1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi TM*****

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfreon, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Gửi TM*****

    Học khá, đọc nhiều nhưng ngang ngạnh và bất cần đời. Đó là những gì ngắn gọn nhất để nói về anh năm 16 tuổi. Tuổi 16 cũng đánh dấu lần đầu tiên trái tim anh biết rung động, vì em.
    Cho đến tận bây giờ, khi 8 năm đã chuẩn bị đi qua, chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể hình dung được cái ngày anh gặp em lần đầu tiên. Đó là ngày khai giảng năm học, một ngày đầu thu đẹp trời. Anh vẫn nhờ như in một buổi sáng nắng đẹp, cái nắng rơi rớt lại của mùa hè quyện với cái khí trời trong trẻo của mùa thu có lẽ khiến cho con người ta thấy vui tươi hơn chăng!?
    Anh bước ra khỏi cổng trường, phớt lờ đám đông ồn ào của những cậu học trò lần đầu bưốc vào cấp 3, phót lờ những chị gái lớp cuối cấp với những tà áo dài. Anh ngày đó là vậy, có thể không để ý tới tất cả.
    Nhưng chính đó là thời điểm anh có cảm giác có một ai đó đang dõi theo mình, không, cũng không phai la như thế. Anh không thể diễn tả nổi cái cảm giác đó, cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại có cảm giác đó nữa. Chỉ biết rằng có một điều gì đó thôi thúc anh ghê gớm, khiến anh không như những ngày thường mà quay lại đằng sau để tìm kiếm một điều gì đó rất lạ. Và anh bắt gặp giữa đám đông ồn ào và nhạt nhéo một ánh mắt. Ánh mắt đó ám ảnh anh suốt một thời gian dài. Một ánh mắt trong sáng đến lạ thường, giản dị, gần gũi mà vẫn có một chút gì đó quyết đoán, nghị lực. Đó là em.
    Suốt một thời gian dài anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Có những lúc nhớ ánh mắt em đến lạ thường. Một cảm giác thật kỳ lạ, thật dai dẳng bám theo anh. Nó như thúc giục anh tìm hiểu cô bé có ánh mắt kỳ lạ đó là ai. Nhưng cũng nhiều lúc anh tự xỉ vả mình. Anh vốn quen sống không chú ý tới ai cả. Và nhiều lúc anh thấy mình thật nực cười khi có ý định làm quan với một cô bé nào đó.
  2. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc đời thật kỳ là. Và có lẽ cái mà mọi người gọi là số phận là có thật. Đúng vào cái lúc anh quyết định gạt bỏ những suy nghĩ, những tranh đấu trong tâm trí anh về em thi anh lại quen với một người bạn của em.
    Cũng rất tình cờ, anh biết địa chỉ và số điên thoại của em.
    Đó có lẽ là thời điểm bắt đầu cho cả một chặng đường mới trong cuộc đời của anh. Anh đã không do dự để làm quen với em, bỏ lại sau lưng những gi ngang ngạnh, những lòng tự ái vốn có của mình.
    Em có nhớ cài ngày anh gõ cửa nhà em lần đầu không?? Lúc đó anh run lắm, thấy mình liều lĩnh đến ngu ngốc. Chẳng biết gì nhau cả, chưa từng quen biết, thậm chí chưa từng bao giờ đối diện, vậy mà dám đến gõ cửa làm quen.
    Thực tình anh rất xấu hổ khi đứng đối diện với em lúc đó. Chắc là em ngạc nhiên lắm khi có một kẻ đến là quen một cách đường đột đến như vậy. Cũng rất may là hoá ra anh và em học cùng trường cấp 2 và cũng có chuyện để nói với nhau. Quả tình đến lúc bước ra khỏi cửa rồi anh vẫn còn chưa hết run. Run, lo lắng và lại đầy mâu thuẫn.
    Nhưng buổi tối đó quả thực là một bước ngoặt lớn. Bước ngoặt khiến anh và em trở thành bạn bè thân của nhau.
