được bạn. Tôi hạnh phúc hơn cả những người đi trước tôi vì họ đã tuột bạn ra khỏi tầm tay. Tại sao họ lại đánh mất một người như bạn. Tôi tự hào với mọi người khi khoe rằng bạn là bạn của tôi, bạn là một phần không rời của tôi. Cuộc sống của tôi như đã thay đổi, nó bước sang một trang mới thật đẹp thật hạnh phúc. Tôi lúc nào cũng tràn ngập trong tiếng cười, của tôi, của bạn.
    Bạn lao vào công việc với bộn bề những đam mê. Tôi ở phía sau âm thầm ủng hộ cho bạn. Tôi yêu bạn cũng vì bạn là con người của công việc vì bạn luôn đặt tiêu chí sự nghiệp lên hàng đầu. Tôi cũng lao vào guồng quay của công việc, của những mối quan hệ đối tác. Bạn chẳng bao giờ giận tôi vì những lần đi tiếp khách hàng về muộn, những chuyến đi công tác bất thường. Bạn chỉ luôn dặn dò tôi ăn nghỉ đúng giờ. Tôi hiểu bạn dành cho tôi nhiều hơn những lời nói. Bạn thương tôi vất vả vì những chuyến đi, vì những buổi làm thêm giờ. Bạn thường khuyên tôi tìm một công việc khác nhẹ nhàng, bớt căng cẳng. Nhưng biết sao được. Tôi yêu công việc của tôi cũng như bạn yêu công việc của mình. Bạn thương tôi nên chẳng khuyên tôi tìm công việc mới nữa. Tôi - bạn, cả hai đều bận với những lo toan mà quên đi rằng cả thời gian dành cho nhau cũng chẳng có. những buổi đi chơi, những lần hẹn hò đều là những khoảng thời gian tranh thủ. Những cái hẹn đột xuất, những công việc ko biết trước đã tách tôi ra khỏi bạn. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn cũng bớt dần. Tôi vẫn thầm an ủi bản thân mình với một lý do thật chính đáng: Bạn quá bận mà, tôi cũng còn bận rộn thì làm sao bạn rảnh được.
    Tôi giam mình với những nghĩ suy miên man, bạn giản đơn mọi vấn đề theo những gì đơn giản nhất. Bạn vẫn hay bảo tôi, đã ko thích thì kệ đừng quan tâm, hãy nghĩ đơn giản mọi vấn đề cho đỡ đau đầu. Nhưng con gái bọn tôi hay làm phức tạp chúng lên quen rồi. Như người ta vẫn nói, cái gì đã đi theo một lối mòn rồi thì khó mà thay đổi được. Tôi lại càng ko thể thay đổi được những nghĩ ngợi của mình. Tôi lo cho tôi, lo cho bạn, nhưng trước hết vẫn là lo cho cái mà tôi đang sở hữu- đó là bạn. Tôi sợ mất bạn. Nhưng tôi lại ko chấp nhận được những điều giản đơn của bạn. Đã có những lúc tôi tự hỏi liệu tôi có thể thay đổi được bạn không, hay tôi tự thay đổi nhé để tôi và bạn vãn có nhau. Những mọi sự thật không như ý mình. Chẳng thế mới có câu "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên". Bạn nhớ không bạn đã từng bảo tôi: giá như em nhỏ thêm mấy tuổi nữa. Tôi vặc lại: nếu nhỏ hơn thì có lẽ anh đã chẳng yêu em đâu. Hai đứa nhìn nhau cười một cách thích thú.
    Nhưng mọi việc đều phải vượt qua một cái ngưỡng nhất định. Mà cãi ngưỡng của tôi và bạn thì tôi vẫn chưa nhìn thấy. Có lẽ nó cao quá hay tôi - bạn đều ngại. Ngại phải thay đổi. Có vượt qua được không????
