Gửi Rosebaby ! Chị Rosebaby thân, Đã hẹn với lòng bao lần mà không viết nổi một câu. Chẳng biết tặng chị cái gì ngoài dăm câu thơ đơn văn lẻ, mong chị nhận và xem như là chút tình cảm nhỏ nhoi của một người bạn. Tôi chúc chị mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc thật nhiều! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Văn một mớ Thơ một mớ Chẳng đủ lơ mơ lòng thiên hạ. Suối cạn, nước khô, gió trăng thất thường leo ngọn bút. Trăm năm vô biên, khách bước lên đò giục lòng trôi bến lạ. Nghe tiếng lòng nhân thế mấy oán than, định viết vài câu nhưng lại thấy tiếng đời xao xác cả. Buồn trông cảnh đời thường xôn xao tôm cá, gặm nỗi riêng mà vắt trí tuệ cho khỏi bon chen và không bị hiểu là chồng chung vợ chạ. Nghiệp bút nghiên rửa rồi lại nhọ, sạch hôm nay mai lấm bụi trần. Nặng lòng chi khi nghiệp đã vào thân, nói nữa chỉ gieo tiếng đời bao cắc cớ. Chén chú chén anh rồi thì bôi nhọ, chúng đời than van bao khúc nhân tình. Thẳng ngọn bút xọc ngang trời những dòng văn, bay tung toé váy đầm bà nội trợ. Than ôi, một cõi tâm linh xói mòn bao trí tuệ. Nghiệp là nghiệp mà thân cũng là thân. Khấp khểnh bước đi thì sụp té giữa đường, cực chẳng đã, cố lên, không thèm sợ. Vác giáo chỉa lên trời quậy ông Tạo Hóa, mài mực đổ ra sông trêu ghẹo Thuỷ Thần. Xoạc cẳng, giơ giò đá tung bọn đạo văn khỏi trò nhăng nhố. Tình dàn trải mấy phen sóng gió, đời quắt quay dăm nghĩa tao phùng. Có duyên phận tri giao hẹn ngày hội ngộ. Đời gió bụi vác gươm đào giun câu cá, cá cắn câu, cá cá câu câu... Người phong sương cầm bút khuấy dưới sông, trong lẫn đục, trong trong đục đục. Hề lại hề... Hề hề.. Ô hay thế mà hay!
Gió hỏi mây: Bay đi đâu thế hả? Mây trả lời: Tìm gió! Gió phát lờ Gió gió mây mây... Chuyện trên trời thì mặc kệ gió mây Chuyện dưới đất chẳng ngờ không thể mặc. Cái cuốc, cái cày đi vào văn học Trang sách lấm lem bao vết chân trâu. Tôi lại tìm về những chị quần lĩnh áo nâu Tìm mấy khúc ca dao dao khuất chìm trong gió bụi Thấy hình hài tổ tiên găm trong viên đá cuội Chẳng giám thò tay dù biết tổ tiên mình! Ngày mai... Biển sẽ xanh Và mây gió sẽ chuyển mình tìm mưa cho đất này không cằn cỗi. Gió ơi gió Còn bay phương nào? Thơ viết mà không viết Nói chẳng ra được ý của lòng. Gió mây cuộc gặp tao phùng Trăm năm rồi cũng từ sông lên nguồn!