1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng Đà nẵng... thành phố tôi yêu...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng Đà nẵng... thành phố tôi yêu...

    Tôi đã viết bai này twf rất lâu rồi, cách đây gần một năm khi tôi lần đầu tiên đi công tác vào Đà Nẵng... chỉ muốn post lên đây để cảm giác rằng tôi đang nói hcuyện với thành phố xinh đẹp đó... nói chuyện với nhwnxg hồi wcs ngọt ngào và ấm áp, của riêng tôi. Từ khi ấy trở đi... mỗi góc phố, mỗi hàng cây ở Hà Nội đều gợi nhớ trong tôi về Đà Nẵng... tôi thwcj swj... rất yêu thành phố này...
    Thế là GB đã trở về Hà nội được hơn một ngày rồi. Được chạy xe trên những con đường thân quen, ngước mặt đón cơn gió mùa đông lành lạnh. Nhưng trong long GB, cảm giác ấm áp của Đà Nẵng vẫn còn chưa tan? Một lúc nào đó vẫn thấy ấm áp đến dịu dàng. Giống như rất lâu vè trước khi GB rời Sa Pa trở về Hà Nội hè oi ả, cũng mang trong lòng một chút hơi lành lạnh của Sa Pa để làm kỉ niệm. Những dư vị của Sa Pa trong lòng GB là một dư vị buồn, và vắng lặng, chứ không nồng nhiệt và sôi nổi như Đà Nẵng của năm nay. GB còn nhớ năm ấy Sa Pa trời mưa suốt những ngày GB tới, mây trắng sà hết xuống thung lũng, và từ ô cửa sổ nhà khách nhìn ra, GB cảm thấy như mình đang ở giữa một biển mây màu trắng. Ừ, Sa Pa ở trong lòng GB là màu trắng của mây và màu xanh của núi, còn Đà Nẵng ở trong lòng GB dường như còn có gì nhiều hơn thế, có cả sắc màu, có cả âm thanh?GB thích đi dạo qua những con đường sát biển. Chưa ở nơi nào GB thấy biển xanh đến thế, chưa ở nơi nào GB thấy biển dịu dàng đến thế. GB yêu nhất là biển, bởi vì biển lưu lại ký ức của một người rất xa. Nhưng dường như biển mỗi nơi một khác. Biển ở miền Bắc lúc nào cũng ầm ào, mãnh liệt với những con sóng bạc đầu lớn và cao lúc nào cũng như muốn dâng tới tận mặt trời, nước biển không xanh mà hơi đùng đục. Biển ở Đồng Hới cũng vậy, nhưng xem chừng còn dữ dội hơn. Không chỗ nào biển dịu dàng và xinh đẹp như biển ở Đà Nẵng, có lẽ là nhờ bán đảo Sơn trà án ngữ từ xa. GB còn muốn một ngày nào đó được tới Nha Trang, đi thăm biển Nha Trang? Đối với GB biển là một cái gì rất đỗi thân thương. Có lẽ đó là kỷ niệm duy nhất mà một người để lại bên cạnh nỗi buồn mà GB không thể đi qua. Cho đến bây giờ GB vẫn cảm thấy mình ngốc ngếch và khờ khạo vì đã không giữ nổi người ta. Bất cứ kỉ niệm nào về người ấy cũng đều gắn với biển. GB phai cảm ơn người ấy mới đúng vì nhờ có cây cầu sông Hàn mà GB mới quyết định đi Đà Nẵng năm nay. Chị Ning nói đã đến luc GB phải rời bỏ quá khứ để sống với hiện tại?. Nhưng mà điều đó thật là khó với GB? khó biết mấy. Cho đến bao giờ GB nhìn thấy biển mà không còn nhớ đến người ta nữa, đến lúc ấy GB mới thực sự có thể đi qua chính bản thân mình. Đã bốn năm rồi, nhưng GB chưa làm được điều ấy. Jenny dặn GB đừng bao giờ để ký ức về Ah Cheng quay trở lại nhưng mà GB không làm được điều ấy, lúc GB mất phương hướng giữa lòng Đà Nẵng, cũng vẫn là cây cầu của Ah Cheng chỉ đường cho GB quay về. Tự nhiên GB lại tự hỏi mình không biết giờ này người ấy ra sao. Kỷ niệm về người ta cũng giống như biển vậy, lúc nào cũng động đậy không nguôi. Đà Nẵng khiến GB nhớ người ấy rất nhiều nhưng cũng giúp GB có một cái nhìn khác về cuộc sống, từ khi từ Đà Nẵng trở ra, GB mới biết rằng cuộc sống của GB không chỉ có nỗi buồn và sự hối tiếc. GB gặp rất nhiều người, mỗi người mang tới cho GB một cảm giác riêng, giống như những gam màu rất lạ mà GB chưa biết bao giờ. Cho đến bây giờ GB vẫn không biết đó có phải một giấc mơ hay không? Cái gì cũng quá đẹp? từ màu xanh của biển, màu vàng của cát, đến tiếng guitar và tiếng dương cầm? Mọi người ai cũng tốt với GB, và GB đã cười nhiều hơn. Trước lúc đi Đà Nẵng GB thực sự bị depressed quá, và mùa đông Hà Nội tưởng chừng như lạnh hơn rất nhiều. GB nhớ là GB đã rất băn khoăn khi đi đến quyết định liệu rằng có nên đi hay không, và chị Ning đã khuyến khích GB đi. GB biết chị rất yêu quý GB, vắng GB chị rất nhớ. GB biết vì mỗi lần thăm Leo Forum thấy ning jiejie, Syl, Hangster, Linlin và mọi người đếm từng ngày chờ GB trở về. Chị đã đúng, phải không GB? Chị nói rằng GB sẽ có một chuyến đi thú vị, GB sẽ tìm lại được niềm vui và sau đó trở về Leo Forum với một nụ cười. Và GB đã làm được điều đó, không phải GB làm được, mà là Đà Nẵng và những người bạn mới của GB đã mang tặng cho GB điều đó. Cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn những người bạn của GB.

    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  2. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    dòng tâm sự phản phất 1 nỗi buồn sâu thẳm vì tác giả có lẽ vẫn luôn hồi tưởng về 1 dĩ vãng buồn , người buồn thì cảnh vật có vui bao giơ?? sao không nhìn về phía trước mà sống , quên đi nỗi buồn âm ỉ trong lòng ..
    by stander.

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    (Gửi tặng thành phố tôi yêu)
    ...Nó nhướng mắt nhìn qua cửa sổ toa tàu, một màu xanh ngăn ngắt hiền hoà khoả lấp cả khung cửa. "Biển...!!!". Tiếng cô bé con ngồi cạnh lanh lảnh reo lên. "Biển kìa mẹ ơi! Mẹ dậy xem biển kìa, đẹp lắm, to lắm, to hơn cả hồ Tây ở Hà Nội mình cơ!". Người mẹ bật cười, kì cạch ngồi dậy, bế cô bé vào lòng âu yếm: "Và con sẽ là nàng tiên cá trên biển nhé, bé yêu của mẹ!". Nó quay sang trìu mến nhìn hai mẹ con, và lặng lẽ cười một mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nó đi xa một mình như thế này. Trước khi tàu chuyển bánh, con bạn thân vẫn còn gào lên: "Mày suy nghĩ kĩ chưa hả N.? Mày điên rồi, mày có hiểu việc mày đang làm như thế nào không???". Nhưng trước nụ cười bình thản của nó, con bạn chỉ còn biết thở dài ngao ngán: "Thôi được, mày giữ sức khoẻ nhé, tự lo cho mình nghe chưa. Chúc mày có chuyến đi thú vị!".. lại cười, nó hiểu rõ mục đích của chuyến đi lần này mà, nó biết rõ hơn ai hết những gì nó đang làm và phải làm như thế nào. Tàu chạy, nó nhìn lại lần cuối, Hà Nội xa dần nó...
    ...Và bây giờ thì đã xa tới 754km. Đà Nẵng duyên dáng đang hiện dần trước mắt nó. Kia rồi, những dãy núi chồng chéo, uốn lượn, những mái nhà sơn màu sặc sỡ mọc lên san sát, và biển... Tàu vào ga Đà Nẵng, nó nhảy phóc xuống rồi lon ton chạy ra ngoài sân ga. Ba đứa bạn nó đã đợi sẵn từ lúc nào. Nó khoan khoái leo lên xe, rồi ngước mắt nhìn lại hàng chữ "Ga Đà Nẵng" một cách đắc thắng. Vậy là nó đã thực sự làm được điều nó ấp ủ từ bấy lâu nay: đi Đà Nẵng!. Tựa cằm vào vai con bạn, nó ngắm nhìn thành phố biển xinh đẹp bằng đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên nhìn mặt bố mẹ. Con bạn bật cười: "Răng mà cái mặt nhỏ nom lạ rứa?", nó nhe răng cười, thích thú bắt chước cách nói kì cục của người Đà Nẵng: "Có chi đâu, vì Đà Nẵng đẹp hơn nhỏ tưởng thôi mà". Con bạn quay ngoắt lại nhìn nó, rồi vênh mặt lên: "Đương nhiên!". "Dân Đà Nẵng được tiếng thật thà mà, ngốc thật!", nó nhủ thầm rồi lè lưỡi với con bạn đã quay lên lái xe đi tiếp.
