1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu dấu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laimatsach, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Gửi người yêu dấu...

    Em gặp anh lần đầu tiên trong một giấc mơ. Lúc đó em học cấp hai. Thật đấy. Có ai ngờ con bé ngốc nghếch, luông ra vẻ nghiêm nghị với bọn con trai lại mơ mộng thế? Em vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp và tin tưởng, dựa đầu trên vai anh, màn hình lung linh, họ chiếu một bộ phim gì đó, nhưng em không nhìn rõ, em mơ màng... Em quay sang, cố nhìn mặt anh, em muốn biết quá đỗi gương mặt anh, nhưng như có đám mây mù che phủ, em không thể nhìn thấy. Và cứ thế, mỗi khi em đi lang thang một mình, em nghĩ đến anh, đến một lúc nào đó được gặp anh, được anh nắm tay đi trên con đường nhỏ, để bàn chân em sẽ được đặt trên những dấu chân lớn mà anh đã đi qua, để nghe tiếng lá khô sột soạt, vỡ vụn dưới chân em, để nghe mùa thu không còn cô liêu và lạnh lẽo.

    Em khờ quá phải không? Không biết có bao giờ em được gặp anh. Chắc anh sẽ buồn cười lắm, nếu một lúc nào em có cơ hội mà bảo anh rằng, anh biết không, nhiều khi đi đường em la liếm nhìn quanh, sợ là mình bỏ lỡ mất anh, sợ là anh đi qua em mà em không hay, như nhà thơ nào đó nói, "Có bao giờ trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau..." Em chưa bao giờ rung động trước chàng trai nào, vì em chờ anh, thật đấy. Và em có thể chờ cả đời, miễn sao được gặp anh. Em sẽ đi đến cùng trời không mỏi...Đúng rồi, em sẽ tìm. Em thấy tình yêu đẹp lắm, vì thế em nâng niu nó, em muốn trao tặng tình yêu của mình cho anh, trọn vẹn, nếu em may mắn gặp được anh.

    Cho em được gọi anh là người trong mộng. Được không anh?

    Mẹ bảo như mày cả đời không có người yêu. Em hỏi mẹ, sao lại thế? Cứ ru rú mơ mộng như thế ai nó yêu. Ừ, nhưng mà anh sẽ yêu em, anh nhỉ? Không phải khi yêu là yêu cả khiếm khuyết của người ta hay sao? Em nhiều tật xấu lắm. Nhưng nghe em hát chán anh sẽ bảo em dễ thương. Nghe em khóc anh không chê em mít ướt. Khi em buồn bâng quơ anh sẽ không bảo em ngốc mà khen em lãng mạn. Và em cũng sẽ yêu anh như thế. Không phải mù quáng, chỉ là biết nghĩ tốt về nhau, đúng không anh?

    Em thích sự bình đẳng. Em không cần anh dắt tay em, em không cần anh nâng đỡ. Em không thích cách Nietzsche nói về việc chinh phục người phụ nữ, nhưng em càng không thích ai đó quỵ lụy vì tình yêu. Em muốn anh đến với em, dõng dạc đường hoàng nhưng không kiêu ngạo. Không phải với roi da mà với hoa hồng tình yêu. Em chỉ muốn anh và em được đi cùng nhau. Em sẽ ở bên anh như anh ở bên em. Em nghĩ, người đàn ông thực sự không phải chỉ thể hiện mình trong những việc lớn lao mà chính trong sự chăm sóc tận tình không câu nệ. Đời người có mấy lần làm việc trọng đại. Em chỉ muốn anh ở bên em, dịu dàng và chia sẻ....

