1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người em gái!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái!!!

    Trích từ bài của hanh114212 viết lúc 23:16 ngày 01/09/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Chán quá các bạn à!!!
    Kể chuyên này cho các bạn tư vấn cho mình nhé!
    Mình quen được một cô bé trên TTVNOL này! Con bé rất dễ thương và cần cù chịu khó! CÓ mỗi cái là bướng bỉnh thì không ai bằng và chân thật lắm! Tôi hẹn gặp con bé nhiều lần rồi mà không có thời gian nên mãi đến tháng 7 vừa rồi tôi mới gặp con bé!
    Tôi chẳng biết con bé là ai cả, vì có số điện thoại nên tôi gọi cho cô bé và làm cứ như là tôi biết con bé từ lâu rồi đấy!!! Con bé thì cứ trố tròn mắt nhìn tôi và suy nghĩ đủ điều, hỏi tôi đủ điều mong sao tìm ra được manh mối để biết tôi là ai!!! Tôi thì không bao giờ cho cô bé biết cả!
    Đến một hôm đó! Tôi về quê, muốn gặp cô bé nói chuyện! Nhưng không may là hôm đó cô bé lại bị ốm chứ!
    Thế nên tôi phải đến đó đưa cô bé đi khám bệnh! Mà tài thật cơ, ở quê tôi thì làm gì có cái bệnh viện tư nào ra hồn đâu chứ! Toàn là các trung tâm dở hơi thôi, thế mà con bé lại bảo anh nó lai vô cái trung tâm đó khám! Khám xong hỏi có sao không thì không thèm trả lời, lại còn bảo là không sao! Thế là lại đi chơi linh tinh với anh! Ngày hôm đó thật buồn cười! Tôi muốn dấu cái bản thân của tôi mà không được, vì tôi quý con bé lắm! Trong lúc tôi gặp rất nhiều khó khăn thì cũng là lúc mà nó mang cho tôi nhiều niềm tin nhất! Nó nhắn tin cho tôi suốt! Và dĩ nhiên là tôi cũng có được chỗ để nói vô!
    Tôi và nó ra quán chát và tôi đã nói tôi là ai!
    Lúc đó nhìn nó như kẻ muốn ăn thịt mình ấy!!! Đáng sợ thật đấy! Kiểu này về sau mình chắc không dám lấy vợ mất!
    Thế là kể từ đó, tôi và nó đối với nhau như là hai kẻ tình nhân vậy! Tôi thỉnh thoảng lại chêm cho mấy câu, nịt cho vài đường! Thế là một hôm nó nhận ra điều đó! Nó bảo với tôi rằng: Anh ơi, anh làm anh trai em nhé!!!Không thì cái bọn ở trong... nó cứ trêu thì em....Chẳng nhớ nó nói hôm đó nữa! Sau đó tôi đồng ý làm anh trai nó!
    Tôi thì buồn ngủ quá! Chúc nó ngủ ngon thì nó nhắn lại là: Anh trai ơi! Anh đi ngủ rồi thì em buôn với ai!!!huhuhuhu!!!
    Thế là phải mất đến hơn tiếng đòng hồ để ru nó ngủ!
    Còn tiếp!
    Nhưng viết đến đây thôi không thì nó lại thấy mình mò vào đây viết thì nó lại kêu ầm lên thì khổ!

    --------------------------------------------------------------------------------


    Tiếp nhé!!!
    tôi lại nhớ nhầm rồi!!! Đoạn đó để sau!
    Cái ngày tôi nói cho nó tôi là ai thì cũng là ngày mà tôi phải nghỉ nửa buổi sáng vì không kịp xe vào công ty!
    Vì ngày đó như thế này!
    Sáng tôi về quê tôi, tôi mượn xe anh bạn để đi lại cho tiện mà! Bảo nó ra đón thì nó bảo là em chỉ có xe đạp thôi anh có đi không! Mà tôi lại không thích đi xe đạp vì có nhiều việc phải làm!
    Ngày hôm đó cô bé vừa thi xong các môn thi Tại chức tại trung tâm giáo dục thương xuyên của tỉnh tôi!
    Bảo cô bé có thi được không thì cô bé bảo: " cũng tốt anh ạ" Vì chỉ cần nhanh nhẹn như anh bảo thôi!