    Về đến nơi, nó ngẩn người nhìn ngôi nhà mà nó sắp ở. Rộng quá, lại còn có một cái sân to đùng phía tiền sảnh, ở Hà Nội nhà to như thế chỉ có ở khu vực ngoại thành chứ trong trung tâm thì có bói cả ngày cũng không ra. Nó đưa mắt hấp háy nhìn cây mận đang lúc lắc trong sân: Một, hai, ba... toàn hoa là hoa, chẹp chẹp, sao lại ngốc nghếch nở hoa mùa này nhỉ!. Nó nhìn mấy trái mận non nhỏ xíu đầy tiếc nuối.
    Những ngày tiếp sau đó đối với nó là khoảng thời gian nối liền giữa cái sự ăn và ngủ. Sáng - đi ăn, trưa - đi ăn, và tối... đi nhậu! Bánh cay, bánh bèo, bún mắm, bánh tráng đập dập, bánh canh... cái bụng nó liên tục đi sâu vào nghiên cứu, sưu tập các thể loại món ăn có chung dòng họ "Bánh + Ớt". Những cuộc vui triền miên cùng bạn bè khiến nó quên bẵng mất mục đích nó đến đây. Chỉ đến khi mẹ nhỏ bạn thì thào: "Răng, thấy biển Đà Nẵng răng?", nó mới kịp a lên một tiếng rồi lỏn lẻn cười: "Dạ, đẹp lắm bác ạ", trong lòng không ngớt chửi rủa cái bụng ham ăn của mình. Ngay chiều hôm đó, nó tức tốc rủ mấy đứa bạn đi biển ngay lập tức.
    Sau một chặng đường dài đầy nắng, gió và cát bụi cuối cùng nó cũng đặt chân đến bãi biển Mỹ Khê. Buổi chiều, biển hiền lành như một cô gái, những con sóng thong thả tiến vào bờ, nhẹ nhàng hôn lên bãi cát dài trắng mịn rồi lại lặng lẽ trở ra. Nó nhón chân nghịch cát, cảm thấy phấn khích, nó chạy ào ra phía biển. Trong tích tắc nó đưa mắt ngắm nhìn khắp không gian, những tầng bậc khác nhau của gam màu xanh đan xen hoà quyện lại tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ: màu xanh lam của biển, màu xanh lục của núi, màu xanh pha hồng của áng mây chiều. Phía xa mặt trời đến giờ phải đi ngủ đưa con mắt đỏ hỏn ganh tị nhìn mặt trăng mới nhú còn nguyên một màu vàng non. Nó thì thầm với biển: "Biển ơi, ta đã làm đúng lời hứa với mi đây, ta đã đến đây với mi rồi đây. Hãy yêu ta biển nhé!" rồi thả bộ dọc theo bãi biển, lặng im lắng nghe tiếng biển hát: "Ngày xưa, biển chưa có cát như bây giờ, ngày xưa biển chưa có sóng vỗ bờ... ".
    Ước mơ của nó dành cho biển vậy là đã thành hiện thực, cái thời điểm mà người nó có nhiều thay đổi nhất, trong nó chất chứa nhiều nỗi niềm nhất đến nỗi nó chỉ có thể cảm nhận mà không thể vượt qua, khi đó nó sẽ đến với biển, để được nghe biển an ủi, để được biển nghe vỗ về, xoa dịu những nỗi đau trong nó, như cái cách mà biển vẫn ngày đêm vỗ về bờ cát, san bằng những dấu chân hằn in trên mặt cát. Tình yêu của nó dành cho biển là một thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc mà nó không thể định hình nổi, không thể gọi thành tên. Nó chỉ biết nó đã mang trong mình tình cảm ấy từ hồi còn bé xíu, một tay hí hoáy sổ ngang dọc lên cuốn vở của bà chị hình những con thuyền, những con sóng, những rặng phi lao.. tay kia nắm chặt cây kẹo mút đã nhão nhoét từ lúc nào không hay. Tình yêu đó cứ ngày một lớn dần theo cấp số cộng của năm tháng. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào qua đầu dây điện thoại của người bạn trai, nó chợt nghe tim mình đập rộn rã. "Biển đẹp lắm em à, em có nghe tiếng sóng vỗ không? Nó đang gửi lời chào tới em đấy em thấy không... Em à, thành phố biển đúng nghĩa là gì em biết không? Nghĩa là khi màn đêm buông xuống bao trùm mọi vật thì ánh đèn của những người đánh cá ngoài khơi sáng lên, từ đất liền nhìn ra xa là một thành phố đèn của các tàu đánh cá sáng long lanh, long lanh, lúc ẩn lúc hiện đủ màu sắc đẹp lắm em ạ!". Nó miên man suy nghĩ. Nó phải đến với biển, vào một ngày nào đó, và ngày đó phải là ngày mà nó cần biển nhất, chỉ biển mới có thể hiểu nổi nó, mới đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó, xua tan trong nó những nỗi ưu phiền. Và ngày đó đã đến, chính nó cũng không ngờ là ngày nó tìm đến với biển lại nhanh như thế, và dữ dội như thế. Nó đã phải bất chấp tất cả, đấu tranh với tất cả, ngay cả với chính bản thân nó, để ra đi. Nó biết nó sẽ mất nhiều thứ để được ở gần biển, những thứ mà nó vẫn hằng yêu quí, nhưng đổi lại nó được là chính mình, được sống với ước muốn của mình, được thực hiện lời hứa với chính mình. Nó cảm thấy nó thật ích kỷ, thật tàn nhẫn với những người yêu thương nó, nhưng nó lại thấy thoả mãn với sự tàn nhẫn đó. Nó biết nó đang thay đổi!