    Có bao giờ em gặp được anh? Người trong mông?
    blackangel87coiphukhanh thích bài này.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đúng là mơ mộng thật nhưng giọng văn này khiến mình liên tg? đến 1 cô em gái...
  3. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Đây là lá thư thứ hai em gửi anh rồi nhé. Sau này anh có hỏi em đã bao giờ viết thư tình chưa, em sẽ bảo không những rồi mà còn nhiều lắm. Anh có ghen không nhỉ? Nếu mà biết là thư cho anh thì chắc anh không cười em đâu. Nhưng mà em không cho anh xoa đầu hay là nói bé con, cô bé... dễ thương đâu nhé. Em ghét bị gọi là cô bé. Em muốn được đối xử bình đẳng và được tôn trọng, thật đấy. Có một thời gian dài khi nghĩ đến anh là em nghĩ anh sẽ hơn em 12 tuổi, đúng tròn 12 tuổi, vì trong chuyện Con hủi, Valdemar hơn Xtepchia 12 tuổi mà. Nhưng em nghĩ lại rồi, anh mà nhiều tuổi như vậy thì sẽ đối xử với em giống...ông bố với con. Thế thì em chẳng cần có người yêu làm gì. Nhưng không có nghĩa là em thích xì tin đâu nhé. Hi hi, hôm nay nói chuyện với mẹ, mẹ bảo mấy hôm trước trên ti vi có một câu đẹp trai, cao to thông minh quá. Em nghĩ ngay chắc đấy là anh (ha ha) nhưng mà mẹ bảo em ý sinh năm 90. Vậy không phải rồi...
    Em tin tình yêu không có biên giới, nhưng mà mảnh ghép của em ơi, anh đừng làm ông già nhé. Thật đấy. Em không muốn phải có ông chồng nhăn nheo tóc bạc da mồi đâu...
    Nói đến ghen em mới nhớ. Em sẽ không ghen đâu. Em nghĩ kỹ rồi, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, không thì có níu kéo cũng không nổi. Ghen là không tin tưởng người mình yêu và cũng không tự tin vào mình, anh nhỉ? Nếu có một ngày nào đó anh không yêu em nữa thì em sẽ buông tay. Chắc chắn là em sẽ buồn nhưng em sẽ không khóc và không níu kéo.Chỉ cần anh không lừa dối em, vậy là đủ rồi. Em muốn anh được hạnh phúc. Tình yêu chân chính là bất diệt, vậy chia tay còn hơn cả đời bị trói buộc với một thứ đam mê mà tưởng là tình yêu...Tình yêu duy nhất chỉ có một. Nếu không gặp được anh thì em chắc sẽ ở vậy mất. Nhưng mà anh cũng phải thương em chứ, mẹ bảo nếu không lấy chồng là mẹ...đá đít ra khỏi nhà. Thế nên anh cũng phải xúc tiến việc tìm em đi nhé. Hai người góp sức chắc sẽ tốt hơn một người rồi...
    À, em đã bảo với anh vì sao em bắt đầu viết thư cho anh chưa nhỉ. Chưa đúng không? Vì em hay nghĩ về anh quá, ý nghĩ tràn cả ra nên em phải viết. Em cũng hay ngượng nữa, sau này có cần nói gì với anh em giở mấy lá thư này ra, lấy bút dấu tô vào mấy chỗ cần nói. Hì, em lười thế đấy. Em nói trước để anh không ngạc nhiên vì sao cô người yêu của mình lại...kỳ cục thế
    Mà mình sẽ gặp nhau như nào anh nhỉ? Cứ rỗi là em tưởng tượng ra cảnh mình gặp nhau. Em muốn nó gay cấn một tí nhưng mà đừng có kinh dị quá, kiểu tai nạn hay vào nhầm nhà vệ sinh như trong phim thì hơi khiếp Mà làm thế nào để em nhận ra anh? Em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì như thế hóa ra chỉ yêu vẻ bề ngoài hay sao? Nhiều lần bạn em bảo, vậy tiêu chuẩn người yêu là gì mà giờ vẫn...ế? Em bảo là em có tiêu chuẩn gì đâu, chỉ cần người đó yêu em và em yêu người đó. Em sẽ không bắt người đó phải thích những gì em thích, chỉ cần tôn trọng sở thích của em, vậy là đủ rồi. Nếu mà anh giống y chang em thì thà...em yêu em cho xong! Nhưng điều này lại là khó nhất anh nhỉ? Anh nhớ bài thơ Hình tam giác muôn đời không? "Trăm năm chỉ một lần. Họ (người em yêu và người yêu em) được trùng làm một." Nếu là như vậy thật thì em muốn mình có được may mắn ấy. Nếu không, em sẽ chẳng lấy chồng (tại anh nhé). Em không muốn lấy người em không yêu vì như thế thì ác với họ và cũng ác với cả mình và cũng sẽ không lấy người không yêu em vì như thế em chẳng phải quá ngốc sao?
    À, em kể với anh chuyện hạc giấy chưa? Em bắt đầu gấp hạc giấy, chắc khi được 1000 con thì anh sẽ xuất hiện anh nhỉ. Nhưng lúc đó có sợ em già quá không? Hay em gấp 3 con một ngày cho nhanh? Thế thì sớm quá. Em sẽ run mất. Em thực sự không biết sẽ phải nói gì khi gặp anh. Anh đã yêu bao giờ chưa? Khi yêu người ta nói gì với nhau? Mẹ em hay bảo cứ thử yêu đi thì biết, yêu để lấy kinh nghiệm. Em thì em phản đối lắm. Yêu mà còn có dự bị nữa sao? Vậy thì hạ thấp tình yêu lắm...
