1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Noob yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_Tren_Tuyet, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi Noob yêu



    Noob ơi,

    Vừa chat cả noob xong nè, em hứa đi ngủ nhưng mà nghĩ cố viết vài dòng đã. Thật là ích kỉ khi mà em trở thành người ở giữa, không thể nói quá tình cảm đối với noob nhưng em tin noob hiểu đúng không ?

    Hôm qua coi như 1 tháng, dạo này viết mail nhiều ghê ấy, em mong chờ mail cứ như đợi một niềm vui duy nhất trong ngày, dù sợ rằng đến lúc nào đó nó sẽ tan biến như sương buổi sớm.


    Tháng ngày rồi sẽ qua, vài tháng có thể sẽ chưa đổi thay nhưng một năm.....hai năm, vả lại cái vị trí hiện tại của em, em cũng không biết nó sẽ ra sao. Khi chưa thoát khỏi nó, chưa rõ ràng thì em cũng sẽ không thể đặt tên tình cảm của em dành cho noob được vì như vậy sẽ thật không công bằng. Hơn thế, em ghét một người trong trái tim có hình ảnh hai người cùng một lúc vậy mà giờ em lại lâm vào cái cảnh đấy, hoàn toàn không lối thoát.

    Viết chút ít vậy đã, có gì em sẽ viết tiếp sau nhé.

    Tình cảm có khi là quà tặng, có khi lại giết chết con người ta





  2. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Noob ơi, giờ này liệu anh đang làm gì nhỉ ?
    Chẳng rõ nhưng mà từ lâu rồi á, em mong gặp anh online sau mỗi giờ đi học về, có những hôm cứ mong buổi tối sẽ thấy anh online nhưng sau biết anh bảo ở nhà chơi điện tử thôi, chỉ sợ đến lúc anh online được em lại chẳng có thời gian mà gặp anh nữa.
    Rồi bây giờ, đêm thức khuya một chút, gặp một chút.........sáng dậy mong có mail đọc, chiều tối ngồi đọc lại rồi viết. Tự dưng lại mong ngóng một ai đó, tự dưng lại nghĩ về ai đó và tự hỏi họ đang làm gì, đi đâu với ai vậy, có khi nào họ thật nghĩ và nhớ em nhiều như họ nói không ? Em chỉ biết có những điều họ chưa nói, họ bảo không có ai nhưng em lại nghĩ là cũng có ai đó, trong một khoảng thời gian nào trước đây ......vì bao nhiêu người trêu họ vậy mà.
    Rồi lại tự hỏi, có khi nào em xiêu lòng hơn một chút thôi, họ sẽ thấy chán nản như với những người con gái khác, rồi họ cũng ít liên lạc, cũng sẽ không gặp gỡ, nói chuyện như xưa. Em chẳng hiểu rõ về con người họ là bao, trừ những gì họ tìm đến em và kể. Em ích kỉ làm sao khi cứ sợ một ngày họ sẽ quên em là ai cho dù bây giờ, đến một lời nói em cũng không được quyền nói cả họ, em không thể hứa hẹn, không thể nói nhớ họ mặc dù trong lòng em có, em chỉ biết trân trọng những gì họ dành cho em, dù là phút chốc của một ngày nhưng hình như đủ vui để vượt qua những mệt nhọc khác. Em sợ cái ảo tưởng mà em đã một lần đi qua vì thế sợ cái sự thất vọng sẽ có thể hiện ra trong ánh mắt.........dù em lại thừa tự tin rằng em có thể làm cho một người yêu em đến không thể thấy ai khác hơn em. Mâu thuẫn loạn xị ấy nhỉ ?
    Không hiểu sao em rất thích gọi anh là Noob yêu, nhưng đâu dám gọi nhiều. Hôm nay Mit trêu quá, giả sử nếu có gì thật, chắc em sẽ vui hơn nhưng lại thấy buồn, buồn vì mình không có quyền trêu lại những lời đó, vì những ràng buộc mà em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thay đổi.
    Ngay cả nếu em không có ai ở bên, em hoàn toàn tự do, liệu em có nhận lời yêu của anh không ? em sợ là không, vì những điều kiện đặt ra, em không muốn nói để anh buồn. Nhưng ngày xưa bé em em bảo, nếu người nó yêu bị mẹ phản đối thì nó cũng bỏ, em chỉ cười và bảo, nhưng em sẽ tìm người để mẹ không thể nói một tiếng không vừa ý. Vâng, em chẳng phân biệt vị trí, tiền tài đâu anh. Người em cần lại phải là người có tham vọng, có những ước mơ giống như em, dù chỉ là ước mơ, là người biết nhẫn tâm như em khi cần, là người biết mỗi thứ một chút, đủ để nói chuyện về bất cứ vấn đề gì , là người quảng giao, là người cởi mở dễ gần nhưng quan trọng hơn là người biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ với em chứ không phải người gia trưởng , ấy thế mà sao gặp khó thế, em gặp ai họ cũng nhận là họ có chút gia trưởng, nghe vậy xong thấy chả muốn nghĩ xa.....