    ... Thế là nó cứ đứng yên như vậy, thẫn thờ ngắm nhìn biển, lắng nghe từng tế bào đang reo vui một niềm vui khó tả. Nó thấy lòng mình dịu lại, thanh thản và nhẹ nhàng, như thể trên trái đất giờ đây chỉ còn nó với biển. Chỉ đến khi đứa bạn huých tay nó, và bóng người trên bãi cát ngày một đông dần, từng đôi từng đôi, nó mới nhận ra là đã muộn. Chia tay với biển, nó cứ ngoái lại nhìn cho đến khi những rặng cây và những ngôi nhà lấp liếm che dần rồi làm mất hẳn màu xanh thẫm của biển; chỉ lúc đó, nó mới gào lên như một kẻ điên: "Biển ơi...!!!!!!!!!!". Hai thằng bạn nhất loạt trợn trừng mắt quay qua nhìn nó: "Bộ hồi bé bị té giếng hả?". Nó nhe răng cười khanh khách. "Không phải mi ơi, kiểu ni bé bị té nôi đó chớ té giếng đã nhằm nhò chi!". Hai chiếc xe lao đi, bỏ lại đằng sau tiếng cười giòn tan lẩn khuất trong tiếng gió thổi...
    Thế rồi ngày trở lại Hà Nội cũng đã đến. Nó buồn bã nhìn lại thành phố biển nhỏ xíu thân yêu lần cuối. Vậy thôi, cũng đã đủ cho nó hoàn thành tốt sứ mệnh của chính mình, và hình như còn hơn thế nữa, một cái gì mới mẻ, mạnh mẽ nhưng rất đỗi thân quen đang hình thành trong nó. Bắt chặt tay ba đứa bạn, nó chẳng thốt lên lời nào, chỉ cười và im lặng, tâm trí vẫn mải miết với những lý giải về "điều mới mẻ" đó. Chỉ đến khi tiếng còi tàu vang lên, và đoàn tàu dần chuyển bánh đưa nó đi xa, nó mới chợt nhận ra, và thoảng thốt: "Đà Nẵng, phải rồi, Đà Nẵng, bé yêu Đà Nẵng!!!", nhưng bóng ba đứa bạn đã khuất dần sau cánh cửa... Một cơn gió mát lạnh thổi từ biển thốc vào mặt nó, mang theo một chiếc lá may mắn đậu hiền lành trên vai nó. Nó khẽ lẩm bẩm với chiếc lá: "Phải rồi, bé yêu Đà Nẵng lắm, phải không lá?"...
    Được nhung224 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 25/09/2003
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc những dòng chữ này mà không thể nào ngăn được nước mắt. Anh biết em yêu biển và Đà Nẵng nhiều lắm. Có thể còn nhiều hơn những gì mà anh cảm nhận được. Thời gian thì cứ qua mau nhưng hình như anh không già đi theo từng ngày mà là mới hơn theo từng ngày. Chúng ta đã có những kỉ niệm thật tuyệt vời bên nhau, anh sẽ không bao giờ quên được. Những ngày tháng lạnh se người tại Hà thành, những lúc dầm ước mơ và cả trí tưởng tượng dưới cơn mưa chiều trắng xóa, anh không thể quên! Quả thât hạnh phúc đâu cần phải tìm trên những con đường Thiên lý, nếu như ai đó biết lắng lòng mình lại thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang ở với mình. Và điều đó chẳng phải là khó khăn phải ko em? Anh còn muốn nói với em rất nhiều khi anh chia tay Hà Nội nhưng sao khó quá. Tình yêu đến lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Ai cũng có những phút yếu lòng và anh cũng thế! Anh đang phải sống không thật với chính mình nhưng biết làm sao được? Cuộc sống này đôi khi tàn nhẫn chẳng kém gì một mụ phù thủy. Hãy cố lên em nhé! Niềm tin làm đảo lộn hiện tại nhưng nó sẽ tạo được sự hài hòa trong tương lai!
