1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu dấu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laimatsach, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtram123

    thangtram123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lang mang qua
  2. thangtram123

    thangtram123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lang mang qua
  3. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Đọc lại thấy mình lãng mạn thật bạn ạ. Giờ thì chắc thực tế hơn rồi, không lãng mạn nữa, chuyện cơm áo gạo tiền quét sạch hình ảnh của người yêu dấu rồi :)
  4. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Bốn năm hơn rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

    Tự nhiên hôm nay nhớ ra, hình như có một lúc nào đó mình đã từng rất mộng mơ, nhưng đọc lại thì chợt bật cười. Hoá ra thời gian có thể kỳ diệu đến thế, nó làm con người thực sự lớn lên, và, sadly, già nua đi.

    Không biết từ lúc nào những ý nghĩ như này đã không còn ở trông đầu mình nữa. Hình ảnh chàng trai trong giấc mơ, nếu không đọc lại, thì mình cũng đã quên đi mất rồi. Có lẽ mình đã đạt được tới nguyên tắc sống mà mình lúc nào cũng giương cao, "universally pessimistic, personally optimistic." Tất cả những đổ vỡ, những bất hạnh mình nhìn thấy trong những mối quan hệ của người khác đã khiến mình thờ ơ hoàn toàn với tình yêu đôi lứa. Đi đường đã không còn nhìn ngang ngó dọc. Đã đủ mạnh mẽ để không còn nghĩ tới nỗi cô đơn. Staying single has become a choice. Các anh chàng tán tỉnh không còn làm mình đắn đo nữa, cứ đơn giản vững vàng mà brush off thôi. Không biết từ lúc nào, mình đã trở nên ích kỷ. Mình bắt đầu nghĩ rằng, mình sẽ chấp nhận plus 1 vào cuộc sống của mình nếu như người đó không mang lại bất hạnh. Mình nghĩ, yêu là phải vui vẻ, nếu như không là điểm cộng, thì sao phải bất công. Có người bạn nói rằng, bạn may mắn quá, vì bạn không vướng vào những mối quan hệ, những chuyện tình, vì cuối cùng, chỉ người phụ nữ là thiệt thòi thôi. Nhưng mình nghĩ, có lẽ là bất hạnh. Có người nói rằng, chỉ mong một ngày mình có đuợc cái diễm phúc bị "bỏ rơi, bị thất tình," để biết thế nào là yêu đương, là được yêu và không được yêu. Ờ, mình nghĩ thế sẽ rất tốt, nếu có thể. Nhưng mình có thể vượt qua mọi bức tường mình đã dựng lên để làm bản thân trở nên yếu đuối, vì yêu là cho phép người khác làm mình bị tổn thương. Mà, mình đã từ lâu không cho phép ai làm thế, trừ những người thực sự thân yêu- gia đình mình.

    Không phải mình không tin vào tình yêu, chỉ là quá nhát gan không dám mất đi, nên thà không có. Nhưng biết đâu đấy, có một ngày, một anh chàng cù bơ cù bất nào đó sẽ rơi vào đời mình, ăn mất toi bốn suất hamburgers rồi thì khăng khăng theo về làm rể nhà mình thì sao? Và biết đâu, thiên thời địa lợi nhân hoà, mình sẽ gật gù ừ cho qua, chấp nhận đánh đổi cuộc sống độc thân và nhận lấy một cái gì không chắc chắn đến như thế- một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân.

    --- có người trêu mình, tiền không có, người yêu không có, nhưng chó phải có một con. Tuyết tan rồi, mặt sông hôm này đẹp quá. Trời đã có nắng dù vẫn lạnh căm. Dắt hắn đi dạo, cảm thấy cuộc đời thật sự sáng sủa và vui vẻ. Những cành cây khô khốc trụi lá mang dấu ấn của một mùa đông dài rét mướt bỗng như đẹp hơn trong thứ nắng mong manh của một ngày đầu xuân. Mình thấy vui vẻ lạ.
  5. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hai năm rồi hôm nay mới vào trang này. Đọc lại thấy như là đang nghe tâm sự của một người khác. Mình lại lớn hơn một ít, cho nên đọc những lời mình viết khi trước lại thấy ấu trĩ hơn một ít. Tuổi tác làm người ta xấu hổ với bản thân lúc trẻ, nhưng như thế chính là dấu hiệu của trưởng thành? Và "người yêu dấu" thì vẫn không có và stay single vẫn cứ là a choice (thực ra là nói thế cho nó đỡ mang tiếng ế).

