Gửi người tôi không bao giờ có được... ]Lưu luyến Hôm nay em đi ngang quán nhỏ Ngày xưa em với anh đã có lần ngồi Mỗi giọt cà phê là một giọt im lặng Khi yêu thương không thể thốt thành lời Ngày hôm nay trời lại mưa rơi Sao mà giống bầu trời ngày trước Em lại nhớ điều ngày xưa ao ước Con đường dài vắng nắng vẫn vàng hoe Tiếng người đi lao xao một bên hè Chỉ có em vẫn ngồi và câm lặng Nhớ quay quắt ngày nào về ngõ vắng Bàn tay anh ấm nóng bàn tay em Những xao động thổn thức vẫn im lìm Ai níu được bao điều đã xa khuất Nhưng chỉ một lần lòng ta từng chân thật Lưu luyến phải chăng không ân hận suốt đời?!! Em nhớ anh là em đang sai, nhưng em không thể không nhớ. Tình Yêu không dễ có, nên càng không dễ quên có phải không anh?
Em chôn nỗi nhớ anh bằng im lặng Mọi đau đớn dày vò cứ để đi qua Cuộc đời ai chẳng có lúc phải thứ tha Cũng như phải chịu đựng, phải gồng mình sám hối Em thức dậy hàng đêm trong căn phòng tối Nhìn thấy anh về trên một lối thân quen Để rồi lại nức nở vì những ảo tưởng êm đềm Lần nào cũng vỡ liền như bọt sóng Một mình em trên chiếc giường trống rỗng Không có anh, hơi thở cũng chia đôi Cay đắng dập dồn kể lại từng mảnh đời ngày nào đã có anh cùng chia sẻ Phải chăng em đã quen với nỗi đau cô lẻ Khi tự mình không thể xoá đi anh Hoài niệm, hy vọng, toàn những mơ ước mong manh Em tự nuôi mình chông chênh từng ngày một Sẽ đến bao giờ, khi em thôi giật thót Có thể ngủ ngon cả một giấc yên bình Sẽ đến bao giờ em thôi nghĩ đến anh Thôi nhận ra rằng thực tình mình đã chết...
Em nằm khuya một mình trên chiếc giường Nhiều nỗi đau theo chân nhau đi vào đêm tối Dừng lại và thì thầm bên gối Như kẻ tình nhân nói tiếng dịu dàng Gió cuốn chiếc lá xanh rời cành đi lang thang Chiếc lá mà khi vàng sẽ bị bỏ lại trên mặt đất rồi đau đớn khóc Bội bạc, chia ly nơi đâu cũng có Anh là của em, rồi em đánh mất Chiếc giường đêm oằn nặng nỗi cô đơn Giọt nước mắt trĩu xuống hàng mi dưới Chờ anh như chờ một người đã chết Khuôn ngực em đau tức Nhớ đến điên cuồng hơi nóng một làn môi Những âm trầm trong giọng nói Người đàn ông mắt sáng như nắng trời Em đã yêu và đã xa xôi Ký ức tại sao luôn tròn trịa Để cứa vào tim những vết đều đặn không lời Khẽ cựa mình là em đau nhói Tại sao, tại sao anh không nói? Anh vì đâu không là của riêng em? Tiếng then cài đêm tối rất nhanh Không còn đường cho em quay về nữa! Giá đừng có những ngón tay thon mềm mại với các móng tròn Giá đừng có đôi mắt ủ lửa con ngươi nằm hiền lành dưới hàng mi dài Giá đừng có khoé miệng cong góc môi uốn hình lưỡi mác Em đã không còn tiếc Em đã thả trôi ngày tháng có anh... Yêu thương gửi đến anh, người đêm nào cũng về tìm em và thuộc về em trong những giấc mơ
Ngươ?i ấy đaf tư?ng nói với tôi ră?ng : "...có nhưfng giấc mơ ngươ?i ta chi? có thê? chiêm ngươfng nó ma? thôi...". Đến tận giơ? điê?u đó vâfn co?n la?m tôi đau. Va? ca?ng đau hơn nưfa khi đọc được nhưfng ba?i thơ cu?a bạn. ...Nhớ ai buô?n ngất trên vai áo Mưa ơ? đâu vê? như vết thương !...