1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu dấu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laimatsach, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Sarah nhé, bạn nói vậy làm mũi mình nở to đủ nhét cả hai cái tàu hỏa xình xịch phì khói vào rồi đấy Mình chỉ phọt phẹt tiếng Pháp thôi, không phải giỏi giang gì đâu.
    -------
    Anh ạ, mấy hôm nay thời tiết kỳ khôi quá đi, nhưng em lại có ý tưởng rất là thi thú nhé. Khi nào tuyết rơi như thứ sáu thì em và anh sẽ đi trượt tuyết hay ném tuyết gì đó, còn tuyết mà lất phất thì đi dạo. Khi nắng đẹp như hôm qua thì bắt anh vác xe đạp ra đèo em đi chơi, cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì sức nặng ngàn cân của em, cho bõ ghét! Khi nào trời mưa như hôm nay thì anh em mình sẽ đi dạo duới mưa, lãng mạn ghê anh nhỉ? Nhưng mà em không có ô đâu, vì em hay làm mất ô lắm nên giờ em chuyển sang thời trang áo mưa... tình yêu rồi (vì mẹ bảo có mỗi loại đó là rộng rãi). Hí hí, cho nên hoặc anh phải đầu tư cái ô hoặc là anh sẽ phải chui ra đằng sau áo mưa của em và cùng em...cuốc bộ. Nghĩ đến đây đã đủ muốn cười rồi anh ạ...
    Thi thoảng em thấy nhớ nhà ghê lắm và chợt nghĩ không biết ở nhà anh đã lấy vợ chưa? Hức hức, sợ nhất là một nửa của mình lại đã yên bề gia thất khi gặp nhau. Vậy thì sẽ thật là khổ cái thân em lại phải bắt đầu một cuộc tìm kiếm vô vọng. Cho nên anh ý, không được vội vàng lấy vợ đâu, phải chờ em. Em ứ chịu lấy một ông đã ly hôn đâu.
    À, em toàn đề nghị anh phải thế này thế khác mà quên béng chưa hỏi anh anh thích một cô thế nào? Xem nào, em thì tự nhận mình thon nhưng mà lũ bạn lại chê là bụng ỏng, hức hức, em tự nhận mình xinh còn mẹ thì chê mắt nhỏ, mũi hin, mồm vừa mỏng vừa điêu. Đãng lẽ phải là mắt long lanh, mũi thon nhỏ, mồm xinh xinh duyên duyên chứ. Ghét thế! À, còn nữa, em ghét nhất anh nào mà thích người yêu để tóc dài. Anh mà thổ lộ như vậy là em cắt phăng tóc của em liền, không nuối tiếc!
    Vậy anh bao nhiêu tuổi hả anh? Mấy hôm nay em ngồi nghĩ và tự hỏi không biết ông người yêu của mình bao nhiêu tuổi. Hi hi, đừng già quá anh ạ, anh mà già là khéo chúng ta phải xưng ta-nàng, hay tôi-nàng, hay ta-em, khiếp, nghe thật là ớn. Mà lại còn ông-em nữa thì càng kinh khủng! Hu hu, sao mà tình yêu phức tạp vậy chứ? Có mỗi cái chuyện xưng hô thôi mà đã mất của em mấy giây suy nghĩ rồi!
    À, anh ơi, còn nữa, anh cao bao nhiêu vậy? Anh đừng thấp nhé, để ít nhất khi em đi giày 5 phân thì anh vẫn cao hơn em khoảng 7 phân đổ ra anh ạ. Không thì em mà xấp xỉ bằng anh trông sẽ rất kỳ cục. Nói vậy thôi chứ em chỉ sở hữu giày 2 phân đổ xuống, nhưng biết sao được. Nhỡ sau này em trở nên duyên dáng thì sao, anh nhỉ?
    Em có nhiều tật xấu lắm nên em mới nghĩ ra một định lý hoàn mỹ cho tình yêu anh ạ. Điều kiện cần là chấp nhận còn điều kiện đủ là trí tưởng tượng phong phú. hí hí, đôi cánh của trí tưởng tượng sẽ làm anh thấy em xinh và tốt hơn sự thật, anh nhỉ?