    Vì khi nhắn tin cho tôi, con bé bảo vài ngày nữa là cô bé thi tại chức và cuối tháng thi tốt nghiệp trường trung cấp mà cô bé đang học. Cô bé lo lắm!
    Cô bé bảo rằng: Anh à, em lo lắm chẳng biết làm sao nữa cứ để đó đến đâu thì đến! Lo ngĩ nhiều mệt lắm!
    Tôi nhắn lại!
    Ừ, đừng suy nghĩ nhiều em à! Nếu có lo thì lo tốt nghiệp đi chứ còn thi TC thì không cần phải lo lắm chỉ cần nhanh nhẹn là được mà em à!
    Nhanh nhẹn ở đây là....hihihihì! Chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ!
    Thế là cô bé thực hiện thật hay không thì tôi không biết!!! Nhưng bảo là thi tốt thế là tôi mừng rồi!
    Tôi nhắn tin cho em bảo em đang làm gì?
    Có đi chơi được không? Và anh mời em đi ăn cơm nhé!
    Cô bé đồng ý! Nhưng khổ một nỗi là mình lại đang trên xe, về đến quê những hơn 12h, thế mới đau chứ! Thế là lại thất hứa với cô bé!
    Hôm đó tôi phải mất bao nhiêu công sức để tìm địa chỉ nhà của cô bé! Nhưng cũng chẳng khó khăn gì! Chỉ một cú điện thoại 1080 thế là biết nhà em!
    Khi gọi cho em tôi vẫn cứ làm ngơ coi như chẳng biết nhà cô bé ở đâu! Cô bé cũng vô tư chỉ chỗ nhà mình cho tôi! Híc! Tôi đâu cần chỉ cơ chứ!
    Vì tôi đã đi đến đó rồi qua đó xem có chắc chắn không, hay con bé này lại lừa mình đây!
    Nhưng mình đã lầm khi nhận xét như vậy vì em rất thành thật!
    Tôi đến nhà em, em mời tôi vào nhà! Rót nước cho tôi uống! Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi lai cô bé đi khám bệnh! Và để lại đồ đạc ở nhà cô bé!!!
    Đi trên đường em nói cho tôi đủ thứ chuyện ở trên đời, đâu là cô bé ốm như thế nào, đâu là cô bé hót như chim hoạ mi suốt ngày không biết mỏi miệng! Rồi em thế này em thế kia.....
    Nghe rất vui tai, vì từ trước tới giờ tôi quen cũng nhiều đứa con gái nhưng chưa đứa nào lại như cô bé này!
    Vì tôi và cô bé có vẻ hợp hợp nhau trong cách nói chuyện!
    Còn tiếp!
    Trang sau là toàn bộ buổi đầu tôi qquen cô bé!
    To emgaicungdau: Cho dù có đọc được hay không đọc được thì em vẫn là em gái của anh suốt đời, không xa, không gần và không bao giờ vượt ngoài khoảng cách!
    hanh114212
    Mong các bạn thông cảm! Vì tôi muốn viết nên cái chủ đề này để cho cô bé. Nên bảo viết ở Nhật ký thì nghe nó buôn cười quá nên tôi chuyển cái đó sang bên này cho dễ viết và cacbán cũng dễ tư vấn cho tôi!
    Vậy nhé!
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông sao mà . Thuyền đoan chắc trong đây cũng chả có ai nỡ hẹp hòi đâu . Anh bạn viết hay vậy thì để thành riêng một thread cho các tay kỹ sư khác có hứng văn chương nhảy vô vung bút cho cuộc đời đi cày ngày 2 buổi, tuần 5 ngày, cuộc đi cày đỡ bị stress khô khan chứ !
    À, cái chuyện em tinh thần hay em nuôi hay em kết nghĩa, Thuyền nghi là từ từ sẽ bị rơi vào giữa ... "điện trường âm dương cộng hưởng" lắm nha ! hihih (cộng hưởng là cùng hưởng hạnh phúc á). Dân kỹ sư bọn mình hay suy ra hệ luận đó từ cái luật attraction giữa điện âm và điện dương đó mà ...
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hêhh!
    Thôi xin ông bạn! Để tôi viết tiếp rồi nhận đnhj sau nha!!!
    Tôi nói thực nhé! Vì quý con bé nên tôi mới bỏ công sức ra mà post thôi!!! Không biết cô bé có đọc được không! Nếu đọc được thì lại khổ cái thân tôi đấy ông bạn à! LÚc này chưa có thời gian!
