1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tình yêu, tức bạn hiền yêu quý:)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sutsit, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu, tức bạn hiền yêu quý:)

    Hì hì bạn hiền ơi, hôm nay tớ chuyển nhà, sang bên này nói tiếp những thứ tớ sẽ nói liên tục trong độ 60 năm nữa. Đấy là trong tình trạng khả quan rằng tớ sống được độ hơn 80 năm tổng cộng. Tớ thì cho là thế đấy:).

    Bạn hiền mấy hôm đi đâu, tớ lên mạng rồi lại lên mạng, chẳng thấy nhau gì cả, tớ nhớ lắm. Sao cái mồng một tháng năm này nó vô vị thế. Làm bạn hiền được nghỉ làm, thế là bạn hiền đi chơi đâu mất, thế là tớ chẳng được thấy bạn hiền và status của bạn hiền. Mấy ngày nữa mới được trông thấy chứ. Trường tớ cho nghỉ 9 ngày cơ, tớ chả đi chơi vì tớ sắp thi rồi, nhưng mà tớ nhớ ai đó, nhớ ai đó, ai ơi...

    Tớ sắp viết mail cho bạn hiền rồi, sắp viết rồi. Tớ cảm thấy thế, vì không cầm lòng được, phải nói thôi. Có những điều cần phải nói thôi, vì không cầm lòng được. Nhưng nói gì đây...

    Em sẽ viết email
    Nói những điều em nghĩ
    Kể đôi khi mộng mị
    Em đã hóa thành mưa
    Hóa từ hạt sương xưa
    Ươm tình và ươm nhớ
    Ươm yêu cho nặng hạt
    Hòa vào một cơn mưa

    Cơn mưa từ ban trưa
    Đến ban chiều không dứt
    Mưa dài mưa lay lứt
    Hạt sương em vỡ tan
    Để tình ngập tình tràn
    Làm mưa giăng không hết
    Ươm đầy giấc mơ em...
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi sao ngày dài thế nhỉ. Từ chập tối đến giờ mà em thấy như là bao lâu. Em cư vi bất thiện quá, chả đi làm người có ích gì mà lại cứ đi nhớ con trai nhà người ta
    Anh ơi anh à
    Anh à anh ơi
    Nhớ tựa biển khơi
    Gửi sóng vào đời
    Cồn cào mài cát

    Em yêu lắm tình yêu ạ. Yêu lắm.
    Hà nội mùa xuân vương mắt nhau
    Anh ở đâu giữa những nhiệm màu

    Nhớ anh, nhớ bạn hiền, nhớ anh...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Rất nhiều người đã lầm lẫn Tình Yêu và sự Chiếm Hữu. Chiếm Hữu không phải là mặt trái, không phải là một phần của Tình Yêu gì cả. Nó là sự đối nghịch hoàn toàn.
    Tôi là Người mà Tôi yêu,
    Người mà Tôi yêu là Tôi,
    Khi thấy Tôi tức là thấy Người..."

    ]Thiên Chúa Giáo
    ........................................
    ...thế giới vẫn còn đáng sống, còn đủ chỗ cho những điều thiêng liêng quý báu tồn tại chừng nào em không hết yêu anh..
    My Heart