    Một tuần mới thật vui anh nhé.
  2. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Gửi người yêu dấu!
    Anh dạo này thế nào vậy? Có khỏe không? Mấy hôm nay em quên mất anh (hì), nhưng mà tự nhiên ngồi nghe J''''aime les filles thế là em chợt nhớ đến anh. Có nhiều người hỏi em thích một anh chàng như thế nào? Em không có tiêu chuẩn gì cả, và em hiếm khi thích ai đó nhưng cũng không mấy khi ghét ai bao giờ. Nhưng:
    Em thích những anh chàng có sống mũi cao
    Em thích những anh chàng có khuôn mặt dài, đôi mắt buồn nhưng chiếc cằm cương nghị
    Em thích những anh chàng có bàn tay thuôn dài rám nắng, mạnh mẽ và ấm áp
    Em thích những anh chàng đủ dũng cảm để mặc áo màu hồng, để xắn tay áo và tháo đồng hồ vào bếp giúp nấu ăn, để có thể mỉm cười ôm mẹ của mình Nói con yêu mẹ nhưng khi cần cũng có thể sửa xe, sửa điện cho em
    Em thích những anh chàng đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, nhưng cũng đủ tinh tế dịu dàng khi biết em cần một bờ vai, khi em muốn khóc
    Em thích những anh chàng đủ kiên trì khi em trở nên ngốc nghếch khó hiểu nhưng đủ chân thành và nghiêm khắc để bảo em khi nào em làm sai
    Em thích những anh chàng vui tính, có thể để em nghịch mái tóc bờm xờm của mình nhưng cũng đủ lạnh lùng để không...tít lên với những cô gái khác
    Em thích những anh chàng đủ ga lăng để bê đồ nặng cho một cô gái lạ, nhường ghế cho một cụ già hay đủ tốt bụng giúp đỡ một em bé mồ côi, nhưng lại đủ thờ ơ với những cô gái có ý đồ đen tối
    Em thích những anh chàng đủ hào phóng để luôn cho nhưng mà đủ ích kỷ và tham lam để yêu em và luôn giữ em bên mình
    Em thích những anh chàng đủ lãng mạn đa tình để làm thơ tặng em nhưng đủ chung thủy để chỉ yêu một mình em thôi
    Em thích những anh chàng thông minh và chín chắn nhưng cũng hơi ngốc một tí để em còn có thể trêu đùa (hi hi)...
    Em thích những anh chàng giỏi giang nhưng không coi đồng tiền là tất cả...
    Em thích những anh chàng vị tha và chấp nhận nhưng đủ tỉnh táo để biết đúng sai
    Em thích những anh chàng yêu em hết mình nhưng cũng sẽ đủ thành thật để buông tay em khi không còn yêu em nữa...
    Nhiều quá anh nhỉ? Nhưng nếu anh không có gì trong tất cả những thứ ấy, mà chỉ cần một vài điều, và quan trọng nhất là yêu em thì...
    Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi
    Si vous êtes comme ci, téléphonez-me
    Em lại mơ mộng rồi nhỉ? Chúc anh một tuần mới thật vui nhé.
    Được laimatsach sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 05/04/2010
  3. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hi hi,
    Hôm nay ngồi bùi ngùi em chợt nhớ ra anh. Em xin lỗi vì đã lâu lắm rồi không viết cho anh mẩu thư nào hết cả. Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng đã đọc chúng đâu. Anh cũng nên lấy làm hãnh diện vì anh nằm trong kế hoạch 10 năm lần thứ nhất của em đấy. Hix, hay là 5 năm thôi nhỉ, nếu sau 10 năm nữa thì em sẽ bị đưa vào bảng xếp hạng "phụ nữ ế chồng." Nghe rùng rợn nhỉ?
