1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người thương yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi King_of_god_new, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Gửi những người thương yêu!

    !
    Chả biết câu đầu tiên nói làm sao, nhưng những ngày này, những gì đang đến thật lắm cái để nghĩ thật!
    Giờ chả muốn nói này nói nọ làm gì nữa, đầu óc giờ khô khan,cộc lộc , đó là cách nói giờ đây!

    Những người tin tưởng, thương yêu mình thì đặt ở mình rất nhiều hi vọng cũng như sự trông đợi, mình đã cố gắng nhiều lắm đấy chứ, những cố gắng tưởng như không thể hơn được nữa, nhưng rồi lại là chỉ được 1 thời gian ngắn, những khoảng thời gian chả đủ để kịp làm được 1 điều gì đấy ý nghĩa hơn những gì đã có được từ trước!
    Mình phải cố gắng hơn đấy nhỉ?
    Nhưng mình cũng chả muốn động viên hay nói ra để mà cố gắng làm gì nữa, lúc này đây chỉ muốn được thấy những người mình thương yêu có thật nhiều niềm hạnh phúc, có những nụ cười mãn nguyện trên môi!

    **********
    Mẹ của con!

    Từng đợt lạnh , từng cơn rét vừa qua, tất cả chỉ càng khiến mẹ đau nhiều hơn, gió rét , mưa, thời tiết thất thường, tất cả chỉ là 1 phần nhỏ mà mẹ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời của mình! Thường , nếu như trước đây thì những cơn lạnh này chả làm mẹ của con phải băn khoăn nhiều, mẹ đã từng đạp xe ngày 40 cây số , đi ngược từng cơn gió mùa đông bắc đến nỗi mà chỉ còn biết dắt bộ , chống lại gió trời, , con lại hình dung ra những lần con ngồi sau xe, mẹ xuống dắt bộ và trùm áo mưa kín cho con, trời mưa phùn và lạnh lắm, khi đó con mới 5 tuổi, cái tuổi chi biết hỏi những câu ngây ngô hơn là giúp được gì cho mẹ thân yêu, lúc đấy con còn nhớ câu hỏi của con:"mẹ ơi, kia là 2 con gì?" Mẹ trả lời:" Đó là mẹ con nhà nghé đấy" , con lại hỏi : thế con nghé và mẹ nó đấy, chả thấy bố nó đâu mẹ nhà"! Mẹ trả lời con với giọng buồn buồn:"Bố con nghé đang còn phải đi làm việc , đang phải tìm thức ăn cho nghé con đấy"Con ngây ngô quá mẹ nhỉ, con thốt lên rằng: "mẹ con nhà nghé giống mẹ con mình mẹ nhỉ"Những lúc đấy, bố của con cũng đang còn phải chăm anh, chăm bà nội và các cô các chú còn đang phải đi học trên thành phố!Con nghĩ lại những ngày đấy chợt nhận ra rằng, có thể chính những từ những đợt gió lạnh thủa nào đấy là nguyên nhân của bệnh mẹ những ngày hôm nay, đó chỉ là 1 phần nhỏ mẹ nhỉ? Mẹ tần tảo lo toan việc của nhà ngoại nhà nội,mẹ làm việc mà chả bao giờ con thấy trên nét mặt mẹ sự chán nản, chưa nghe những lời than kêu của mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, kính yêu mẹ nhiều nhiều mẹ ơi!

    Những ngày qua là những ngày mẹ đã cố gắng chịu đựng nhiều lắm để qua được những cơn đau, lần đầu tiên con thấy mẹ của con không dậy được trong khoảng thời gian lâu như thế, chỉ trừ những lần mà mẹ phải mổ thôi ,con biết mẹ đau nhiều lắm , con chả biết nói gì hơn mẹ ạ, là đứa con trai,cũng khó có thể nói được hết lòng mình ! Mọi người đến thăm mẹ, động viên mẹ và cũng dặn dò con :"Phải cố gắng thôi cháu nhé, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà"!Con biết mà, con cũng cố gắng chứ mẹ nhỉ, con là béo , là đại tướng Phông xa lì của cả nhà cơ mà! Nhưng lúc đấy con muốn được nói rằng, nếu như con có thể làm được hơn những gì con đang cố gắng đây đẻ mẹ không phải chịu những cơn đau của bệnh tật nữa thì con sẽ làm, làm đến cùng so với những cố gắng nửa chừng theo thói quen của con mẹ ạ!