  4. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua em lại đi xem phim, định đi một mình nhưng cuối cùng lại gặp đứa bạn. Em không hiểu sao em chỉ thích một mình. Đi một mình, ở một mình, làm việc một mình. Sau này nhỡ em đi chơi mà không rủ anh thì anh đừng giận nhé, vì em thích được một mình...Biết đâu đến lúc có anh rồi em lại khác anh nhỉ. Bác Lê Đạt chả bảo tình yêu làm ghế đá còn chán kiếp làm đá kia mà...
    À, hôm trước em đi xem phim một mình, rồi uống thử cốc whisky miễn phí, hix, em bị say đi dật dờ mãi mới bò được về đến nhà anh ạ, suýt còn ngã vào một bà cụ trên xe điện. Lúc đó em chẳng hiểu sao, sau mới biết hoá ra mình say...Thôi, em chẳng uống rượu nữa. Anh không được cười em ngốc đâu nhé. Em biết anh sẽ không bao giờ cười em anh nhỉ?
    Mấy hôm nay đẹp quá anh ạ. Trời đã thu. Da trời xanh mịn, em đi lang thang một mình bên đồi, nghe tiếng lá vỡ vụn dưới chân, nằm ngửa ngắm trời, ngửi mùi cỏ ngọt và chợt nghĩ ngợi, không biết giờ anh đang làm gì. Lúc em ngồi bó gối trên cái...cầu trượt cũ (ha ha, em định trượt đấy chứ nhưng mà nó...không trôi), em cũng nghĩ đến anh nữa...Kỳ cục nhỉ. Có khéo em bị mộng du không?
    Rồi nữa, em đọc một bài báo nói về những thứ người phụ nữ không nên làm, trong đó có "không tỏ tình trước." Thế là em bảo, nhỡ em yêu ông nào đó (là anh hi hi) mà ông ấy không biết thì làm thế nào? Thấy bảo là phải thể hiện qua đôi mắt long lanh, nhưng khổ nỗi mắt em cận nặng rồi khéo còn đờ đẫn ra ý chứ...Nói vậy thôi, nếu mà ông ý không nhận ra tức là tim đập lệch pha rồi, có cố cũng chẳng làm gì. Em nghĩ vậy đấy. Có khi lúc gặp anh tim em bỗng đập mạnh đến nghìn decibel thế là anh phải nghe được như...chấn động địa chất ý nhỉ?
    Em hồi hộp quá đi...
  5. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em thấy buồn. Ngó ra ngoài trời chợt nhận ra là đang mưa, mưa âm thầm lê thê và mệt mỏi. Thật lạ, tâm trạng em luôn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trời nắng trong, em thấy vui vẻ yêu đời, trời mưa âm u, em chán nản. Ừ, nếu mưa mà cứ rào xuống, dữ dội thì em cũng thích, nhưng mà thứ mưa này, thứ mưa chậm chạp thiếu sinh khí làm em không chịu nổi. Em nhớ những cơn mưa nhiệt đối, xối xả, hết mình.
    Em nghĩ sau này nếu em may mắn yêu một ai đó, em cũng sẽ như thế, sẽ yêu hết mình. Em muốn sống hết mình, làm việt hết mình. Em ghét sự hời hợt. Có cầu kỳ đòi hỏi quá không anh?
    Đêm mùa thu chết
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
    Em ngồi đan áo
    Lòng buồn vương vấn...
    Thật lạ lùng, bây giờ vẫn thế. Em lúc nào cũng mang bộ mặt vui tươi, nhăn nhở, luôn tự đắc vỗ ngực mà nhận mình là kẻ thực dụng, đến nỗi bọn bạn cười hỏi "Có bao giờ mày biết buồn không? Đã bao giờ khóc chưa?" Em sẽ cười và bảo rằng, sao lại phải buồn và phải khóc nhỉ? Em nói dối đấy anh ạ. Nhiều khi nhìn trời, em buồn mà không hiểu vì sao mình buồn. Chỉ thấy có cái gì rất nhẹ, rất mơ hồ như len vào trong tâm trí, làm em thấy đờ đẫn cả người và rơi nước mắt. Kỳ cục quá phải không anh? Những lúc đó, em thầm ao ước giá có một bờ vai cho mình tựa vào, và cứ thể ngồi cùng nhau, im lặng. Chắc trong cuộc sống bộn bề này, ý nghĩ đó có lẽ là buồn cười lắm đúng không anh?
    Em lý tưởng hóa tình yêu lắm. Mẹ bảo ai nó thế này, ai nó thế kia ...cho mày. Em bảo vậy thì em chẳng thèm yêu." Yêu là cùng người yêu chia đều thế giới thành hai nửa." Giờ em vẫn chưa hiểu ý nhà thơ đó là gì?
  6. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Người trong mộng!
    Em xin lỗi nhé, dạo này em quên béng mất sự tồn tại của anh, lạy Chúa lòng lành, em bận bịu vui vẻ quá anh ạ. Như vậy anh mừng cho em phải không, và còn tự hào nữa chứ vì khi nào em buồn là em tìm đến anh như chỗ dựa tinh thần
    Hôm nay mẹ bảo, chị mày thì đào hoa thế, còn mày thì chẳng có mống nào, em vờ vịt gân cổ cãi, đâu có, tại con không thích ý chứ Sự thực thì...ngược lại. Nhưng mà em tin là anh thích em, anh nhỉ. Cũng vì thế mà em chợt nhớ ra, ôi chết, em chưa viết thư cho anh. Yêu là chấp nhận, vậy anh sẽ chấp nhận em, kể cả những suy nghĩ cấp tiến của em nữa, anh nhỉ?
  7. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự của bạn này liên tưởng đến truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stefan Zweig.
    có một cảm giác gì đó....như là tự mình dò dẫm một mình vậy...

