Gửi tới các mem box Album Có lẽ đây là một chủ đề ko phù hợp với box Album. Nhưng thiết nghĩ, nó là một vấn đề cần được mọi người quan tâm và chia sẻ. Xin phép các mod còn lại trong box Album cho Vy được post bài này và để topic này alive 1 tuần với mục đích duy nhất chuyển tải thông tin đến các members TTVN Đây là bài một người bạn gửi cho Vy --------------------------------------------------------------------------------------- nhắn em Vy: gửi bài này lên album giùm chị..cám ơn nhỏ. Mục đích bài viết: quyên góp càng nhiều tiền càng tốt để cứu sống bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn. Sau khi đọc tin này, tôi ko khỏi rơi nước mắt vì thương và lo sợ một người tài, có ích cho xã hội như vậy lại mất đi vì ko đủ tiền chữa bệnh. Tôi mong muốn mình góp được 1 phần nhỏ để cứu sống anh Tuấn. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc nhờ gia đình đem số tiền tôi có được gửi cho báo Tuổi trẻ hoặc Công An. Nhưng nằm nghĩ một lúc, tôi muốn làm được nhiều hơn, muốn quyên góp nhiều đến mức tôi có thể để anh Tuấn có thể chữa bệnh và dưỡng bệnh. Tôi nghĩ đến việc gửi bài đến các forum mà tôi tham gia và bạn bè tôi tham gia để ko những tôi và các bạn tôi mà còn có các bạn của các bạn và những người đọc được bài này nữa. (Ở đây tôi được em Vyhuynh giới thiệu để gửi bài) Tôi cũng có nghĩ đến khi tôi viết bài kể lể như thế này sẽ có những bạn ủng hộ và có những bạn suy nghĩ ?onegative? về tôi như kẻ ?onói nhiều về bản thân? này nọ ( kinh nghiệm từ những bài viết tôi đọc được trên ttvn ). Dù sao mục đích cuối cùng vẫn là quyên góp thật nhiều tiền cho anh Tuấn, nên tôi thôi chịu đấm cho "anh Tuấn đựơc sống để ăn xôi vậy ) Tôi tốt nghiệp đại học ở VN, hiện đang học tiếp ở Mỹ. Đã hơn 2 quarters học ở đây nhưng tiếng Anh vẫn còn kém cỏi, tôi quyết định kiếm 1 việc gì đó để có thể giao tiếp nhiều với người Mỹ được. Cách đây 3 tuần, tôi bắt đâu đi làm cho 1 tiệm bánh Donut. Luật Mỹ sau tháng 1, 2005 thay đổi, international student như tôi nếu ko xin được on-campus job thì ko xin được SSN, và ko thể lái xe. Tôi đi bộ. Hằng ngày, tôi thức dậy vào lúc 4am, đi bộ từ nhà đến tiệm bánh khỏang hơn 3km , bán bánh từ 5am-9am, rồi đi bộ về nhà. Đôi lúc trời ?owindy?, đi bộ rất cực vì gió cứ bạt cả người. Nhà ở trên đỉnh đồi, đi bộ cũng khó khăn, nhất là đối với đứa chưa bao giờ phải lao động chân tay như tôi. Đôi lúc trên đường về nhà tôi ngồi khóc hu hu vì nghĩ ko biết mình làm như vậy vì cái gì, đâu có ai ép đâu. Cuộc sống ở Mỹ tuy đắt đỏ nhưng nếu tiết kiệm hết mức thì gia đình tôi vẫn lo được (ko shopping, ko ăn ngòai, ko đi chơi, chi tiêu cho 1 tháng của tôi ít hơn $500, gồm tiền nhà, tiền ăn và tiền thuê bao điện thoại). Cuối tuần sau( cuối tháng 4), tôi sẽ lãnh tháng lương đầu tiên ở Mỹ, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi làm ra tiền bằng sức lao động của tôi. Số tiền $400 quả là nhỏ ở Mỹ, nhưng ko quá nhỏ để giúp anh Tuấn. Tôi vui mừng được gửi cho anh Tuấn số tiền này và cảm thấy việc làm của tôi rất có ý nghĩa. (Gia đình sẽ đem số này tiền gửi thầy chủ nhiệm, tôi cũng mong các bạn cùng lớp với tôi ủng hộ tôi làm việc này.) Tôi viết về hòan cảnh và số tiền tôi gửi anh Tuấn chỉ mong các bạn hiểu rằng đó là số tiền tôi khó khăn cực khổ kiếm được chứ ko phải cầm tiền người khác đi cho. Nếu như tôi có thể đem 1 tháng lương lao động của mình giúp anh, tôi mong muốn các bạn cũng có thể gửi anh 1 ngày lương, 1 tuần lương, hoặc hơn để cứu anh ây. Sẽ vô cùng tiếc cho gia đình anh, và cho xã hội nếu để Bác sĩ Tuấn ra đi vì ko có tiền chữa bệnh như thế. Và thêm 1 điều nữa, cứu sống anh Tuấn, chúng ta gián tiếp cứu sống các bệnh nhân sau này của anh. Chúng ta cần giữ anh Tuấn ko chỉ cho anh và người thân, mà còn vì lợi ích của cả xã hội. Đã từng mất 1 người bạn thân khi anh ấy vừa ra trường đi làm được 6 tháng và chuẩn bị học cao học, tôi hiểu cảm giác của người thân anh Tuấn lúc này và hy vọng anh sẽ được sống để ko gây đau khổ, mất mát, tiếc thưong cho gia đình, và sau đó là giúp ích cho xã hội. Viết ít ( chắc ko ít ), mong các bạn hiểu nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm 1 việc như thế này. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Theo tôi, các bạn có ý giúp anh Tuấn chuyển tiền về cho báo Tuổi Trẻ hay bệnh viện Chợ Rẫy là tốt nhất. http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art04694&b=23 Một bác sĩ trẻ đang rất cần được giúp đỡ Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1978, ngụ Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam) hiện là bác sĩ nội trú bộ môn Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy, có hoàn cảnh thương tâm, rất cần được giúp đỡ. Sinh ra trong một gia đình có 6 người con nhưng thật không may khi ba trong sáu anh chị em của Tuấn đã ra đi một cách đột ngột, đau đớn vì bệnh tật và tai nạn giao thông. Nỗi đau mất con quá lớn đã khiến cha của Tuấn mắc bệnh tim, mẹ thì trở thành một người gần như mất trí. Sự bất hạnh vẫn chưa buông tha gia đình Tuấn khi người chị còn lại phải uống thuốc liên tục vì bệnh tiểu đường, người anh trai duy nhất còn lại cũng bị viêm gan siêu vi C mãn tính nhưng không được điều trị vì gia đình không có khả năng. Ngay từ nhỏ, Tuấn đã mong muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để giúp những bệnh nhân như các anh, chị của mình được trở về với mái ấm gia đình. Tuấn là người duy nhất thi đậu và đạt danh hiệu thủ khoa ngành y của Đại học Tây nguyên. Tốt nghiệp loại ưu, Tuấn quyết tâm thi vào khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tin Tuấn đậu vào nội trú là niềm vui lớn của cả dòng họ, là sự an ủi cho người mẹ đã hứng chịu biết bao nỗi đau vì mất con, là niềm hy vọng của người cha nay yếu mai đau vì bệnh tim. Gần ba năm học nội trú, Tuấn đã cứu được rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi bàn tay tử thần. Niềm vui và hạnh phúc của Tuấn chỉ đơn giản là được thấy các bệnh nhân xuất viện trở về - điều mà các anh chị của Tuấn không may mắn có được. Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, những tưởng Tuấn sắp thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, nhưng thật không may cho Tuấn và cả gia đình, Tuấn mang trong người căn bệnh quái ác: ung thư máu. Hiện Tuấn đã được vào hóa chất đợt 1 và có kết quả rất khả quan, đang chuẩn bị vào đợt 2. Nhưng để có thể sống được và có cơ may hết bệnh, Tuấn phải vào hóa chất thêm 3 đợt nữa và cuối cùng là ghép tủy. Theo bác sĩ Huỳnh Nghĩa - người điều trị cho Tuấn - thì chi phí cho mỗi đợt trên dưới 70 triệu đồng, riêng chi phí cho việc ghép tủy tại Việt Nam cũng gần 30.000USD. Số tiền này vượt quá khả năng của gia đình Tuấn. Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã miễn phí đợt điều trị đầu tiên gần 100 triệu đồng, nhưng phần còn lại thì gia đình Tuấn phải tự lo. Vì một tài năng trẻ, một bác sĩ giỏi trong tương lai sẽ giúp ích cho cộng đồng xã hội và vì một gia đình đã chịu nhiều bất hạnh, rất mong nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng vàng để giúp bác sĩ Tuấn vượt qua được hoàn cảnh vô cùng khó khăn này!
em xin lỗi vì không rõ là có được phép gửi bài tiếp vào đây ko, nhưng em muốn hỏi chị là nếu ở HN mà không có TK thì có thể liên hệ địa chỉ nào để quyên góp ạ ? Cảm ơn chị nhiều.
Một việc làm rất thiết thực, góp gió thành bão, hy vọng có thể giúp đỡ được BS Tuấn. Có một thắc mắc nho nhỏ là tại sao người gửi bài này phải nhờ mod VyHuynh post bài nhỉ?? Lạ thật, anh hùng giấu mặt à???......
Còn nhiều khổ hơn mình lắm,em Huynh cho bọn anh cái địa chỉ nhé,chẳng có nhiều nhưng cũng có chút ít gọi là
Xin phép cả nhà không bàn đến chuyện chúng ta quyên góp hay gì khác. Chỉ xin nhắn với người nhờ Vyhuynh post bài: nếu có thể, bạn hãy liên lạc với Hội những người bị ung thư máu tại Mỹ hoặc các tổ chức nhân đạo từ thiện để nói về hoàn cảnh của Tuấn. Nếu có cơ hội thì tại sao ta không thử nhỉ?
Thiệt là tội nghiệp đó, trên đời còn vô số ng cũng lâm vào hoàn cảnh này,ng này ,ng kia ... good luck... Người viết thư kể về bản thân mình nhiều vậy để làm gì nhi?
bagai cho anh địa chỉ phía trên rồi kia..... 161 Lý Chính Thắng đó..toà soạn báo Tuổi Trẻ... bỏ qua cái sự kể lể kia ra thì dù sao người ta cũng co donate được chút ít gọi là ...hêhhhe...mấy bạn thắc mắc thì donate 1 cái rồi thắc mắc cũng tốt...hehhe...