    Nothing else matter!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em thảng thốt giật mình khi đọc bài viết này,? và cứ đọc, nước mắt cứ lã chã rơi? trong đầu em vang lên một giọng nói? thảng thốt? ai vậy? co phái là anh không? phải anh không?. Sao càng đọc càng giống như những gì anh đang nói với em?. Lời văn cũng vậy,? cảm giác trìu mến thương yêu cũngvậy? có lẽ em nhầm? nhưng em ước gì cứ mãi mãi nhầm như vậy? mỗi lần đọc lại? là một lần cảm giác được anh? Đà Nẵng yêu thương của em? giờ này TPHCM bận rộn lắm phải không anh? anh hạnh phúc hay đang mệt mỏi? em nhớ anh thật nhiều? nhiều lắm anh biết không?
    Tự nhiên lúc này em muốn trở vào Đà Nẵng? một mình đi dạo bên bờ biển Mỹ khê đầy gió? em muốn đi tìm lại tất cả những kỷ niệm của chúng mình? biển đêm trăng vàng lung linh? những ngõ phố nhỏ chúng mình từng qua? cái công viên nhỏ nhắn mà anh nói là nơi duy nhất giống Hà Nội? và tất cả những chỗ mà chúng mình đã tình cờ gặp nhau? chẳng hiểu vì sao tất cả tự nhiên sống dậy trong em? và ép nước mắt em trào ra? Biển bây giờ ở xa em quá? cả anh cũng vậy? Em nhớ những đêm chúng mình đi dạo trên con đường sát biển? em phóng mắt nhìn ra xa và trước chúng mình là cả một đường cong lấp lánh? trời tối lắm? chỉ có ánh đèn đường thôi? những cái đèn đường lặng lẽ đứng bên nhau tạo thành một dường cong xinh đẹp và bất tận? Đà nẵng luôn ở trong lòng em? ký ức về thành phố trộn lẫn trong nỗi nhớ anh đến cháy lòng?
    Em thấy buồn? và mệt mỏi? Thảo nói đúng anh à? con gái bọn em là như thế đấy, dù có cứng cỏi thế nào cũng là những người con gái đầy ắp tình cảm? trong người bọn em không chỉ có máu chảy mà tình yêu cũng từ đó mà chảy trong người? giá như không hề yêu chân thành, giá như không hệ yêu bằng cả trái tim, linh hồn và hơi thở thi vết thương của bọn em cũng chẳng sâu sắc như thế này đâu? em lại nhớ cái đêm chúng mình đứng trước biển? sao ngày hôm đó có cái gì không bình lặng? biển cuộn sóng lớn và gió to? nó không hiền hòa và dịu dàng như khi em trở vào Đà Nẵng dự hội thảo? Em không thể quên được vòng tay anh luc ấy? anh đứng từ đằng sau ôm em rất chặt? ?oBiển của em đấy, GB??? anh nói vậy? sao biển của em hôm đó chẳng dịu dàng? sao sóng rất to và gió ùa về rất dữ? lòng em bây giờ cũng giống như biển ngày hôm đó? cuộn sóng và chẳng yên bình?
    Em nhớ Đà Nẵng nhiều và cũng nhớ anh rất nhiều? dù bây giờ anh đã ở xa Đà Nẵng? em nhớ lắm? nhớ lắm? Đà nẵng ơi?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin làm đảo lộn hiên tại
    nhưng nó sẽ tạo sự hòa hợp trong tương lai.

    Robert Collyer
    Một sáng mùa Đông tháng 12 cách đây mấy năm, tôi và chồng tôi, anh Mark, đang lái xe đến sân bay, chúng tôi được mời đến West Coast để nói chuyện trong một hội nghị Y Khoa. Chúng tôi cùng trò chuyện trên xe, chúng tôi nói về West Cost, nơi hiện có thời tiết ấp ám và rất náo nhiệt so với tiết trời giá lạnh ở đây. Khi đi ngang qua một siêu thị, Mart dừng lại và chạy vào mua mấy thứ. Khi anh trở ra, trên tay cầm một cái túi nhỏ màu nâu và bên cạnh anh còn có cả một phụ nữ đứng tuổi đang run lẩy bẩy.
    Thoạt nhìn, hai người tương phản lẫn nhau - Này nhé: Mark thì tươm tất, sang trọng trong bộ comple bằng len có sọc nhuyễn; còn người phụ nữ lạ chỉ mặc độc một chiếc áo khoác xanh lá bằng vải poliexte - loại vải rất mỏng; ngoài ra chiếc áo còn mất cả hai nút áo và có một vết bẩn phía trước. Bà mang đôi giày sandal cũ mềm, để lộ những ngón chân lạnh cóng.
    Khi bà - một phụ nữ trông rất cương nghị - ngồi vào băng ghế sau, bà nhoẻn cười với tôi và giới thiệu ngắn gọn: "Tôi Kathleen. Tôi biết hai ông bà đang đi về hướng Kentucky".
    Thì ra chồng bà là một bệnh nhân của một trạm xá gần đó, bệnh tình của ông rất nặng và các bác sĩ tiên đoán rằng ông khó qua khỏi mùa Giáng Sinh sắp tới. Hai vợ chồng bà kết hôn rất muộn nên họ chẳng có con. Chồng bệnh, bản thân bà thất nghiệp cộng với tiền trợ cấp hàng tháng ngày càng ít ỏi, Kathleen không đủ tiền ngồi xe buýt nên bà thường phải quá giang đến bệnh xá. Giống hầu hết phụ nữ Appalachina, bà Kathleen có lối sống rất độc lập. Bà thường ở lại bệnh xá, dù chồng bà vẫn còn nằm mê man bất tỉnh, nhưng chí ít bà thích không khí ở trạm xá: khung cảnh ấp cúng, thức ăn thì khỏi chê, và đặc biệt trong trạm xá có một cây đàn piano, bà có thể chơi đàn để giết thời gian và cũng là cách để được sờ lên những phím đàn - niềm đam mê từ thưở bé thơ của bà.
    Khi chúng tôi đến trung tâm hồi sức nhỏ và sơ sài ấy, tôi đưa cho bạn tấm card bằng linen màu ngà voi và dặn: "Cứ gọi cho chúng tôi khi nào bà cần quá giang. Nếu tiện đường nhất định chúng tôi sẽ giúp bà". Bà Kathleen mỉm cười rồi cảm ơn chúng tôi, bà bước đi, lại đối mặt với những cơn gió lạnh buốt, chiếc áo khoát mỏng manh của bà bay phần phật đủ hướng.
    Sau khi dự hội nghị về, chúng tôi bận bù đầu để chuẩn bị cho Giáng sinh, nào là nướng bánh, mua quà, làm những việc vặt vãnh... Bà Kathleen cũng có gọi đến hai lần để trò chuyện, nhưng phải đến đúng hôm Giáng Sinh chúng tôi mới có dịp đi ngang qua nhà bà.
    "Em có mang theo thứ gì cho bà Kathleen không?" Chồng tôi hỏi vào khuya GIáng Sinh đó. Sao mà tôi lại quên được chứ nhỉ?
    Thế là hai vợ chồng tôi vội gom hết mọi thứ còn dư trong nhà mang cho bà Kathleen. Khi chúng tôi đến, đèn hành lang trước căn hộ chung cư nhỏ của bà vẫn còn sáng. Chúng tôi nhấn chuông và đợi. Bà Kathleen ra mở cửa và mời chúng tôi vào nhà, bà nói, bà vừa có linh cảm chúng tôi sẽ đến thăm bà.
    Bà Kathleen mặc chiếc đầm ngắn tay bằng vải cotton, trong phòng khách của bà có bộ salông rách bươm và một chiếc ghế, xung quanh cửa số dán đầy những tấm thảm chùi chân để giữ ấm cho bà. Chiếc bóng đèn vàng duy nhất trong phòng được treo lủng lẳng trên sợi dây thép, nó tỏa thứ ánh sáng yếu ớt.
    "Đây là Honey. Nó là con mèo hoang nhưng thuộc giống tốt đấy!" Bà Kathleen vừa giới thiệu vừa đưa tay vuốt bộ lông mềm mại màu vàng của con mèo, rồi tiếp: "Tôi và Honey có món quà đặc biệt muốn tặng ông bà". Nói đoạn bà cầm chiếc mộc cầm lên và đánh đàn, bà đàn bài "Chúc mừng Giáng Sinh" rất bài bản và điệu nghệ, dù rằng các phím đàn đã bị sét và gãy góc. "Tôi mua được cái này với giá 75 xu ở chợ xôn hè năm ngoái đấy ". Bà khoe, giọng rầt tự hào: "Và tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận để sử dụng đúng lúc thôi".
