1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em thấy mình bị điên thật rồi anh ạ. Không biết những biểu hiện đó có phải là của người thất tình không nữa. Tự hỏi lòng, em đã thất tình à? Thật tức cười! Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có lúc thế này. Thất tình à! Cái đó thì chẳng bao giờ dành cho con nhỏ cứng đầu và kiêu hãnh này đâu nhé!
    Thế mà có đấy anh ơi. Kiêu hãnh của em đã gục đầu trước anh, nhường lối sự chiếm lĩnh của tự ti và hờn tủi.
    Mà em ước gì mình bị điên thật. Và trong cái đầu óc quay cuồng của một con điên, hình bóng của anh sẽ nhạt nhòa. Có thể em sẽ nhớ tên anh. Nhưng anh là ai thì em không biết. Tất cả những sự thật về anh, người làm em buồn, em tức tưởi, em điên, mất hết, biến hết ra khỏi bộ nhớ của em. Hay quá còn gì bằng phải không anh?
    - Mẹ hỏi con nè? Biết đây là ai không?
    - Á, trả cục kẹo lại cho tao, sao mày lấy của tao...., ai cho mày ngồi cái ghế ấy của tao, mẹ....., nó cướp cái ghế của con.....
    - Đừng, con, cẩn thận, kẻo làm đau anh bây giờ, anh đến thăm con đấy. ....Khổ quá con ạ, bạn bè bây giờ nó chẳng nhớ một ai, cả bác đây nó còn lúc quên lúc nhớ....


    Điên nhưng em vẫn thích nghe nhạc không lời anh ạ, đặc biệt là symphony of guitar. Điên, nhưng em vẫm thích chơi với 2 con chuột, vàng và trắng. Hai chúng nó dễ thương lắm, giữa 2 đứa có một sợi lò xo đấy, kéo chúng ra xa nhau thế nào thì chúng cũng tự động trở về lại bên nhau.
    Vậy tại sao em và anh, khoảng cách càng ngày càng xa hả anh?

    Scarlette
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 12/03/2004
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 12/03/2004
  2. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    À, mà sao em lại thế anh nhỉ, sao em cứ hoài trách móc anh thế không biết. Biết đâu anh cũng đang buồn em lắm vì em không hiểu anh. Bảo là hiểu anh, nhưng khi gặp anh, anh đâu nhìn thấy thế, em đâu có thể hiện gì cho anh thấy là em hiểu anh đâu. Sao em biết là anh không yêu em?
    Nếu không yêu em thì anh bảo em sang bên anh làm gì, nếu không yêu em sao anh lo để ý tìm việc làm cho em, nếu không yêu em sao anh muốn đi chơi cùng em vào lễ giáng sinh mà không cùng một ai khác. Nếu không yêu em thì anh đâu có lo lắng cho em khi cái chân em biểu tình không muốn đi. Nếu không yêu em thì anh sao anh lại lo cho em từng miếng ăn. Có rất nhiều cái nếu ...... anh nhỉ?
    Nhưng tất cả đã chết. Chết vì em không hiểu những lo lắng anh giành cho em là tình yêu, chết vì em nghĩ nó là sự bố thí. Chết vì anh không biết là em chỉ thích nghe anh nói là anh yêu em thôi. Và chết vì em đã quay đi.
    Mà làm sao anh nói được những lời đó vì thời gian ở bên nhau quá ít. Hơn thế, anh là không phải là người dễ dàng bày tỏ tâm tư của mình. Nếu vậy thì anh đâu còn là anh nữa. Cứ nhớ ánh mắt anh lúc tiễn em lên train đi về... Nó có cái gì ẩn chứa trong ấy hả anh. Nhưng đó dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta chịu nhìn thẳng và đối diện nhau. Sao mà nó hiếm đến vậy.
    Có buồn em không anh, nếu mà có buồn như thế thì ngàn lần xin lỗi anh. Em sợ chính em là người làm tổn thương trái tim của anh, trái tim chẳng bao giờ muốn đón ai vào trong ấy nữa. Vậy mà ít nhất đã 1 lần muốn dang rộng vòng tay để đón em và ...vì em, đành khép lại.
    Không biết những gì ta suy nghĩ về anh có đúng không anh?
    Scarlette
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ loại thôi bạn ơi. Trai hay gái thế cả.
