Gửi Q! Mùa hè thật rồi? Hồi bé, thích mùa hè, được nghỉ hè, được thả diều, được bơi lội thoải mái? Còn bây giờ, thấy bình thường quá? Tối qua thức khuya làm chuyên đề, hút nhiều thuốc quá, mệt? Dậy đánh răng, chẳng thấy kem đánh răng đâu. Mở ngăn kéo, lại thấy ảnh Quỳnh, cầm lên xem, 1 lúc? lại nhớ? Cả đêm qua chẳng nhớ, bây giờ lại? Ngày ấy, tớ đã từng nói? - Có phải những giấc mơ của tớ đang trở thành hiện thực không? - Tớ chẳng mong mỏi một điều gì ở bạn cả, tớ chỉ cần mỗi khi tớ nhớ bạn, tớ có thể gọi điện cho bạn thật thoải mái? Và chỉ cần thế thôi? Ngày ấy, Quỳnh đã từng nói? - Tớ cũng muốn ở gần Đ, nhưng nhỡ tớ làm Đ buồn thì sao? Tớ rất sợ làm Đ buồn? - Tớ không biết tình cảm của tớ dành cho Đ là thế nào, nhưng tớ không muốn vậy? tớ muốn tình cảm phải đến từ hai phía, không thể để mình Đ được?Còn bây giờ, lúc tớ nhớ Quỳnh kinh khủng nhất, tớ cũng không gọi điện? Và Quỳnh, liệu Quỳnh có còn mong cho những giấc mơ của tớ thành hiện thực không? Và Quỳnh có còn sợ làm cho tớ buồn nữa không?? Tại sao con người ta có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện nhỉ? Đóng ngăn kéo, bật nhạc thật to? Hết kem dánh răng rồi? cũng chẳng cần đánh răng nữa vậy?
3h sáng? Tối qua uống nhiều rượu quá? không thể ngủ được? Tỉnh dậy, ra ban công ngồi? châm thuốc? Hôm nay đã là mùng 8 tháng 5 rồi? chút nữa là nộp luận văn rồi, vẫn chưa ra đâu vào đâu cả? Nước đến chân mới nhảy? nước đến chân rồi cũng có nhảy đâu? bao giờ cũng vậy? Lạnh lạnh? đêm mùa hè mát rượi? Lại nhớ hôm Tết, hôm đó là lần đầu tiên kể từ ngày ấy? Đón giao thừa xong tớ đã gọi điện cho bạn? Vẫn chỉ là những câu hỏi xã giao, những lời hỏi thăm nhạt toẹt? Vẫn là những nỗi đau không nói thành lời? Vẫn là những tình cảm tưởng chừng như không bao giờ tắt? Vẫn là những giọt nước mắt của những nỗi nhớ nhung vô cùng? Và vẫn là? Ra ban công ngồi, và lại châm thuốc? Nghĩ về tất cả những kỉ niệm, những kỉ niệm mà tưởng chừng như không thể nào quên được? Hôm đó là lần đầu tiên tớ gặp lại bạn? Buổi chiều tan học, chen chúc giữa dòng người đông nghẹt? Khó khăn lắm mới lấy được xe? ngày nào cũng vậy đấy? Về nhà? thay quần áo? ra phòng tập được một lúc? Chán? Về nhà trống rỗng? Gọi điện? Tớ sẽ đến bây giờ nhé? tớ sẽ hẹn Quỳnh ở bến xe bus trên đường Nguyễn Hữu Huân, chỗ mà Quỳnh vẫn chờ xe bus đi học đó? Vội vàng tắm rửa, thay quần áo?Tìm mãi không thấy đôi tất đâu, đi dép vậy, không lẽ lại đi giầy không tất? Phóng xe bạt mạng? Nghĩ ngợi? phải mua quà gì chứ? quay lại? Cất quà trong cốp xe? và lại bạt mạng? Đến trước những 30?T, đi xe khá đấy chứ? 30?T để suy nghĩ lại, nên hay