    Mấy hôm nay em bận bịu và cứ có cảm giác mất phương hướng làm sao ý. Giá mà có anh ở đây để em kể lể thì tốt quá. Mọi người luôn cho em là người lạc quan, tích cực, và em nghe người ta phàn nàn nhiều hơn là bản thân em phàn nàn với người khác nên cuối cùng em cũng không biết phải bắt đầu thế nào hết cả. Nhiều khi em thấy mình không được là chính mình. Giá mà có anh ở bên. Anh ở đâu vậy kìa? Hix, có lẽ nào em sẽ trở thành một "nàng Tây Thi tóc bạc da mồi" (mượn lời cụ Nguyễn) khi gặp anh? Hu hu, nghĩ mà rầu rĩ quá.
    Nhưng em sẽ cố không khóc. Để dành nước mắt sau này khóc một thể nhấn chìm anh luôn cho bõ ghét!
    Anh ạ, em thuộc tuýp người hơi kỳ cục một chút. Hình như có rất nhiều thái cực, đi kèm với mỗi phẩm chất tốt là một tật xấu, liệu anh có chịu nổi không vậy? Nhưng dẫu sao em biết được thế cũng là giỏi rồi nhỉ? Người ta bảo yêu nhau là cùng nhau tiến tới nên tèn tén ten, anh phải dắt tay em để làm em trở nên hoàn thiện hơn, nhỉ? Em cũng sẽ giúp anh y hệt dẫu rằng em vẫn thích một anh thật nhiều tính tốt nhưng mà một vài tật xấu cũng không sao đâu, anh đừng lo lắng!
    À, em đã bao giờ bảo anh rằng em rất thích những anh chàng ngốc ngốc một chút chưa nhỉ? He he, vì bản tính em rất xấu, thích bắt nạt người khác nhưng mà lại chẳng phải một tay anh chị nên tốt nhất là nếu anh có không ngốc nghếch thì anh hãy giả vờ cho em vui nhé. Hí hí. Còn nữa, em thường có những suy nghĩ bạo lực và thỉnh thoảng vung tay vung chân không kiểm soát, nên có lẽ anh nên rèn luyện võ thuật, tập tạ để có ngực 6 múi v..v đi nhé.
    Hì, em lại nói lung tung rồi. Nhưng dẫu sao thì em cũng muốn anh trông gọn gàng đẹp đẽ chút chứ như mẫu vẽ ở lớp hôm nay thì khiếp lắm, em sẽ chẳng nói cho anh đâu
    Một tuần thật vui vào anh nhé! Anh đừng có ngó nghiêng cô nào đấy vì em có kính viễn vọng và đang tìm kiếm anh trong dải ngân hà của chúng ta!
    Tặng anh một câu thơ em đọc được này (dạo này em rất ư là chăm đọc thơ tình)
    Triệu năm hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu (Heine)
    Ngôi sao nào là anh và ngôi sao nào là em nhỉ?
  4. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Anh à,
    Hôm nay trời nắng đẹp, em đi ra phía sau đồi, nằm ngửa ngắm bầu trời. Trời xanh quá, cây cỏ cũng xanh quá, mùi cỏ thơm mát làm tâm hồn em lắng lại. Em thích nhất là mùi cỏ, dịu dàng và ngọt ngào chi lạ. Em cứ nhìn trời như vậy cho tới khi gió lạnh...
    Em chợt nghĩ về thời gian, anh ạ. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh. Nhớ hồi nào sau Tết dương lịch, đến lớp thầy giáo cười bảo, "Vậy là thầy trò chúng ta sống trong cả hai thiên niên kỷ cơ đấy!" Với lũ trẻ con câu nói của thầy tạo nên cả một tràng pháo tay, những lời rì rầm, những khuôn mặt vui vẻ háo hức. Hai thiên niên kỷ cơ mà. Giờ nhìn lại, em thấy mình nghĩ khác xưa nhiều lắm. Trước một thiên niên kỷ đó là hơn 4 tỉ năm của trái đất, sau thiên niên kỷ này là hơn từng ấy tỉ năm của mặt trời. Cuộc đời tự nhiên trở nên nhỏ bé, như Chaim Potok nói, đơn giản chỉ là một cái nháy mắt của vô tận vô cùng...Em đã làm được gì?