    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 02/05/2004
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật !
    Chiều chủ nhật mưa rơi trên hè phố
    Nỗi nhớ bạn bỗng ngập tràn về
    Vẫn xối xả như cơn mưa mùa hạ
    Mưa .. vội vàng rung từng chiếc lá...
    Mình ngồi đây học những bài dài
    Nhìn mưa rơi.. nhớ nhiều không học được !
    Bạn ơi ! nhìn mưa rơi vẫn phải thuộc
    Sắp thi rồi, phải học đúng không ấy ?!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhớ, và em lại nhớ. Em cô đơn, em một mình. Bạn bè yêu nhau em tị nạnh. Không, em chả tị nạnh. Em biết em được yêu. Nhưng em thèm, thèm được như chúng nó. Bắc Kinh sau cơn mưa đẹp và thuần khiết. Em ước ao, và em tưởng tượng, em tưởng tượng về anh và em, trên những lối đi, trên những chuyến xe buýt, trong sân trường em. Hôm nay bạn rủ em đi vườn động vật. Em ngồi xe buýt hơn 30 phút. Trên đường đi nối những đoạn phố, em đều mang anh đi theo, trong tim ấy, và trong óc tưởng tượng làm bằng ao ước của em. Em cho Bắc Kinh biết về anh, em cho hàng cây biết về anh. Em nhớ anh vô cùng.
    Nói gì cho đã cơn yêu
    Trách gì cho đã tủi hờn của em
    Khóc bằng nước mắt? bằng tim?
    Cách nào cho hả bớt tình ứ dâng
    Con tê giác đồ sộ và cô đơn. Nó làm em thương nó. Vì nó to quá, nó mạnh mẽ quá, nó biết dựa vào ai, có loài nào làm bạn cùng nó. Mà nó cũng bị nhốt một mình đấy thôi. Nó bị các bạn em chê xấu. Mà nó xấu thật. Nhưng chắc nó giống em, khi thấy mình thừa thãi, cũng lại thấy mình thiếu thốn. Càng thiếu thốn càng thừa thãi. Em thiếu anh và em thừa ra bản thân mình, thừa ra cái lòng yêu tội nghiệp.

