1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhờ Thi ca một toppic ! Mod đừng xoá tội nghiệp !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iuon_leo_lam_loi_lalala

    Iuon_leo_lam_loi_lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kỵ sĩ đâu rồi nhỉ? Lâu rồi sao không viết bài?
    Được Iuon_leo_lam_loi_lalala sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 25/07/2004
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Trước anh là mênh mông
    Trước mênh mông là biển
    Nhưng bé ơi có biết
    Trong anh chỉ có em?
    Trang thơ thì hạn hẹp
    Lòng anh thì bao la
    Nỗi nhớ mênh mang quá
    Biển ơi có hiểu ta?
    Giờ này ở nơi xa
    Em có nhìn sóng vỗ
    Có trong từng hơi thở
    Một tiếng "anh" dịu êm?
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trăng trên trời
    Trăng dưới nước
    Tóc như mây
    Lặng lẽ hàng cây
    Êm đềm phố thở
    Dịu dàng nỗi nhớ
    Ngủ ngoan nhé em
    Cuộc sống êm đềm
    Anh ru em ngủ
    À ơi à ơi
    Đông sắp qua rồi
    Anh ru em ngủ
    À ơi à ơi...
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu không vào, chẳng biết có ai nhớ mình không.
    Mùa thu sắp qua rồi
    Mùa thu sẽ xa anh
    Em cũng vậy rời anh như vạt nắng
    Khi ráng chiều dần tắt sau lưng
    Còn lại gì lời hứa hẹn thuỷ chung?
    Còn lại gì trái tim yêu run rẩy?
    Dẫu uớc hẹn tình yêu là mãi mãi
    Còn lại gì sau câu nói mong manh?
    Tình yêu anh như khát vọng màu xanh
    Như bó đuốc cháy tận cùng hơi thở
    Cháy tận cùng tình yêu và nỗi nhớ
    Cháy điên cuồng, cháy đến hết tâm can
    Còn lại gì sau giây phút oà tan?
    Chuyện tình yêu nào kể ai có lỗi
    Chỉ trách trái tim kia đập vội
    Còn lại gì, còn anh, còn em?
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mưa mùa thu
    Mưa mùa thu
    Những hạt mưa mềm mại
    không gian se lạnh
    Mưa mùa thu
    Chẳng vần vũ gầm gừ
    Mây dìu dịu
    trời đất hoà nhịp thở
    Mưa heo may
    ước gì có cơn mưa tối nay
    Anh nắm bàn tay em se lạnh
    Hương mưa đưa dịu ngọt
    Hương môi em
    Mưa mùa thu
    Quyện hoa sữa, mưa cùng chuông nhà thờ đổ
    Em bên anh dịu dàng như cỏ
    Cỏ nép trong mưa
    Men rượu nồng chuyếnh choáng nhạc đưa
    Mong manh nước, mong manh cây, mong manh cỏ
    Mưa thu trong hơi thở
    Mong manh mong manh em
    Mưa mùa thu
    không nối trời và đất
    Từng hạt mưa dìu dặt
    Vọng nỗi nỗi nhớ về em
    Dẫu chẳng gần nhau hơn
    Chỉ nỗi nhớ trong tim anh là đủ
    Vì trong hơi mưa thở
    Có em nhớ về anh
    Mưa mùa thu
    Đêm rì rầm tí tách
    Từng hạt rơi đưa anh vào trầm mặc
    Nỗi cô đơn giữa mênh mang trời đất
    Thanh thản cô đơn
    Mưa mùa thu
    Muôn đời vẫn vậy
    Như cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại
    Thanh thản mưa
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Viết văn cũng nhiều, mỗi lần đọc lại tìm mệt quá. Kỵ sĩ gửi nhờ thi ca tiếp nhé.(Gửi nhờ thi ca chứ không làm thành viên)
    Vì Hà Nội còn có em
    Tình yêu với một miền đất cũng gần giống tình yêu với quê hương. Đó là phong cảnh, là con nguời và những kỷ niệm đã một thời gắn bó. Tôi là người Hà Nội, nhưng là một người Hà Nội đặc biệt, nên tình yêu của tôi cũng khác, hoặc cũng có thể sâu nặng hơn chăng?