    Noob ơi, viết cho noob riêng thế này, chẳng rõ khi nào em sẽ gửi cho noob đọc nữa. Ngày trước em viét nhiều lắm, cho bao nhiêu người, không phải ai cũng đọc được và nếu biết cũng chưa chắc đọc hết. Em thích tìm một ai đó để dễ viết tâm sự của mình hơn và giờ anh là mục tiêu, hi hi.
    Cuối tuần em không hứa được là sẽ online gặp noob, cuộc sống mà, còn có nhiều người khác ảnh hưởng, chưa kể cuối tuần nữa, dẫu rằng em mong lắm, em muốn rảnh rang, ngồi chat rồi bắt noob voice, nói cho em nghe, không hiểu sao em thích nghe noob nói, chẳng lẽ lại gọi điện thoại, thế thì em dại quá mất rồi, em sẽ đi quá giới hạn, sẽ làm cho cả hai cùng vui chốc lát để rồi sau này, biết đâu, lại làm noob hận em, em không muốn vậy chút nào, nếu có không gặp nhau nữa, em vẫn mong sẽ là những gì tốt đẹp nhất như khi còn quen nhau.
    Noob cứ nhắc sinh nhật hoài, em cũng chẳng biết sẽ mua gì tặng noob đây. Nhưng chắc phải đi mua sớm vài món quà, gửi về cho cả đ/c của em nữa, rồi hứa cả Mit nữa, thế là bao nhiêu thứ ấy nhỉ, mà không mua sớm thì em sẽ kẹt , khỏi hứa cả ai luôn.... vấn đề giờ là phải nghĩ mua quà gì, nghĩa là sang tuần chắc em phải đi lượn lờ lên town hoặc không thì sang tháng ......gửi đồ cũng mất hơn 1 tuần mà.
    Em sẽ viết ở đây thôi, rằng em có nhớ noob, nhiều là khác...... vì thế , sao em chống chếnh quá noob à !!!
  3. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Noob à,
    hôm nay thứ 7, lúc sáng noob viết blog này, rồi em coi log chat á, có nhiều cái muốn nói muốn hỏi lắm nhưng cứ bận bịu quá .....em thì ghét cái cảm giác chat mà không biết lúc nào phải đi thế nên chưa hỏi gì cả.
    Chả hiểu sao khi noob nói với giọng trách em rằng cuối tuần rồi, nấu ăn gì cải thiện đi...... em lại cảm thấy đau lòng quá. Chợt nhận ra, em ích kỉ quá, có lẽ, em sẽ viết cái mail, tối nay, để mai nếu noob có đọc thì sẽ hiểu, có lẽ nên chấm dứt sớm thôi, cứ tiếp tục thế này, em sẽ không biết mình đi về đâu nữa. Giống em đã viết.....lòng em như con thuyền lạc lối, biết làm sao tìm được bến bờ anh ? câu đó nhiều nghĩa quá, em chẳng biết làm sao, hỏi ai thì họ cũng bảo... bảo gì thì chắc noob cũng biết mà. Em thấy rối bời, vì hiện tại em chưa lún sâu, cả anh cũng vậy, có lẽ dứt ra sẽ tốt hơn, tốt cho anh và tốt cả cho em, thà đau buồn một thời gian rồi sẽ qua, còn hơn về sau, sẽ không biết làm sao với noob khi mà cuộc sống của em như một cái gì đó vốn đã an bài.
    Hôm nay noob đi sinh nhật nè, lát nếu online được sẽ kể cho em chắc nhiều chuyện, em chẳng biết nữa, vui mỗi khi gặp rồi sau lại thấy trống vắng, yếu ớt, mệt mỏi bởi những nghĩ suy không đến đích.
    Hôm nay thấy buồn lắm noob à.
  4. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi,