không nên? ? Và Quỳnh đã đến, Quỳnh nhận ra tớ trước? Gửi xe? 2 đứa đi bộ dọc bờ hồ? Rồi đi ăn kem? ăn kem? Quỳnh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là Quỳnh tớ gặp từ 5 năm trước? Có lẽ, tớ đã quên Quỳnh rồi, tớ cũng chẳng thể hình dung ra Quỳnh nữa? và nếu Quỳnh không nhận ra tớ thì chẳng biết tớ sẽ chờ ở đó đến bao giờ nữa? Tớ đã nói? ?oliệu Quỳnh có còn muốn gặp lại tớ nữa không?? Rồi vào Lâm café?Trong đó là những câu chuyện, những cảm nhận của 2 đứa cho lần đầu tiên gặp lại? Tớ nói rất ít, tớ không thích nói nhiều, và khi gặp bạn tớ lại càng nói ít hơn? Quỳnh nói tớ thay đổi nhiều quá, và cũng người lớn hơn trước rất nhiều?(cười? tớ già rồi? già thật rồi? nỗi nhớ Quỳnh đã làm tớ già đó?) Quỳnh nói những chuyện của 5 năm trước? về lần đầu tiên tớ đến nhà Quỳnh, và gặp Quỳnh?Đ còn nhớ không? (cười? tớ có thể quên được sao? tớ còn nhớ rõ hơn Quỳnh ấy chứ?) Quỳnh nói tại sao Đ lại muốn gặp lại tớ? (cười? biết trả lời thế nào đây?) Quỳnh lại nói? và tớ lại cười? Về nhà? gọi điện lại cho Quỳnh, nói chuyện rất lâu? Tớ nói? tớ rất vui khi gặp lại bạn? đó là điều tớ muốn làm từ năm đầu tiên tớ ở HN cơ? Và nếu sau hôm nay, Quỳnh không muốn gặp tớ nữa, tớ sẽ cố gắng để quên đi tất cả, và tớ không còn gì để phải hối hận cả? Quỳnh bảo, Đ đừng nói thế, thực sự tớ cũng rất vui khi gặp Đ và tớ cũng mong chúng mình còn gặp nhau nhiều lần nữa? hôm nay là lần đầu? và cả những lần sau nữa? ? Không biết giờ này Quỳnh đang làm gì nhỉ?? Tớ chỉ muốn gào lên thật to? Quỳnh à, tớ nhớ bạn, tại sao vậy chứ??? Điếu thuốc đã tắt rồi? tất cả đã hết rồi? chỉ còn lại tớ?với kỉ niệm? và tàn thuốc? Vô tình?
Tớ với Quỳnh đang ở trong một không gian yên tĩnh? Một quán cafe ở gần trường Việt Đức? Quỳnh dùng sinh tố Bơ, còn tớ dùng cafe nóng? Quỳnh nói tớ để tóc dài rất hợp, và Quỳnh không muốn tớ cắt tóc? Tớ nhìn Quỳnh thật lâu, và khi Quỳnh ngẩng mặt lên, đã bắt gặp ánh mắt của tớ? 4 con mắt nhìn nhau hồi lâu, rồi tớ thấy Quỳnh đỏ mặt lên và lại cúi xuống? Khung cảnh thật yên tĩnh? trước mắt là một bức tường nước chảy trắng xóa? ? Tớ đang ngồi ở phòng Quỳnh, trên ghế cạnh bàn học của Quỳnh, lúc này cũng muộn lắm rồi, tớ và Quỳnh vừa đi chơi về mà. Trên tay tớ đang cầm Album ảnh của Quỳnh, còn Quỳnh thì ngồi chỉ dẫn tớ xem những bức ảnh đó? Tớ thích một bức ảnh Quỳnh chụp ở Quảng Ninh, cách đấy 5 năm rồi, đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy bạn, quen bạn, và nhớ bạn? Tớ xin nó và Quỳnh đồng ý ngay, lại còn cho vào túi áo hộ tớ nữa? Tớ còn nhớ rõ mùi thơm trong căn phòng đó? Sao chứ? Tớ nhớ là đã 6 tháng rồi chúng mình có gặp