    Cái quyết định tôi đã mạo muội đưa ra có lẽ là hợp lý vào thời điểm này. Bạn nhỉ. Hãy thông cảm cho tôi. Tôi yêu bạn nhiều lắm.
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ bạn nhiều lắm.
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Mưa, mưa, mưa và mưa? tầm tã ngày đêm, cứ thỉnh thoảng lại dội xuống nhân gian 1 trận ào ào như thác đổ. Ông trời thật là nhẫn tâm. Mấy hôm rồi, công việc cứ chuẩn bị đến thì ông trời lại đổ cơn mưa. Và rồi rất lâu sau chuỗi ngày chờ đợi, bạn hẹn gặp tôi. Công việc thì có gì đâu, tôi cũng hiểu cái cớ để bạn và tôi gặp nhau. Lâu quá rồi bạn nhỉ. Bạn và tôi, mỗi người cuốn vào 1 guồng quay tít mù của cuộc sống, của bộn bề lo toan. Hôm qua tôi tình cờ mở cái ngăn kéo tủ vẫn thường khóa kín, trong đó cất giữ rất nhiều kỷ niệm của tôi. Tôi nhìn thấy món quà cũ của bạn tặng tôi nhân 1 dịp rất đặc biệt. Tôi vẫn nhớ như in từng chữ bạn viết trong đó :?o??mong sao cho 4 tháng, rồi 4 năm, và 40 năm nữa, mình vẫn được ở bên nhau?..? Điều đó đâu có quá khó để thực hiện. Tình yêu thì có thể mòn dần theo thời gian, nhưng tôi tin rằng tình bạn thì sẽ bền chặt mãi mãi. Vậy nên tôi chỉ luôn ao ước rằng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt. Bạn cũng thế nhé. Rồi một ngày nào đó, có thể cuộc đời sẽ cuốn bạn trôi theo dòng nước khác, và tôi, ở lại nhánh sông lẻ loi lúc lở lúc bồi. Vì thế nên tôi quý giá lắm những ngày tháng êm ả này. Thế mà ông trời lại làm mưa. Thừa nước thì ông cho nó vào kho lưu trữ, khi nào nhân gian khô hạn ông lại mở kho ra thì có phải là tốt biết bao nhiêu?Nói thế này bạn mà đọc được ắt hẳn phải bật cười tôi sao mà ngớ ngẩn? Nhưng mà tôi thấy giận ông trời bạn ạ, giận quá đi ấy chứ, làm cho bạn chẳng đến gặp tôi được nữa. Bây giờ tôi đang ngồi đây thầm trách ông ấy đây bạn này. Bạn cứ viện lý do này lý do nọ, nhưng mà giờ tôi hiểu rồi, tôi có trách bạn đâu nào, bạn tha hồ mà lo toan công việc. Tôi vốn dĩ rất thừa kiên nhẫn, tôi đợi bạn. Mưa thì mưa, cứ mưa nữa đi xem nào, tôi thì cứ đợi, thi gan với ông trời đấy.
  5. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bạn đang buồn lắm phải không? Mình biết, nhưng mình phải làm gì đề cho bạn vui bây giờ? Khó quá bạn nhỉ!
    Người ta có 1 câu như thế này "Cái gì mình cầm lên được thì mình sẽ bỏ xuống được!". Đúng vậy đấy! Trong cuộc đời mình, sẽ có những người mình vô tình gặp trong cuộc đời và gắn bó suốt đời với người ấy, nhưng cũng có những người mình tưởng rằng như vậy nhưng bỗng nhiên đến 1 ngày nào đó mình buộc phải rời xa vì biết rằng mình không đủ sức giữ lại được! Mình không ví người mà bạn đang yêu thương là một thứ gì đó, nhưng mình nghĩ có lẽ người đó không cần bạn giữ lại bên cuộc đời bạn nữa rồi! Có lẽ bạn sẽ giận khi mình khuyên bạn như vậy, nhưng câu nói "Cái gì của mình thì nó sẽ là của mình, còn nếu không thì hãy để người khác giữ lấy nó!" với bạn trong trường hợp này có lẽ là đúng đấy!
    Trong tình yêu, để nói ra câu chia tay, khó khăn lắm, nhưng không phải là không làm được phải không? Đau lắm chứ! nhưng thà "đau 1 lần rồi thôi!" bạn à! Có thể cả 2 sẽ cùng đau, nhưng khi nỗi đau của cả 2 đã lành, mọi người sẽ thấy rằng quyết định đó là chính xác, biết đâu đấy lại là khởi đầu hạnh phúc dành cho 2 người thì sao? Giống như 1 câu nói "KHI 1 CÁNH CỬA HẠNH PHÚC ĐÓNG LẠI TRƯỚC MẮT BẠN. THÔNG THƯỜNG CHÚNG TA SẼ CHỈ NHÌN VÀO CÁNH CỬA ẤY VÀ TIẾC NUỐI, MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG MỘT CÁNH CỬA HẠNH PHÚC KHÁC ĐANG MỞ RA SAU LƯNG BẠN!". Đấy, hãy quyết tâm đóng cánh cửa ấy lại đi, bởi vì dường như nó không còn là cánh cửa hạnh phúc dành cho bạn nữa rồi!
    Mình đã nhìn thấy bạn khóc! Và mình cũng biết rằng bạn đã từng khóc thật nhiều! Tại sao vậy? Người ta nói là nước mắt sẽ làm dịu đi những nỗi đau trong con người! Nhưng liệu là nó có làm bạn dịu đi nỗi đau của bạn không? ĐỪNG KHÓC VÌ NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHO BẠN KHÓC. HÃY DÀNH NƯỚC MẮT ĐỂ KHÓC CHO NGƯỜI LÀM CHO BẠN HẠNH PHÚC, BỞI VÌ CHỈ CÓ NGƯỜI ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHO BẠN KHÓC, VÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY BẠN KHÓC CẢ!
    Bạn hãy cứ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định! HÃY LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ BẠN MUỐN LÀM, BỞI VÌ BẠN CHỈ CÓ 1 CUỘC ĐỜI VÀ 1 CƠ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ!
    Mình còn nhớ lần đầu gặp bạn, điều đầu tiên mình nhìn thấy, đó chính là nụ cười của bạn, nó không phải là nụ cười của 1 thiên thần, nhưng nó đủ sức khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn, bên nụ cười của bạn! Bạn thấy không? Bạn cũng là niềm hạnh phúc của những người xung quanh bạn đấy chứ! Vậy thì chẳng có lý do gì mà bạn không xứng đáng để nhận lấy hạnh phúc về mình cả phải không? HÃY VỨT BỎ NHỮNG GÌ KHÔNG CÒN LÀ HẠNH PHÚC ĐỂ ĐÓN NHẬN NHỮNG GÌ ĐANG VÀ SẼ LÀ HẠNH PHÚC DÀNH CHO BẠN! Bạn nhé!

  6. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gửi Vịt con! có lẽ anh chỉ muốn gọi em là như thế thôi cô bé à!
    Chắc là sẽ có nhiều người không xem em là 1 con vịt, người ta nghĩ em xinh đẹp hơn nhiều như thế! Nhưng đối với anh thì con vịt vẫn là dễ thương nhất, nhất là 1 con vịt nhỏ nhắn xinh xắn!