    Sao lại khổ vậy, em cứ nghĩ sẽ viết 1 bức mail để xa anh, xa càng sớm càng tốt, vì cái gì mà quen mà vui cơ chứ, cho dù trái tim em có cảm thấy gì thì tất cả cũng sẽ không thể vẹn toàn vì giữa ta có quá nhiều rào cản, nếu không phải ai đó thì sẽ vì những tiêu chuẩn xã hội. Có khi nào nó chỉ là vui với anh hiện tại, ngày mai ra sao thì ra không ? Có phải vì thế anh gọi em noob, bởi em coi trọng quá mối quan hệ chỉ mới hình thành. Giống Mit bảo, có tin nổi không người mới quen mà nói yêu thương cả mình ? Em dại dột lắm phải không, vì em tin ai cũng có lòng chân thành nếu mình cũng chân thành. Vì em đã thử tin một lần và đã thành công. Hôm nay anh không biết đâu, em quyết tâm lắm nhưng rồi nói chuyện cả ông anh thì lại cảm thấy, cứ tiếp tục gặp anh chắc không sao......... em phải làm sao giờ.
    Cứ mong, mong gặp anh mỗi tối, mong mail mỗi sáng, mong có thể nói chút gì đó mỗi ngày. Cứ mong những lời kia là thật. Cứ mong nghe tiếng anh nói, mãi không thôi. Cứ đau lòng mỗi khi anh nói hay viết, anh yêu em. Uh, có lẽ em noob thật, noob = thong minh + xinh đẹp mà, ha ha, anh nhỉ. Noob đến lú lẫn rồi. Cứ vui đi, sao ai cũng bảo em thế, em sao vui đây khi cảm thấy tương lai thật đáng sợ. Giá mà có thể quay lại cách đây 1 tháng, em sẽ tránh ........em sẽ........ Không nên để mọi việc thành như bây giờ chứ.
    Em vui lắm. Anh bảo mong tuần sau, có khi tuần sau em lại đang bên ai khác. Em sẽ buồn và nghĩ về anh giống như có lúc em ở bên người ta và vẫn nghĩ về anh. Có lúc em cảm thấy mình không còn là mình, chỉ vì em không như lúc trước, lòng phẳng lặng nghĩ đến một người, giận hờn vui buồn chỉ 1. Giờ đứng giữa ngã ba, chọn sao được, có người bảo chỉ vì em đang chán hiện tại, không. Mà hôm nay nói cả Lan, Lan bảo, vì anh bám, ha ha. Uhm, đúng ấy, vì anh cứ theo mãi không như những người khác, họ sẽ bỏ đi hoặc dừng lại khi biết em đã có ai đó bên mình và họ biết họ không thể chiến thắng cái khoảng cách về địa lý cũng như các tiêu chuẩn khác.
    Hôm nay vui nhưng em lại không nói được nhiều cả anh, đã nghĩ hỏi anh nhiều thứ, cuối cùng bị phân tán đủ đường, phải làm sao chứ, tự dưng lúc nãy buồn vô hạn, buồn vì trong lòng cứ rối tinh, vì em không thể làm cách nào thoát khỏi hoàn cảnh này. Em muốn tránh xa anh ra, thật đấy, vì vô vọng, vì anh và em đứng trên những quỹ đạo khác nhau, có thể giao nhau phút chốc nhưng cả cuộc đời ư , không, trừ khi ...........mà điều đó là không thể, hoàn toàn không thể vì những sự bắt đầu vốn đã khác nhau.
    Em nên làm gì, chỉ có em mới tự giải thoát cho mình được. Anh cứ bảo kệ anh, ông anh em cũng bảo anh khùng, kệ anh. Nếu em kệ được, liệu anh có còn nói anh yêu em ?
    Em nhớ anh đấy chứ, có nho'', có mong nhưng lại chỉ là mơ mộng, còn nếu chạm vào thực tế, em sẽ vỡ tan vì những sự thực khác mất.
  5. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Ở đây mưa buồn và lạnh noob à, cứ mong anh sẽ online......dù biết anh còn ngủ, chắc còn mải game, sao nhớ ra em, mà không gặp cũng hơn, phải không nào, em sẽ cứ mong, mong cho hết ngày. Rồi đến lúc anh online, lại chả nói được gì.
    Chỉ hiểu ra là em đã nhớ anh nhiều quá nhưng sẽ chẳng nói cho anh biết đâu. Mọi thứ xa vời quá, vượt tầm tay quá mất rồi.
  6. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo, xa nhau thì hơn, em biết, em đã nghĩ đến nó từ ngay những ngày mới quen rồi chứ đâu phải không đâu anh..... vậy mà đã tự trói mình để giờ không biết thoát ra và cũng chẳng muốn thoát ra.