nhau nữa đâu? Tớ lạc vào một không gian đầy màu sắc và náo nhiệt? Tớ đang nắm tay Quỳnh, 2 đứa mình đang đi chợ đêm Hà Nội? Ở đó, tớ đã chọn mua tặng Quỳnh lọ hoa màu xanh nõn chuối. Tớ còn nhớ rõ vị mặn của những quả ô mai 2 đứa mình cùng ăn? Một đêm mùa thu mát lạnh? ? Tớ và Quỳnh lại đang đi bộ trên bờ hồ, đủng rồi, tớ rất thích đi bộ, và đi bộ cùng Quỳnh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa? 2 đứa mình mua kem, rồi thả bộ giữa dòng người tấp nập? À, tớ nhớ rồi, ngày mai là Quỳnh đi thực tập xa Hà Nội 1 tuần? Tớ muốn làm một cái gì đó, tớ tặng Quỳnh một con Kiến, với lời chúc Quỳnh sẽ chăm chỉ và cần mẫn như con Kiến đó? Và tớ đã ôm Quỳnh thật chặt? tớ cảm thấy Quỳnh cũng ôm tớ? rất lâu? ??. và tớ choàng tỉnh giấc, mới có 2h sáng? Ngồi dậy, bần thần? cổ họng khát khô? căn phòng ngột ngạt. Đẩy cửa ra ban công? châm thuốc. Gió đêm mát lạnh làm khói thuốc tan biến nhanh chóng? Rít một hơi thật mạnh? và chợt nghĩ? Được gặp lại Quỳnh một lần nữa thôi? rồi chết cũng được.
Một buổi chiều buồn chán đến kinh khủng, tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt. Tất cả vẫn đang tiếp diễn một cách nhàm chán, nhạt nhẽo, vô vị, không một chút cảm giác để cảm nhận. Sắp thi tốt nghiệp rồi? lại chìm vào những dòng suy nghĩ vô tận? Thứ 6, tớ đã gọi điện cho bạn rất lâu? Tớ nói, tất cả những gì đã qua như là một giấc mơ vậy (một giấc mõ có kịch bản, có đạo diễn, và kẻ viết kịch bản và tên đạo diễn đã làm nên một kết thúc không hay chút nào), tớ đã gặp lại ban sau một khoảng thời gian quá dài, khoảng thời gian đó gắn liền với tất cả những ước mơ, suy nghĩ của tuổi mới lớn. Và bạn đã mang đến cho tớ những bất ngờ, những bất ngờ tưởng chừng không bao giờ kết thúc, những bất ngờ đó, ngay cả trong ý nghĩ của tớ cũng không bao giờ tồn tại cả. Và hiện tại chúng ta đã không còn gặp nhau nữa? Bạn nói, trước kia tớ chỉ nghĩ đến học tập, và bây giờ, tớ cũng chỉ muốn nghĩ đến học tập, tớ không muốn bị phân tâm. Tớ im lặng? tớ tôn trọng bạn và những suy nghĩ của bạn. Bạn lại nói, Đ hãy quên tớ đi, tập trung vào công việc của Đ, Đ sắp ra trường rồi Tớ vẫn im lặng? tớ chẳng biết nói gì cả. Bạn gọi tớ? Tớ lại nói, tớ vẫn thýờng nghĩ, nếu tớ có một điều ước, tớ sẽ ước tớ chưa từng quen bạn. Và thực sự, tớ chỉ cần được chúc mừng sinh nhật bạn một lần thôi? Những gì diễn ra sau đó nằm ngoài sự tưởng tượng của tớ, nên?tớ không buồn đâu Tớ đã nghĩ? Quỳnh! Tớ có thể vứt bỏ tất cả chỉ để gặp lại bạn trong một khoảnh khắc thôi, một khoảnh khắc mà bạn thực sự muốn gặp tớ, rồi sau đó có thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa?