1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người ở Lyon!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mard, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gửi người ở Lyon!

    Hi!Chào bạn! Thế là đã một năm chúng ta chia tay nhau và hơn 10 tháng chúng ta cách xa nhau 1/3 vòng Trái đất. Thật sự những điều tớ định viết ra đây cũng không mong bạn đọc được nhưng vì giờ đây những điều này tớ chẳng có thể tâm sự cùng ai nữa nên chí còn một cách là viết ra đây mà thôi.
    Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng đúng là thời gian chưa có thể giúp vết thương lòng của tớ kín miệng. Đến tận giờ phút này tớ vẫn muốn thốt lên với bạn rằng: ?oH. ơi! Em yêu anh lắm!? nhưng tại sao tớ không thể nào thốt ra câu nói đó mỗi khi nghe tiếng bạn trong phone.
    Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm, cùng nhau trải qua cả 4 năm đại học với bao vui buồn đầy ắp kỷ niệm và những kỳ thi cam go, cả hai đã trải qua những ngày tháng khó khăn về tiền bạc nhưng đầy tiếng cười nhưng sao giờ đây khi cả hai đã dường như bắt đầu thành đạt trong cuộc sống cả hai lại xa nhau.
    Không phải ngẫu nhiên mà tớ lại nói lời chia tay. Tớ có thể không còn có được tình yêu nơi bạn nhưng không thể chịu được sự thương hại ở phía bên kia. Dù còn yêu bạn nhưng chính tớ nhưng không ai khác phải nói lời đau thương đó.
    Một năm trôi qua rồi không hiểu ở bên kia tình cảm của bạn thế nào nhưng tại sao trong lòng tớ không thể xoá nổi hình ảnh của bạn. Đúng như người ta nói cái gì đầu tiên cũng ấn tượng. Mối tình đầu của tôi ơi đến tận giờ phút này tớ vẫn chẳng thể nào quên người con trai đầu đời của tớ.
    Một năm qua đi rồi, xa bạn tớ cũng đã cứng cỏi lên khá nhiều, sống tự lập, nuôi sống được bản thân và giúp ba mẹ nuôi ?othằng M.C?. Tớ tự hào về những gì mình đạt được trong cuộc sống, tớ mỉm cười với những người cùng làm việc, tớ tự cuốn mình vào công việc, học tập và vui chơi với bạn bè. Tớ lấp đầy mọi khoảng trống thời gian và không gian nhưng... mỗi khi đối diện với lòng mình tớ lại nhìn thấy bạn qua những đồ vật xung quanh. Con voi nhồi bông, con thiên nga, những lá thư, những bức ảnh... và thậm chí trên cả máy tính nữa. Ở đâu cũng thấy dấu ấn của bạn, dường như bạn chưa xa tớ đến 13 tiếng đi máy bay, dường như bạn chỉ xa tớ 20 phút đi xe máy mà thôi. Mỗi lần đến thăm gia đình bạn tớ không còn can đảm lên thăm lại căn phòng của bạn nữa vì tớ luôn nhìn thấy bạn ở đó.
    Đã lâu lắm rồi từ ngày đó tớ không còn biết khóc nữa. Những khó khăn trong cuộc sống chỉ làm tớ cứng cỏi lên, tớ nuốt nước mắt vào trong sâu thẳm tâm hồn để tiếp tục chiến đấu với những cản trở nhưng hôm nay khi ngồi viết cho bạn, tớ muốn khóc quá, muốn khóc thật to, thật dai vì hình như nước mắt đã ngập trong mắt tớ rồi.
    Đã không biết bao nhiêu lần tớ tự nhủ lòng mình rằng bạn sẽ không bao giờ đủ lòng vị tha để tha thứ cho lỗi lầm mà tớ đã phạm phải nhưng tớ muốn nói với bạn rằng sau đó tớ đã không làm gì để bạn phải tủi hổ cả và tớ cũng thấy mình thanh thản khi nói ra cho bạn biết sự thật đau lòng về lỗi lầm kia.
    H. thân yêu!
    Tớ chẳng đủ can đảm để viết thư cho bạn như viết ra ở đây vì tớ không muốn bạn phân tâm trong học tập ở nơi đất khách quê người. Tớ cũng không còn kiên nhẫn để một lần nữa hỏi qua điện thoại rằng: ?oEst-ce que tu m?Taimes encore?? Tớ không muốn bạn phải suy nghĩ nhiều về chuyện của bọn mình, không muốn bạn phải khó xử khi phải trả lời câu hỏi đó.
    Một năm qua đi rồi, tớ cũng đã biết gạt nồi buồn đi mà sống, giấu nước mắt đi để trao nụ cười. Chẳng giấu gì bạn tớ cũng không phải rơi vào tình trạng ?oế mốc bảy sắc cầu vồng?, nhiều người đàn ông cũng đã đến thậm chí có người điều kiện còn tốt hơn bạn nhưng bạn có biết không, lòng tớ vẫn đóng, chưa có ai biết câu: ?oVừng ơi! Mở ra!? cho trái tim sắt đá của tớ. Tớ vẫn có thể cười nói với họ, vẫn có thể pha trò nhưng để bước tiếp hơn thì tớ lại sợ. Tớ như con chim đã một lần bị đạn nay nhìn đâu cũng như ai ngắm bắn nên không thế can đảm nhận tình cảm của ai nữa.
    Tại sao bạn nói với tớ là giờ đây chúng ta chỉ là bạn thôi nhưng tuần nào bạn cũng gọi điện thoại về? Dù biết là điện thoại chùa nhưng cũng làm tớ xao lòng. Tại sao bạn vẫn quan tâm đến mọi việc của tớ, vẫn tâm sự với tớ về những khó khăn bạn gặp phải khi ở xa nhà??? Bạn có biết chính những điều đó làm cho tớ không thể quên được bạn hay không? Giọng nói nhỏ nhẹ của bạn làm tớ nhiều lúc không thể chịu được. H ơi. Hiện tại tình cảm của bạn đối với tớ như thế nào, bạn có thể một lần nữa hỏi lòng mình xem chúng mình giờ là gì của nhau không??? Bố mẹ bạn thì vẫn nghĩ cả hai chúng ta vần là những người ?ođặc biệt? của nhau nên thỉnh thoảng hai cụ vẫn hỏi ý kiến tớ về tương lai của bạn. Tớ không muốn là người cản đường cho những ước mơ học hành đỗ đạt của bạn nên không dám can thiệp nhưng hơn tất cả mọi người tớ vẫn muốn bạn trở về vào tháng 9 này. Nếu điều đó là sự thật thì ước mơ nhỏ bé của tớ thành thật. Thật sự tớ muốn tin rằng bạn chưa thể quên hình ảnh cô gái đã cùng bạn trong suốt những năm đại học.
    Một lần nữa tớ muốn nói với bạn câu này: ?oH. Je t?Taime toujours!?


    [/red][/size=4]
    Autumn

Chia sẻ trang này