    Nhưng cũng để lại một vài dòng!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày ttôi nói cho em biết tôi là ai thì cũng là ngày mà tôi thấy tôi cảm thấy tự do nhất!
    Vì sao các bạn biết không! Chính vì cái bản thân tôi mà tôi chẳng có để ý chút nào! Thế mà lại có cô em gái biết đến mình là ai! Em đã đoán trước ra tôi là ai khi tôi gợi ý cho em biết một số thông tin quan trọng!
    Đó là một bài thơ mà em đã sáng tác và lấy làm chữ kí!
    " Một lần ngã là một lần bớt dại
    Tuy hơi đau nhưng chẳng ngại ngần chi
    Mỗi lần bước là một lần đứng thẳng
    Hiểu đời hơn với những kẻ hai lòng..."
    Một bài thơ mang đầy tính ngẩng cao đầu! Mang nghị lực phi thường của con người nói chung! Tôi nhận định ở đây là nhận định chung cho bài thơ mà tác giả không ai khác chính là em! Và tôi thật khâm phục em, vì em chỉ mới 20 tuổi nhưng những suy nghĩ thì đã trưởng thành lên rất nhiều! Giống như một cô gái đã từng trải qua nhiều sóng gió vậy!!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trời!!! Ngồi nơi nhiều mosque quá! Không thể viết được nữa! Chạy đây!!!
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tôi biết đến cô bé, mặt đối mặt với nhau!
    Đó là những ngày mà tôi vừa đi du lịch ở Nha Trang về! Hôm đó tôi đưa má về nhà! Vì tôi đưa má tôi vào trong này chơi nửa tháng mà!
    Sáng hôm đó tôi bảo thằng em trai đưa tôi lên Trung tâm giáo dục thường xuyên của Tỉnh HD để xem trong đó có lớp học nào không, cho thằng em dại của tôi đi học!
    Tìm hiểu nhiều thông tin về học hành xong, tôi ra bưu điện gọi theo số máy điện thoại mà em đã cho tôi!
    Em bất ngờ khi tôi gọi điện, tôi thì coi như mình là bạn của em từ lâu rồi ấy, và bắt em đi uống cafe bằng được! Em nói thế này có hay không chứ:
    -Anh là ai mà bảo em ra! Anh có phỉa là anh K, H....gì đó không vậy!
    -Anh đã bảo là đi ra uống nước thì sẽ biết anh là ai! Tôi trả lời!
    -Anh không nói thì em khong ra đâu đấy! Mà anh là ai mới được chứ!
    -Anh là người quen của em, sao em không nhận ra anh nhỉ! Đã thế anh sẽ không nói anh là ai nếu như em không đi uống nước cùng anh!
    -Em không biết anh, nhỡ may ra đó anh lại bắt cóc em, mang em sang Trung Quốc thì sao!
    -Híc! Em yên tâm đi nếu anh bắt cóc thì anh chỉ mang em đi đến HD thôi! Mà dài dòng quá! Em có ra không thì để anh còn biết đường! một tiếng nữa là anh phải lên HN rồi! Lúc đó thì đừng có trách đấy!
    -Được rồi em sẽ ra! Thế ra đâu bây giờ hả anh?
    -Tuỳ em chọn chỗ nào thì chọn! Anh sẽ đến chỗ em ngay!
    -Em có biết chỗ nào đâu mà chọn!
    -Trời đất, mấy giờ rồi mà em lại bảo là không biết! Thôi được, em ra quán cafe trước của Bưu điện tỉnh nhé! 30 phút nữa anh có mặt!
    Hai anh em tôi ngồi một lúc ở Trung tâm rồi lên xe đi đến chỗ hẹn với em!
    Khi ra đến nơi, tôi gọi 2 ly cafe Trung Nguyên số 8 và ngồi đợi!Hai anh em tôi ngồi rất lâu mà chẳng thấy cô bé đâu! Tôi nóng ruột! Không muốn cho cô bé biết số điện thoại của tôi. Thế mà lúc đó tôi lại lôi cái mobile của tôi ra gọi cho em và nhắn tin cho em!
    -Em lên cầu thang là nhìn thấy anh ngay thôi! Đó là tin nhắn mà tôi đã gửi cho em!
    Vì tôi chọn địa điểm mà em có thể nhìn thấy nhanh nhất!
