1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Trâu Helly------> Từ này chẳng ai biết đâu mà cậu xấu hổ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Appasionata, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại. Gặp lại những lời giả dối. Ngày còn bé, mẹ bảo, ai nói dối thì lưỡi sẽ bị quăn lại như cái vỏ đỗ.
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đông ***g lộng gió.
    Hồ trên núi. Phảng phất đâu đó hơi lạnh của núi và của hồ. Khoác lên mình tấm áo cứu hộ màu vàng cam, nó lao vút đi giữa sóng, gió và hơi lạnh. Nước bắn li ti lên tóc, và nước tạt ướt đẫm hai cánh tay. Những hòn đảo lửng lơ với vô vàn cỏ và cây trôi vùn vụt lại đằng sau. Mũi canô nhiều khi hướng dựng đứng lên trời trước mặt, khiến nó không còn nhìn thấy phía trước nữa. Nó chỉ cảm giác nước đang rỉ vào tận bên trong lớp áo khoác. Nó tiếp tục lao đi cho tới khi nhìn thấy cái đập nước ngăn sông, biến một đoạn sông thành cái hồ nước nhân tạo bao la này. Khẽ lắc cánh tay, canô xoay nửa vòng, nó bất chợt nghĩ, nếu mình có văng xuống nước, chắc còn ấm áp hơn.
    Bước chân lên bờ, nó đứng không vững nữa. Phần vì lạnh. Phần vì cho tới lúc ấy, nó mới kịp nhớ lại cái khoảnh khắc với trò đùa dại dột vừa xong.
    Cũng là một kỷ niệm, phải không? Nếu có lần sau, chắc nó sẽ mạnh dạn hơn, và sẽ thưởng thức Núi và Hồ, chứ không đưa cả hai vào một Trò đùa Dại dột nữa.
    Trong hành lý trở về Hà nội, có chè mạn, măng ớt, một ống sáo trúc và hai cái áo thổ cẩm, với một va ly kỷ niệm cho chuyến dạo hồ mạo hiểm lần đầu tiên trong đời.
    À, còn nữa. Còn ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều muộn, nhìn từ cửa phòng nó trên khách sạn Thái Dương.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cậu bay đi.... Hôm qua tớ còn nghĩ tiễn làm gì, sến lắm.... Hôm nay buổi sáng ngủ dậy tớ mới nhìn lên trần nhà chẳng có cái chăn màu xanh Hai Lúa của cậu trùm xuống như năm ngoái, tớ cũng không bị quấy rầy bởi tiếng bước chân thình thịch lúc cậu lên xuống nữa... không nghe thấy tiếng cậu nhảy nhót trong nhà tắm nữa và không phải ngửi mấy mùi thức ăn lạ của cậu nữa....
    Ngược lại tớ sẽ nhớ lắm những cuối tuần chỉ có 2 bọn mình ở phòng và ôm nhau khóc, hai đứa thật giống nhau là không thích về nhà... Đã có rất nhiều bí mật giữa 2 bọn mình cậu nhỉ? Hì, sau này cậu giàu tớ sẽ mang bán bí mật ấy đấy...
    Thế là cậu đi thật đấy, vậy mà cả mùa hè chúng ta đã lo lắng biết bao, hết thầy nọ đến thầy kia chỉ để khỏi bất an.... Hôm trước anh Đông bạn tớ còn hỏi về cậu đấy, buồn cười nhỉ.... Chắc là anh ấy cũng xấu hổ vì chẳng giúp được gì ngoài cái list câu hỏi anh ấy thường luyện cho gà của anh ấy....
    Hôm cậu đến báo tin với tớ, trông cậu thật rạng rỡ và có chút gì trẻ con lắm.... Đó chẳng phải thiên đường đâu cậu ạ, cậu sẽ vất vả lắm đấy và chắc chẳng có đủ thời gian để thực hiện phương ngôn của 2 bọn mình là Học giỏi, yêu giỏi và chơi cũng giỏi đâu.... Thôi thì, hãy bảo trọng. Và nhớ lời khuyên của tớ về các mối quan hệ nhé, và nếu có thể thì, hì, tập cười duyên và giảm âm lượng xuống nhé.....
    Vậy thôi... tớ sẽ đến cho dù bây giờ vẫn chưa chọn được lái xe, ít ra cũng để nói với cậu rằng tớ không ghét cậu mấy

Chia sẻ trang này