  8. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em nói chuyện với mẹ, mẹ bảo đàn ông toàn đầu môi chót lưỡi, họ nói những lời đường mật trong lúc cao hứng, không chắc đã là nói dối, nhưng họ là như thế, rồi thì bây giờ có mấy người lấy nhau vì yêu đâu. Em hoảng quá. Bây giờ thì em chỉ mong người yêu của em thật là ít nói, lạnh lùng nhưng không vô cảm. Em muốn anh nhạy cảm nhưng không sáo rỗng. Có khó quá không nhỉ? Em luôn nghĩ người yêu của em phải đẹp chút, vì cả đời nhìn một người xí trai thì hẳn chán lắm. Nhưng em nghĩ lại rồi, anh không cần đẹp, chỉ cần chân thành. Giả dụ anh có hơi xí tí thì mỗi khi nhìn anh em sẽ tháo kính cận ra, vậy là anh trong mắt em sẽ mờ mờ nhân ảnh, có xấu cũng thành đẹp, anh nhỉ?
    Em không hiểu sao hôm trước em ngồi một mình ngắm bình minh và thấy nhớ anh kinh khủng, nhớ một người em chưa gặp bao giờ! Kỳ cục quá anh nhỉ. Nhiều khi em tự hỏi, "If I found the place, could I find the face?" Em nghĩ là em sẽ nhận ra anh đấy, bởi vì sẽ phải có một thứ linh cảm gì đó giúp em cảm nhận được sự có mặt của anh, phải không nhỉ? Còn anh thì sao, không biết anh có đang tìm kiếm em trong hơn ba tỉ người nữ trên thế giới này?
    Tặng anh, mỗi khi em nghe bài hát em lại nghĩ, không biết đó có phải là anh....Không phải em tự nhận em là beautiful girl đâu nhé,
    Được laimatsach sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 02/12/2009
  9. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Goodbye. Iâ?Tm sorry that this may seem too sudden for you, even for me. I think Iâ?Tm enlightened (Just to alleviate my pain in confessing). I have been hallucinating, hearing, speaking, thinking about some nonexistent person. To stop daydreaming about some prince whom I claim to have known for as long as I remember is so tough but this is the only way out. Call me a misanthrope or whatever you may, I think such an angel like you cannot exist; there cannot be a person believing in love and loving for the sake of it, believing in the good and doing good for the sake of it. And if you do exist, then maybe somewhere out there, out of space and time, somewhere an ordinary human being like me could never go, like, well, like touching the sun. So, my prince, my first love which never really starts, please go, I will forget about you, I will clear the last vestiges of you out of my memory. I will not look for someone like you any more, isnâ?Tt it like deluding myself for you have never actually existed and will never do? Well, I feel relieved now but maybe I will never find satisfaction. But if I never know about you, will I ever experience any pain for not finding someone like you? RIP.
  10. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Call me a coward or whatever. You may not feel hurt for only a real person does, but for me, my heart is broken into million pieces and on each, I can see your reflection, which I have built over my 20 years living this life. But itâ?Ts time for me to grow up, to get real, to part with my childhood and childish dream. I may cry but I can get over it. I donâ?Tt want to live my whole life waiting for someone that I know will never appear in my life, by any means. Let me be. Sleep my sweet dream...

Chia sẻ trang này