    Đây là ranh ngôn của kiểu đấy : Khi người ta phủi một cách nghệ thuật thì ko có việc gì khó
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một trong những trái tim bên lề muốn nói và sẽ nói. Nó biết rằng trong một vài trường hợp nó cần phải im lặng, nhưng nó lại không thể im lặng mãi.
    Em yêu ơi, có thể em sẽ cười anh vì anh còn chưa biết mặt em mà đã dám nói yêu em rồi, có thể em cho rằng đây chỉ là một trò đùa để làm vui em thôi. Uh, cứ cho là thế đi, chúng mình chơi trò chơi tình yêu, em nhé? Khi anh nói anh yêu em thì nhất định là em sẽ không tin, mà khi anh thôi tán tỉnh em thì em lại hỏi tại sao vừa rồi anh lại nói như thế? Uh, lạ nhi? Anh cũng lạ, mà em cũng lạ. Có nhiều lúc em bỏ mặc anh để nghe điện của "người không hiểu em", làm anh rất băn khoăn, em coi anh chẳng là gì. Anh giận em thật đấy, rồi tự nhiên em tìm anh, than thở với anh về "người không hiểu em". Thôi thì anh an ủi em vậy. Em hỏi anh có thất vọng không? Em hỏi anh, em hỏi anh nhiều lắm. Dĩ nhiên anh trả lời hết, trừ một câu hỏi, dù biết rằng đây chỉ là trò chơi tình yêu thôi, nhưng anh cũng phải băn khoăn em ạ, rằng: Anh có yêu em thật không? Anh biết làm thế nào? Trả lời không để lại cứa vào trái tim em một nhát dao nữa? Trả lời có thì không thật lòng, vì quả thật là anh cũng chưa biết là mình có yêu em thật hay không? Uh, thôi thì vì em anh cũng liều vậy, chắc là sau này em cũng sẽ hiểu. Trời, nhưng em lại còn muốn nghe giọng anh nói cơ. Hu hu, bây giờ là nửa đêm rồi, anh mà nói thế nào mọi người trong nhà cũng dậy hết cho mà xem, mà anh biết nói với em thế nào đây? Thôi thì anh cũng lại chiều em một lần nữa diễn nốt cái vở kịch, mà thực ra anh cũng là nạn nhân, ấy vậy. Em buồn lắm, mấy hôm rồi mà em cũng chẳng chịu ăn gì cả, làm anh cũng lo. Em cũng gầy đi nhiều, em mệt. Mấy hôm ấy anh cũng mệt, nhưng anh vẫn cố gắng thức để an ủi em. Uh, rồi anh yêu em thật, nhưng em vẫn cứ cho rằng đây chỉ là trò chơi thôi thì phải, em vẫn mặc kệ anh. Dẫu sao em cũng đã đỡ buồn, em đã vui lên nhiều, thế anh cũng mừng rồi.
    Em yêu ơi, em có muốn làm cho một trái tim bên lề nữa phải đau vì em không? Không, anh tin là không, em cũng biết tình cảm anh dành cho em mà. Đừng buồn nữa, em nhé. Hãy cho anh được làm chỗ dựa tinh thần của em, hãy cho anh được mang niềm vui đến cho em, hãy cho anh được chia sẻ nhưng nỗi niềm của em.
  5. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại qua ngày, em cũng vẫn thế, không thay đổi. Tự hỏi sao em cứng đầu thế không biết.
    Tự nhiên em muốn trở thành người nổi tiếng anh ạ. Không hiểu tại sao như thế nữa. Em muốn làm một cái gì đó để ai cũng biết đến em, ai cũng ngưỡng mộ em, để em tự hào là chính mình và.. hơn thế nữa để anh tự hào về em.
    Sao lại không thể như thế hả anh? Em tưởng tượng có một ngày nào đó anh sẽ đọc thấy tên em trên báo, tạp chí hay internet chẳng hạn, rằng em là người giỏi thế này, giỏi thế kia, rằng em là người thành công trong công việc, trong nghề nghiệp của mình, hoặc trở thành một nghệ sĩ tài danh. Không hiểu sao em có một lý tưởng nghề nghiệp cao lắm anh ạ. Em thích mình trở thành con thiêu thân lao vào làm công việc mà mình thích, làm mà quên cả thời gian, quên không gian, quên ăn quên ngủ,( hihi, chắc lúc đó em có nhiều tiền, làm tỉ phú nên nổi tiếng cũng không chừng!)