    Những tưởng sau lần mẹ đi khám ở các bệnh viện , có các bác, các cô các chú ngoài đấy chẩn đoán mẹ sẽ đỡ đi nhiều, thế mà ngược lại! Mẹ mang về cả lô thuốc, để đầy cả đầu giường và tủ! Những tờ chẩn đoán bệnh mà các bác sĩ đã ghi, mẹ cũng không đọc được, mắt của mẹ giờ đã yếu lắm rồi, con biết là 2/10 thì phải, dù cả bố và mẹ đều giấu con!
    Mẹ đưa cho con đọc để mẹ còn biết, mẹ cũng muốn giấu bố, giấu cả nhà, mẹ sợ ai cũng lo và mẹ chỉ nói với mình con!
    Chữ bác sĩ xấu thật đấy, con đọc, con luận hoài mới ra, nhưng rồi con ước những dòng chữ xấu kia giờ chỉ còn là hư không , rằng con đang cầm trên tay tờ giấy trắng, chả có cái nào khả quan cả, buồn quá !
    Mẹ nghe xong, rồi mẹ lại dặn con rằng:"Đừng lo cho mẹ, , bệnh mẹ , bệnh cả đời mà ..."Con còn biết nói sao đây!

    Mẹ đi về , cả nhà mừng lắm , những câu chuyện vui do con, bố , cậu kể khiến cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười!
    Rồi thì những niềm vui đó cũng qua đi và nỗi lo về bệnh của mẹ tăng dần, mẹ lại lần nữa phải đi bệnh viện!
    Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ạ!

    Con thi xong , mẹ mới cho cả nhà đưa mẹ đi khám, mẹ còn lo cho con đến từng li từng tí, lo mọi điều , mẹ dặn con nhiều thứ quá, con chả nhớ hết được đâu , con vẫn làm những việc mà thường ngày con vẫn làm thôi mẹ ạ, chắc là chả có sai phạm gì đâu mẹ nhỉ, mà sai cũng được , có sai mới có sửa mà!
    Hôm nay, con lại ở một mình trong nhà, mọi ngày còn có bà, có cô nhưng nay mọi người xuống dưới kia hết!
    Thường ngày, con hay nói đùa rằng, trộm mà vào nhà mình, bao giờ cũng chả dám làm gì vì trong nhà đã có vệ sĩ:đó là mẹ!
    Thế mà giờ con chạy vào chỗ của mẹ, chả thấy mẹ đâu, thay vào đấy là cả khoảng không trống rỗng, lạc lõng quá, con chỉ còn biết chạy về phòng mình cố tìm được cảm giác ấm áp, rồi nén lòng để nước mắt không chẩy ra, nhưng không được, con khóc mẹ ạ!

    Con nhớ mẹ quá, thương mẹ nữa, ở đấy buồn lắm mẹ nhỉ, cứ có thời gian rảnh là con muốn chạy tới đó ngay, nhưng mẹ và cả nhà cứ bắt con về, chỉ thi thoảng mới cho con xuống, con biết tại sao chứ! Và con phải nghe theo cái điều mà con không hề muốn tí nào!