    Nhưng mà cái gì cũng có thể trở thành thói quen. Mình quá quen với việc ăn một mình, ngủ một mình, đi chơi một mình ( dĩ nhiên thi thoảng cũng gặp gỡ bạn bè), đi du lịch một mình, cà phê một mình, cuộc sống một mình quá tràn đầy đến độ nhiều khi nghĩ nếu có một người khác nữa thì không biết phải nhét vào đâu. Thi thoảng cũng gặp vài người làm mình thú thật mơ mộng ba giây, xong đâu lại vào đấy, cũng không để lại ấn tượng gì, kể cả đẹp như hoa, dẫu rằng mình là kẻ ham sắc, thấy ai đẹp thì đều mê mẩn, bất kể già trẻ nam nữ, nhất là nam :)

    Hôm trước đi du lịch, đang đứng ngắm trời xanh mây biếc thì gặp một anh chàng như trong truyện cổ tích. Bây giờ mới biết hoá ra cái cách miêu tả các chàng đẹp trai trong mấy chuyện tiểu thuyết ngôn tình ba xu là có thật, một người chỉ cần đứng im, không làm gì, mà khí chất sáng cả một góc trời. Mình chỉ hờ hững liếc qua khuôn mặt anh ta, nên cũng không chắc có đẹp như là ấn tượng của mình, nhưng gương mặt rất sáng, đôi lông mày đen nhánh, đôi mắt cũng vậy, điềm tĩnh mà rực rỡ, cả người mặc một bộ đồ đen tuyền, trong khi mọi người xung quanh áo trong áo ngoài xuýt xoa vì rét và vì tuyết, anh ta chỉ mặc bộ véc và áo măng tô đen dài, như thể chẳng dính bụi trần. Cũng hơi buồn cười, trong khi ai cũng úi xùi vì là nơi du lịch leo núi, anh ta mặc như đi dự tiệc, nhưng trông không hề lố, như thể từ khi sinh ra đã luôn chỉn chu thế. Càng buồn cười hơn là lại giơ điện thoại lên chạy ra cạnh chỗ mình chụp ảnh tự sướng. Mình đang ơ ơ đã thấy cái mặt mình chình ình trong ảnh. Xong rồi lại lùi ra xa. Như thần thoại. Mình không hiểu gì luôn.
  6. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn nhiều :)
  7. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi nghĩ cuộc sống thật kỳ lạ. Bỗng một ngày, đưa ra một quyết định, rằng sẽ đi đến một nơi, làm một cái gì, thế rồi, cuộc sống cứ như vậy mà cuốn ta đi, co ngày ngoảnh lại, chợt thấy mình đã rời xa nhà một nửa vòng trái đất, hơn một phần ba cuộc đời của mình, mà cuộc đời mình cũng đâu đã nhiều nhặn gì. Tự nhiên chán một mình, chán cuộc sống xa nhà nơi xung quanh mình mỗi ngày không ai nói thứ tiếng nói của mình, khi bỗng đứng lại giữa đường rồi giật mình nhận ra đây vốn không phải mảnh đất mình thuộc về, những tiếng xì xào kia vốn không phải thứ ngôn ngữ mà mình nói từ những lúc bập bẹ những thanh âm đầu tiên, màu da kia, mái tóc kia, thức ăn bán trong cửa hàng kia, tất cả mọi thứ, tưởng đã quen lắm, bỗng trở nên xa lạ. Nhớ một cái gì không rõ. Có lẽ vì nhớ quá nhiều, nên nỗi nhớ cứ vậy mà hoà lẫn vào nhau, chỉ còn một cảm giác chông chênh trống trải. Bạn bè có đấy, nhưng trong cuộc chuyện trò, bỗng nhận ra mình có nói về Tết Nguyên Tiêu, về ông Công ông Táo, về món ăn vỉa hè, về ô mai mơ, về nhạc Trịnh, về những gì bất chợt hiện lên trong đầu mình, vốn rất giản đơn và thân thuộc với mình, thì họ hoàn toàn không có khái niệm, mà mình cũng quá mệt mỏi mà giải thích.