    Không thấy có tín hiệu trả lời! Tôi nhắn tiếp!
    -Sao lâu thế hả em! Hay là lại sai chỗ rồi hả!
    Vẫn không thấy tín hiệu trả lời!
    Lần này tôi gọi hẳn cho em!
    Tiếng chuông điện thoại reo lên lời một bài hát viết về mưa:
    " Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đầy bên hiên......."
    -Alo! EM đang ở đâu vậy, sao em lại không ra thế! Anh đang đợi đây này! Anh không có thời gian đâu!
    -Em ra đó rồi nhưng có thấy anh ở đó đâu! Anh ở chỗ nào thế! Em với em trai em ra đón mà không thấy nên em quay về nhà rồi! Đứng đợi anh nắng quá mà lâu quá cơ!
    - Thế em ra chỗ nào vậy?
    - Thì anh bảo là ra trước cửa Bưu điện mà! Em đứng ở đó bao lâu mà chẳng thấy ai cả!
    - Ơ...ơ....ơ...Anh có bảo là ở trước cửa bưu điện đâu! Anh bảo là quán cafe trước cửa bưu điện cơ mà!
    Vì em nghe nhầm nên phải tội vậy đấy các bạn à!
    - Thôi thế giờ em ra đây đi, anh đợi chút cũng chẳng sao đâu!
    - Thế lúc nào anh đi HN!
    - Khoảng hơn tiếng nữa cũng không sao đâu!
    - Thôi em không ra đâu! Nắng lắm! Mà anh lên HN đi không muộn!
    - không sao! Anh đi muộn chút cũng chẳng sao đâu mà! Ra đi không thì đừng có trách là không biết anh là ai!
    - Được rồi thế thì đợi em một chút nhé! EM sẽ ra ngay!
    - Ừ!!! Thế nhé!
    Rồi sau đó hai anh em tôi ngồi nói chuyện và đợi cô bé! Chúng tôi ngồi nói chuyện đủ mọi thứ trên đời!
    20 phút sau em đến! Tôi ngó ra ngoài cửa sổ ngóng em! Nhìn thấy cô bé bịt kín mặt bằng khẩu trang và xỏ tất tay lóc cóc đạp xe đến!
    - Con bé nó đến rồi đây này! Chuẩn bị lên đây rồi đó!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một lát sau! Em lò rò bước lên cầu thang, tôi nhìn thấy một cô bé đeo kính cận, nước da hơi ngăm đen với khuôn mặt suy tư .
    Lên đến cầu thang em ngước mắt nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó rất quan trọng!
    Tôi cất tiếng gọi:
    - H vào đây, anh ngồi đây cơ mà! Không nhìn thấy à!
    Tôi gọi em cứ như là tôi biết em từ lâu rồi đấy, cứ như là người quá thân quen gọi em vậy!
    Em đứng ở đầu cầu thang ngỡ ngàng một lúc thật lâu và nhìn hai anh em tôi bằng con mắt nghi ngờ và ngỡ ngàng đến bất ngờ một cách khó thể hiểu được! Em cứ đứng đó một hồi lâu không đến gần bàn hai anh em tôi! Tôi biết được điều đó nên cố tránh cái sự bất ngờ đó và tạo niềm tin cho em tôi cất tiếng lần thứ hai!:
    - Sao không vào đây ngồi mà đứng đó làm cái gì hả! Lạ lắm hay sao mà đứng đó nhìn người ta như muốn ăn sống nuốt tươi người ta thế! Vào ngồi đi!
    Nói đến đây thì em mới chịu vô bàn tôi ngồi! Vẫn con mắt nghi ngờ và ngỡ ngàng ấy nhìn tôi thật lâu!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế!
    Tôi hỏi em:
    - Em uống gì nhỉ?
    - Gì cũng được ạ!
    - Nhưng anh để em chọn mà!
    - Được rồi, vậy thì cho em ly sinh tố xoài!
    Tôi gọi chủ quán làm cho em luôn.
    Em vẫn không ngớt nhìn tôi và cái ánh mắt đó sao đầy nghi ngờ và bỡ ngỡ! Em hỏi tôi:
    - Anh tên là gì vậy? Sao anh lại biết tên em và biết em!
    Tôi không muốn trả lời em vì tôi thích được như vậy. Tôi nói:
    - Em lạ nhỉ, tại sao em lại không nhận ra anh nhỉ?