    Tôi gắn bó với những không gian rất riêng của Hà Nội, với những góc nhỏ mà tôi tìm ra, những khung cảnh khác nhau. Đôi khi chỉ là một tán cây bên một ngôi chùa vắng,một cây hoàng lan cổ thụ bên một căn nhà phủ đầy rong rêu... Có khi là một hồ nước tĩnh mịch, bao quanh là những thảm xanh, một vùng đất ven sông bao la cát trắng, và phong cảnh thay đổi theo mùa...
    Tôi cũng yêu đường phố Hà Nội. Bốn mùa thay nhau hò hẹn cùng phố. Mùa xuân khoác cho Hà Nội một màu xanh mơn mởn, với những hạt mưa bụi bay lất phất mang sự dịu dàng len lỏi trong tim. Những ngọn đèn đường dưới làn mưa, huyền ảo và vàng một cách tình tứ khiến người ta gần nhau hơn. Phố giao mùa . Cuối xuân, nhiều đường phố Hà Nội trắng hoa Sưa.Hoa trắng cả cây, hoa trắng cả trời. Trắng lối em qua...Hoa bay theo gió thành cơn mưa kỳ diệu của riêng Hà Nội...Hoa bám trên tóc ai làm phố xuyến xao.
    Đón hạ về. Những hàng sấu, xà cừ quanh năm xanh tuơi, vậy mà vẫn có những trận vàng rơi theo gió. Khi lá xanh thay thế thì lá vàng thanh thản ra đi.Khi những cơn gió nổi lên, lá bay đầy trời, kết thúc hành trình của mình bằng những con đường vàng dìu dịu.Mùa hè được chào đón như vậy đấy bạn ạ. Sau những cơn mưa tạm biệt mùa xuân, mùa hạ bắt đầu bằng không gian mênh mang khi ve cất tiếng hát mùa hè trong lá, bằng sắc đỏ rực trên phố Lý Thường Kiệt làm con phố rộng hẳn ra.Nắng vàng như mật, phượng cháy tựa lửa,Mưa đổ về xoa dịu nỗi khắc nghiệt của mùa hè. Tôi yêu những cơn mưa rào Hà Nội.Mưa phủ thơ và yêu thương đến miền đất này. Giờ này có bạn tôi ngồi trên quán Đinh trú mưa, ngắm cây phượng hứa hẹn ngoài ban công. Có bạn tôi bên mái hiên nhà thờ lớn, nghe tiếng chuông vọng theo mưa. Có một người con gái thu mình vào một góc nhà cảm nhận mưa, vì cô biết nguời chàng trai của cô đang lang trong mưa và nghĩ về cô.
    Mùa hè còn là mùa của sắc màu.Ngoài sắc đỏ của phuợng, sắc tím da diết của bằng lăng do thiên nhiên mang lại, còn có những sắc hoa khác. Trên quán nhỏ của tôi, tôi thấy màu trắng tinh khôi của những bình hoa nhài thật to, màu đỏ tươi của hoa chuối, màu hồng nhạt và hương thơm dịu dàng của hoa sen... Bên ngoài ban công cây phượng vẫn cháy rực như một lời hẹn ước.
    Sen tàn cúc lại nở hoa. Mùa thu Hà Nội trở về với hương hoa sữa nồng nàn chung thuỷ. Trời trong và xanh hơn. Nắng dịu dàng cùng với những sợi tóc heo may.Mùa thu -mùa của tình yêu.Có vẻ đẹp nào để ánh mắt buồn trong đôi mắt mênh mang của những cô gái Hà Nội không nhỉ? Phố thơm hương cốm mới.Những buổi tối , tôi và bạn bè nhâm nhi rượu bên ngõ cạnh nhà thờ lớn trong hương hoa sữa nồng nàn, trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn... Rất nhẹ nhàng mùa thu lặng lẽ trôi
    Mùa đông Hà Nội ơi! Không phải tự nhiên PublicHà Nội có một loạt nick mang mùa đông theo như Mùa đông Hà Nội, gió mùa đông, và cô bé mùa đông Hà Nội phố nữa chứ. Trời mùa đông ngày ngắn tình dài. Với tôi mùa đông Hà Nội đẹp về đêm.Đi lang thang trong đêm đông Hà Nội .dường như chỉ có phố với ta.Gió đông bắc kéo nhưng hơi thở dài trầm tư. Cái lạnh se se thấm vào da thịt.Thoảng đâu đây có huơng Hoàng lan chung thỉu. Lang thang qua những hồ Hà Nội, trời lạnh và sương.Sương giăng thành từng lớp mỏng lãng đãng trên đầu, trải khắp một vùng... Lang thang đến trước cửa nhà em, để thấy trái tim mình ấm áp khi có ánh đèn hắt ra. Mùa đông Hà Nội lạnh, lạnh để thèm một vòng tay, để thèm được ai đó ôm hay được ôm ai đó thật chặt...Mùa đông Hà Nội lạnh để kéo những trái tim gần nhau hơn.