  3. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh đã không sai lầm một tẹo nào khi làm quen với em. Những cảm giác ban đầu, khi anh bắt gặp ánh mắt em quả tình không lừa dối em. Chúng mình đã có một quãng thời gian dài thật vui vẻ, thật đáng nhớ.
    Anh không bao giờ có thể quên được những buổi sáng tời nhà em, cùng em học bài. Anh không bao giờ quên những buổi chiều chúng mình đạp xe dọc những con đường nhỏ gần ngôi trường cấp 2 cũ.
    Anh yêu những con đường nhỏ đó, với những ngôi nhà cổ đầy rêu phong. Anh yêu cái không khí hơi nồng nồng mùi vỏ cây với cái nắng nhạt chiếu qua những tán là cây tạo nên những đốm nắng nhảy nhót trên vỉa hè.
    Em có nhớ đướng Hồ Xuân Hương chứ. Có lần anh ngồi bệt ngay trên vỉa hè, ngước nhìn lên bẩu trời. Nhìn những bông hoa phượng đỏ rực thấp thoáng sau những tán lá xanh như rực cháy, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
    Có nhiều lúc anh tự hỏi mình phải chăng anh yêu em rồi? Anh không trả lời nổi câu hỏi đó cho chính mình suốt một thời gian dài. Có lẽ vì anh cũng không biết tình yêu nó như thế nào nữa. Anh chỉ biết rằng anh thật là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà một kẻ quen sống lầm lũi cho chính mình như anh trước đó không thể tưởng tượng ra được.
    Có lẽ là anh đang yêu thật.
  4. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến lúc chúng mình không còn được gặp nhau thường xuyên. Đó là ngày anh bắt đầu bước vào Đại học còn em bước vào một năm cuối cấp đầy bận rộn.
    Anh xa nhà, lên thủ đô với một tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Suốt một thời gian dài chúng mình không gặp nhau. Cũng có thể em bận, cũng có thể do áp lực của gia đình. Em dường như cố tránh anh vậy. Nhiều lúc nghĩ chẳng biết chúng mình sẽ có thể làm bạn được không nữa. Nghĩ lại câu nói của em "Anh mới chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi...", anh hiểu anh chưa đủ lớn để có thể khiến em thấy tin tưởng. Và có lẽ em cũng đã lớn hơn ngày anh gặp em rồi.
    Một năm trôi đi thật nhạt nhẽo. Anh cũng chẳng thiết tha với những bài giảng chẳng có gi hay ho trên giảng đường. Về tới nhà, một mình một căn phòng nhỏ càng khiến anh cảm thấy mình thật lạc lõng. Anh chỉ còn biết dõi theo những bước đi của em. Từ công việc học hành, chuyện bạn bè, trường lớp, chuyện gia đình của em, anh luôn cố gắng để có thể biết được càng nhiều thông tin càng tốt. Điều đó phần nào cũng an ủi được anh những lúc trống vắng.
  5. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè nữa lại sắp trôi qua. Đây cũng là thời điểm em biết kết quả thi Đại học. Và cũng là thời điểm em có vẻ tránh mặt anh. Anh không biết tại sao nhưng anh biết mọi thứ đề có lý do của nó.
    Và mùa hè đó là một mùa hè của những chuyền buồn. Lần đầu tiên anh thấy em khóc. Mặc dù em đã cố gắng dấu đi những giọt nước mắt của mình nhưng anh hiểu em đang buồn ghê lắm. Anh biết sự mất mát đó ghê gớm với em thế nào. Nhìn em ngồi đó mà anh không khỏi trào nước mắt. Anh cũng không biết phải làm gì nữa, thực sự bối rối vô cùng. Anh chỉ biết anh thương em lúc đó nhiều lắm. Em, một cô bé với một nỗi buồn không gì vợi bớt được. Anh, một kẻ ngốc nghếch chẳng biết làm gì, chẳng biết an ủi thế nào.
    Đó cũng là thời điểm anh quyết định mãi mãi anh sẽ là người đi bên cạnh em, mang lại cho em niềm vui, kể cả khi em không cần anh nữa. Em còn nhớ câu nói đó chứ!!

Chia sẻ trang này