    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 04/01/2003 ngày 18:34
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Đến bệnh viện , con đi lang thang khắp mọi nơi, như là đứa trẻ con đang tìm trò vui vậy, thấy nhiều người cũng đáng thương quá, nhìn cứ muốn ứa nước mắt!Con ghét bệnh viện, con nói nhiều rồi mà,con ghét sự đông đúc ở đấy, chả vui thú gì khi mà bệnh viện lại đông cảm đó là nỗi buồn nỗi buồn với từng người, với từng gia đình mẹ nhỉ? Con chả sợ những mùi của bệnh viện đâu, khó chịu thật đấy, nhưng cũng quen rồi, chả làm sao cả mẹ ạ, mẹ cứ bảo con đi ra ngoài cho thóang, hì," ra ngoài đứng mỏi chân"con cứ nói thế để ngồi lại !
    Giờ, ước sao như mà bỗng dưng có phép thật nhỉ, con nghĩ khi đấy mẹ sẽ chả còn phải như thế này đâu, tự dưng con lại nhớ tới chuyện 7 Viên ngọc Rồng chứ, nếu như có SônGôKu thật, có 7 viên ngọc ước kia thì cũng hay đấy chứ, thế giới chắc chả có những nỗi buồn như thế này đâu!
    Con lại phải về!"Mẹ lại dặn con rồi!Con biết mà hì hì"
    Hôm nay con bị 4 điểm Sinh , điểm 1 tiết, hic hic, hình như con chưa bao giờ bị điểm 4 thì phải,thế mà khi trả bài làm con 4 to tướng mới chán chứ! Nhìn sang xung quanh, chỉ thấy 4 và 5 mới nhớ ra rằng bài này là bài thầy hỏi cả lớp là có chép không chép thì thầy cho chép,và cả lớp đồng thanh là "có"Hậu quả của cái "Có" đó là đây!
    Rồi thì cũng là giờ Toán, thứ 7 có giờ sinh hoạt của thầy nữa mà, bài học kì, con cũng được 10, suốt 3 năm cấp 3 hình như ít khi thầy kiểm tra lắm, toàn là cấy điểm cho cả lớp, nhưng 12 rồi, thầy cũng hăng kiểm tra, hăng chấm hơn đấy mẹ ạ! Chả biết nói sao về điểm này cả , bình thường,tuần sau phải làm nữa mà, rồi là điểm tổng kết các môn đã biết ,.. tất cả con đều kể cho mẹ, mẹ vui hơn mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng nữa mẹ ạ, giờ con học , con sẽ học theo đúng với năng lực của con, với các môn không riêng 1 môn nào nữa, mẹ vẫn thường hay nói là con học đều đó thôi,. Cấp 1, cấp 2, con học ở đâu cũng được các cô tận tình chỉ bảo, có gì là bố mẹ biết ngay, giờ lên cấp 3 cũng vậy, nhiều khi con nghịch, con có tội , biết là chả giấu được nên có về rất thành khẩn khai báo mẹ nhỉ? Ngoan thật!Nhưng hình như cũng có nhiều lần như vậy lắm, tội con nhẹ, làm bản kiểm điểm chưa cần có chữ kí phụ huynh như mấy thằng kia tội to đã rơi vào loại bản kiểm điểm 2 !
    Năm nay 12, chỉ còn mấy tháng nữa con phải xa trường, xa thầy cô, xa cả thời học trò, con và các bạn ai cũng đang nỗ lực đang cố gắng sống sao cho có ích, như lời mẹ dặn 3 thằng chúng con đấy! Tụi con là rất biết nghe lời đấy nhé, khi nào không nghe lời là cãi ngay mà! Thế gọi là vẫn nghe lời mà!
    Con sẽ lại đứng 1 mình , như thói quen thường thích, trời lạnh quá, chả biết là có dám lên trần đứng không? Nhưng hôm nay con sẽ đứng ở đấy, con sẽ ước, ước cho những gì mẹ đang chịu phải rồi sẽ qua đi và mẹ lại mang tiếng cười về với cả nhà!
    Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con, lo cho bố và việc nhà nhé, mọi cái con sẽ cố gắng làm tốt !Chắc mẹ chỉ sợ con lại đi lạnh rồi cảm thôi, con khoẻ lắm, cảm thế nào được, trời lạnh ai chả ho, chả hắt hơi , hì, đi ra đường con mặc ấm lắm rồi, mặc đến phát nóng cả lên ấy chứ! Con sẽ cũng nhắc bố làm những công việc đúng giờ, bố lo cho mẹ, lo cho cả nhà, hay quên lắm, thỉnh thoảng các bác trên trường lại hỏi thăm mẹ, hỏi tình hình của mẹ , bố cũng trả lời là đã đỡ nhiều, cũng là không để các bác ấy lo lắng nữa!
    Ngày mai lại đang đến, nhanh quá, mùng 1, mùng 2,... mai đã là mùng 5 rồi!Con sẽ lại làm những công việc như mọi khi, vẫn vậy , đều đều trôi qua! Con đã làm được và sẽ làm được!
    Còn hơn tuần nữa có khi mới hết được đợt gió rét này đây! Hết nhanh đi nào!
    Mẹ ơi, đêm nay mẹ sẽ đỡ đau hơn mẹ nhé, mai con sẽ lại vào để kể cho mẹ nghe mẹ ạ!
    Con!
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    không biết phải nói gì nữa... mình chỉ đọc thôi bạn à!! và chúc cho bạn hạnh phúc!!! cố lên nhá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Bố kính yêu!
    Lần đâu tiên con được nói với bố như thế này đấy! Dường như con và bố cũng ít khi nói được gì lâu với nhau bố nhỉ, con đi về ăn cơm , dọn linh tinh rồi thì lại "chui đầu "vào cái gác nhỏ nhỏ của mình!
    Bố của con là người hiền lành, ít nói. bố chỉ nhìn mọi việc rồi làm tất cả mà chả hề có 1 lời kêu ca hay nói gì nhiều, con hiểu tính bố lắm!
    Cuộc đời của bố cũng có nhiều khó khăn và thiệt thòi quá,ngay từ bé, bố đã cùng ông ra đây sống , rồi đi học , thời sinh viên, bố đang chuẩn bị đi Nga học nhưng bố cũng bỏ lại tất cả để cùng những người bạn. những người nghe theo tiếng gọi của tổ quốc để lên đường vào chiến trận!Rời chiến trường, bố để lại 1 phần xương máu của mình để quay lại với công việc chính của mình đó là suốt đời truyền đạt lại những kiến thức cho các thế hệ học sinh!Bố không ngại khổ, vẫn nhận nhiệm vụ ở những vùng sâu, vùng xa, mọi người ở đấy giờ vẫn đang còn nhớ tới bố lắm bố nhỉ?Về thành phố, bố quen với mẹ con khi 2 người dậy cùng trường, cũng là sau những năm mà bố đã phải thay ông con chăm các cô, các chú ăn học nên người, ông con mất sớm, con biết đó là nỗi buồn lớn của bố và bố đã vượt qua được những giây phút nghiệt ngã đó ngay sau khi từ chiến trường trở về!
    Bao năm tháng sau, bố vẫn phải chăm sóc , lo cho cả gia đình, con và mẹ đi buổi ở trường mẹ dậy, mình bố vẫn lo mọi chuyện trên này, giờ, các cô đã thành đạt cả rồi, bà cũng đã mất, nhanh quá bố của con nhỉ?
    Những tưởng bố sẽ được nghỉ ngơi sau những năm tháng nhọc nhằn thì bố lại phải lo cáng đáng mọi chuyện khi mẹ con ốm nặng, bao khó khăn lại trút lên đôi vai bố!Bố vẫn không hề than phiền!