    Bạn sống thêm một ngày, nghĩa là bạn gần cái chết hơn một ngày.Cuộc sống ngắn lại đồng thời kỷ niệm nhiều hơn. PublicHà Nội của chúng ta chắc cũng nhiều người biết tới những khó khăn thời kỳ bao cấp. Tôi vui khi thấy Hà Nội ngày càng giàu mạnh hơn, tuy rằng đồng thời cũng mất đi nhiều vẻ đẹp, và con người cũng khác xưa. Tiếng tàu điện leng keng tuy vui tai, nhưng không hợp với một đô thị đang trên đà phát triển. Người Hà Nội cũng lạnh lùng hơn. Những nét tinh tế hào hoa lặn vào trong. Nguời tôi yêu vẫn thường chê tôi thiếu tinh tế và nhiều khi rất thô:" Vậy mà cũng là người Hà Nội ! ". Biết sao được, mình là một người Hà Nội đặc biệt mà! Đành vậy. Tôi đi tìm những con người Hà Nội xưa, đi tìm những góc riêng chưa bị mất đi, hoặc chưa bị thay đổi... Có những góc đã trở thành ký ức, có những khung cảnh đã chỉ còn là lịch sử. Không có gì tồn tại mãi mãi. Ngày trước và bây giờ, tôi đi tìm vẻ đẹp cũ, con người cũ truớc khi bị mất đi. có thể sau này tôi lại đi tìm những vẻ đẹp cũ, mà bây giờ là mới chăng? Dù thế nào chăng nữa, Hà Nội vẫn là Hà Nội. Và tôi, tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu cuộc sống, bằng tất cả tâm hồn của tôi. Vì Hà Nội còn có em.




  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Trong lòng bức bối thật khó chịu. Dường như mình đang chờ một điều gì đó.Không Định hình.Một cái gì đó thật mạnh mẽ,tinh khôi và trong sạch.Mát và lạnh.Phải rồi! Mình đang mong chờ một cơn mưa.
    Nếu bảo mình thích gì nhất ở Hà Nội, có lẽ chỉ có hai điều: Mưa và em.Mưa thật to,gió gào thật mạnh mẽ.Mưa trôi hết những bụi bặm của cuộc sống, mưa cuốn hết những ưu tư.Mưa Refresh tâm hồn con người.Những bản nhạc mưa trong lá cùng khúc đệm mạnh mẽ, mãnh liệt và trữ tình của gió...Những bóng nước hiện ra ngạo nghễ dù chỉ trong phút chốc rồi vỡ oà..."Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt..."
    Cứ thế mưa rơi.Rơi thật mau.Những sợi mưa chảy xuống bên mái hiên.Những tiếng lộp bộp miên man tưởng chừng như vô tận trên mái nhà, như những âm vang của cuộc sống.Âm thanh khác nhau.To, nhỏ...hạt mưa nặng, nhẹ có khác chi đâu?Tất cả đều hoà mình trong bản nhạc mưa.Rít một hơi thuốc thật sau, nhả khói ra màn mưa.Mỏng manh và khó nắm bắt như khói, cũng rất nhanh tan đi trong sức cuốn mãnh liện của mưa.Hoa rụng lá rơi.Thuyền lá, hoa trôi bồng bềnh trên con suối của sự tình cờ do mưa tạo nên.Róc rách róc rách... Mưa ở tren, nước cốn trôi, gió xoay vần.Thuyền lá và hoa vẫn trôi bình yên và thanh tảnh.Tình yêu có vậy không, nước cuốn mưa đập và gió?
