1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Xin tạm biệt Mùa Thu 2015....:-)
    http://ttvnol.com/threads/mua-thu-n...binh-yen-em-nhe.1166022/page-23#post-26299970


    ----------------------------

    Đà Nẵng, ngày 07/12/2015
    Em à,
    Tụi anh vào đến đây lúc trưa nay. Nha và Cầm ngày mai cũng bay ra. Lần này, đoàn gồm 9 người thôi. Từ HN vào sáng nay có Bác Đàn, Ca Ma Xó, Đào, Sáng và anh; Mùi và Vui thì thứ Tư tới mới vào được. Như vậy, kiểu gì thì tụi anh cũng phải ở lại đây ít nhất 3 ngày rồi.
    Tối nay, anh và mọi người đến thăm sếp Tùng. Anh ấy đã chuyển sang căn hộ khác, nhưng vẫn thuộc tòa nhà cũ, gần Văn phòng đại diện tại Miền Trung. Thì có vợ con nữa mà.

    Đà Nẵng vẫn hối hả, sáng lòa dưới kia. Chỉ có điều là, đang trời lạnh ở nhà, vào đây thấy khác hẳn. Cái se lạnh sáng nay ở Nội Bài như biến mất.

    Lại bắt đầu những ngày xa nhà rồi. Chắc lại nhớ nhiều thứ lắm đây....:-)

    Phong
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thuốc chống ế- Chuyện thứ nhất
    (tiếp theo).:-)

    CHUYỆN SẾP TÙNG :-)

    ... Xin kể tiếp chuyện sếp cũ may mắn có đc thuốc chống ế, rẻ thôi, mà thoát khỏi quãng đời ế ẩm!:-) Phần đầu chuyện, xin xem ở topic 'Mùa Thu..." của Phong.

    Số là tối hôm qua, năm anh em kéo nhau đến nhà anh chơi. Hai tuần trước ra Hà Nội mấy ngày, xong việc, anh lại quay vào đây ngay. Đến nhà, hỏi bà xã và con trai đâu thì anh bảo, hôm từ ngoài ấy vào, nghe tin bà trong quê bị mệt, thế là thứ 7 vừa rồi, tiện xe, cho cả hai mẹ con về quê rồi, chắc thứ Nam mới trở ra. Quê chị tận huyện Hiên của Quảng Nam. Anh bảo, là người Kinh chính cống, nhưng bà xã mình hiền lắm, bảo thế nào cũng "vâng' mới hay chứ nị!:-D
    Cả bọn cười vui vì câu nói ấy của anh....
    Anh kể, năm ngoái, có cô bạn thân vào chơi, nghe tin anh mới cưới vợ và đã có con trai, cô bạn bảo là gần như ko tin ở tai mình và chút nữa thì ngất xỉu!:-) "Ông Tùng ơi, ông có bị làm sao ko đấy! Mót vợ đến độ ấy cơ á?" :-D
    Tối qua anh kể rằng, bà xã của anh chính là cô nhân viên lễ tân của tòa nhà mà anh ở và làm việc dạo ấy. Đâu như vào đầu năm 2013, một hôm anh bị bục chỉ cái quần mới. Vì cái quần vừa mới xỏ chân vào đc một hôm đã tuột chỉ, thân một mình, anh đành cầm cái quần xuống quầy lễ tân, hỏi cô gái đang trực ở đấy: "Em đưa đi sửa hộ anh!".
    Cô gái cầm lấy, rồi bảo anh: "Thôi, anh khỏi phải sửa , anh để em khâu lại cho. Có một chút thôi mà. Cứ để đây, lát nữa xong, em mang lên cho anh nhé!"
    Anh nhìn một lượt chúng tôi, "thế là xong đời em đấy , anh Đàn ạ! Hi hi...." :-) Cả bọn anh, năm người, tối hôm qua lại đc trận cười phớ lớ....:-)
    Mới hay rằng, đời một anh đàn ông độc thân cũng có thể được giải quyết rất chi là chóng vành! Có khi chỉ nhờ một cái quần bục chỉ thôi! Nó đã bục chỉ đúng ngay cái chỗ xứng đáng bị bục!:-p:-D

    Hôm lên trả quần cũng là lần đầu tiên cô gái ấy bước vào chỗ ở của anh. Anh mời cô gái một chén trà, ngồi một lát, cảm ơn cô gái.:-)
    Lần thứ hai, mời đc cô gái lên phòng mình, anh mua sẵn hoa hồng , cắm lọ cho nó đẹp. Lại trò chuyện, hỏi han.:-)
    Lần thứ ba, lại mời cô nhân viên lễ tân ấy lên phòng, anh lấy hết cam đảm để mang bó hoa hồng mới mua đêm tặng cô ấy! :-) Anh bảo, trời đất ơi, một tay ngang dọc, còn lạ lùng gì về phụ nữ mà lần ấy cũng thấy vẫn hơi bị run, chúng mày ạ....:-p:-D

    Đại khái thế, có lẽ không phải mô tả thêm về những thứ tiếp sau đấy, đúng ko? Quy trình sản xuất ra em bé bây giờ thì chắc ai cũng hình dung ra rồi, nhỉ!:-D

