1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu cũ của người yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi November2004, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November2004

    November2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu cũ của người yêu...

    Nghe tin chị lấy chồng. Em chẳng biết là buồn hay vui, nhẹ nhõm hay trống rỗng. Giờ này hẳn anh đang đi nhậu một mình hay với bạn bè. Chắc hẳn là anh buồn, chắc hẳn là anh nhớ, giọng anh qua điện thoại cứ chông chênh chông chênh. Em một mình đến quán cũ ngày em gặp anh lần đầu tiên . Thấy mình khác đi nhiều so với ngày xa xưa đó. Và bỗng dưng em thấy xót xa.

    Chị đã phản bội và bỏ anh đi sau gần 10 năm yêu thương hò hẹn, anh gần như gục ngã lúc anh gặp em. Và ngày ấy, với sự ngây thơ và niềm tin trong trẻo em đã ở bên anh để cố gắng cùng anh vượt qua những ngày khổ sở. Em nghĩ rằng mình thật mạnh mẽ, thật tốt đẹp khi biết sẻ chia, khi biết yêu thương. Và rồi anh và em ...quen nhau.

    Em nghĩ rằng mình đã thật sự yêu thương anh. Vì chỉ có yêu thương em mới chấp nhận được những lúc tâm trí anh nghĩ về chị, chấp nhận được những tổn thương anh đã gây ra cho em vì chị, và chấp nhận cả sự nghi ngại của bạn bè anh. Em đã nghĩ với tình yêu đầu tiên, mình sẽ vượt qua tất cả. Và em sẽ bù đắp được những nỗi đau mà chị đã gây ra cho anh. Em đúng là trẻ con quá phải không chị? Bởi vì khi ấy em còn quá trẻ và với em lại là tình yêu đầu tiên. Em còn nhớ sự sửng sốt của mình khi đọc được những gì chị viết cho anh sau khi chị đã ra đi, chị vẫn nói anh là của chị và em là người đánh cắp hạnh phúc của chị. Chị thân mến, bây giờ em nghĩ lại hiểu rằng phụ nữ mình bao giờ cũng thật ích kỷ khi ngay cả thứ mình không muốn vẫn không thể để người khác lấy được.

    Chị lấy chồng. Em và anh cũng đã lên lịch cho ngày cưới. Sau 4 năm, em đã vượt qua nhiều thứ, bỏ qua nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ, cách sống, thói quen, chứng mình rằng tình yêu đủ mạnh để làm được mọi thứ và đến lúc cả hai cam kết sống trọn đời với nhau em lấy thấy lòng mình hoang mang quá đỗi. Em biết anh yêu thương em và muốn xây dựng một gia đình nhỏ bé đầm ấm với em. Nhưng dường như đến lúc này, tình cảm trong em đã cạn kiệt hay sức mạnh và niềm tin em luôn cố gắng đã tan rã. Em nhận ra em đang cố gắng vì anh, vì những người xung quanh, vì chứng minh điều mình đã lựa chọn là đúng mà em đã không vì bản thân mình.

    Chị thân mến, em thật tệ khi đã đến lúc này lại ngập ngừng không muốn bước tiếp. Chắc chị sẽ nói đáng đời em vì tuổi trẻ háo thắng phải không? Em biết mọi việc do em, em đã nghĩ vượt qua những cái lớn lao sẽ dễ dàng giải quyết được những điều nhỏ nhặt nhưng em đã sai. Nhưng bây giờ làm sao em có thể không bước tiếp, làm sao em có thể làm tổn thương anh.

    Em không thể dừng lại. Gia đình em, gia đình anh, bạn bè và bản thân anh, em đều không đủ can đảm để làm đau lòng ai. Em thấy mình hèn nhát chị ạ, không có 1 chút xíu mạnh mẽ và tàn nhẫn để vì mình. Nếu anh đau khổ bằng một nửa nỗi khổ vì chị ngày xưa thôi em cũng đã không thể sống yên ổn rồi.

    Em không biết nếu bước tiếp em có đủ mạnh mẽ để xây dựng một mái ấm hay không khi sự khác biệt quá nhiều như vậy. Em chỉ muốn ngừng bước để sống một mình thôi, bởi trong em đã tràn đầy sự mệt mõi và cô đơn. Em chỉ muốn tập trung vào công việc, có thời gian đọc sách, nghe nhạc hay vác ba lô lang thang như những ngày trong em còn tràn đầy niềm tin lạc quan và khát vọng. Nhưng em biết không thể...

    Chị ạ, em cầu mong chị hạnh phúc cũng như em mong chị sẽ cầu mong anh và em hạnh phúc. Chị lấy chồng, vậy là ngày xưa đã chìm mất trong bộn bề cuộc sống. Có khi chị cũng đã quên mất em là ai cũng nên. Nhưng hôm nay, em muốn viết cho chị dù rằng chị có thể chẳng bao giờ đọc được. Bởi 2 chị em mình đã từng yêu một người và em cầu mong rằng em đủ sức để chỉ một người làm tổn thương anh thôi...

    SG 11/2004

Chia sẻ trang này