    "Bà có đàn piano không?" Bà Kathleen hỏi. Tôi gật đầu, cảm thấy áy náy khi nghĩ đến chiềc đàn piano to được đặt trong phòng khách và số quần áo đẹp trong tủ áo ở nhà. Chỉ còn vài giờ nữa là Giáng Sinh sẽ qua, vậy mà tôi chưa dạo một bài hát Giáng Sinh nào cả. Chúng tôi cứ mãi bận rộn, vùi đầu và theo đuổi những thứ mà tiền có thể mua được; dường như chúng tôi đã bỏ qua những thứ mà tiền không thể mua được.
    "Lát nữa khi về tới nhà bà có thể... có thể đánh bản Silent Night không? Và nếu có thể xin bà hãy để điện thoại sát cây đàn để tôi được ăn mừng Giáng Sinh một lần nữa nhé". Bà nói như nài nỉ tôi. Sau đó bà kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ tìm mua được một cây đàn piano, loại thẳng đứng mà bà hay dùng hồi còn bé. Bà còn một ít tiền, nhưng bà tin rằng Chúa sẽ gởi cho bà một chiếc.
    Sau lễ Giáng sinh, tôi cố lục lọi trong các mẫu quảng cáo trên báo với hy vọng tìm mua được cây piano cũ cho bà Kathleen. Nhưng rõ ràng loại hàng này đã bị các tay buôn đàn thu mua cả. Thất vọng, tôi đành nghĩ ra một món quà khác để đền cho bà - tôi mua một chiếc áo kiểu xinh xắn, màu tím và một hộp bột tan.
    Rồi lễ Tình nhân đến, tôi mua tặng bà sôcôla, nhưng bà dường như chẳng để ý đến món quà đó. Điều bà quan tâm là: "Cây đàn piano của tôi sẽ xuất hiện nay mai thôi". Bà quả quyết như thế. Và suốt mùa đông đó, niềm tin của bà càng mãnh liệt hơn. Tôi rất ngạc nhiên và đôi lúc buồn cười khi nhìn vào hình ảnh tương phản ở bà: một đằng là niềm tin mãnh liệt vào cây đàn, còn một đằng là cảnh đói nghèo thực tại.
    Cuối mùa xuân năm đó, quả thật là một điều tuyệt diệu xảy ra, hai vợ chồng tôi liền ghé qua để báo bà hay tin vui đó. Số là có một số người ở khu nhà bên bán nhà dọn đi nơi khác, chủ mới dọn đến và yêu cầu chủ nhà dọn luôn cây đàn piano loại thẳng đứng vốn nặng trịch ở tầng hầm theo. Dĩ nhiên chủ cũ không thể mang cây đàn theo. Chủ nhà mới đã hỏi vợ chồng bà: "Anh chị có biết ai cần cây đàn cũ ấy không? Tôi cho không đấy!" Ồ tuyệt quá!
    Bà Kathleen rất hồi hộp, bà đứng ngoài cửa đợi và khi thấy bóng chiếc xe hai vợ chồng tôi, bà lắp bắp: "Ôi! Piano của tôi... đến rồi... Đêm qua tôi nằm mơ và được báo mộng rằng cây đàn sẽ đến từ một thĩ trấn nhỏ Point Pleasant, ở West Virginia. Tôi chưa hề biết đến tên thị trấn xa lạ này."
    "Quả Trời có mắt". Chồng tôi lẩm bẩm, rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh dù rằng hết sức ngạc nhiên trước sự sắp xếp kì lạ này. Quả thật cây đàn này vốn ở một thị trấn nhỏ, rất nhỏ nằm cách Point Pleasant 48km.
    Hai vợ chồng tôi không nén được niềm vui dâng trào. Bà Kethleen tỏ ra bối rối - không phải vì sự xuất hiện của cây đàn mà vì vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt chúng tôi. Bà cho biết từ cái đêm Giáng Sinh năm ngoái bà đã biến niềm tin thành hành động. "Tôi đã đánh đàn bằng đầu óc từ hôm đó đến nay". Bà giải thích: "Không có niềm tin sẽ không đạt được điều gì. Đúng không nào?"
    Và từ khi đưa đàn về, tiếng đàn trong nhà bà dường như cứ ngân vang mãi. Dù lớn tuổi cộng thêm căn bệnh tăng nhãn áp, rồi đến cái chết của chồng, nhưng tất cả không thể cản trở niềm say mê âm nhạc trong bà. Âm nhạc - vốn cổ điển với những bài Phúc âm hồi bé bà hay đàn - đã kết nối bà với Thế giới, với mọi người xung quanh. Bà gia nhập nhóm đạo ở nhà Thờ gần nhà và tham gia vào ban nhạc Người cao tuổi. Tuy không biết nốt nhạc nhưng bà vẫn có thể đàn rất hay và chính xác sau khi nghe qua bản nhạc đó một lần.
