1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ở nước Đức xa xôi anh lại nhớ cái ngày anh .... lội xuống Ao Tù ngắt bông Hoa Bèo tặng em sinh nhật .
    Cây Xoan ngày xưa anh trồng tặng em bây giờ đã đơm Hoa thơm ngan ngát ... nó to quá cho nên Ông anh xẽ ra làm nhà rồi !
    kỷ niệm nay còn đâu.
    Xin tặng em tất cả những gì anh không có !
  2. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sự biến dạng của tình yêu
    Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!
    Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!
    Ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng.
    Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng ... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời ... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui.
    Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng.
    Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao...
    Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả...
    Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời
    Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh
    Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!
    Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!
    Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!
    Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?
    Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?
    Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!
    Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!
    Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!
    Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...
    Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!
    Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!.
    Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục...
    Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường...
    Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!
    Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các ông chồng!
  3. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sự biến dạng của tình yêu
    Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!
    Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!
    Ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng.
    Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng ... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời ... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui.
    Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng.
    Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao...
    Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả...
    Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời
    Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh
    Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!
    Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!
    Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!
    Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?
    Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?
    Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!
    Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!
    Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!
    Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...
    Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!
    Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!.
    Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục...
    Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường...
    Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!
    Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các ông chồng!
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    - A lô! Ai ở đầu dây đấy? à, anh đấy hả? Em đây. Em đang ở cơ quan. Còn khoảng nửa tiếng nữa là hết ca trực rồi. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, anh thân yêu. Em về là chúng ta đi ngay đấy. Hả? Sao? Đi đâu à? Sao anh mau quên thế? Sáng nay, trước khi đi chúng ta đã bàn với nhau chiều nay đi thăm ngoại mà. Cuối năm rồi còn gì! Thế nhé! Bây giờ anh sửa soạn trước là vừa...
    - ...
    - Sao? Anh nói gì? Không đi nữa à? Sao vậy? Anh có điên không? Không có áo quần mặc hả? Chứ anh chưa xả thau đồ hồi sáng em dặn à?
    - ...
    - Giặt rồi à? Thế thì tốt quá! Như vậy thì quần áo có lẽ giờ này đã khô rồi. Lát về, em sẽ ủi cho anh bộ cánh đẹp nhất để anh đi thăm ngoại, cái áo sơ mi xanh và cái quần nâu mà anh rất thích ấy. Thế nhé, anh cứ yên tâm.
    - ...
    - Anh nói sao? Đồ chưa khô à? Sao lạ vậy? Anh giặt từ sáng kia mà? Hà, cái gì? Anh nói lớn lên xem! Anh mới giặt xong tức thì à? Trời ơi là trời, anh làm gì mà để đến giờ này mới giặt, hả? Đồ vẫn còn nằm trong thau hả? Sao? Anh bảo là anh đã vò kỹ rồi, chỉ cần đợi em về xả cho sạch xà phòng nữa thôi à? Thế thì đúng là anh điên rồi! Thau đồ đó em đã vò kỹ rồi và em đã dặn anh xả rồi phơi lên giùm em. Thế mà anh lại giặt thêm mỗt lần nữa cho tốn xà phòng và rốt cuộc thì thau đồ vẫn còn nguyên. Ngày mai lại là mùng một rồi, ai lại đi giặt đồ trong ngày đầu năm. Thật khổ!
    - ...
    - Không đi nữa là xong à? Làm gì có cái chuyện kỳ cục như vậy! Ta đã hẹn với ngoại rồi kia mà! Nói vậy chớ anh vẫn còn một bộ đồ trong tủ quần áo ấy, lát về em sẽ tìm cho anh. Còn bây giờ thì anh chuẩn bị các thứ quà biếu ngoại đi, hai đòn bánh tét nè, một lon trà nè, môt ký lạp xưởng nè...
    - ...
    - Sao? Không biếu lạp xưởng à? Sao vậy? Người già ăn lạp xưởng sẽ bị tăng huyết áp à? Ai bảo vậy? Anh độc miệng, độc mồm vừa vừa chứ! Theo em thì ta cứ phải biếu lạp xưởng thôi.
    - ...
    - Sao? Trong nhà không có lạp xưởng à? Em mới mua tuần trước ở cơ quan đây mà! Sáng nay trước khi đi em còn thấy trong tủ... Sao? Nhưng bây giờ thì nó đã biến mất? Thế chắc là con mèo hàng xóm qua tha đi rồi. Khổ quá! Em đã dặn anh là phải trông coi cẩn thận ba thứ đồ ăn thức uống... Sao? Là anh chứ không mèo hả? Em có nghe lầm không? Đúng là anh chứ? Thế thì hết chỗ nói! Anh làm như anh là những người đói rách vĩ đại ấy! Thật chán cho anh, dặn bao nhiêu việc chẳng xong một việc nào. Thế lúc trưa anh có rước ông bà không đấy? Có à? Anh cúng những thức gì kể em nghe có đúng không nào?