    Em thích nhìn về quá khứ, dù biết rằng phải Seize the day. Hôm trước đọc về cầu Cần Thơ, về chuyến phà cuối cùng, tự nhiên buồn quá anh ạ. Em nhớ đến những câu thơ của Tú Xương, dù chưa bao giờ tới Cần Thơ, em cũng thấy như mình mất mát thứ gì, như khi nghe tin người ta sơn lại tháp nước Hàng Đậu vậy:
    Sông kia giờ đã lên đồng
    Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai
    Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
    Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò...
    Tính em như vậy đó, vui buồn thất thường, mà buồn thì nhiều hơn vui, anh có chịu được không? Mà anh không chịu cũng phải chịu thôi, ai biểu anh yêu em :)
    Hôm nay em gặp cô bạn, một tháng trước nói với em về một anh chàng quen qua mạng, rằng tuần tới sẽ đi gặp mặt gia đình anh ta, rằng anh ta bảnh trai lắm, hai người hợp lắm. Hôm nay giới thiệu với em cậu bạn trai mới, lạ thay, không phải là anh chàng một tháng trước cho em xem ảnh. Tự nhiên em thành ra luống cuống, chẳng biết nói gì hết cả, còn buột miệng bảo, "Awkward quá đi." Sao người ta lại yêu nhau và chia tay và yêu nhanh đến thế? Hôm qua em và một cô bạn khác ngồi nói chuyện, về những người phụ nữ nổi tiếng, về MM, rồi cô ấy nói, "Nếu là cậu chẳng nhẽ cậu từ chối?" Em bảo, "Tất nhiên, một là đủ lắm rồi." Cô ấy bảo, "Phải, vì cậu không là một diễn viên." Em nói, "Ừ, my body will never be my medium." Cô ấy lại bảo, "Nhưng thử nghĩ xem, liệu S nó có từ chối không? She has that kind of personality." Em khẽ thở dài, lại một cô bạn nữa, người mà em không bao giờ biết ai là bạn trai của cô ý cả.
    Em có kén chọn không nhỉ? Có lẽ là không. Vì em có để ý đâu mà kén chọn? Em cứ nghĩ đến anh, lý tưởng hóa anh đến độ em không muốn gặp anh ngoài đời nữa, vì em sợ sẽ vỡ mộng. Nhưng mà em vẫn muốn lấy chồng, vì em thích có những đứa trẻ của riêng em, hồng hào và xinh xắn. Nhiều lúc em thấy buồn cười, khéo lúc em có con thì chỉ cả ngày ngồi ngắm chúng mà tự hào ý nhỉ?
    Nhưng em còn nhiều dự định cho tương lai lắm, rất rất nhiều. Hôm nay có một cô nói thế này, em nghĩ là em sẽ ghi nhớ rất lâu anh ạ, rằng "Thất bại không phải là không thành công mà là khi ta ngừng cố gắng."
    Em mong một ngày nào đó sẽ gặp anh, người sẽ yêu em vì em chính là em, hậu đậu, vụng về và ngốc nghếch. Anh nhỉ?
  5. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Em không nhớ nhà văn nào đã nói, đại khái là "Gió nổi lên rồi, hãy gập sách vào và thử sống đi!"
    Em thấy mình luôn luôn là người mơ mộng, thiếu thực tế, thật chán anh nhỉ? Nhiều lúc em tự hỏi, liệu anh có thật sự tồn tại trên đời không hay anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em, để rồi một ngày em sẽ phải cưới một người nào đó. Nếu thế thì em sẽ cưới một người không cao không thấp, không gày không béo, không giàu không nghèo, không xấu không đẹp, không giỏi không dốt...nói chung là bình thường. Như thế khi anh ta phản bội em em sẽ không phải đau khổ, khi nhận ra anh ta có những hành động xấu xa em cũng sẽ không phải thất vọng. Hèn nhát quá anh nhỉ?