    Nhiều khi nỗi cô đơn quá rộng dài, đến mức tồn tại nhỏ bé này của mình không sao chứa được, cho nên có cảm giác như nó ứ lên cổ họng, cay cả mắt mà không sao khóc. Thấy ai cũng kể về mối tình đầu, nhưng mình ngoảnh mặt lại, cả tuổi trẻ, lúc nào cũng chỉ có mình với mình, ngồi học, đi chơi, đi du lịch, làm gì cũng một mình, đa phần vì thích, nhiều phần vì là thói quen, nhưng lúc nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối bồi hồi. Liệu mình sẽ có ngày thành một bà già nhiều hoài niệm mà trong mọi khung hình lãng mạn nhất chỉ có một mình mình hay không? Mùa thu một mình giẫm lên lá vàng rụng rơi. Mùa đông một mình bước đi trên tuyết mới rồi tự mình ngoảnh lại đếm dấu chân của mình. Mùa xuân một mình đi dọc bờ sông, một mình ngơ ngác ngắm những bông hoa còn e ấp, một mình nhặt bông hoa rụng ép vào vở. Mùa hạ, một mình đứng nhìn mặt trời lặn, một mình thức chờ mặt trời mọc... Có lẽ, đã đến lúc trở về.
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2017
  8. bachnhat888

    bachnhat888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2017
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ anh có khỏe không anh
  9. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên xin lỗi chủ Topic - Tê tê rồi - Phong cách mình thích nói chuyện với bạn là "Chính mình"
    - Em gái : Nhìn mặt 1 người nào đó - đừng có tả là hương khói - mây mù ( nó xét theo tâm lý -1 linh hồn yếu đuối - có xu hướng trầm cảm - tự sát đó ) và tụi anh cũng buồn - xấu thì nói xấu mẹ đi - nó bóp vú thì tai nó ! gì ghê vậy ? Bạn cao hơn "Hot girl TQ -HQ - Nhật ko? "
    - Em tự yêu mình - hay em "Thật sự thương anh ? " -- Có yêu thì nói là yêu - ko yêu thì chém chết mẹ 1 lần cho xong --- 2 sự hoàn hảo mà ở chung vs nhau thì em phải hiểu là " có 2 con ma ngược lại nhưng 2 e chưa thấy đâu - thấy thì 2 em trả lời chứ ko hỏi nữa"
    - Đúng là có những người Phụ nữ "Không thể yêu" : Họ bị chính bản thân họ - tâm hồn của họ sau bao nhiêu năm tích tụ ---> VD : 1 cô gái bị phỉnh là đẹp nhất thế giang ... và sau đó ? em cứ nghĩ lại em đi .../ Nghe tụi anh nè : 1 ngày nào đó e thấy 1 người bạn cũ đến " Hãy nhớ - có nhiều khả năng - em sẽ tiếc vì ngày hôm đó !" " Hãy cứ thật tình với người đến - thử đôi mắt người - chứ đừng thử da mặt người !.
    - Ơ thế anh yêu mẹ anh hay chị anh cha đi ! Bị thằng nào nó nhổ lông trước khi chơi chưa ? " KO tục nhá - em hiểu nó nói gì ko ? Dù em có là gái em vẫn là vợ anh "... Em cay hơn mấy thằng đó ko ?
    - Mỗi người mỗi cái nhìn --- Nhưng anh khuyên --- Hãy luôn chọn về phía có lợi cho người đối diện --- Và phải giữ thứ mà người đối diện muốn ---- Khoảng cách ! Tụi nó bị điên vì "Đá và não phẵng "
    hết rồi !

Chia sẻ trang này