Gửi những cơn mưa! Mấy ngày mưa. Mưa mang đến bao nhiêu những kỷ niệm của quá khứ. Quá khứ! Mưa! Gặp anh vào một ngày không có mưa. Lần đầu tiên anh đến nhà cô em gái nuôi ăn bữa cơm do tự tay em gái nấu vào một ngày mưa rơi. Mưa thật nhiều. Lần đầu tiên anh tự tìm địa chỉ về nhà em gái cũng lại vào một ngày mưa tầm tã. Ra HN, chui vào hàng net, mưa lớn. Anh nói em gái chui vào túi áo anh ngồi rồi anh mang về nhà ăn cơm. Ngày em gật đầu đồng ý, mưa cũng thật nhiều. Rồi bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với những cơn mưa. Đi Bát Tràng. Ngày em đi nhập học. Ngày em đi khám sức khoẻ. Ngày chúng ta hẹn mấy đứa em. Ngày em gái ở nhà bạn và đợi anh đến. Đợi mãi không thấy anh. Rồi anh cũng đội mưa đến, nhưng em gái về mất rồi. Ngày đầu tiên em đến trường thăm anh, mưa vẫn cứ rơi. Mưa đi theo chúng ta thật lâu, thật nhiều. Ngày lời chia tay đến không có mưa. Nhưng mưa trong lòng em gái rơi thật nhiều. Có lẽ không bao giờ anh đọc được những dòng này của em gái, nhưng vẫn nhắn anh rằng em gái vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn nhớ những cơn mưa, vẫn luôn chờ anh trở về vào một ngày không có mưa hoặc có mưa.
Ngày không có mưa, nhưng mưa vân rơi trong lòng em. Anh ra đi để lại bao nhiêu nhớ nhung, tiễc nuối. Em đã kéo anh quay lại. Nhưng anh vẫn bước đi. Anh bước đi không hề quay lại nhìn xem em gái như thế nào. Anh bước đi cùng với nỗi đau của mình. Em biết không chỉ mình em tiếc nuối. Còn có cả anh nữa. Nhưng anh vẫn ra đi. Hàng ngày em vẫn mơ thấy anh. Hình ảnh của anh xa dần qua những giấc mơ. Trước tiên em thấy anh đứng trước mặt em với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Anh nhìn em với ánh mắt của người không quen biết. Rồi hình ảnh của anh cứ xa mãi, xa mãi. Em còn mơ thấy anh hẹn về một tương lai khi cả em và anh đã học xong. Đó có fải là giấc mơ hay chính là mong ước của em?
Sau cơn mưa trời lại sáng thôi em ah.cầu vồng sẽ hiện lên phía chân trời và sẽ có một người tốt gặp em ở đó
Vẫn biết sau cơn mưa trời lại sáng. Không chỉ sáng, mà còn nắng to. Nhưng mưa chỉ tạnh ở ngoài, còn mưa trong lòng em vẫn không ngớt. Ngày xưa, lâu lâu mới được gặp lại anh. Nhớ anh nhiều, nhưng khi gặp cũng chẳng nói ra được. Anh hỏi "có nhớ anh không?", chỉ biết gật đầu và dựa vào vai anh. Đến bây giờ, em đã có thể nói thành lời được 2 từ "nhớ anh" thì đã muộn. Em có nói bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng nghe, anh cũng chẳng có cảm xúc gì. Anh đã quyết tâm. Anh chẳng còn cùng em lang thang nữa. ANh lang thang một mình. Em biết, cả em và anh vẫn còn hay đến những nơi chúng ta từng đi qua. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ cả anh và em cùng bước đi bên nhau nữa. Cho một quá khứ tươi đẹp. Em đang sống trong hiện tại, nhưng em luôn nghĩ về quá khứ. Em vui với quá khứ, buồn cùng nỗi buồn trong quá khứ. Còn tương lai với em là một cái gì đó hình như không có tồn tại, em không ý thức được nó. Em cũng không dám bước đi trên con đường mà cả anh và em đã đặt ra. Em sợ. Em thấy cô đơn. Em fải bước đi trên con đường mới. Không có hình bóng của anh. Nhưng hình bóng đó vẫn thấp thoáng trong trái tim em. Em đi cùng với hình ảnh của anh.