    Bạn em bảo không có niềm tin thì sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai đâu. Không tin thì làm sao mà yêu được? Nhưng mà em thất vọng lắm, những anh chàng hôm trước bảo là yêu thích lắm, bị từ chối thì hôm sau đã thấy tung tăng cùng người khác. Nói chung là em đâu có đòi hỏi họ phải chung thủy, nhưng không nhẽ tình cảm chỉ ngắn ngủi đến thế thôi ư? Hay với họ các cô gái chỉ là những trò chơi. Nếu không thì quay ra nói xấu (như vậy hèn quá nhỉ) hoặc bám đuổi một cách vô duyên đến ngán ngẩm, đến mức bị bơ đi mà vẫn trơ ra như đá. Thỉnh thoảng em la liếm đọc forum tư vấn tình yêu thì lại càng thấy ghê sợ và thất vọng ghê gớm. Không lẽ đàn ông chỉ thế thôi sao? Trần tục quá.
    Có kẻ bảo là muốn hiểu hơn về em. Nhưng em bảo là, em chẳng có gì thú vị mà tìm hiểu đâu. Họ không phải là anh, nên có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu em, và em cũng không muốn họ cùng em làm những điều em thích, vì em chỉ làm những gì mình thích một mình hoặc với những người em thực sự thương yêu. Giá mà có một ngày em gặp được một người như Rhett Butler nhỉ, một người yêu khi biết hết tính xấu của người mình yêu, hiểu đến tận cùng mà vẫn thương. Anh ạ, em sẽ không ngốc nghếch và kiêu ngạo như Scarlet đâu, em sẽ nắm lấy anh thật chặt, chỉ khi nào anh hết yêu em thì em mới buông tay, nhưng anh sẽ không bao giờ hết yêu em phải không? Dù anh có còn một tí tình yêu cho em thì em cũng sẽ giữ lấy anh, có ai đó đã nói rồi mà, "Tình yêu thật lớn của một người sẽ đủ cho cả hai." Dĩ nhiên là nếu anh yêu em một tí chút :)
    Tuần mới vui vẻ anh nhé.
  6. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Anh ạ, hôm nay là một ngày mùa hạ, một ngày hạ buồn...Em tự nhiên thấy thấm thía một cảm giác trước giờ em vẫn thích gặm nhấm nó, cảm giác cô đơn...
    Cô đơn là gì? Lúc nhỏ em không bao giờ thấy cô đơn. Em luôn chơi một mình, ở nhà một mình, đi học một mình, làm gì em cũng làm một mình hết cả. Lớn lên vẫn thế, em vẫn chọn một mình, nhưng hình như em bắt đầu hiểu cảm giác cô đơn.
    Cô đơn là khi có rất nhiều điều ở trong đầu, nhiều đến mức trở nên rối rắm, nhưng mà không có ai để nói cùng hết cả, và loay hoay tự giải quyết rồi nhận ra có lẽ mình phải đầu hàng.
    Cô đơn là khi muốn khóc, cổ nghẹn cứng lại, không biết vì lý do gì, rồi nước mắt chảy ra, và lại sụt sịt đi tìm khăn giấy tự lau khuông mặt nhòe nhoẹt nước của chính mình. Từ bé đến giờ vẫn thế, em hay khóc một mình. Nhưng giờ em thấy cô đơn.
    Cô đơn là khi có một chuyện rất buồn, buồn đến mức đầy tràn ra, nhưng không có ai để trút ra cả. Và lại lặng lẽ thu dọn nỗi buồn ấy, cố nhồi nhét vào một ngăn đã đầy cứng của trái tim.
    Cô đơn là khi muốn xem một bộ phim hay, nhưng lại không muốn xem cùng ai hết cả, vậy là lủi thủi đi nổ bỏng rồi ngồi xem một mình trong bóng tối.
    Cô đơn là khi thấy ngột ngạt, thiếu khí trời, muốn đi lang thang, rồi lại đi một mình, và không đủ dũng khí nhìn lên trời, trời rộng lớn quá mà em nhỏ nhoi quá, nên, em chỉ nhìn xuống đất.
