1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng Đà nẵng... thành phố tôi yêu...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối Chủ Nhật nữa đến. Vậy là từ nay nó sẽ phải, hay nói đúng hơn là được đi trên con phố ấy - con phố mà nó yêu thích nhất - PHỐ LÁ. Những chiếc lá vàng li ti theo làn gió cuối thu tràn xuống khắp không gian. Dưới ánh đèn đường le lói, nó có cảm tưởng hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang rơi xuống, vương trên tóc, trên áo và cả trên... mũi nó! Nó nhấn ga lao đi... Đến nơi rồi! Vứt cái balô cho anh trông xe xinh xắn coi giùm, nó buông thõng một câu: "Đời chán như cái... mông ấy, anh nhỉ!" rồi chui tọt vào chỗ ngồi quen thuộc. Chủ nhật, Ghitar! Hôm nay sẽ có chương trình đặc biệt. Con bạn nó sẽ hát, và bằng mọi giá nó sẽ phải gào cho bằng được chữ Bravo để đáp lại công lao to lớn của con bạn đã giới thiệu nó tới đây. Không gian chật ních những âm thanh và khói thuốc, ánh nến leo lắt, trong bóng tối, khuôn mặt của đám khách trở nên méo mó, quái dị nhưng vẫn không thể không toát lên vẻ đam mê theo từng nốt nhạc... "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi thầm...", giọng ca trầm buồn của cô gái hắt qua ô cửa sổ, lọt tới chỗ nó ngồi bỗng trở nên tê lạnh đến phát sợ. Nó chợt nghĩ đến biển, biển thân yêu của nó.., lòng nó thắt lại. Bỗng con bạn cốc đầu: "Tỉnh lại đi, nghe tao hát tặng mày đây này!"...
    "...Over and over I''ll whisper your name
    Over and over I''ll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye..."
    Thu mình vào góc tối của khu vườn, qua ô cửa nhỏ, nó chăm chú nhìn con bạn đang ngân nga theo tiếng đàn violon của ông anh nó - một dân Nhạc viện chính hiệu... da diết, cháy lòng... nó lại nghĩ đến anh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nghe được lời nó gọi không??? Bất giác, nó bật cười một mình, cười cho cái sự ngớ ngẩn của chính nó. Hít một hơi dài, nó nhắm chặt mắt lại và khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát... Một cái gõ nhẹ, kèm theo chất giọng Đà Nẵng đặc sệt vang lên từ phía sau: "Nhớ anh hả bé?". Nó giật thót mình, quay ngoắt lại. Không phải.. hú hồn... "Có chi mà giật mình ghê rứa? Xin lỗi nghe!". Nó cười thích thú trước cái vẻ thoảng thốt của người khách lạ, như thể chính nó mới là người vừa doạ ma hắn. "Em có biết khi nhớ người nào đó thì nên làm răng là tốt nhất không?".. "Đó là ôm lấy hai vai mình, tay nọ bắt chéo vai kia, thật chặt vào, và tưởng tượng người đó đang ở bên mình. Lúc đó hãy nhớ mỉm cười thật tươi nha, như lúc này nè! " ... Nó say sưa nghe, rồi nhe răng cười...Cuối buổi, "người Đà Nẵng" chìa tay bắt, nó liền nhét vào tay hắn một bông hồng và nói: "Nhân dịp một ngày đặc biệt, ha?" rồi phóng xe lao ra khỏi ngõ... "Người Đà Nẵng" ngơ ngác đứng nhìn.. hắn không biết hắn vừa làm một con ngốc chìm vào một nỗi nhớ vô biên... về anh!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!

Chia sẻ trang này