1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Teo's good friend

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skept82, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gửi Teo's good friend

    Gửi bạn của teo,

    Ngày thứ bảy hôm nay thật chán chết. Teo ngủ đến quá trưa gần chiều, trừ những lúc lồm cồm bò dậy ăn sáng và trưa-mỗi bữa 1 bát mỳ. Và chiều tối thì mưa to. HN mưa như trút làm lỡ cả kế hoạch của teo. Thế là một thứ bảy cả ngày bó chân trong nhà. Cô độc.

    Tự dưng teo nhớ lại cái lần teo ở U, cũng trong 1 ngày thứ bảy như thế này. Teo cũng cô độc.

    Khóa học kết thúc từ thứ 4. Bọn cùng lớp rục rịch đi về từ thứ 5 và thứ 6. Đứa cuối cùng chia tay với cái KS đó vào tối thứ 6. Riêng teo, chủ nhật mới có chuyến bay. Và thế là chỉ duy nhất teo ở lại KS 3 tầng đó. Nhưng tất nhiên teo không fải là khách duy nhất của KS mặc dù đó là thời gian đó là low season. Còn có 1 đội bóng đá nam. Tụi này đang tập huấn ở đây.. Cứ thứ 7-CN là tụi nó về KS nghỉ. Tụi bạn trước khi chia tay teo có nháy mắt kêu rằng sướng nhé, 1 F với cả đội bóng đá nam, tha hồ mah lựa chọn. Hic, đội bóng đá nam: thằng nhỏ bé nhất cũng fải cao 1m8, đi lại ăn nói ồn ào và khủng nhất là khi đêm xuống tụi nó hay gọi girl đến KS. Chúng nó chẳng ngại giề mah không ngồi ôm gái chắn ngay lối lên xuống, hay half of xxx khi cửa phòng vẫn mở.

    Biết vậy, teo ở lì trong fòng online . Ngủ dậy muộn nên nhịn luôn cả ăn sáng. Lunch time, teo tấp tểnh đi lên fòng ăn. Khủng. Nhìn thấy 1 bóng hồng, tụi boy kia ngừng ăn và bàn tán ầm ồ bằng cái thứ tiếng mah teo đek hỉu giề. Teo bối rối, nhưng cũng cầm cái đĩa và lấy đồ ăn như thường lệ. Bọn nó gào rú lên. Teo mặc kệ vì teo đâu có hỉu giề. Bọn nó vẫn gào lên, 1 số đứa đập thìa và bát. 1 đứa nói gào lên 1 câu tiếng Anh "it ssssss our food". Teo vẫn mặc kệ vì nghĩ là tụi nó trêu, gắp 1 miếng thịt vào đĩa. Tụi nó la ó to hơn...Receptionist chạy vào. Cô bé cố gắng hết sức bằng cái vốn tiếng Anh của mình làm cho teo hiểu rằng đó đồ ăn của đội bóng, đồ ăn của teo ở fòng nhỏ kế bên. Boys đội bóng thấy vậy thì vỗ tay ầm ĩ. Teo thì mặt lạnh te nhưng trong bụng thì đánh lô tô.

    Hoảng hồn vì bữa trưa, teo quyết định không ăn dinner ở fòng ăn mah gọi về fòng riêng. Cả ngày hôm đó cô độc. Không giao du tiếp xúc với ai chỉ trừ vài ba câu nói chuyện với tụi nhà bếp.

    Ngày hôm nay ở đây, giữa HN teo cũng cô độc. HN thì vẫn mưa....
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tặng Teo
    Hà Nội sáng tinh sương Anh vào quán nước
    Em bán hàng Anh khách uống cà phê
    Lần đầu gặp em nghe lòng sao thương quá
    Đôi mắt dịu dàng cô gái Hà Nội ơi ...!
    Cà Phê ngon mỗi lần Anh ghé quán
    Nhớ cầphe hay nhớ bóng hình em ?
    Thôi nhớ cả hai để khi buồn trống vắng
    Không gặp em thì Anh có cà phê
    Mai Anh về là nghìn trùng xa cách
    Xa phố phường Hà Nội quá thân quen
    Mai Anh về xa Hồ Tây chiếu tím ngắt
    Có mùa thu trong mắt em vương
    Mai Anh về giọt sầu cà phê đắng
    Vẫn thơm nồng kí ức làm sao quên ?
    Hà Nội chợt mưa cơn mưa buồn lất phất
    Giọt chia li giọt thương nhớ người ơi
    Sài Gòn sáng mai Anh về miền nắng ấm
    Thôi xa rồi đôi mắt chiều Hồ Tây
    Chỉ xin em cho Anh làm chiếc lá
    Chiếc là vàng gieo giữa mùa thu em
    Hà Nội ơi cho tôi làm chiếc lá
    Chiếc lá vàng ...gieo giữa mùa thu em ...
    Tự dưng lại thấy hay hay
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cô độc! Sao giống mình thế nhỉ? Ngày thứ 7, trời nắng, quyết định lang thang đến công viên hoa một mình. Thiên hạ cũng rủ nhau đi picnic ầm ầm. Khắp bãi cỏ rộng mênh mông chả có ai ngồi phơi nắng và gặm BBQ burger một mình như mình. Nhưng cũng lạ, thanh niên đâu chả thấy mấy mà thấy nhiều cụ già thế không biết. Chả hiểu xứ này dân số già hay thanh niên nó có nhiều thú vui khác hơn là đi lang thang nhỉ? Vậy mà lạ, chính mấy cụ già lại làm cho mình chạnh lòng. Bình thường vẫn đi lang thang một mình và rất enjoy, chả cần ai đi cùng. Vậy mà hôm nay tự dưng lại cảm thấy mình cô độc và yếu đuối thế không biết. Tự dưng lại ước giá mà có ai đó ở bên cạnh và ôm mình vào lòng, chắc là ấm lắm đây Híc, chắc tại hôm nay mình ăn mặc phong phanh nữa. Mỗi một cái áo len bé tí xíu không đủ để sưởi ấm trong tiết trời cuối xuân đầu hè và nhiệt độ không quá 15oC...
    Nhắn tin cho đứa bạn ở xa "Tao đang đi lang lang một mình, tự dưng thấy cô độc thế không biết". Nó lại bảo "Tao đang nằm nhà buồn thiu đây, muốn đi lang thang như mày mà không được...". Biết nói gì nữa hả bạn tốt Thôi thì nâng ly với bạn tốt và tưởng tượng lại ngày chúng ta học ở D..H... cùng nhau, cùng lang thang trên phố, ghé vào quán outdoor, bạn tốt uống bia còn SS thì uống cái thứ nước khỉ gió gì đó mà bạn tốt recommend, mất toi mất mấy EUR mà đành phải ngậm ngùi để lại cốc nước cho nhà hàng....
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 28/05/2006
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn của Teo,
    Mỗi ng có một cảm nhận khác nhau về sự cô độc. Giống như khi nhìn 1 bình nước, có người sẽ nói a'' nước đầy thế roài còn gì, những nửa bình; người khác lại kêu lên: có mỗi chút nước này thôi àh, chưa được đầy bình. Thế mới xảy ra câu chuyện ở D.
    Cái hành lang của dãy nhà KTX đó chỉ có chừng 4-5 căn hộ nằm so le nhau. Nhưng không hiểu seo mỗi khi Teo mở cửa đi vào hành lang, Teo có cảm giác nó dài hun hút. Từng cánh cửa căn hộ luôn đóng im ỉm, không tiếng người làm Teo có cảm giác mong manh yếu đuối đến dễ sợ khi bước vào dãy hành lang đó để đi đến phòng số 2-phòng của chúng ta có cửa sổ nhìn ra một cái sân đầy nắng.
    Nếu 1 buổi tối, Teo ở nhà 1 mình thì Teo cảm thấy cô độc lắm. Không đơn giản vì căn phòng không có ti vi, không internet mah chính vì Teo phải bước qua dãy hành lang không bóng người. Căn hộ nằm im lìm trong dãy hành lang im lìm. Mah cho dù Teo có dũng cảm xuống bếp, cũng không có ai. Cái bếp có cửa sổ nhìn ra đường nhưng fải thỉnh thoảng lắm mới có tiếng người bước chân qua.
    Nhưng đối với bạn Teo thì cái hành lang đó ngắn ngủn à. Và quan trọng hơn Nó chẳng thấy có gì đáng sợ. Nó đã từ chối đi cùng Teo đi về nhà vì cho rằng chẳng có gì đáng sợ cả. Nó nghĩ rằng Teo đang hoang tưởng hay mắc 1 cái chứng bệnh gì đấy. Cũng có thể lắm chứ. Teo vốn hay liên tưởng. Sự tưởng tượng tốt đôi khi khiến Teo nghĩ rằng cái hành lang giống y chang trong bộ phim về phát xít Teo đã từng xem thời con trẻ.
    Và thế là... Teo bỏ nhà ra đi. Ra đi mah không biết ra đi đâu...Trốn vé đi trên xe điện. 8h tối, Teo mò ra đến biển. Ngồi ở biển gặm nhấm nỗi cô đơn khi nhìn thấy những đôi nam nữ thanh niên tay trong tay tình tứ đi lại dọc bờ biển. Ngồi ở biển gặm nhấm cơn đói khi mùi thức ăn bốc ra từ lò nướng hải sản ở các quán ăn gần kề. Và cũng thèm muốn sự lạc quan yêu đời bừng sáng trên gương mặt của những bà già, ông già dắt tay nhau đi lại chậm rãi trên biển.
    Xóc xóc trong túi áo chỉ còn vài đồng xu. Teo rời bãi biển, đi trốn vé tiếp trên lượt về. Hy vọng với mấy đồng xu lẻ đó sẽ tìm kiếm quán vỉa hè ngồi trong bóng đêm đang dần bao phủ. 10.30 thật khó kiếm được quán nào còn mở cửa ở cái thành phố nhỏ bé và yên bình này. Con đói+khát làm Teo thấm mệt. Teo ngồi vất vưởng bệ cửa 1 ngôi nhà gần cửa sổ của cái bếp hành lang KTX. Góc phố đối diện vang lên tiếng đàn piano của ai đó mới tập chơi. Teo cứ ngồi đấy, ngồi mãi....
    Teo
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Teo ơi,
    Teo thấy rồi chúng mình rất là thờ ơ. Chẳng có cái gì là quan trọng, chẳng có cái gì là đáng kể. Kể cả cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy, cũng chẳng thể thu hút chúng ta được quá lâu. Cũng chẳng đem lại cho chúng ta những emotion đáng kể. Nếu chúng ta test thì rõ ràng là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy chỉ đem lại cho chúng ta statistically insignificant feelings at 1% level. Hừm, do vậy chúng mình ơ hờ ngay cả với các candidate. Hôm trước Teo đã phát ngôn rằng chỉ có tình mẫu tử mới là tình yêu vĩnh cửu nhất thoai. Tình yêu nam nữ cũng giống như product life cycle có tăng trưởng, bão hòa rồi suy thoái mah. Phát ngôn này khiến mọi ng xông vào tổng xỉ vả Teo là cực đoan quá. Ôi những con ng vị kỷ họ không chịu thừa nhận tính ích kỷ bản thân mình !!???
    Tiền có làm chúng mình hết thờ ơ không? Ờ, cũng một chút. Cho dù chúng mình là những kẻ ham tiền nhưng chúng mình cũng lười biếng, don?Tt want to move a finger. Chúng mình chỉ muốn rong chơi ngày ngày shopping, nấu nướng ăn uống, tụ tập rồi chit chat, và ngủ nữa. Tự dưng mah từng khoản tiền to cứ rơi vào túi chúng mình nhỉ? Chúng mình rất là thờ ơ. Chúng mình không chịu mở mồm ra trước mặt sếp nói với sếp những lời hay ý đẹp thì làm sao có cơ hội mah kiếm xiền cơ chứ? Nhiều khi sếp đứng trước mặt, sếp thèm nghe một câu nịnh mah chúng mình cứ lờ tìn tịt đi không nói được câu nào làm mát lòng sếp. Đến mở mồm mah chúng mình còn ngại thì chúng mình làm cái quái nào thành người được.
    Chuyện xã hội có làm cho chúng mình hết thờ ơ? Ôi dào, chúng minh vẫn thường nói với nhau sai lầm của cả hệ thống mah. Chúng mình làm sao cải tổ được? Chúng mình chỉ là con tép, con kiến trong xã hội thôi. Đến như cơ quan Teo, cả chục năm nay họ vẫn nói tương lai thuộc về thế hệ trẻ nhưng hết lớp sếp nọ đến lớp sếp kia, tình hình chẳng có gì cải biến. Luôn luôn là tương lai thuộc về các em mah các em thì sắp già hết cả nút roài. Các sếp còn không làm được, nói gì đến chúng mình nhỉ?
    Vậy đến khi về già chúng mình sẽ ra seo nhỉ?Chúngmình có hết thờ ơ? Chúng mình có thành người được không hay lại biến thành monkey hết cả?
    Cuộc đời này có bao nhiêu mah hững hờ...
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Teo,
    Giờ này chắc mày đang ngồi cặm cụi 1 hour 1 page. Teo ngồi đây, mệt mỏi rã rời, chán đến từng tế bào...
    Teo của mày
  7. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hết thờ ơ sẽ hết chán.
    Đừng thờ ơ nữa!
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn tháng 12 năm 2006,
    Trước đây tớ nghĩ càng getting older, cảm xúc càng khô cứng. Khi đó tớ nghĩ tình yêu của lứa tuổi chúng mình sẽ giống như cái bánh croissant ( tớ hay ăn trên đường đi dạo) để đến ngày thứ 3. Nhưng đến giờ tớ không dám chắc về điều đó. Có lẽ tình yêu và cảm xúc ở bất kỳ tuổi nào cũng có bản chất như nhau. Cho dù bạn 20, 30, bạn 40 hay già hơn nữa, cái bánh croissant tình yêu có lẽ vẫn tươi ngon nóng hổi như vừa mới ra lò.
    Hừm, tớ rất khó quên hình ảnh đôi vợ chồng Nam Mỹ ở sân bay Sao... Người vợ bị liệt rung, ngồi trên xe lăn trong rất khổ, tay rung liên tục, mồ hôi cứ chảy ướt ra. Người chồng to béo, haòn toàn khỏe mạnh, đẩy xe cho vợ và cầm tay vợ, chốc chốc lại lau tay và lau mặt cho vợ. Thỉnh thoảng có dòng thông tin gì hiện ra, ông chồng lại đọc cho vợ nghe. Tớ còn thấy có lúc ông ta còn hát cho vợ nghe nữa. Nhìn cách ông ta chăm sóc và nói chuyện với vợ mah tớ cảm thấy thực sự shock. Có lẽ hiếm khi nào tớ thấy tình yêu thể hiện mạnh như vậy. Họ nồng nàn yêu thương không kém gì những ng khỏe mạnh và trẻ trung. Tớ thực sự ghen tỵ với ty của họ dành cho nhau. Có lẽ đó là ty đích thực?
    Đôi khi tớ rơi vào 1 vòng xóay hòan toàn bất ngờ. Vòng xóay do những "cơn gió" đến cuốn tớ vào những dòng cảm xúc, làm nóng lên trái tim này rồi lại đi. Trên vùng biên giới, nếu ta có thể gặp nhau sớm hơn, nếu chuyến công tác không chỉ ngắn như vậy, nếu và nếu..... thì có lẽ sẽ không chỉ là 1 cơn gió. Nhưng gió sẽ chỉ là gió thôi, không thể thành bão được vì trời quá nắng.... Giống cơn gió trên vùng cao nguyên, mãi là kỷ niệm đẹp.
    Thế đấy, đôi khi muốn viết 1 cái gì đó cho bạn của Teo. Đôi dòng lụn vụn.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 27/12/2006
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc dừng như lúc này đây. Tạm nghĩ giữa hai cuộc đi chơi đêm giao thừa
    Và nhớ đến
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...