    Anh ơi nhớ em không
    Mùa xuân thổi cây bông
    Vương áo len em mặc
    Vương tóc em bềnh bồng
    Đoán là xuân có ý
    Hỏi em đợi người không
    Nhẹ nhẹ thổi hoa bông
    Em cười em hẹn lòng
    Thế là xuân biết ý
    Giăng khắp trời hoa bông
    Mùa xuân thỏa tình nồng
    Anh anh ơi...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Công nhận ngày hôm nay trôi qua chậm thật đấy...Nhưng cũng sắp rồi...mai được gặp em...vui quá...
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh này, em đang đợi anh đây. Em đợi anh online. Sao hôm nay anh đi làm muộn thế. Em đợi suốt thôi. Em nghĩ là nếu bây giờ anh online, em sẽ nói cho anh một điều này. Em nghĩ là em sẽ nói đấy. Nhưng em nói gì nhỉ. Nói yêu anh ư? Điều này cũ quá, anh biết rồi, nói thừa. Thế nói gì, khi tất cả em muốn nói chỉ có nhiêu đấy. Hay là em kể tội anh tối qua làm em khóc. Ơ mà nói gì nhỉ. Nói gì cũng ngượng, tối qua trót làm bài thơ tiêu cực rồi. Chẳng lẽ sau một đêm tỉnh dậy lấy lại tinh thần, lại khỏe khoắn vô tư như ngày nào, vô tội và toe toét cười nói rằng em đang yêu anh, em đang chờ anh ư? Lố bịch quá cái câu chuyện yêu đương của em. Cứ mình mình gây ra đủ thứ buồn vui trách oán chờ đợi(mà chẳng ai yêu cầu), vô cớ giận rồi tự làm lành(trong khi anh chẳng biết gì cả), giống như em đang độc thoại trong một câu chuyện không có thật. Mà kệ! Nhưng em biết rằng em không thể kéo dài điều này lâu đuợc đâu, em sẽ phát điên mất. Phải tự giữ thăng bằng trường kỳ rồi dần dần sẽ bị đánh tuột mất lòng tin thôi.
    Em cứ thế
    Yêu và yêu và yêu
    Anh cứ thế
    Biết và biết và biết
    Mình gặp nhau cứ thế
    Nén lòng cười nói vô tư
    Xưng nhau là bạn thay yêu bằng đùa
    Bao giờ thì gió chuyển mùa
    Bao giờ em được dụi bờ vai anh...
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Người bạn yêu quý ơi, hôm nay em đọc lại những email, em lại khóc. Cứ lần nào mở mail cũ ra đọc, là em biết em sẽ khóc. Ngày xưa chúng mình gặp nhau đơn thuần thế. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không???! Nhưng mà em đã không nói, em chẳng cho mình nhớ, em giả vờ quên, em cố thấy anh quê mùa, em cố cho mình tươi trẻ, em cố hướng đến sôi động, em đã cho rằng, em đang chẳng nhớ anh.
    Ban chiều, em quyết định rồi, em sẽ bỏ anh thôi. Em cảm thấy em làm được, có khó gì đâu, nhớ, thì gạt bỏ, khóc, thì nén thở, không còn nhắc gì nữa cả, không còn nhớ gì nữa cả. Ừ, nó chính là gồng mình hoặc tê dại hoá cảm xúc đấy mà. Lẽ nào em không làm được.
    Ừ, lẽ nào em không làm được. Thì em có nói gì đâu, em chẳng gọi điện, em chẳng nhắn tin, thấy anh online cả ngày trên công ty, em cũng nhìn nick mà tự thấy mình hóa đá.
    Thế mà em lại đọc email đấy, nhiều email quá, nó từng là của quý của em, nhưng bây giờ em không dám nói thế nữa, chắc là phải đợi sau này em xa hẳn với mối tình đầu, chứ bây giờ, nói thế, nghĩ thế, là em lại buồn, lại chẳng thoát ra được. Em phải tạm thời chào nhau với những kỷ niệm thôi. Điều đó sẽ giúp em quên được anh anh ạ!
    Em phải quên thôi, thật đấy, con gái hay níu kéo, thế mà tổn thương rồi, tuyệt vọng rồi, phải quyết rồi, thì chẳng phải là dối giả giận hờn đâu anh!!!
    Nhưng, trong góc nhỏ anh chẳng biết này, cho em được trốn vào trong, để được nói một câu, rồi chẳng ai biết cả, và em cũng chẳng biết, coi như thế mà, anh nhé: Em yêu anh lắm!
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Trước hôm đi gọi cho anh chẳng được, em đi khắp phố, cứ gọi, gọi bằng điện thoại, gọi bằng lòng, bằng nước mắt, bằng tim. Chẳng được. Em đi qua nhà anh, chẳng dám nhìn vào. Và em quay về, cùng mưa...cùng ngậm ngùi...cùng thực tại....
    Hà nội đằm mưa đau đáu mưa
    Em gọi anh, gọi hoài, gọi mãi...
    Chỉ thấy tiếng lòng rung ngây dại
    Và cuối đường...một cánh cúc đơn côi...
    Hà nội lần đầu tuênh toang thế
    Chỉ có em với những hàng me
    Lạc vào mưa nỗi lòng ai son trẻ
    Mưa nhạt dần, trơ lại mối tình em
    Chẳng phải là mong chẳng phải mong
    Em chỉ gọi như nỗi lòng nguời gọi
    Chỉ thế thôi chẳng cần ai thú tội
    Em đợi gì khi biết sắp chia ly
    ...Đâu anh nhỉ cái ngày xưa thơ dại
    Khạo khờ nhiều, sao còn cứ mãi yêu...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em phải làm thế nào? Em bực bội lắm. Ngày hôm nay dài quá, và cái ngày mà em ao ước, sao mà heo hút quá. Đó là ước mơ của em, rằng một ngày trong những ngày mai, em sẽ có được anh. Nhưng ước ao càng hiển hiện, bức tường càng rõ nét. Em biết, biết lắm, rằng ước mơ của em bị chặn đứng bởi một bức tường, không tài nào vượt qua được, đã thế, đang thế, và sẽ thế. Nhưng em vẫn mong mỏi, mong mỏi, và còn mong mỏi, không biết đến bao giờ. Chỉ biết hôm nay, em thấy đắng chát, em ngập chìm trong cảm giác rằng, vùng vẫy, nhưng bấu víu vào bất cứ chỗ nào, cái nhận được chỉ là sự cự tuyệt, sự lạnh lùng, sự vô thừa nhận. Em muốn gào thét, gào thét. Và hơn bao giờ hết, em muốn hét cho đến khi lạc giọng, rằng: Em Yêu Anh!
    Em yêu anh, anh ạ...

Chia sẻ trang này