    Cô đơn là khi chán nản, không muốn làm gì nữa, mở một cuốn truyện vui ra xem nhưng không biết từ đâu nước mắt cứ rơi. Không có ai cùng cười hết cả...
    ---
    Cô đơn là gì? Cô đơn là khi muốn có một ai đó ở bên mình, cùng chia sẻ, nhưng không đủ dũng khí để tin tưởng bất kỳ ai. Bởi thế, với em, cô đơn là một lựa chọn. Nhưng cảm giác ấy khó chịu lắm, liệu có bao giờ trong đời em hết cảm giác cô đơn? Có khi nào có ai đó đủ làm em tin tưởng họ? Có bao giờ em gặp anh?
    Em đúng là hèn nhát đúng không?
    Chán ghê anh nhỉ? Làm sao để trở nên dũng cảm. Làm sao để có niềm tin? Một người bạn nói với em rằng, em là một case đáng lo. Có đúng là thế không?
    Hì, có lẽ em nên nghĩ đến một chuyện nào đó vui vui. Ví dụ như chàng hoàng tử trong mộng của em...béo bụng, rốn lồi, đầu hói và da mặt thì dày hơn Huyện Hinh...
    Phải rồi, cô đơn là khi tự mình kể cho mình một câu chuyện cười rồi bật khóc. Hôm nay em thất bại rồi, em không thể làm cho mình vui...
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Được DocDau sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 23/05/2010
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì anh được ở bên em khi em khóc" - biết đâu ngày mai sẽ có một anh chàng nói với em câu đó bằng tất cả sự chân thành .
    Em nhút nhát, em không đủ dũng khí để ra khỏi sự cô đơn ư? Hay anh chàng của em chưa đủ dũng khí để đến kéo em ra khỏi cái nơi buồn chán đó .Biết đâu tạo hoá đã sắp đặt sẵn một cơ hội và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để đưa nó cho em thôi.
    Nếu em cảm thấy thất bại thì cũng chỉ là thất bại của hôm nay thôi, đâu phải của ngày mai và những ngày sau nữa, đúng không
    Hãy vui lên nhé!
    Buck
  9. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh buck nhé :)
    ---
    Anh thân mến,
    Mấy hôm nay em bận ghê nên cũng quên béng mất anh.
    Dạo này anh thế nào vậy? Đang tán tỉnh cô nào hay là đang ế ẩm đây? Em nghi là anh bị ế ẩm lắm. Lám sao anh lại hơn em đuợc chứ. Hi hi, em mà ế thì anh cũng phải ế thôi, thế thì mới "đôi lứa xứng đôi" chứ.
    Hôm trước bạn em than mất ngủ, em bảo thế thì hãy tưởng tượng đi. Nó bảo là, trước khi đi ngủ bạn hay tưởng tượng sao? Em bảo tất nhiên, nhưng mà em chẳng nói em tưởng tượng về anh đâu, hi hi, ngại lắm, một kẻ "đạo mạo" như em không lẽ lại ngồi tưởng tượng về...bạch mã hoàng tử.
    Em có một người bác, bác ý nhiều tuổi rồi nhưng mà xì tin lắm, bác ý hay mặc áo bà ba và quần đen như người ngày xưa ý, nhưng ngộ lắm. Em thích nghe những câu chuyện của bác về ngày xưa, hồi trẻ rồi mấy chuyện tình yêu. Có nhiều chuyện tỏ tình buồn cười lắm nhé. Có người thì yêu nhau mấy năm mà không dám nói, toàn đi theo cô gái trên đường làng bao nhiêu năm, cứ chỉ nhìn đằng sau thôi rồi yêu luôn...cái đằng sau ấy. Thế rồi cô gái đi lấy chồng mà cũng chẳng dám nói. Có bác khác thì ngồi với nhau cả buổi chiều, bứt...trụi cả bãi cỏ mà chẳng dám nói gì.