    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 31/12/2006
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rồi bạn của Ch?m! 2006 thực sự là một năm tớ đã kỳ vọng khá nhiều nhưng rồi lại qua đi một cách không mấy ấn tượng ngoại trừ việc tớ phải đi công tác quá nhiều. Và cảm nhận được sâu sắc sự thú vị vì tính đa dạng và khác biệt. Và Ch?m của cậu ngày càng cảm thấy gò bó và buồn chán trong không khí office vốn dĩ đã quá ngột ngạt. Nhưng sẽ không có quyết định đột phá liên quan đến nghề nghiệp, ít nhất là trong năm tới vì tớ còn những dự định khác.
    Một trong những dự định khác là tiếp tục cái sự nghiệp trồng rừng ấy. Có lẽ chỉ còn ngồi cầu khấn cho năm nay mưa thuận gió hòa, lòng người ổn định mah thôi. Rồi thì?.Tớ thì chờ ăn quả lâu lắm rồi và cũng chán cảnh ?otrồng trọt? lắm rồi [:D]
    Hehe, và có lẽ phải plan sang thăm ?obạn vàng? 1 chút nhỉ? Đã lỡ hẹn 2 năm rồi, mong muốn cùng ?obạn vàng? chu du hưởng gió nắng xứ người lắm. Ngồi gặm bánh mỳ kẹp cá bên bến cảng nhẩy?
    Và rồi cũng phải có quyết định Y/N tới người Hà Nội ?oquá đỗi? . Cũng phiền phức và khá tốn thời gian. Hic!
    BB

Chia sẻ trang này