    Nhưng em thích anh tự hào về em! Dù biết là chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng còn gì để mà cứu vãn, khoảng cách của 2 đứa không thể rút ngắn, nhưng ý thích đó cứ thôi thúc em, ít nhất là vào thời gian này, cố gắng thật nhiều để có một ngày anh sẽ hãnh diện về em.
    Nếu ngày đó có đến thật, thì em sẽ nói rằng, để có được ngày hôm nay, tôi phải cám ơn rất nhiều người, trong đó có một người đặc biệt đã nâng bước tôi lên, .....
    Không thể đến với nhau nhưng em lúc nào cũng nghĩ về anh và cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
    Nếu sau này có dịp gặp lại nhau, hãy cười với em giống như ngày đầu tiên anh gặp em, anh nhé!
    Scarlette
  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mà anh nè, đừng nghĩ xấu về phụ nữ nghen anh. Phụ nữ không phải ai cũng giống nhau cả đâu. Anh bảo, nếu anh mà sắp chết thì người ta (phụ nữ) sẽ đập cho anh thêm một cái cho chết luôn rồi người ta đi với người khác. Em không biết người ta như thế nào, nhưng em thì không, chắc chắn thế.
    Anh cũng đừng sống như kiểu anh đang sống nữa nghen. Đừng thu mình vào vỏ ốc và lạnh lùng. Đừng tự thủ cho mình trong vấn đề tình cảm. Theo em thì tình cảm không thể có lý trí trong đó, hoặc có thì cũng ít thôi. Tình cảm có lý trí trong ấy để người ta nhìn nhận xem tình yêu của người khác đối với mình như thế nào, có yêu mình thật lòng không, hay có đủ khả năng để đảm bảo cuộc sống của một gia đình, ...
    Lý trí trong tình cảm không phải để thủ, anh ạ. Nếu anh biết được tình cảm người khác với anh là chân thành, và anh cũng yêu họ, hãy đón nhận họ bằng vòng tay dịu dàng yêu thương và trìu mến của anh. Hãy mở vỏ ốc lạnh lùng kia ra anh nhé. Hãy để con tim làm đúng chức năng của nó, được không anh?
    Nghe có vẻ dạy đời quá anh hả? Thật ra đâu cần nói như thế, một khi người đàn ông yêu người khác thì họ sẽ tự động mở vỏ ốc của mình mà thôi. Đó là điều rất tự nhiên, vì trái tim buộc họ phải làm vậy và đôi khi họ cũng không hiểu tại sao mà họ làm vậy.
    Bởi thế nên em biết, em là người chưa đủ lực để anh mở vỏ ốc của mình. Nói thế nghe có vẻ em kém cỏi quá anh nhỉ, nhưng em đâu có thế đâu. Em không kém cỏi. Chỉ có điều duy nhất, dễ hiểu, đó là anh chưa yêu em. Đúng thế chứ? Nếu không thì anh đã mở vỏ ốc của mình lâu rồi, đã tin tưởng em và em không phải buồn đến thế này.
    À, mà còn nữa, nguời ta bảo, không nên cho tình yêu ăn quá no vì như thế thì nó sẽ chết. Tốt nhất là cho nó đói thì nó sẽ sống mãi. Nhưng xin đừng lạm dụng anh nhé. Anh mà để tình yêu nó đói quá thì nó cũng sẽ chết đói luôn.
    Đừng quá tự tin vì những gì thuộc về của mình thì sẽ là của mình, không mất đi đâu được. Nếu không trân trọng và giữ gìn thì nó sẽ mất. Vả lại, phụ nữ thích được đàn ông tỏ ra cần họ bên cạnh. Ngược lại, đàn ông quá tự tin (dù trong lòng rất cần họ), họ sẽ nghĩ là không cần đến họ nữa, họ sẽ đến nơi khác cần họ hơn. Anh hiểu em nói gì không?
    Scarlette
  7. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    1h30 khuya, tự nhiên tỉnh giấc, mà hình như là em quen thế rồi. Những nổi nhớ về anh trước đây không da diết nữa, nhưng chúng đã để lại cho em một thói quen nữa đêm thức giấc, như thế có tốt không hả anh?