    Có lẽ các bạn đọc bài này cũng có chung nhận định với mình phải không? Hãy thử hình dung bạn đang trông thấy 1 con vịt con bơi lội giữa 1 cái ao bèo xem, bạn sẽ thấy nó đáng yêu như thế nào! Em cũng thế, em cứ tung tăng bơi lội giữa cái ao cuộc đời, vui đùa với những bạn bè của mình, một cách hồn nhiên vô tư như 1 cô vịt con đáng yêu trong mắt mọi người! Nhưng anh biết, bên trong đó đang ẩn chứa 1 nỗi buồn mênh mông như chính cái ao em đang ở trong đó! Em cứ vừa bơi vừa khóc, nhưng có lẽ bởi vì em quá nhỏ bé so với cái ao, và những giọt nước mắt của em lại càng nhỏ bé hơn nữa, vì thế mọi người chẳng nhận ra điều đó, cứ tưởng đâu em đang hạnh phúc trong chính cái ao đó!
    Nhưng anh vẫn nhận ra điều đó! Và anh đang cố lấp đầy cái ao buồn bã của em cho dù anh cũng không biết đến khi nào mình mới làm được điều đó! Có lẽ nó sẽ là 1 ngày gần đây thôi nếu như em cùng thực hiện điều đó với anh, Vịt con à!
    Những giọt nước mắt của em, dù ít dù nhiều thì nó vẫn làm đầy thêm cái ao mà anh đang cố gắng lấp đầy nó! Vì thế nếu em muốn khóc, hãy khóc 1 lần cho hết những nỗi buồn mà em cứ phải cố nén trong mình để rồi lâu lâu lại bật ra khoé mắt em! Hãy khóc hết 1 lần để làm trôi đi những cái gì mà em cho là không hạnh phúc! Để còn đón nhận những hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận lấy! HÃY ĐỂ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐAU KHỔ RA ĐI, ĐỂ NHƯỜNG CHỖ CHO NHỮNG NỤ CƯỜI VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC!Vịt con ạ!

  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Vote cho anh 5* vì tính chịu khó à
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn luôn ở trong tâm hồn tôi, đã từng, và bây giờ là mãi mãi. Nhưng sao tôi không thể nói ra lời, mà chỉ biết buồn khi bạn muộn phiền, đau lòng nhìn bạn tuyệt vọng.
    Vì chúng mình luôn ở xa nhau.
    Thậm chí là tôi đã khóc.
    Dù chúng mình đã từng được sống gần nhau, từng lang thang khắp các con phố Hà Nội, Sài Gòn, từng ngồi bên nhau, tay nắm tay trong quán cà phê lãng mạn nghe HappyNewyear trước ngọn nến hồng lung linh như một đôi tình nhân . Tôi cũng đã từng ước gì mình là một chàng trai hoặc ngược lại, để tôi có thể quỳ xuống xin bạn hãy thuộc về tôi và cho tôi được thuộc về bạn. Nhưng rất tiếc tôi và bạn lại là hai cô gái...
    Tôi nhớ bạn hay cười khi tôi nói thế.
    Bạn xinh đẹp, dịu dàng nữ tính và nhân hậu .Ý nghĩ về bạn thật thiêng liêng trong tim tôi. Đơn giản là bạn. Khi tôi buồn, số điện thoại đầu tiên tôi bấm là số của bạn . Khi tôi cần tâm sự, bạn dẹp tất cả công việc đế chat cùng tôi. Khi tất cả thế giới quay lưng, tôi vẫn tin là tôi còn nơi trú ẩn cuối cùng cho mình, đó là bạn. Vì bạn đã sống chung một cuộc đời với tôi, một cuộc sống trung thực và tử tế nhất mà tôi được chia sẻ.
    Tôi không quên trong những phút giây đau đớn nhất bạn đã ôm tôi vào lòng lau nước mắt cho tôi, tôi cũng không quên những tháng ngày chúng mình chia sẻ những khó khăn, vui buồn xót xa khi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Biết khi nào bạn chạm được tới nó, khi cuộc đời vẫn xô đẩy con người đến khốn cùng.
    Đơn giản là tôi còn giữ trong va ly những lá thư tay bạn gửi từ Trung Quốc, Đài Loan... những nơi mà vì đó bạn xa tôi, và giờ đây là phương nam ấm áp, hành trang ấy không thể thiếu trong những bước đường tôi đi cũng như tôi không thể thiếu bạn trong cuộc đời, cho dù bạn có rời xa tôi mà đi, thì tôi vẫn sẽ theo bạn đến cùng.Điều mà tôi chưa bao giờ làm với một ai.