    Mái tóc của bố đã bạc gần như hết, mỗi khi ai nói về mái tóc đấy, bố chỉ cười và nói rằng, già phải thế thôi mà! NHưng con biết không phải chỉ như vậy, đã bao đêm bố thức để soạn bài, suy nghĩ mọi việc , rồi những đêm bố thức trắng để thức bên mẹ khi mẹ bệnh để cả nhà có thể được ngủ ngon, đó là "những gì đã gây nên trên mái tóc của bố"
    Con tự hào về bố lắm, con tự hào khi nghe mọi người nói về bố với lòng kính trọng !Biết bao thế hệ học sinh của bố đã qua, các anh chị ấy giờ đã trưởng thành nhiều lắm, nhưng cũng luôn nhớ về bố với hình ảnh của người thầy đáng kính! Họ đến nhà mình chơi và các anh chị ôn lại những kỉ niệm xưa thật vui bố nhỉ, cái thời mà con người ta sống thật vô tư và chỉ có tình thương yêu tràn ngập!
    Sau hơn 30 năm giảng dậy, đã có quá nhiều kỉ niệm với bố, bố vẫn nhớ từng nét mặt , hình ảnh của mỗi người học sinh, có những anh chị đến chỉ để được nghe bố gọi lại tên mình, họ muốn được sống như những ngày còn được bố dìu dắt, bố đã coi họ như những đứa con của mình!
    Chúng con, 2 anh em cũng chưa học với bố 1 phút nào bố nhỉ, hì, con biết đó là qui định của anh em con cũng như là bố, tụi con nói muốn tự mình thử xem vàcố gắng không làm bố phụ lòng tin, và bố đã đồng ý!
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 05/01/2003
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Anh con đã làm được , anh đã làm được nhiều hơn cả những gì anh có thể! Bố chắc mãn nguyện lắm bố nhỉ, con biết dù bố chỉ luôn nói là nó còn phải cố gắng nhiều!
    Con chắc không thể đạt được như anh con, nhưng con sẽ làm hết sức mình để niềm tin bố dành cho chúng con sẽ thành sự thực, con hứa với bố điều đấy!
    NHững ngày này, lạnh quá, vết thương bố lại tái phát, bố đi lại cũng khó hơn! Thế mà bố vẫn ngày ngày lên dậy cho các em , vẫn đều đặn làm những công việc của mình mà không ai biết bố đang đau lắm và bố vẫn hằng đêm đi dưới cái lạnh để vào chăm mẹ với đôi chân nhức buốt!Bố không cho con đi thay bố bảo con phải học! Con cũng thấy buồn quá, con học cũng gần hết rồi mà bố, nhưng bố bảo con mà ốm thì mẹ lại lo mà như thế bệnh của mẹ không tiến triển hơn thì sao! Con đành nghe lời bố mà thấy ấm ức, day dứt vì mình chả giúp gì được cho bố mẹ cả, chỉ còn biết cứ làm những công việc hâm hâm của mình!
    Bố ơi, giờ con đã lớn, nhưng chưa biết đến khi nào con mới có thể làm được gì đấy để đỡ đần bố , những gì con làm được giờ chỉ là những thành tích trong học tập, những gì con làm được ở trường, đó là niềm vui của bố, nhưng con muốn lớn nhanh hơn, để bố bớt đi gánh nặng lo lắng, để con có thể được thay bố làm các công việc! Con vẫn chờ mau mau đến ngày đấy bố ạ!
    Có lẽ sau này con sẽ chỉ làm được 1 phần nhỏ những công việc bố đã làm, bao khó khăn nhọc nhằn bố đã trải qua làm sao con cóthể hình dung ra hết được , liệu con có thể chịu được không bố nhỉ? Con không biết nữa cơ! Điều con biết lúc này đấy là con vẫn đang được sống thật là vui và hạnh phúc bên bố , bên mẹ , bên những người con của mình!Sự kính trọng và nể phục của mọi người dành cho bố cũng là áp lực lớn lên con, nhưng con không hề ngại điều đấy, mà ngược lại con rất vui và tự hào lắm, đấy chính là nguồn động viên , 1 động lực giúp con thực hiện được những công việc của mình đấy bố ạ!
    Liệu con sẽ làm được không? Con sẽ cố gắng!