    Mưa thật to.Gió thật mạnh.Nếu không có chỗ trú sẽ làm sao đây? Có lẽ chỉ có thể ôm lấy nhau.Ôm lấy nhau không phải để bớt lạnh mà để mỉm cuời, để hạnh phúc vì biết cả hai cùng lạnh như nhau.Mưa gió vậy sá chi?Nếu có ô thì sẽ sao?Anh sẽ làm gì trong mưa gió? Cố gắng thôi,lựa gió che ô.Có thể không giuẽ được em không bị ướt, nhưng anh sẽ ướt thay em phần nào.Mưa gió vậy sá chi? Dù sao anh cũng yêu mưa.Dẫu đẹp và bình yên, nhưng rồi mưa sẽ qua.Khung cảnh thiên nhiên nào cũng đẹp hơn sau mưa bão.Trời trong một cách kỳ lạ, nhựa cây thoang thoảng cùng huơng mưa vương vất.Lá trải thảm trên đường.Những giọt nước tí tách nhỏ xuống tóc, thấm vào bờ vai, búng nhẹ đôi má bầu bĩnh, tinh nghịch luồn qua hai bàn tay nắm chặt...tiếng những chí chim non kêu yếu ớt.Yếu ớt nhưng thật mạnh mẽ vì chúng đã vượt qua, tồn tại trong mưa gió, và chúng sẽ mạnh lên. Tình yêu có vậy chăng?
    Cứ vậy thôi.Mưa mang lại sự trong lành cho hơi thở của cuộc sống.Mưa thử thách và dạy dỗ những sinh linh nhỏ bé cứng cáp hơn.Nếu hỏi tôi yêu gì, tôi yêu mưa và em
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Cho người con gái của cơn mưa sài gòn.
    Gần 10 năm em ra đi. Hơn 10 năm sau anh đến với con phố của em.Chiều đó Sài Gòn cũng mưa, cơn mưa đỏng đảnh.Chung cư em ở vẫn vạy, hàng hiên em đứng chiều mưa đó vẫn không đổi. Phố của em bây giờ trầm tư hơn.Không trầm tư sao được khi một trái tim hồn nhiên của phố đã ra đi?.Lan can đầy bụi vì thiếu bàn tay nhỏ bé.Cơn mưa nhoà cả không gian.Mái tóc mây của em bây giờ có còn không nhỉ? 10 năm không dài nhưng cũng đủ để thay đổi số phận của một con người.Cô ấy sẽ bình yên.Thôi để quá khứ ngủ yên.Để kỷ niệm mỉm cười trong ký ức...
    Em gắn liền với những chuyến đi xa.Em luôn cô đơn giữa biển người.EM chờ đợi ai trong những chiều Maxcova trắng tuyết? Em gặp nguời ta, em rạng ngời hạnh phúc.Hạnh phúc thật ngắn ngủi và mong manh khi phố giao mùa.Ở Hà Nội 4 năm đề đợi chờ 1tháng...Rồi em lại ra đi.
    Hà nội hôm nay mưa.Cơn mưa phùn cuối xuân mà em luôn chờ đợi.Trái tim nhỏ ơi, Bắc Kinh giờ này sao nhỉ?Em lại cô đơn giữa một thành phố mênh mông.Đâu là nơi em sẽ dừng chân? Cuộc đời tuy dài lắm, năm tháng vẫn đi qua...Em sẽ luôn mỉm cười, dù nét buồn luôn đọng trong ánh mắt.Ở Hà nội vẫn có một nguời luôn mong em bình an. Em nhé !
