1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    To Simpleman247@: Tôi cũng muốn vote cho bạn 5*.
    Bài viết của bạn thật hay (bạn hơn tôi 1 tuổi nhưng gọi là bạn chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ). Với những dòng cảm xúc của bạn, với những hy vọng bạn gửi gắm vào bài viết, với niềm tin bạn dành cho cuộc sống và người bạn muốn nói, tôi chúc bạn thành công!
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Phút thật lòng đôi khi muốn vứt bỏ cái bộ mặt nguỵ trang đạo đức giả tạo nào là con gái phải thế này thế nọ thế kia .Con gái cũng là người cũng có những buồn phiền ưu tư ,cũng có những khi được cẩu thả đôi chút.Động đến làm gì cũng bị coi con gái không được thế mệt mỏi vì phải giới hạn những suy nghĩ hành động thế này lắm rồi .
    Phút thật lòng muốn chạy đến bên anh,ôm anh mà không phải nghĩ ra lý do gì cho chính đáng để che đậy rằng mình đang rất nhớ...
    Phút thật lòng là muốn nói hết mọi suy nghĩ với ai đó mà không phải lăn tăn rằng họ đánh giá sao về bản thân mình .
    Phút thật lòng đơn thuần ..................chỉ là những điều không thể làm .
    Và anh ơi ! có biết không còn rất nhièu .....
    Phút thật lòng...
    Em ko nhắc đến anh nữa trước mặt bạn bè... Giữ lại tất cả những câu chuyện về anh và em cho riêng mình, ko chia sẻ nổi với ai... Ngay cả với anh, em cũng cảm thấy khó nói... Có lẽ chúng ta khác nhau nhiều quá Đi bên cạnh anh, là lúc em chẳng nghĩ gì... Nhẹ lắm... Nhưng rời xa rồi, lại thấy tim mình nặng nề hơn... Bức bối... Ngột ngạt... Em sẽ chẳng làm gì nữa cả...
    Cảm giác về bạn bè... đang mất dần 1 cái gì đó, khó nói, mà khi đã mất rồi thì thấy mình cô đơn trống rỗng... Biết là sự việc do mình hết, nhưng nhiều lúc muốn buông xuôi tất thảy, kệ nó muốn ra sao thì ra... Nhưng rồi lại sợ sẽ mất đi mãi mãi ai đó... Cố níu lại... Mà chả hiểu sức mình có làm đc ko nữa... BẠN.... Cố gắng dìm mình vào 1 ko khí mới của cuộc sống... Chả hiểu sẽ thở trong đó đc bao lâu...
    Khi ở một mình... Cố nói hết những điều mình muốn giấu... Vì biết rằng, trước mặt người khác mình sẽ lại tự dối lòng mình, dối mọi người...
    Thứ mình trốn chạy bây giờ là chính bản thân mình.
    Nhớ câu hát: "... Đời có bao lâu rồi sẽ hết 1 ngày, hãy trao nhau trọn tình đắm say..." .... Muốn sống thật hết mình, có ý nghĩa...
    Và nhiều lần em muốn cho anh biết rằng :
    phút thật lòng ... em luôn muốn có anh bên cạnh.
    Và anh ơi ...! phút thật lòng.. em giận anh biết mấy cái lúc anh bỏ em hụt hẫng khi bắt em phải chờ đợi .. em ghét anh ghét lắm nhiều lúc em cảm tưởng mình kiệt sức và không còn chịu được nữa nhưng mỗi lần như vậy em lại phải tự chấn an mình rằng chắc nhà anh đang có việc , chắc máy lại hỏng hóc gì đó ....chắc anh đang mệt .. không còn biết phải làm gì .. khóc .. Liệu khóc thì làm được gì đây , chẳng làm được gì cả , lịa cười .. nhiều khi trong lòng đang mưa mà miệng vẫn cười ..... hình như em đã quen với điều đó , cười trong cả lúc đau , buồn .... cũng có lúc em thấy mình đường như vô cảm nhưng anh ạ .... nghĩ đến anh lúc đó trông em lại có 1 cái gì đó nói với em không được bỏ cuộc .. dẫu biết là để đến được với nhau sẽ gặp rất nhiều chông gai nhưng sẽ cố gắng , cố gắng thật nhiều để được ở bên anh . Từng đêm buồn nghĩ chuyện anh .. khóc... không thành tiếng nhưng lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ để anh khỏi lo lắng ...
    Phút thật lòng ..... Em luôn muốn có anh ở bên cạnh
    ========================================================
    ST
    Được saochoi81 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 01/06/2006
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi, tôi viết những dòng tâm sự này và biết chắc rằng bạn đọc được, tôi muốn bạn nguôi ngoai đi nỗi muộn phiền.
