thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn hai năm rồi. đó không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không ngắn lắm. nhớ hơn hai năm trước khi đó chúng ta mới quen nhau em là một cô bé dịu dàng và đáng yêu, nhưng cũng ngây thơ và hiếu thắng. cũng chính vì vậy mà lần đầu tiên gặp anh đã có cảm tình với em, rồi thời gian trôi qua tình cảm đó lớn dần trong anh để rồi anh biết anh đã yêu em. cùng em trải qua bao nhiêu là thử thách bao nhiêu kỉ niệm vui buồn bên nhau, bao lời ước hẹn. cuối cùng rồi mình cũng chia tay. nhớ khi chia tay anh có nói với anh đã yêu em một năm rồi giờ anh phải mất hơn một năm mới quên được em, nhưng đến giờ đã được hơn một năm rồi mà anh vẫn ko thể nào quên được em. có lẽ là tình cảm của anh dành cho em quá lớn, giờ mình anh ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm đó mà anh thấy tim mình nghẹn ngào. phải chăng lúc đó anh ko để mất em thì giờ anh ko đau khổ như thế này, hơn một năm qua anh ko một giây phút nào ko nhớ đến em, anh đã sống một cuộc rất nhàm chán và thật sự vô nghĩa. anh đắm mình trong men cay với biết bao cuộc tình mới nhưng nỗi buồn trong anh ko nguôi. nhiều lúc anh tự hỏi có phải em là mối tình đầu nên khi yêu em anh đã trao trọn con tim em rồi ko. anh lại dằn vặt bản thân mình tại sao anh lại để em ra đi giờ đây mới tiếc nuối nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. nếu thời gian có quay trở lại khi ta bên nhau thì anh sẽ ko để mất em đâu.