    Cứ nghĩ, nếu giờ không gặp lại thấy trống vắng lắm, có phải vì em vẫn đang lẻ loi trong sâu thẳm em không ? có phải em tham quá khi có rồi mà vẫn còn rung động trước anh.
    Tự hỏi bao lần, nếu em chỉ một mình, liệu có yêu anh không, liệu bây giờ em có phải băn khoăn nhiều vậy không ? Em sẽ không trốn chạy lần này để trả lời nó, em biết em đang trở nên nhớ mong anh hơn, luôn thấy buồn vì không thể gặp, có thể gọi nó là yêu chăng ? thậm chí em nghĩ đến anh nhiều hơn cả người ta. Em không dám đối diện bởi vì khó quá. Em không muốn ai phải tổn thương cả, em sợ phải mất đi bất cứ ai, vậy là em tham lam rồi nhỉ .
    Bế tắc quá. Anh bảo kệ đi, nói 1 hồi xong kêu kệ đi , khó chịu lắm anh biết không ? vui vẻ được đến khi nào ?
  7. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Noob ơi, chưa khi nào em lại thế này, từ xưa đến giờ ...... em nên làm gì, noob ơi, em ......... sao mà khó chịu thế, đầu óc chả nghĩ được gì cả.
  8. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Hôm nay nói chuyện, em biết là anh hiểu em, có hiểu, dù là không nhiều.....
    Bé H bảo, chẳng lẽ em nghĩ em dành thời gian vài năm nữa để cải tạo một con người khác, như em từng làm với T. Em chẳng biết nữa, em sợ là thế, em sợ phải lặp lại chính mình. Bởi hiện tại, anh và em có được gì, nếu nhìn vào liệu có tương lai không ? tình yêu sao đủ cho một cuộc sống cả đời ? chẳng lẽ lại là một túp lều tranh hai trái tim vàng à :)) thế thì anh và em ảo tưởng thật mất rồi. Hôm trước nói nhưng anh không nghe, không chú ý vì lúc đó còn nói chuyện cả L. Em nói, em không muốn trở nên khó xử trước mẹ, em muốn chọn một người khi gặp mẹ bêít họ sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mà để đạt được những yêu cầu đó thì hiện tại ..........em có thể làm anh đau khi nói, anh chỉ có tình cảm dành cho em, còn lại tất cả là con số 0. Có phải ác lắm không khi nói vậy, em đã không dám mở miệng, em nghĩ anh biết khi em từng nói, em cũng không biết mình có nên mang hết mọi thứ ra nói rõ thế này không nữa....
    Ít ra em biết em có tình cảm dành cho anh, em biết em sẽ không yên lòng nếu anh nói, ừ thôi, anh không gặp em nữa đâu, rồi mọi thứ sẽ qua thôi, vâng, qua chứ, sẽ qua nhưng trong lòng em thì vẫn sẽ băn khoăn, cho đến hết cuộc đời, sẽ tự hỏi mình ......
    Cho đến giờ, em vẫn sẽ chỉ lặp lại rằng, em đã biết gì về anh....biết được bao nhiêu, sao tình cảm nó vội vàng đến vậy, ngày xưa em từng vội vàng, giờ lại càng vội. Cứ dở khóc dở cười. Anh có biết từ khi em công nhận với chính mình rằng hàng ngày em mong gặp anh, mong mail, mong chat, em cũng trở nên hờ hững lắm với người ta. Bởi hình như trong lòng em có ai đó khác, người đó biết làm em vui rất dễ dàng, chưa từng ai làm vậy cả, em từng ước khi người đó nói, về HN đi em.......em từng ước được gặp người đó một lần, điều mà ngay cả ngày xưa em yêu T, em cũng không có cảm giác đó.... em từng muốn tìm mọi cách để tìm hiểu về người ta, nhưng những mối quan hệ trên net không thể giúp em. Em chẳng biết bấu víu vào đâu cũng không muốn công nhận tình cảm của mình với người ta là gì cả. Nếu em có thể gặp và xác định rõ nó .....có lẽ em cũng sẽ phải nhìn lại và nói chuyện với T. chăng, em sợ lắm, em không biết liệu mình có đủ sức để đi qua con đường đó không nữa , em chẳng rõ, và không có ai chỉ lối cho em cả. Ngay lần đầu tiên em yêu, đã quá sâu đậm, liệu lần thứ hai, em có thể công bằng với người đến sau không ? Liệu anh có thể vượt qua được cái tôi chính mình mà công nhận quá khứ em đã đi ? Liệu sau mọi trắc trở em từng gặp, có gì còn khó khăn hơn thế không ? Liệu đi về phía anh, có điều gì là đảm bảo hạnh phúc ......khi mà em cũng không biết nổi chính mình đang đứng và sẽ đứng ở đâu. Có nhiều việc anh cũng không biết về em. Vậy tình cảm có đủ để làm người ta vượt qua tất cả ??? em không biết nữa. Em viết vậy thôi, em biết anh sẽ thấy mệt mỏi lắm, đừng bất cần, em sẽ đau lòng lắm. Hôm qua, em có cái cảm giác đau thắt lại khi đọc lại những dòng chat của anh với Lan, em không nhớ nổi lúc đó em đã nghĩ gì nữa đâu anh, chỉ cảm thấy mình không còn là mình, bật khóc mà không thể khóc hết .....vừa nghe nhạc vừa khóc, vừa muốn xa anh, vừa muốn thử đi xa hơn hiện tại......
    Anh đọc đi và viết mail cho em nhé. Nếu anh thấy bế tắc, nếu mọi điều là quá mức chịu đựng, thì em cũng sẽ nhắm mắt lại, đặt anh vào đâu đó thật xa trong lòng mình và lại sống tiếp, cũng sẽ tốt thôi, sẽ không thể biết anh ra sao, cho dù em đã làm nên điều gì sai với anh, em đều không cố ý đâu nhưng cứ trách em đi, em sẽ nhớ là anh đang trách để em thấy mình có lỗi và anh cũng hiểu cho em....
  9. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng......băn khoăn, có khi nào anh không khoẻ, có khi nào anh gặp chuyện gì, sau hôm trước, cả 1 đêm vậy, rồi im lặng. Em biết anh có đọc mail, mà giờ sáng rồi, hay là bận mà không thấy nói 1 lời, không thấy đâu cả. Chỉ thấy mong......gặp dù là chút xíu.....sợ là mấy ngày nữa không thể gặp. Đã lâu rồi, em lại thức vì ai đó. Vậy mà rồi sẽ phải lạnh lùng một chút cả người ta, nói nhớ xong lại thấy mình như làm gì đó sai.....
    Một ngày tốt lành nhé !
  10. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Anh cò biết, hĂm nay khi nghĩ gọi hỏi xem anh cĂ .n khĂng......em 'Ă nghĩ lắm, cứ hỏi L. mĂi, vừa ngại gọi về nhĂ, vừa sợ nhỡ khĂng gặp....
    R"i mọi thứ cũng xong, vẫn thấy Ăy nĂy vĂ 'Ă khĂng fn nĂi lưu loĂt gĂ cả :( thật lĂ 'Ăng trĂch quĂ.

    Cũng bu"n vĂ cu'i tuần phải 'i lo vi?c. Nhưng nếu khĂng lĂm thĂ s'ng ra sao, v>i cả, gặp nhau hoĂi, em lại cĂng chẳng hifu mĂnh 'ang lĂm gĂ.....

Chia sẻ trang này