    Cả đêm qua, con đã viết, viết nhiều những sáng kiến của riêng mình, biết đâu, những cái này sẽ giúp được những em học sinh lớp bố đang đau đầu về cái phần này, con sợ bố sẽ buồn nếu như các em ấy kô chịu học! Bố vẫn cần mẫn với công việc của mình, những giờ bố lên lớp, cả lớp dường như được sống trong 1 gia đình! Trừ vài em mới vào lớp chưa biết thế nào, tụi nó đang còn hơi hư, nhưng hình như dạo này tụi nó cũng đã thay đổi nhiều rồi bố nhỉ, bố đã nói riêng với các em, chân đau nhưng bố vẫn đến từng nhà các em để tìm hiểu hoàn cảnh! Bố hiểu được hết, và các em ấy đã hứa sẽ ngoan và học chăm hơn!! Niềm vui cho gia đinh các em và cũng là 1nụ cười nữa trên khuôn mặt bố! Con cũng vui bố ạ!
    Giờ con muốn bố sẽ không đau chân nữa,, bố sẽ đủ sức khỏe để thực hiện được những công việc bố vẫn đang còn dang dở! Bố vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của cả nhà, của mọi người ! Bố ơi, con thương và kính yêu bố nhiều lắm!
    Con trai của bố!
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ kính yêu !
    Nếu một mai con yêu cả những người đã từng đối đầu với cha mẹ trong thương trường, trong tâm trường thì tính sao đây ?
    Em thân yêu !
    Nếu ngày mai, em thấy anh trở thành một người đàn ông nhiều tay . Kế đó em sẽ nghĩ gì ?!
    Bạn yêu quí !
    Đời dài như nổi hận thù trong lòng bạn giành cho người mà bạn căm hận suốt đời - Và nếu một mai, họ là bạn thân của tôi, tôi yêu họ . Đến lúc đó, bạn có còn là bạn của tôi không ?
    Tôi kính yêu !....hay quá....đừng đợi !

    Người điên biết nói
    Người tỉnh không biết nghe
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thưa thầy cô! Thưa bố mẹ!
    Sẽ có ngày con phải bước xa mái trường thân yê , xa thầy cô,xa bạn bè , sẽ rời xa mái ấm gia đình để bước vào cuộc sống mới .Con cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng đã qua ....
    Những tháng ngày yên bình đầy mộng mơ...Con đã bỏ quên bài giảng đầu tiên mà thầy cô và cha mẹ chuẩn bị cho con để bước vào đời.Vậy mà con đã lỡ quên! Kiến thức ,công lao của bao năm đèn sách giờ đang là những lỗ hổng lớn , đầy thử thách để con bước tiếp tới tương lai mà con đã từng mộng mơ......
    Thưa thầy cô ! Thưa bố mẹ!
    Thời gian qua con mới nhận ra rằng: Sự nghèo nàn tri thức là sự thiếu hụt , mất mát nghiêm trọng cho tuổi trẻ chúng con.....Tuổi trẻ chúng con đầy mộng mơ nhưng cũng đầy hoài bão.Bài học đầu tiên thầy dạy chúng con -bài học làm người.Thầy ơi!Con đã không hiểu ra:Tuổi học trò đầy sôi động nhưng cũng không được quên rèn luyện mình.Bài giảng chiều nay con đã bỏ quên trong ngăn bàn lớp , con đã quên đi sự kì vọng của mẹ cha , công lao của thầy cô....Chưa bao giờ con tự đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi mình là ai?Chưa bao giờ thầy ạ!COn đã tự trượt dài trên sự hư hỏng của bản thân, tự thả trôi mình.Con đã tự đánh mất mình .Con bỗng giật mình hoảng hốt khi nhận ra:Mình đã phụ lòng mẹ cha, phụ lòng thầy cô sớm khuya dậy dỗ.
    Thưa thầy! Thời gian chỉ còn một khúc quanh nữa thôi thì nhưng gì của ba năm trung học con phải gửi lại mái trường.Vậy mà kiến thức của con giờ vẫn còn những khoảng trống.Con sẽ phải trả giá cho những khoảng trống ấy.Không xa đâu, ngay ngày mai đây thôi.
