Gửi "Người cũ" Tôi gọi anh là "Người cũ". Dù tôi với anh chưa bao giờ là mới. Có hề gì đâu. Trong cái thế giới vốn ngày càng rộng lớn mà con người thì ngày càng đơn lẻ này, tôi với anh là 2 con cá đơn độc vô tình bơi lại gần nhau. Có những thứ tình người ta không bao giờ gọi nổi thành tên. Người ta chỉ âm thầm nhớ nó. Cái tình tôi dành cho anh như thế. Đó không phải là tình yêu. Không phải là tri kỷ. Đơn giản là hoài niệm. Chúng tôi sở hữu một phần hoài niệm của nhau. Anh từng kể cho tôi nghe về anh, về ước mơ của anh. Không, tôi không muốn gọi tên bằng ước mơ. Nếu có thể, đơn giản hơn, tôi muốn là một cái gì đó, một điều gì đó, hay một thức gì đó mà anh rất thích nó. Một mục đích mà anh muốn làm. Tôi biết là anh làm được. Và tôi muốn anh làm được. Vì những đêm rét tê cóng bàn tay nơi xứ người. Vì những đau đáu nơi quê nhà. Vì những niềm tin vào anh. Và vì niềm tin của chính anh. Chỉ mơ ước thôi không thì không cần phải trả giá. Cái giá phải trả cho cuộc sống vì những điều mình đam mê thì khắc nghiệt vô cùng. Tôi luôn tin rằng không có sự lựa chọn nào tốt hơn sự lựa chọn của đam mê. Tôi muốn nói với anh rằng, anh hãy tiếp tục những việc anh đã làm. Anh từng sống vì nó, hết mình vì nó, anh đừng bỏ rơi nó. Anh không có quyền bỏ rơi nó! Tôi muốn nói với anh rằng, tôi mong một ngày nào đó, tôi bầu đoàn phu tử ngang qua một nơi nào đó, thấy áo sơmi trắng nơ **** đen, tôi bước vào, không nghe mà chỉ ngắm nhìn. Tôi sẽ kể cho con tôi nghe. Về một ước mơ. Về một người không chịu lùi bước!
Cố nhân và hoài mộng. Vô tình nhớ tất sẽ vô tình quên, vô tình quên rồi sẽ vô tình nhớ. Con người ấy đã để lại một dấu ấn, một ấn tượng nào đó trong lòng bạn, một ấn tượng về nghị lực? về phẩm giá? về đạo hạnh? "Cái tình tôi dành cho anh như thế. Đó không phải là tình yêu. Không phải là tri kỷ..." Là sự ngưỡng mộ?