    Vì bạn là tri kỷ.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đến rồi lại đi , sẽ chẳng có gì là mãi mãi và sẽ chẳng bao giờ hẹn ngày gặp lại . Chúng ta là thế Bạn nhỉ ? cứ như hai đường thẳng song song , luôn hướng về nhau nhưng chẳng bao giờ có điểm kết nối . Tại sao lại thế ? Chả ai lý giải nổi ,cả bạn và tôi . Chúng ta cứ như thế và chấp nhận như thế đã bao năm qua rồi . hình như chẳng muốn thay đổi cậu nhỉ vì biết rằng nếu một trong hai đứa fá vỡ điều mong manh cuối cùng đó thì chúng ta sẽ mất tất cả .Đúng k ?
    Cậu đã nói với tớ cậu hiểu cái chúng ta muốn và tớ cũng thế nhưng còn quá nhiều điều cậu chưa thể trải lòng ra với tớ và cậu nói tớ đợi .......ừ ...đợi .... chúng ta là bạn mà ....cái từ ấy nghe có vẻ không thích hợp ..nhưng tớ đồng ý vì dù sao tớ cũng khoái có một người bạn như cậu
    chỉ đơn giản là thế ..........!!!!
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn! hay là bất cứ 1 người nào đi chăng nữa!
    Trong chuyện tình cảm! Có bao giờ bạn tự trách mình là quá hèn nhát, không dám thực hiện 1 việc gì mà mình muốn làm chưa? Để rồi sau đó lại ngồi và tiếc vì mình đã không làm điều đó, hay ít ra là đã không làm điều đó sớm hơn!
    Tôi và bạn, cũng như tất cả những người khác, sẽ có 1 lúc nào đó trong đời mình tỏ ra yếu đuối và thiếu quyết đóan!
    Khi yêu 1người, có khi bạn không dám nói với người ta rằng bạn yêu người ta, chỉ đơn giản bởi vì bạn và người ấy là bạn thân với nhau! Bạn sợ nếu lỡ người ấy không yêu bạn thì tình bạn của 2 người sẽ không còn tốt đẹp nữa! Nhưng bạn có biết không, biết đâu đấy, trong trái tim của người ta cũng đang ẩn chứa hình ảnh của bạn, và người ta cũng đang cùng suy nghĩ với bạn thì sao? Và thế là cả bạn và người ấy đã đánh mất đi cơ hội của mình!
    Khi không còn yêu 1 người, bạn lại không dám nói ra điều đó, có lẽ bởi vì bạn và người ấy đã yêu nhau quá lâu, cũng có thể bởi vì bạn sợ làm người ấy đau lòng, và cũng có thể bạn sợ rằng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người nào yêu bạn hơn thế nữa, và thế là bạn quyết định im lặng và tiếp tục để rồi không bao giờ có được hạnh phúc của riêng mình! Nhưng nếu bạn nói ra được điều đó, cho dù cả 2 phải đau khổ khi chấp nhận sự thật, biết đâu cả 2 lại tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình!
    Người ta nói "KHÔNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI!" , và bài viết của tôi cũng như thế! Nó không hoàn toàn đúng với mọi trường hợp! Nhưng tôi viết bài này chỉ vì muốn nói với bạn rằng, bạn hãy dũng cảm lên để thực hiện tất cả những gì mình muốn làm, hãy dũng cảm đối diện với sự thật, để "TỪ BỎ NHỮNG GÌ MÀ BẠN CẦN TỪ BỎ VÀ ĐÓN NHẬN NHỮNG GÌ BẠN MÀ MUỐN ĐÓN NHẬN!" .

Chia sẻ trang này