gửi người đã xa[?] gửi người đã xa em ko đến lòng tôi thêm nỗi nhớ bớt buồn phiền đâu phải ở nghĩ suy nếu gần sóng nguyện làm cơn gió biển cánh thuyền xa tôi gửi ước mong mòn dẫu vẫn biết thuyền đi để ngày mai đẹp cánh diều cao để gió thêm vui tôi ko thể xếp em vào kỉ niệm bởi tháng ngày tôi chỉ có mình tôi một con đường bỗng dưng đứt quãng chỉ bởi vì để đẹp hơn xưa môt con tàu bỗng dưng ngừng bến đợi vì ngày mai mong cá đầy khoang tôi cần thế ,con đường dài đang đến cần một tiếng chim ríu rít song hành ko phải để giúp tôi bay đến đích mà bởi đường dài ko thể đến trong sớm mai nếu tôi được là hòn đá cuội sống vui buồn mặc kệ suối reo thì vẫn vậy ko thể một mình giữ lại những rong rêu của bến lạ xa bờ tôi cố hiểu cho lòng vui thêm chút lại dại khờ đến quá ngây thơ đâu phải thế ,mọi người đâu cần ta chi hết bớt mình rồi vẫn tiếng hót, chim bay lẽ nào thế,lúc riêng mình gặp cạn chẳng thể nào xua đuổi khó khăn đứng chờ đợi hay lê đôi chân nặng có đổi gì những lúc hướng nơi xa hỡi thế gian,mọi chốn là nhà sao xa lạ giưa bốn bề đông đúc sao tôi đứng một mình lùng sục chẳng thấy gì ngoài ánh sao rơi? hỡi con ngươi chưa từng khuất phục mãi là chi và ta mãi là chi chim vẫn đậu nơi xa mỏi mệt vỗ cánh quay đầu nhớ quê hương!