    Mở nhạc nghe bài "Cám ơn người tình" do Thanh Hà hát, nghe long day dứt quá làm đôi lúc em sợ nghe nhạc.... Nhất là lúc này, càng nghe chỉ càng buồn thôi.
    ..... Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến theo sương mù khơi lời nồng yêu ban đầu.... những lúc cô đơn nghe như trong tim hình bóng xa vời, tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba rã rời,.... buồn theo mây trôi gửi về người đã giết tình tôi, từ nơi xa xôi cám ơn tình đó vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi....
    Scarlette
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em đang đi vào chổ luẩn quẩn yêu ghét .Em ko quyết đoán thì chỉ tự làm khổ mình thôi cô bé ạ
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tôi , chia tay với người yêu , buồn đến ko muốn ăn muốn ngủ , tôi đã khóc rất nhiêù , đau khổ rất nhiều , nhưng bạn biết đấy , bạn ko thể suốt đời sống với những kỷ niệm , cái gì đã qua là thuộc về cái chết , nhớ nhé , bạn còn phải sống cho tương lai của bạn nữa cơ mà , quên đi , lúc đầu sẽ đau khổ lắm , nhưng dần dần rồi sẽ qua thôi , đừng bao giờ nhìn lại bất cứ thứ gì gợi nhớ về quá khứ , gợi nhớ về người ấy , thản nhiên một chút , khi buồn hãy uống thứ gì đó , rượu cũng đuợc ,về ngủ ...
    Bạn hãy nhớ là :..........

    TA YÊU NGƯỜI , NGƯỜI VẪN BỎ TA ĐI .........
    Vì thế đừng buồn nữa nhé !​
     Tinh`  la` nhu*ng~  chuo^i~  ngay` mong cho*` , Tinh` la` bo*`  be^n'  do*i.  ngu*o*i` thu*o*ng , la` nho*'  trong vong` tay  la` nho*'  net'  mo^i . Bie^t.   ly  o^i  lanh.  gia'  tuye^t'  do^ng  phu?  da^y` !
     
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Em cứ vữa yêu vừa ghét những gì đã qua đi, anh đủ tự tin để làm cho em yêu anh, và anh biết rất rõ về cái ngày đó. Tình cảm người ấy dành cho em chẳng có gì cả, còn em thì đã sống trong hình bóng tưởng tượng về một mối tình, nếu có thể thì người ta đã dành cho em tất cả rồi, có gì phải băn khoăn? Anh không muốn nhắc đến chuyện tình của em để lại in sâu vào em vết thương lòng chua xót. Cách tốt nhất là anh sẽ không nói gì cả, và chỉ có tình yêu mới có thể xoá đi vết thương mà tình yêu mang lại một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Anh tin là tình yêu của anh đủ lớn để xoá đi vết thương lòng bấy lâu nay đã tồn tại và hằn sâu vào trong trái tim em. Em chắc cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến anh đâu, em vẫn cõn có thói quen nghĩ về người yêu cũ, nhưng rồi sẽ có ngày cái tên ấy là tên của anh thôi, và em cũng chẳng phải buồn gì nữa, mỗi tối trước khi em đi ngủ anh đều sẽ chúc em ngủ ngon, đều sẽ hôn em, qua webcam thôi cũng được ( hì hì, tức nhỉ ). Uh, có tức một tí cũng không sao, nỗi nhớ niềm thương của anh dành cho em lớn đến đâu em biết không? Lớn đến mức có người hiểu được tình yêu mà anh dành cho em sẽ nói rằng đến khi anh gặp em thì thành phố nơi em đang sống sẽ ngập trong tình yêu của anh như một trận lũ chưa từng có trong lịch sử ( ha ha, tự quảng cáo kiểu này cũng hơi quá phải không em? ). Lúc này em vẫn đang nhớ về người yêu cũ như để lần cuối trong đời em còn yêu, còn dành nỗi nhớ cho người ấy, tình cảm của anh sẽ thay thế, sẽ thay thế, sẽ thay thế. Em yêu, em có biết không, người con gái duy nhất làm cho anh phải mất ngủ nhiều như vậy là em đấy, người con gái duy nhất làm cho anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy là em đấy, người con gái mà anh quan tâm và nhớ đến nhiều nhất cũng chính là em đấy.

Chia sẻ trang này