    - Nhưng mà tại sao anh biết em!
    - Đáng lẽ câu hỏi đó anh phải dành cho em mới đúng chứ nhỉ. Tôi vừa cười hồn nhiên vừa đáp lại câu trả lời của em.
    - Nhưng thực sự em không biết anh thật mà!
    - Có lẽ lâu rồi không gặp nên em quên đó thôi! Thử nhớ kỹ lại xem nào!
    Tôi cứ vu vơ vẽ ra không biết bao nhiêu là tình huống cho em để em thêm nghi ngờ!
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền đọc tin tức về VN, thấy có mấy vụ các chàng đẹp chai nói ngọt ngào, quen trên NET rồi mang các cô bán sang Trung Quốc hay Malaysia lắm . Công nhận, VN "ngầu" thiệt đó nha ...
    Viết hay . Xin viết tiếp ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/09/2005
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chuyện của bác Hạnh hay quá, nghe còn hay hơn cả tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh, vì nó thật hơn, he he. Bác tiếp tục đi bác ơi
    Các bác lãng mạn quá, bọn em là kỹ sư nữ thì cứ như bác Thuyền đã nghiên cứu trong topic nào đó, là tình yêu của kỹ sư nữ cứ phải chắc ăn, hic, nên chẳng mấy khi có chuyện lãng mạn như vậy.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế!
    Tôi hỏi em:
    - Em uống gì nhỉ?
    - Gì cũng được ạ!
    - Nhưng anh để em chọn mà!
    - Được rồi, vậy thì cho em ly sinh tố xoài!
    Tôi gọi chủ quán làm cho em luôn.
    Em vẫn không ngớt nhìn tôi và cái ánh mắt đó sao đầy nghi ngờ và bỡ ngỡ! Em hỏi tôi:
    - Anh tên là gì vậy? Sao anh lại biết tên em và biết em!
    Tôi không muốn trả lời em vì tôi thích được như vậy. Tôi nói:
    - Em lạ nhỉ, tại sao em lại không nhận ra anh nhỉ?
    - Nhưng mà tại sao anh biết em!
    - Đáng lẽ câu hỏi đó anh phải dành cho em mới đúng chứ nhỉ. Tôi vừa cười hồn nhiên vừa đáp lại câu trả lời của em.
    - Nhưng thực sự em không biết anh thật mà!
    - Có lẽ lâu rồi không gặp nên em quên đó thôi! Thử nhớ kỹ lại xem nào!
    Tôi cứ vu vơ vẽ ra không biết bao nhiêu là tình huống cho em để em thêm nghi ngờ!
    Em thì cứ ngơ ngác mà nhìn tôi, thỉnh thoảng lại hỏi lại câu:
    - Anh tên gì vậy?
    Thằng em tôi thì không biết nên cũng ngồi nói chuyện rất rôm rả!
    - Thế em không nhận ra anh ấy thật à hả?
    Tôi phải nháy nhỏ cho thằng em tôi là đừng để em biết!
    Em quay sang hỏi em tôi:
    - Anh tên gì vậy? Rồi lại quay sang tôi vẫn với đôi mắt đó và hỏi tôi:
    - Sao anh bảo là anh đi một mình!!!
    - Thì anh đi một mình chứ còn gì nữa!
    Vì khi tôi gọi điện cho em, em đã hỏi tôi là tôi có đi cùng ai không, và tôi đã trả lời em là tôi đi một mình!
    - Anh nói dối em nhé! Cô bé lên tiếng!
    - Anh có nói dối đâu! Anh đi một mình đấy chứ! Đi đến đoạn kia, anh phải thuê xe ôm, và đây là cậu xe ôm lai anh đến đây, anh mời cậu ấy lên uống nước cùng cho vui mà!
    Lúc này thì em lại quay sang nói chuyện với em trai tôi!
    Anh ở đâu vậy?
    Em trai tôi cũng không phải là vừa! Nó cũng nói linh tinh cả!
    - Nhà anh ở đây!
    - Đây là ở đây chứ còn ở đâu nữa!
    - Em biết là ở đây rồi nhưng mà ở chỗ nào mới được chứ!
    Thì anh ở HD, và ở ngay đây thôi!
    Em không hỏi nữa mà cười nghi ngờ. Thế là cả 3 người cùng cười một trận tơi bời trong suy nghĩ!

Chia sẻ trang này