    - ...
    - Bánh hả? Đúng rồi! Gì nữa? Trái cây, ừ! Hoa, ừ! Cơm, phải rồi! Giỏi lắm! Còn gì nữa? Hết rồi à? Sao lại hết? Chứ còn gà luộc đâu, anh kể thiếu rồi! Không có gà luộc à? Anh có đùa không đấy? Thứ quan trọng nhất mà lại thiếu! Không có thật à? Trời ơi là trời! Đầu óc anh để đâu thế này? Anh coi em chẳng ra gì, coi ngoại chẳng ra gì, coi ông bà cũng chẳng ra gì nốt! Hả? Anh làm sao vậy?
    - ...
    - Thôi đừng có giả vờ ấp úng nữa. Anh không mua gà thì lát nữa đưa tiền lại cho em, em mua cho ngoại ký lạp xưởng khác.
    - ...
    - Cái gì? Không còn tiền à? Sao không còn tiền được? Anh không mua gà mà? Sao, anh nói sao? Anh đã dùng số tiền ấy mua cái gì? Mua gà? Cái gì? Mua gà à? Anh bỏ cái thói đùa dai ấy đi. Em điên lên rồi đây nè! Hả, mua gà thật à? Vậy sao anh bảo là không cúng gà?
    - ...
    - Anh ăn mất? Có thật không đấy? Lạp xưởng cùa ngoại và gà của ông bà, anh đều ních tuốt? Có phải anh đúng là chồng em không đấy, hay là em đang nói chuyện với ai đây? Anh tên họ gì xưng ra coi!
    - ...
    - Đúng là chồng em rồi! Mà sao anh lại... Không phải chỉ có mình anh ăn à? Chứ còn ai nữa? Anh Bình và anh Liên à? Cả anh Sơn nữa? Nhưng tại sao anh không đem bánh mứt ra đãi bạn bè mà lại...
    - ...
    - Sao? Không thể ăn bánh mứt được à? Sao vậy? Bánh mứt chứ có phải thuốc độc đâu! Không thích hợp à? Không thích hợp với cái gì?
    - ...
    - Trời ơi! Sao anh hứa với em là anh bỏ rượu rồi! Em cũng đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần! Mà anh thì cứ một bỏ, hai bỏ, vậy mà... Anh Bình mang tới à? Mang tới thì bảo ảnh mang về. ảnh ép thì đừng uống. Anh không muốn uống thì ai mà ép được anh. Uống chút đỉnh cho vui à? Mấy ông mà ngồi lại thì đừng có nói chút đỉnh. Hừ, cho vui! Vui ghê nhỉ? Việc nhà không thèm làm, uống vô cho đã rồi lấy thau đồ người ta giặt rồi đem giặt lại, con gà cúng thì đem nhậu tuốt.
    - ...
    - Anh nói sao? Anh chỉ nhậu lạp xưởng chứ không có ý định xơi con gà cúng à? Không xơi nhưng mà nuốt chứ gì? Oan cái gì mà oan! Anh nói sao? Lúc hết mồi? Hết mồi là sao? à, tức là hết lạp xưởng. Rồi anh đi xuống bếp, sao nữa? Thấy có hai con gà trong nồi, tính đem một con ra nhậu, con kia để cúng? Gà đâu mà hai con? à, một con mà anh thấy thành hai con! Hừ, hay ghê nhỉ! Cứ việc mà nốc rượu nữa vào!
    - ...
    - Thôi, thôi, em không có nghe anh hứa nữa đâu. Đã bao nhiêu lần rồi! Còn mấy ông bạn quý của anh nữa, từ giờ trở đi em không có thèm ngó mặt nữa đâu. Em đã bảo với họ cả trăm lần là đừng có rủ rê anh nhậu nhẹt, vậy mà... Sao? Anh bảo là em không thể không ngó mặt họ à? Hừ, em nói thật đấy, không phải dọa suông đâu... Anh nói sao? Họ vẫn còn ở nhà mình à? Các ông uống với nhau từ sáng kia mà! Sao? Họ còn đang ngủ? Dậy không nổi à? Chà, chà! Hả? Cái gì? Các anh ấy ói đầy nhà à? á, à, em hiểu rồi! Có nghĩa là các anh đợi em về dọn dẹp chứ gì? Đúng không nào? Đúng à? Thế thì tốt quá! Em về ngay đây! Nhưng mà anh đừng đợi em làm gì! Em không về nhà mình đâu. Em đi đâu thì mặc xác em! Anh cứ việc đàn đúm, say sưa với mấy ông bạn quý của anh đi! Thôi, thôi, em không nghe anh nói nữa đâu! Thôi, thôi, em nghe nhiều quá rồi! Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi...!
    Nguyễn Nhật Ánh
    biết lấy vợ là khổ nhưng ...hỏi mấy ai có đủ can đảm..độc thân cả đời nào ????
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    - A lô! Ai ở đầu dây đấy? à, anh đấy hả? Em đây. Em đang ở cơ quan. Còn khoảng nửa tiếng nữa là hết ca trực rồi. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, anh thân yêu. Em về là chúng ta đi ngay đấy. Hả? Sao? Đi đâu à? Sao anh mau quên thế? Sáng nay, trước khi đi chúng ta đã bàn với nhau chiều nay đi thăm ngoại mà. Cuối năm rồi còn gì! Thế nhé! Bây giờ anh sửa soạn trước là vừa...
    - ...
    - Sao? Anh nói gì? Không đi nữa à? Sao vậy? Anh có điên không? Không có áo quần mặc hả? Chứ anh chưa xả thau đồ hồi sáng em dặn à?
    - ...
    - Giặt rồi à? Thế thì tốt quá! Như vậy thì quần áo có lẽ giờ này đã khô rồi. Lát về, em sẽ ủi cho anh bộ cánh đẹp nhất để anh đi thăm ngoại, cái áo sơ mi xanh và cái quần nâu mà anh rất thích ấy. Thế nhé, anh cứ yên tâm.
    - ...
    - Anh nói sao? Đồ chưa khô à? Sao lạ vậy? Anh giặt từ sáng kia mà? Hà, cái gì? Anh nói lớn lên xem! Anh mới giặt xong tức thì à? Trời ơi là trời, anh làm gì mà để đến giờ này mới giặt, hả? Đồ vẫn còn nằm trong thau hả? Sao? Anh bảo là anh đã vò kỹ rồi, chỉ cần đợi em về xả cho sạch xà phòng nữa thôi à? Thế thì đúng là anh điên rồi! Thau đồ đó em đã vò kỹ rồi và em đã dặn anh xả rồi phơi lên giùm em. Thế mà anh lại giặt thêm mỗt lần nữa cho tốn xà phòng và rốt cuộc thì thau đồ vẫn còn nguyên. Ngày mai lại là mùng một rồi, ai lại đi giặt đồ trong ngày đầu năm. Thật khổ!
    - ...
    - Không đi nữa là xong à? Làm gì có cái chuyện kỳ cục như vậy! Ta đã hẹn với ngoại rồi kia mà! Nói vậy chớ anh vẫn còn một bộ đồ trong tủ quần áo ấy, lát về em sẽ tìm cho anh. Còn bây giờ thì anh chuẩn bị các thứ quà biếu ngoại đi, hai đòn bánh tét nè, một lon trà nè, môt ký lạp xưởng nè...
    - ...
    - Sao? Không biếu lạp xưởng à? Sao vậy? Người già ăn lạp xưởng sẽ bị tăng huyết áp à? Ai bảo vậy? Anh độc miệng, độc mồm vừa vừa chứ! Theo em thì ta cứ phải biếu lạp xưởng thôi.
    - ...
    - Sao? Trong nhà không có lạp xưởng à? Em mới mua tuần trước ở cơ quan đây mà! Sáng nay trước khi đi em còn thấy trong tủ... Sao? Nhưng bây giờ thì nó đã biến mất? Thế chắc là con mèo hàng xóm qua tha đi rồi. Khổ quá! Em đã dặn anh là phải trông coi cẩn thận ba thứ đồ ăn thức uống... Sao? Là anh chứ không mèo hả? Em có nghe lầm không? Đúng là anh chứ? Thế thì hết chỗ nói! Anh làm như anh là những người đói rách vĩ đại ấy! Thật chán cho anh, dặn bao nhiêu việc chẳng xong một việc nào. Thế lúc trưa anh có rước ông bà không đấy? Có à? Anh cúng những thức gì kể em nghe có đúng không nào?
    - ...
    - Bánh hả? Đúng rồi! Gì nữa? Trái cây, ừ! Hoa, ừ! Cơm, phải rồi! Giỏi lắm! Còn gì nữa? Hết rồi à? Sao lại hết? Chứ còn gà luộc đâu, anh kể thiếu rồi! Không có gà luộc à? Anh có đùa không đấy? Thứ quan trọng nhất mà lại thiếu! Không có thật à? Trời ơi là trời! Đầu óc anh để đâu thế này? Anh coi em chẳng ra gì, coi ngoại chẳng ra gì, coi ông bà cũng chẳng ra gì nốt! Hả? Anh làm sao vậy?
    - ...
    - Thôi đừng có giả vờ ấp úng nữa. Anh không mua gà thì lát nữa đưa tiền lại cho em, em mua cho ngoại ký lạp xưởng khác.
    - ...
    - Cái gì? Không còn tiền à? Sao không còn tiền được? Anh không mua gà mà? Sao, anh nói sao? Anh đã dùng số tiền ấy mua cái gì? Mua gà? Cái gì? Mua gà à? Anh bỏ cái thói đùa dai ấy đi. Em điên lên rồi đây nè! Hả, mua gà thật à? Vậy sao anh bảo là không cúng gà?
    - ...
    - Anh ăn mất? Có thật không đấy? Lạp xưởng cùa ngoại và gà của ông bà, anh đều ních tuốt? Có phải anh đúng là chồng em không đấy, hay là em đang nói chuyện với ai đây? Anh tên họ gì xưng ra coi!
    - ...
    - Đúng là chồng em rồi! Mà sao anh lại... Không phải chỉ có mình anh ăn à? Chứ còn ai nữa? Anh Bình và anh Liên à? Cả anh Sơn nữa? Nhưng tại sao anh không đem bánh mứt ra đãi bạn bè mà lại...
    - ...
    - Sao? Không thể ăn bánh mứt được à? Sao vậy? Bánh mứt chứ có phải thuốc độc đâu! Không thích hợp à? Không thích hợp với cái gì?
    - ...
    - Trời ơi! Sao anh hứa với em là anh bỏ rượu rồi! Em cũng đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần! Mà anh thì cứ một bỏ, hai bỏ, vậy mà... Anh Bình mang tới à? Mang tới thì bảo ảnh mang về. ảnh ép thì đừng uống. Anh không muốn uống thì ai mà ép được anh. Uống chút đỉnh cho vui à? Mấy ông mà ngồi lại thì đừng có nói chút đỉnh. Hừ, cho vui! Vui ghê nhỉ? Việc nhà không thèm làm, uống vô cho đã rồi lấy thau đồ người ta giặt rồi đem giặt lại, con gà cúng thì đem nhậu tuốt.
    - ...
    - Anh nói sao? Anh chỉ nhậu lạp xưởng chứ không có ý định xơi con gà cúng à? Không xơi nhưng mà nuốt chứ gì? Oan cái gì mà oan! Anh nói sao? Lúc hết mồi? Hết mồi là sao? à, tức là hết lạp xưởng. Rồi anh đi xuống bếp, sao nữa? Thấy có hai con gà trong nồi, tính đem một con ra nhậu, con kia để cúng? Gà đâu mà hai con? à, một con mà anh thấy thành hai con! Hừ, hay ghê nhỉ! Cứ việc mà nốc rượu nữa vào!
    - ...
    - Thôi, thôi, em không có nghe anh hứa nữa đâu. Đã bao nhiêu lần rồi! Còn mấy ông bạn quý của anh nữa, từ giờ trở đi em không có thèm ngó mặt nữa đâu. Em đã bảo với họ cả trăm lần là đừng có rủ rê anh nhậu nhẹt, vậy mà... Sao? Anh bảo là em không thể không ngó mặt họ à? Hừ, em nói thật đấy, không phải dọa suông đâu... Anh nói sao? Họ vẫn còn ở nhà mình à? Các ông uống với nhau từ sáng kia mà! Sao? Họ còn đang ngủ? Dậy không nổi à? Chà, chà! Hả? Cái gì? Các anh ấy ói đầy nhà à? á, à, em hiểu rồi! Có nghĩa là các anh đợi em về dọn dẹp chứ gì? Đúng không nào? Đúng à? Thế thì tốt quá! Em về ngay đây! Nhưng mà anh đừng đợi em làm gì! Em không về nhà mình đâu. Em đi đâu thì mặc xác em! Anh cứ việc đàn đúm, say sưa với mấy ông bạn quý của anh đi! Thôi, thôi, em không nghe anh nói nữa đâu! Thôi, thôi, em nghe nhiều quá rồi! Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi...!
    Nguyễn Nhật Ánh
    biết lấy vợ là khổ nhưng ...hỏi mấy ai có đủ can đảm..độc thân cả đời nào ????
  6. Deo_Biet

    Deo_Biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thôi đi ...Kệ tôi ..
    Được Deo_Biet sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 17/05/2004
  7. Deo_Biet

    Deo_Biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thôi đi ...Kệ tôi ..
    Được Deo_Biet sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 17/05/2004
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0

    biết lấy vợ là khổ nhưng ...hỏi mấy ai có đủ can đảm..độc thân cả đời nào ????
    Hôn nhân như 1 cái Toilet, người ngoài thì muốn vào còn người bên trong lại muốn chui ra
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0

    biết lấy vợ là khổ nhưng ...hỏi mấy ai có đủ can đảm..độc thân cả đời nào ????
    Hôn nhân như 1 cái Toilet, người ngoài thì muốn vào còn người bên trong lại muốn chui ra
  10. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0

    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
    (Sưu tâ?m)
    đúng là đời....

Chia sẻ trang này