    Trước khi gặp bà Kathleen, tôi biết niềm tin hiện diện trong đầu nhưng nay tôi đã hiểu ra rằng: Niềm tin hiện diện trong con tim. Điều kỳ diệu xảy ra trong hoàn cảnh bà Kathleen không phải ở phút giây bà nhận được đàn mà diễn ra ngay từ phút đầu tiên bà có niềm tin ấy!
    Roberta L. Messner
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì có thể out of topic chút
    MÓN QUÀ
    Trên vì sao xa xăm, có một thế giới đang tồn tại. Ở đó chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, họ cùng sánh bước bên nhau ngày này sang ngày khác một cách hạnh phúc.....Đó là một thế giới không giống với thế giới của chúng ta...
    Trên thế giới ấy, có một khu rừng bạt ngàn cây lá, trong rừng có một ngôi miếu cũ kĩ, tương truyền ngôi miếu này rất thiêng, nếu ai đó đến ngôi miếu vào lúc nửa đêm và lấy máu của mình để cầu nguyện thì bất cứ điều gì người ấy cầu cũng được linh ứng... Một đêm trăng sáng, người đàn bà một mình rẽ lối vào rừng. Trong rừng, cảnh vật đã chìm vào bóng đêm, lung linh huyền ảo, vắng lặng, tịch liêu, đáp lại tiêng chân nàng, chỉ có tiếng lá rưng xao xác...cuối cùng, nàng cũng đến được ngôi miếu. Nàng quì xuống và bắt đầu cầu nguyện, nhưng đáp lại tiếng nàng chỉ có tiếng gió vi vút và tiếng côn trùng vảng vất đâu đây,...nàng bèn nhặt một mảnh đá sắc nhọn dưới chân và cứa vào ngực mình, những giọt máu thơm hồng từ từ chảy ra....Bỗng có tiếng nói vang lên:
    - Nhà ngươi muốn gì?
    - Dạ, có một người đàn ông đã đầu ấp tay kề với con bao lâu nay, con muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với chàng.
    - Con sẽ được như ý.
    Người đàn bà đứng dậy, lấy vạt áo ghì chặt vào ngực cho máu không tuôn ra nữa, nàng vội vã bước ra khỏi khu rừng, những thảm lá vàng xào xạc cuốn lấy đôi chân nàng....
    Xa xa, ánh trăng bạc đã trải đầy trên mặt biển, có một con thuyền đang dần trôi xa mà bóng người trên thuyền rất đỗi quen thuộc, phía cuối thuyền, có thêm một bóng người nữa...
    Nàng oà khóc, buông tay cho gió thổi tung đôi vạt áo..., giọng nói trong rừng lại cất lên:
    - Có chuyện gì vậy con?
    - Con đã lấy máu để đổi lấy điều tốt lành nhất cho chàng, con đang mang đến cho chàng thì chàng lại bỏ con mà đi..
    - Điều con nguyện cầu đã được linh ứng.
    - Đó là gì?
    - Đó là chàng có thể rời bỏ con!
    Người đàn bà chết lặng, giọng nói lại từ từ cất lên:
    - Con có bằng lòng không?
    - Con bằng lòng...
    Xa xa, con thuyền đã khuất sau tấm rèm trăng bạc, gió nhè nhẹ, và làn cát trắng dưới chân hôn mãi lên đôi chân nàng...
    (Trích từ Chicken soup for the soul của HUFS)
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Cà phê một mình
    Điều ngày xưa không thể
    Bây giờ
    Lặng lẽ
    Bên ly cà phê đắng
    Đắng môi
    Đắng lòng
    Đắng cả con tim.

    Chiều CN buồn
    Domino, 28.09.2003

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không bình yên... một chỗ không dịu dàng ấm áp
    Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
    Trống rỗng...
    ... và cô đơn...
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Để sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửacháy lên
    Em chỉ là em một ngọn gió không tên...
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Liệu rằng anh có còn nhận ra em...?...
    (Pensee@)
    Gửi tặng Đà nẵng của GB một bài thơ GB thích nhất
    Jo
    What''s a sign that a person really loves you? It''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''s the things the person don''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 29/09/2003
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Chùm môi như trẻ nhỏ
    Sao tia mắt lại già
    Giọng ngọt ngào không mới
    Đã mềm nhũn tôi ra.
    Cái vẫy tay kia nữa
    Cứ xiết chặt bủa vây
    Bước chân thong thả chậm
    Tôi sợ hết đường ngày.
    Đêm về em mất hút
    Tôi tan không còn tôi
    Nằm cong trên giường chật
    Ngỡ lơ lững giữa trời.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này