    Cuộc sống là một bản nhạc với đầy đủ các nốt nhạc trầm bổng. Những nốt trầm là lúc bạn buồn vả những khúc nhạc vui là khi bạn hạnh phúc. Nếu bạn chưa trải qua những cung bậc đó thì chưa thật sự là cuộc sống. Bạn hãy dũng cảm lên, bước tiếp con đường mình đã chọn và hãy sống theo cảm xúc thật của mình. Tôi yêu người tôn trọng cảm xúc và luôn mong bạn là chủ nhân của một căn phòng đẹp trong tim tôi.
    Nếu bạn buồn phiền, bạn muốn khóc, vậy thì cớ gì không khóc thật to và tìm một bờ vai và được vỗ về?
    Nếu tim bạn chật cứng tâm sự thì tại sao không tìm một người tin cậy để sẻ chia?
    Nếu bạn cần tôi thì ngay lúc ấy tôi đứng ở đó để chờ bạn. Bạn nghĩ sao?
    Tôi nhiều khi cũng buồn lắm, người ấy ở ngay gần đây nhưng tôi những tưởng như người ta ở chân trời xa lắm. Tôi đã quên nhưng rồi lại nhớ, nhớ lắm rồi lại bắt mình phải quên. Rồi thì cuộc sống là những nấc thang, cứ tiến mãi chứ có bao giờ lùi, tôi vẫn giữ được nụ cười ấy, ánh mắt ấy và tâm trạng đấy để bước tiếp con đường tôi đã chọn. Tôi là thế đấy, tôi sống vì tôi không quan tâm tới người khác. Nhưng khi tôi biết rằng, có người khi nhìn thấy nụ cười của tôi đã vững vàng hơn, hạnh phúc hơn thì tôi hiểu rằng tôi phải tốt hơn lên và sống tốt hơn nữa cho tôi và cho cả bạn ấy.
    Cố lên bạn ơi, nhiều khi chính bản thân mình tự đưa mình vào mê cung của tâm hồn chứ không phải người khác. Hãy tự tháo gỡ và để cho trái tim được thảnh thơi. Bạn cứ thử như tôi ấy, thử chăm chú ngắm bầu trời, ngắm mây, ngắm sao và hứng lấy làn gió lộng, lúc ấy tôi chắc rằng bạn sẽ quên hết mọi thứ và thấy rằng, người ấy chỉ là một nốt nhạc trầm lạc lõng trong vô vàn những nốt nhạc vui của cuộc đời bạn.
    Bạn hãy nhìn lên, nhìn về phía trước; đừng ngoảnh lại đằng sau hoặc nhìn xuống dưới nghe bạn....
  4. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    PHÚT THẬT LÒNG...là có những điều mình không thể làm được! Đúng rồi đấy!
    Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời và 1 cơ hội để thực hiện tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của chúng ta! Nhưng có ai dám chắc rằng trong suốt cuộc đời của mình, mình đã làm được tất cả những gì mình muốn và theo đúng ý mình không? Tôi nghĩ là không! Cuộc đời có quy luật sống và tồn tại của nó, chúng ta sống và làm mọi việc không phải chỉ đơn giản vì chính chúng ta mà vì tất cả những gì liên quan đến cuộc đời chúng ta, vì tất cả mọi thứ hiện diện xung quanh chúng ta!
    Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao có những lúc bất chợt trong cuộc đời chúng ta, chúng ta không thể phá bỏ đi những quy luật, những thước đo trong cuộc sống để có thể đi đến bất kỳ nơi đâu, để được nói những gì mình muốn nói, để yêu thương bất kỳ ai mà mình muốn yêu thương, để có thể làm bất kỳ những gì mà mình muốn... hay đơn giản là để có được những PHÚT THẬT LÒNG của mình!
    Phút thật lòng...anh muốn nói với em rằng nụ cười của em thật đẹp ngay từ lần đầu tiên anh được biết em! Và anh chỉ muốn nụ cười đó luôn hiện diện trên gương mặt em!
    Phút thật lòng...anh muốn được là bờ vai dành cho em để em dựa vào mỗi khi em khóc, để em áp gương mặt em vào đấy mỗi khi em im lặng và nghĩ suy , hay là để em dựa vào đấy mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh em!
    Phút thật lòng...anh muốn nói rằng anh buồn lắm khi phải nhìn em buồn khóc như thế! Nhưng anh không thể! bởi vì em đã có quá nhiều nỗi buồn, nếu anh nói với em nữa thì em lại có thêm 1 nỗi buồn, thế thì anh thật tệ phải không em?
    Bàn tay em thật nhỏ bé...phút thật lòng...anh muốn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em để em biết rằng anh muốn được bao bọc và che chở! rồi những phút thật lòng...anh chỉ muốn ôm em vào lòng để em biết được rằng anh muốn ở bên cạnh em và em có ý nghĩa như thế nào đối với anh!
    Và còn rất nhiều phút thật lòng mà anh không thể nói ra, không thể thực hiện được, chỉ biết nhìn nó trôi qua theo thời gian! Anh biết rằng lại sẽ còn những phút thật lòng đang chờ đợi anh phía trước, anh chỉ biết tự nhủ MÌNH SẼ THẬT LÒNG, nhưng liệu rằng anh có thật lòng được không hay lại chỉ nhìn nó trôi qua như nó đã từng! Anh không chắc được điều đó! Nhưng ngay lúc này...PHÚT THẬT LÒNG...anh muốn nói rằng...ANH NHỚ EM!

  5. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết của anh m đã ước rằng giá như một ngày nào đó m đc nghe những lời như thế này...chỉ cho riêng m...m sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao...và sẽ không khóc nhiều như bây h nữa...Nhưng thật khó để có đc những phút giây thật lòng trong cuộc đời này anh nhỉ!
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Một đêm dài để nghĩ suy về những chuyện đã qua. Bạn! tiếng gọi thân thương mà tôi sẽ còn giữ mãi. Có những con đường chạy thẳng bên nhau nhưng không thể gặp nhau ở một điểm. Con sông chảy về miền ký ức lãng đãng trôi trong câm lặng. Chẳng thể làm gì hơn khi những giọt nước đã cạn khô trên đôi mắt, những giọt buồn thánh thót đã không còn. Tình bạn là để quan tâm đến nhau, động viên chia sẻ với nhau những lúc vui buồn. Tình bạn là cho nhau không so đo, không tính toán, là có thể mượn bờ vai nhau những lúc cảm thấy yếu đuối và cô đơn. Tình bạn là tặng nhau không lấm mùi mặc cả, là nghĩ về nhau trong sáng và thánh thiện, là những gì đã nói ra phải giữ mãi không đổi thay. Có một ngày xa xưa và những điều bạn nói, đã quá lâu với bạn, nhưng với riêng tôi nó mãi mãi chỉ là ngày hôm qua để mỗi lần quay nhìn lại, vẫn còn đọng trên môi những nụ cười. Men rượu say ngả vào đêm thẫn thờ, đau đáu nỗi niềm, tìm lại ánh mắt cũ, bờ vai xưa. Bạn ơi! cho tôi được gọi tên bạn nghìn lần thương nhớ. Bạn cứ đi trên con đường của bạn, nhưng đừng rẽ sang ngả khác. Con đường của bạn và con đường của tôi sẽ cứ chạy thẳng bên nhau như nó vốn dĩ là như thế. Tôi vẫn còn muốn trong cuộc đời tôi còn có bạn. Rất khó để có một người bạn đủ hiểu và cảm thông với mình phải không bạn? vậy thì bạn đừng loay hoay với những chật hẹp của lo toan, đừng gói mình trong tù túng của nghĩa vụ. Rồi sẽ có một ngày bạn muốn thoát ra khỏi nó, lúc ấy cứ tìm đến tôi, tôi sẽ là người mở cho bạn cánh cửa cuộc sống tràn trề sắc màu. Tôi đã nói là sẽ đợi bạn, rồi tôi sẽ còn đợi bạn cho đến khi nào non cao thức giấc, vươn hình hài cho xứng với tầm vóc của yêu thương. Một khi khổ đau đã qua, chỉ còn đọng lại những gì cao cả nhất muốn dành tặng cho nhau. Hãy yên lòng bạn nhé ! Tôi vẫn muốn động viên bạn vững tâm lên trong khi chính tôi vẫn đang cố gắng để giữ vững tôi. Tôi yếu đuối quá phải không bạn, những lúc thế này giá như bạn cho tôi mượn tạm bờ vai một chút thôi?..
  7. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Phải nói tôi là người hạnh phúc...bởi vì được sống dưới một mái nhà yên bình. Có bố mẹ, em gái rất yêu quý tôi, ngoài ra bạn bè của tôi cũng rất nhiều (cả ngoài đời, cả trên mạng), họ cũng luôn ở bên tôi những khi tôi cảm thấy buồn và cả những lúc vui nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình cô đơn và ghét chính bản thân vì điều đó, nhiều lúc tôi lại tưởng tượng ra mình phải thế này thế kia và đã quên đi sự cô đơn của mình. Và tôi đã thực sự không cảm thấy điều này nữa khi gặp được cậu ấy. Bằng nụ cười tranh thủ tình cảm tôi đã lôi kéo được cậu ấy về làm bạn. Sau những câu chuyện không đầu không cuối tôi thấy mình và cậu ấy có rất nhiều điểm chung và tôi đã nghĩ rằng sự cô đơn đã không còn tồn tại nữa bởi vì bây giờ tôi đã tìm thấy được 1 người có thể chia sẻ tình cảm anh em, bạn bè trong sáng và tôi thấy mình là người vui nhất thế giới. Cái cảm giác tìm được 1 người thật sự hiểu mình thật là tuyệt vời...
    tôi muốn nói với cả thế giới này rằng tôi yêu quý cậu ấy rất nhiều
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cậu nói muốn lúc nào tôi cũng fải nhớ đến cậu hơn cả người ấy và cậu đã làm như thế . Đồ điên , cậu có biết cách cậu làm đã khiến tôi fải đau như thế nào đâu . Cậu đang can thiệp vào cuộc sống của tôi một cách thô bạo đấy , chả hề nhẹ nhàng tẹo nào như trước đây , như cái ngày cậu biết tôi có người ấy . Cậu đã giận tôi , đã trở nên cay độc với tôi .Tại sao ? Câu hỏi ấy chẳng bao giờ tôi hỏi cậu và cũng chẳng còn muốn nghe cậu trả lời nữa rồi vì tôi k đủ can đảm để nghe điều đó . Có fải tôi đã vi fạm điều cấm kỵ giữa hai đứa , fải chờ nhau . Tôi vẫn chờ cậu đấy thôi , chính điều này bấy lâu nay tôi đã k nhận ra , tôi vẫn chờ cậu , vẫn giận điên mỗi khi bị cậu chọc tức và vẫn có thể khóc ngon lành khi gặp cậu bất ngờ ôm tôi . Chưa ai ôm tôi như thế cả , tôi sợ cậu nhưng sao lại thấy yên lòng khi cánh tay cậu quàng qua người ... tôi ghê sợ chính bản thân mình cậu biết k ? Cậu luôn im lặng tưởng như đến mức thờ ơ mỗi khi tôi tâm sự , nhưng rồi lại cũng là cậu , luôn tìm mọi cách để tôi fải nhanh chóng quên cái nỗi muộn fiền của riêng mình để đón nhận sự đùa cợt của cậu . Đồ điên ...cậu và tôi là hai đứa điên
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay tôi lại khó ngủ bạn ạ, miên man suy nghĩ về mọi chuyện. Hôm qua tình cờ tôi nhìn thấy trong điện thoại của bạn, tên tôi đã được đổi sang tên khác. Bạn đã đặt cho tôi một cái tên khác. Tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng. Bạn sợ rằng tôi sẽ là vật cản của bạn ư? Tôi cứ nghĩ bạn đã hiểu tôi lắm, hay là tôi lầm, hoặc là bạn cố tình làm thế cho tôi ghét bạn? Tôi đã coi bạn như một phần của cuộc sống và tự hứa với mình sẽ đi bên bạn suốt phần đời còn lại. Lời hứa đó tôi sẽ tự mình thực hiện nó và chắc chắn không đổi thay. Tôi nhìn thấy nhiều điều lắm sau vẻ mặt của bạn lúc bên tôi, ở từng thời điểm, tôi vốn là người nhạy cảm mà. Nhưng có lẽ tôi chẳng cần nói gì thêm nữa, tôi sẽ dành thời gian cho bạn. Tôi vẫn muốn nói thêm với bạn câu ?ohãy yên lòng?, tôi là bạn thân của bạn cơ mà. Hãy tin tưởng ở nơi tôi, một người không thể dễ dàng quên đi mọi chuyện đã qua. Những lúc buồn bã và tuyệt vọng nhất, tôi vẫn thường nghe A new day has come, và bây giờ tôi cũng đang nghe nó đây bạn ạ. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mỗi sớm mai thức giấc sẽ là một ngày mới với những điều tuyệt diệu nhất. Tôi và bạn cùng chờ đợi và hy vọng bạn nhé. Bên ngoài cửa sổ phòng tôi đã thấy những tia nắng sáng lấp lóa, ừ nhỉ, nắng đã lên rồi. Hóa ra tôi đã ngồi đây từ lâu lắm, từ lúc trời đêm tối đen mịt mùng cho tận đến lúc nắng lên. Thật mừng là nắng đã lên. Tôi đã ngồi cả đêm và đọc lại tất cả những dòng tâm sự đã viết cho bạn, chắc bạn chẳng bao giờ đọc được nó bạn nhỉ, nhưng mà tôi viết nó cho riêng tôi. Cũng có thể một ngày nào đó rất vô tình, bạn ghé chân qua nơi đây, bạn sẽ đọc được nó thì sao? Lúc đó bạn sẽ hiểu thêm về tình bạn của tôi, về sự yêu thương đã được đánh dấu.Nghìn lần muốn nói rằng tôi yêu quý bạn nhiều lắm, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn muốn đi bên bạn trên con đường song song của 2 đứa mình. Nếu bạn cần thời gian, thì tôi sẽ dành cho bạn, nếu bạn cần hi sinh, thì tôi luôn sẵn sàng. Hãy nhớ lấy điều đó và sống vui tươi lên bạn nhé. Tôi biết bạn đang có cảm giác chơi vơi khi nhận được một vài cảm xúc nhất thời, hôm qua tôi đã khuyên bạn nên bình tĩnh và sáng suốt, bạn đã từng nói sự vội vã sẽ không bao giờ thành công. Giờ đây chính bạn cũng đang vội vã, nó sẽ biến bạn thành một con người khác mất thôi, mà tôi thì sẽ đau lòng lắm khi bạn không còn là chính bạn. Dù sao tôi vẫn sẵn lòng mở rộng vòng tay và sự yêu thương để đón bạn mỗi khi bạn cảm thấy thất vọng. Mọi chuyện tốt đẹp chắc chắn rồi sẽ đến với bạn và với tôi, với tất cả những ai đã từng biết yêu thương và chờ đợi.
  10. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    From: Người luôn là hội viên "Châu Quỳ"
    To: Người bạn mà tớ yêu quý... ​
    Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm. Lúc nào cũng buồn, cả ngày mưa lẫn ngày nắng. Từ lúc biết cậu đến giờ, tớ thấy cậu thay đổi rất nhiều. Phải chăng đó là một con người mới với 1 lứa tuổi mới. Tớ biết rằng cậu là 1 người khó hiểu, sống rất nội tâm và cậu là một người không dễ để lộ tình cảm cho người khác biết. Nhưng tớ và nhiều người khác không thể nhìn thấy một người bạn lúc nào cũng ủ rũ, việc tìm hiểu nguyên nhân là một hành động đúng đắn, ko sai pháp luật.
    Cậu còn nhớ lúc mình mới gặp nhau không? Hồi đó, chúng mình là những đứa trẻ rất vô tư. Mỗi ngày đến lớp đối với tớ là một ngày hạnh phúc vì có cậu, có thầy cô giáo và tất cả bạn bè của chúng mình. Còn bây giờ, nhiều biến cố đã xảy ra khiến cho chúng mình thay đổi, sợi xích đoàn kết giữa chúng ta rạn vỡ, hình như giữa tớ và cậu chỉ còn lại 1 thứ tình cảm gượng gạo. Nhiều lúc tớ cảm thấy mình là một người hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Tớ biết không phải mọi điều đều dễ nói ra, chỉ có những con người hoàn toàn hiểu nhau thì mới nhìn vào mắt và đoán được ý nghĩ. Còn giữa tớ và cậu thì cứ y như là một chiếc dép trái và một chiếc dép phải. Tớ là một đứa dốt văn nên chỉ có thể viết như vậy. Tớ chỉ mong muốn một điều (có thể là quá nhiều) đó là cậu hãy trở lại như ngày xưa, hãy cởi mở hơn và không nên buồn một mình. Nhưng có lẽ quyền quyết định là ở phía cậu, tuỳ vào cậu.
    Xin cậu hãy coi đây là những lời nói chân tình của một người bạn - một đứa dở hơi, hôm buồn hôm vui nhưng không lâu . Nếu cậu coi đây là những lời không đúng chỗ thì cậu có thể không quan tâm , tớ hứa sẽ không nói nữa.
    À mà cảm ơn cậu về tấm thiệp nhân dịp năm mới, thế nghĩa là ít nhất tớ cũng có một chỗ đứng trong trái tim của cậu. Chúc cậu (dù hơi muộn) một năm mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Cầu chúc cho mọi điều ước của cậu trở thành hiện thực.
    Tặng cậu câu nói mà tớ rất thích:
    "Người chỉ xấu xa hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ và nước mắt là miếng bính biến hình vũ trụ ..."
    tớ tặng cậu 11 bông hồng chắc cậu hiểu ý nghĩa của nó...

Chia sẻ trang này