GỬI NGƯỜI YÊU SẮP LẤY CHỒNG Gửi người yêu sắp lấy chồng Cho Huệ " Chúc nừng em!" Chẳng phải lời ta nói thật Đâu chỉ mùa Đông mới buốt gia thế này Tháng 6, mệt nhòai những cơn mưa hạ Mệt nhòai ta với những cay đắng kiếp nhân sinh " Chẳng buồn đâu..." Sao nghe tim mình đau nhói Dẫu chỉ biết trách mình " Ngày ấy... giá như..." Cả buổi chiều ta dìm mình say ngây ngất Sao bóng người, trong nuớc mắt cứ hiện về? Xin lần cuối nói yêu em trong tiếc nuối Xin vẫy tay chào để đừng lau lệ ướt mắt kẻ tình si Xin thật lòng chúc em hạnh phúc Cho những giấc ngủ một mình ta không thảng thốt Gọi tên em
ĐÊM CUỐI Ta run rẫy chạm vào bờ môi ấy Ôi những ngón tay ! ngốc nghếch , vụng về Sợ sự sần sùi của khoảnh khắc đê mê , Cái nhớp nháp của đêm tội lỗi ... Em nhìn ta , mắt khép hờ giả dối Ừ mà ... bờ môi ấy cũng đang run !? Có cái gì như chỉ chực trào tuôn Cả cái gọi mời của một lần dâng hiến . Ta lại bắt đầu những ngón tay đê tiện Lên làn da nóng bỏng đến xót xa Từng chiếc cúc bật tung , văng xa Em nhoẻn cười , nụ cười vô cảm xúc ! Đã có lúc ta nghĩ mình thật ngốc Dằn vặt chi cái vốn của riêng mình ? Đồng loã rõ ràng , cái nhắm mắt lặng thinh Vì ngày mai , em thuộc về kẻ khác . Những ngón tay , ơ kìa , vô cảm giác Chiếc cúc cuối cùng , khiêu khích , nằm im Ta khục khặc cười , khống chế con tim ... Gương mặt em chợt chảy dài , méo mó Không !!! Tiếng rít của ta , hay tiếng gió ? Ta vụt chạy ra ngoài , chui nhũi vào mưa Hình như trong em , vọng từ xa xưa Tiếng người ta yêu , mơ hồ , bật khóc !!! Ta khục khặc cười , ôi , ôi ... kẻ ngốc !!! Thôi , ngày mai , em là của ... người ta ...
Xin chầm chậm nhé thời gian Để ta được nhìn em lần cuối Chưa mặc vào áo cưới Em không của riêng ai Cung đàn lỡ nhịp Nát bản tình ca Đã mặc vào áo cưới Em giờ của người ta Gió thu lạnh cõi lòng Lá thu rơi mênh mông Nhớ một người ta hát Chiều buồn con sáo sang sông!!!
XIN ĐỪNG TRÁCH SÁO SANG SÔNG Con sáo sang sông Nao lòng câu hát Em bây giờ ... Như sáo sang sông Anh biết làm sao để ngăn con đò nhỏ Đừng vô tình Đưa con sáo sang sông Anh biết làm sao- Sao bây giờ anh mới hỏi? Sao chẳng hỏi mình Khi ta say đắm bên nhau Chẳng phải anh cứ tin vào tình em vĩnh cửu Tin rằng em sẽ đợi đến hết kiếp này Chẳng phải anh cứ rong chơi mê mải Để em mỏi mòn hết nửa xuân thì Chẳng phải anh biết - là thân con gái Em luôn cần bờ vai rộng chở che Phút cuối cùng anh cuống cuồng trong vô vọng Muốn giữ mãi em nhưng ắt hẳn đã muộn màng Phút cuối cùng anh cố ngăn mình không rơi lệ Có giữ được em đâu- bằng những ủy mị con trai Xin em quay đi đừng nhìn anh nữa Vỡ tim anh, tan nát trái tim em Xin em quên đi, để một mình anh nhớ Rằng ngày xưa anh vốn đã có em Xin thêm em điều cuối cùng - em hỡi Đừng ru con buồn- trách con sáo sang sông