    Con thuyền thầy chở chúng con đi đã gần cập bến.Còn kịp chăng, những gì sẽ làm......
    ****
    Thầy ơi!
    Con đang đi nốt những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, suốt 12 năm qua, con học được nhiều điều từ những người thầy người cô, con đã biết thêm được bao kiến thức, nhưng kiến thức rất cần cho con sau này , con muốn gửi đến các thầy các cô những lời cảm ơn chân thành nhất dù con biết con sẽ chỉ có biết lấy những thành công của mình để đền đáp công ơn dậy dỗ của các thầy các cô , con sẽ mãi là đứa trò ngọ nguậy và hay làm thầy cô cười nhất !
    Thầy là người đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách đến những việc làm của con sau này, con chịu ảnh hưởng nhiều lắm!
    Những lời thầy dặn , con vẫn nhớ ghi, con vẫn chưa quên được từng hình ảnh 1 của thầy, từng lời nói thầy dặn chúng con, hình ảnh thầy nửa đêm đội mưa đến nhà con để hỏi thăm tình hình của mẹ giữa lúc cả nhà cũng đang lo lắng, thầy cũng đã ở bên con vào cái lúc mà con vô cùng sợ hãi đấy!
    Nhiều bài toán thầy giao, con đã không làm được, giờ đã lớp 12 rồi, đọc lại vở ngày cấp 2 , con vẫn còn nhớ như in cái cảnh lúc đấy thầy hỏi con, thầy chỉ ra chỗ sai của con, con cũng đã từng làm bài mà sai hơn nửa, thầy kô mắng, thầy lặng lẽ dặn con từng tí một, chờ con sửa sai từng ngày, và con đã làm được thầy nhỉ!
    Thầy ơi, giờ thầy cũng bắt đầu yếu hơn so với ngày con xa trường, xa thầy.!Thầy hay ho nhiều, cũng tại thầy hút nhiều thuốc quá thầy ạ, con biết thầy đã cố gắng bỏ nhiều lần lắm rồi, có đợt thầy bỏ đến gần tháng,nhưng thói quen, cứ đêm đến , khi ngồi 1 mình làm việc thầy lại hút thuốc, các anh, các chị và cả con nữa đều lo cho thầy lắm! Thầy lại đang mang trong mình 1 bệnh nặng nữa, thầy phải cố bớt hút thuốc thầy nhé!
    Chỉ còn 1 chặng đường nhỏ nữa là con sẽ làm được những gì thầy đang kì vọng ở con,thầy bảo thầy muốn xem béo sau này sẽ đi làm nghề gì nào? Thầy thích con trai làm Xây Dựng hay kĩ sư gì đấy, thầy bảo nghề giáo khổ lắm con ạ con biết, những lời thầy nói con nhớ ghi, con hiểu, có nhiều người cho rằng thầy nói sai, nhưng điều thầy dặn con, đó là sự thực và con sẽ nhớ ghi!
    Con viết tất cả chỉ như con đang đua với thời gian, cái kế hoạch con vạch ra cho mình, con sẽ cố thực hiện với thầy với những người thân yêu, liệu con có đủ thời gian không? Con hơi lo lo thầy ạ, tối nay con sẽ đến thăm thầy, trời lạnh quá, lại mưa và buốt nữa, có thể thầy lại ho nhiều đây, con muốn được nghe những lời thầy dậy con như con đã từng được nghe suốt 5 năm thời niên thiếu!
    Thầy của con mãi là người cha thứ 2 mà con hằng kính yêu!
    Con sẽ maĩ nhớ trong lòng văng vẳng tiếng gọi thầy ơi....
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Giờ có phải là lúc nên dừng lại trước tất cả
    Niềm vui ư, nỗi buồn ư, tất cả là vô nghĩa mà thôi, tôi muốn dừng lại hết để ngẫm nghĩ về tất cả, nhưng không được!
    Tất cả, tất cả , tất cả......---

Chia sẻ trang này