    Em thích nhất là bác em ngâm thơ thế này mỗi khi bác đi phơi quần áo: "Mưa lâm thâm thủng mái tôn. Gió hiu hiu đổ cột đèn. Trên con đường gồ ghề mà nhẵn thín, một chàng trai cưỡi con ngựa bạch, trắng lại...đen tuyền." Phải chăng anh cũng sẽ xuất hiện...hoành tráng như thế? hê hê, từ giờ mỗi hôm mưa lâm thâm là em phải vác ô ra đường đứng ngóng rồi :b
    À, có một thằng nhóc rất kỳ cục, nó suốt ngày gọi em là "ma femme" anh ạ. Nó bảo em là chúng mình lấy nhau đi, sau này con chúng mình chắc xinh đẹp giỏi giang lắm làm em gần ngất trên cành quất Tự nhiên em nhớ câu chuyện về Andersen và một quý bà, bà ý bảo, "này ông, chúng ta lấy nhau đi, con chúng ta sẽ đẹp như ...tôi và thông mình như...ông." Anh biết Andersen đáp lại thế nào không? Ông ý lắc đầu và bảo, "Nếu chúng nó đẹp...như tôi và thông minh như...bà thì sao?" Hi hi, thế nên em quyết định rồi, anh phải vừa đẹp vừa thông minh nhé. Anh phải đẹp hơn em (dù em biết chuyện đó là rất khó với một cô gái như em he he ) và phải thông minh hơn em (chắc dễ thôi nhỉ vì em ngốc lắm) như thế thì con chúng ta sẽ đảm bảo vừa đẹp vừa thông minh. Nghĩ như thế thì cũng thấy em khôn phết anh nhỉ?
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.
    SOS Everyone needs a friend SOS
  10. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Anh ạ, hôm qua em đọc lại một bài thơ, tự nhiên thấy muốn chép cho anh. Tình yêu này trong sáng quá đỗi. Em hay nghĩ nhà thơ Juan Jimenez chắc phải có một tâm hồn đẹp lắm, cứ đọc cách ông viết trong ?oPlatero và tôi? thì biết đó. Tự nhiên em nhớ tới một ai đó đã nói, đừng bảo tình yêu là mù quáng, không có ai nhạy cảm với suy nghĩ của người khác bằng một kẻ đang yêu?
    Có một lần
    Juan Ramon Jimenez
    Có một lần tôi đã nói bâng quơ
    Nhưng cô bé chắc là nghe thấy
    Rằng tôi thích tình yêu khi xuân tới
    Chỉ mặc tuyền váy áo trắng tinh khôi.
    E lệ ngước mắt xanh trong vắt,
    Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi
    Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm
    Nở nụ cười buồn khẽ trên môi.
    Từ buổi ấy tháng Năm nào cũng vậy,
    Mỗi lần tôi qua phố lúc chiều sang
    Tôi đều thấy cô bé bên cạch cửa
    Trong bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang.
    Anh biết em hay mơ về anh như thế nào không? Như chàng thủy thủ Gray trong câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm vậy.
    Hình ảnh Grây, A xôn với bao la một màu đỏ của chân trời rực rỡ lúc bình minh như nụ cười của một cô gái đẹp có một sức mạnh diệu kỳ, nâng đỡ tâm hồn lên trên những điều nhỏ nhen, tầm thường khác, làm người ta muốn làm một điều gì đó lớn lao với niềm tin rằng cuộc sống có thể sản sinh ra những điều kỳ diệu nhất. Cái niềm tin quý giá đó giờ đã biến mất đi đâu trong bộn bề cuộc sống đời thường này hả anh? Hay nó đã bị đè nén ở một góc bé xíu dưới đáy chiếc hộp Pandora từ thuở xa xưa nào đó, và chỉ những tâm hồn nghệ sĩ được ban tặng một trí tưởng tượng siêu phàm và một niềm tin bất diệt vào vẻ đẹp của cuộc sống này mới đủ sức đánh thức nó dậy? Em cũng muốn có một niềm tin ngây thơ như thế?
    ?oAnh nhẹ nhàng kéo mã vĩ làm ngân lên điệu nhạcdiệu kỳ như không phải ở cõi trần này, và anh nghĩ về hạnh phúc?? (Alexander Grin)

Chia sẻ trang này