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Tháng 3 sắp về! Đã bao năm tôi cứ chờ tháng 3, để lòng thấy lâng lâng lâng cùng Hà Nội những buổi xuân cuối cùng.Hà Nội thật đẹp! Dù mùa nào cũng vậy.Không còn đủ trẻ để đam mê,nhưng vẫn đủ để tâm hồn lang thang khắp Hà Nội trong những dịp như này.Hà Nội có một loài hoa thật đẹp với một cái tên cũng phiêu không kém: hoa Sưa.Loài hoa trắng nhỏ bé, thật tinh khiết và thật mong manh.Hoa yêu hết mình ,hoa trắng cả cây.Hoa trắng cả con đuờng đón bước chân em qua.Hoa tung mình hoà cùng những cơn gió cuối xuân để tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu.Đã bao giờ bạn may mắn đuợc đi trong một cơn mưa hoa chưa nhỉ ? Tôi đã có một lần được thấy khoảnh khắc kỳ diệu của mùa xuân, để rồi chưa bao giờ gặp lại.
    Chiều đó có một cô gái, cô đi trong một góc phố vắng, thật đẹp và thật bình yên . Cô cũng vậy.Những bước chân nhẹ nhàng của một kiều nữ Hà Thành làm con phố mỉm cười.Và đột ngột chàng gió si tình ùa đến với cô.Chàng đủ dịu dàng để máo tóc cô bay nhẹ, đủ cuồng si khiến cây cỏ rùng mình. Và chàng tặng cô một cơn mưa hoa.Những bông hoa trắng li ti bay nhẹ nhàng, ùa xuống bên cô.Hoa ôm lấy bờ vai, hoa rắc trên mái tóc...Cô lịm nguời đi với tình yêu của chàng,buớc chân khựng lại trong một khoảnh khắc, và rồi lại tiếp tục.Thật nhẹ nhàng và thật kiêu sa trong cơn mưa kỳ diệu của tháng 3,thật dịu dàng,như sợ làm đau thảm hoa phía trước...
    Tháng 3 sắp đến rồi! Anh không thể mang đến em những điều to lớn. Anh có thể không cuồng si và dịu dàng như gió. Nhưng anh có thể tặng em một cơn mưa của tháng 3.Cơn mưa hoa, cơn mưa tình yêu
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho một cơn mưa của em.
    ................
    Chiều đó Sài Gòn mưa.Em đứng trên một ban công nhỏ
    nằm trên đường Trần Quốc Thảo.Mẹ mắng em vì trời mưa mà cứ đứng ngoài ban công nhưng em không để tâm vì đang có điều khác chiếm lĩnh tâm trí em.Con đường trước mặt em có lẽ rất tiêu biểu cho Sài Gòn,một Sài Gòn nhộn nhịp vào sáng sớm của những người đưa hàng giao báo;một Sài Gòn sôi động vào buổi sáng với những vòng quay hối hả đến nhữngcôngsở,trường học;một Sài Gòn yên tĩnh vào buổi ban trưa;một Sài Gòn có những cô gái đứng bên lề đường,chợt leo lên những chiếc xe đỗ lại rồi chợt về.Con phố của em là vậy.
    Chiều mưa đó có một cô gái.Cô đẹp hơn tất cả những cô gái mà em từng thấy.Mái tóc mây của cô có lẽ cả Sài Gòn không có mái tóc thứ hai như vậy!Cô đứng đó thật lâu.Mái tóc mây ôm lấy đôi vai gầy,ôm lấy tấm lưng thon,ôm lấy trái tim run rẩy của cô.Có rất nhiều chiếc xe đỗ lại bên cô,rồi tất cả đều ra đi trong sự im lặng của cô.Chỉ có cơn mưa Sài Gòn ồn ã vọng theo nhũng câu hỏi của họ.Cô đứng rất lâu,và em cũng vậy.Cơn mưa ồn ã không cho cô nghe thấy tiếng gọi của em,không cho cô thấy chiếc áo mưa,một chút tình cảm gửi đến cô từ một cô gái nhỏ.Rồi cơn mưa cũng qua đi và bóng cô rồi cũng dần khuất cuối con đường.Cô đi về đâu không ai biết.Có lẽ mọi người rồi cũng quên đi hình ảnh của cô cùng với chiều mưa .Duy chỉ có em mang theo hình ảnh của cô cùng với chiều mưa ngày đó đi xa,để rồi trái tim nhỏ lại rộn lên bao câu hỏi về cô trong những chiều mưa,chiều mưa Hà Nội...

Chia sẻ trang này