    Thảo nào, hôm gặp ngoài Hà Nội, sếp đã bảo, anh 'đầu tư" đâu chỉ mấy chục ngàn, rẻ mà!:-)
    Thảo nào, dạo này, ngoài Hà Nội thấy các ngã ba, ngả tư các đường phố, như chỗ khách sạn Pumal ở Cát Linh, chỗ ngã tư Văn Miếu, kim chỉ được rao bán rất nhiều (có một anh đeo cả mi- crô, tươi cười lắm, rao rằng " chỉ 10 ngàn thôi, luồn chỉ tự động đây... con mua tặng mẹ, cháu mua tặng bà...nào.... xin mời nào....). Hi...hi... biết câu chuyện của sếp Tùng, chắc anh bán kim chỉ kia sẽ cháy hàng cho mà xem. Ko phải mua cho mẹ, cho bà mà các cô sẽ mua cho chính mình ấy chứ, nhỉ?:-D Mà, có khi, còn có em gái sẵn sàng hỏi mua cả máy khâu ấy chứ!:-D

    Tối hôm qua, Ca Ma Xó thì bảo, sếp Tùng ơi, thế là sếp gặp may lớn rồi. Nhưng em Mùi thì lại bảo, chính vợ sếp mới là người gặp may chứ!:-)
    Mùi bảo, kim chỉ thì thiếu gì, cơ mà có phải ai cũng biết cảm động như kiểu của sếp đâu! Khó lắm ạ!

    Cuối cùng, ai cũng thống nhất rằng, đúng là có những thứ thuốc 'chống ế' rẻ vô cùng, rẻ lắm, chứ ko phải là nói cho vui đâu! Hi...hi....:-)

    -----------

    (Kỳ sau- Chuyện thứ 2 :-p)

  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đà Nẵng, 08/12/2015
    Em yêu quý,
    Trưa nay, Nha và Cầm đã bay ra đây rồi; cho nên tụi anh chỉ còn chờ Mùi và Vui vào là đủ quân số như đã định. Hôm nay. cũng chẳng dám chơi bời gì, ai nấy lo việc của mình ngay. Tụi anh đãliện hệ xong với Quảng Nam, nhưng lại quyết định sẽ đi TT- Huế trước. Có lẽ sáng thứ Sáu tới, cả đoàn đi Nam Đông, A Lưới ngay. Bên TT- Huế thường mưa lớn cuối năm, địa hình lại dễ úng ngập, chia cắt nặng; nên cả đoàn nhất trí ngược lại phái bắc trước là vì thế. Đợt này có xe đẹp và khỏe, nên cũng ko có gì ngại về chuyện di chuyển. Đã thế cả TT-H và QN đều nhiệt liệt ủng hộ đoàn, "các ông cứ nêu ra, muốn gì cũng xong (! ), xin ô- kê hết! Thề luôn! ":-)
    Ngoài ấy vẫn còn tiếp tục lạnh đấy, em ạ. Về đêm, nhất là lúc gần sang, nhiệt độ giảm mạnh đấy. Nhớ giữ sức khỏe , em nhé. Em mà làm sao thì sẽ khổ sở ko phải chỉ mình em đâu đấy, nghe chưa!

    Tạm thế nhé, em nhé....:-)

    Mọi sự bình an nhé.
    Anh Phong
  5. dongoclinhnhi2015

    dongoclinhnhi2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    5
    Đợt này có xe đẹp và khỏe, nên cũng ko có gì ngại về chuyện di chuyển. Đã thế cả TT-H và QN đều nhiệt liệt ủng hộ đoàn, "các ông cứ nêu ra, muốn gì cũng xong (! ), xin ô- kê hết! Thề luôn!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ngày xưa có bạn/anh chimvuon chuyên review kiểu này. 2 bạn có quen nhau không
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Có biết, bạn ạ. Đó là chính là anh trai của em Cưng mà Phong có nhắc đên trong topic này đấy.:-)Anh ấy hiện đang đợt công tác chuyên gia bên Châu Phi.
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---


    Thuốc chống ế- Chuyện thứ 2

    CHUYỆN EM ĐÀO.

    Chuyện này là do chính em Đào kể cho nghe, đâu như hồi đầu năm, sau khi em lên xe hoa, về nhà chồng đã ngót ngét mấy năm, cũng có nhóc gái xinh hơn cả mẹ nó.:-)
    Phải nói rằng Đào là gái xinh, cao ráo, nhanh nhẹn, duyên nữa. Đào mặc áo dài thì thôi rồi, toàn bộ zai gái trong cơ quan đều phải xuýt xoa khen, đều phải gật gật cái đầu công nhận tuyệt và trên tuyệt!:-) Chính nó đợt này cũng phải đi trong đoàn công tác này và vừa cùng Phong ngồi tiếp khách Đà Năng một hồi từ sáng nay đấy!:-)

    (còn nữa, nhưng P. phải đi rồi.....:-))
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thuốc chống ế- Chuyện thứ 2

    CHUYỆN EM ĐÀO.

    Chuyện này là do chính em Đào kể cho nghe, đâu như hồi đầu năm, sau khi em lên xe hoa, về nhà chồng đã ngót ngét mấy năm, cũng có nhóc gái xinh hơn cả mẹ nó.:-)
    Phải nói rằng Đào là gái xinh, cao ráo, nhanh nhẹn, duyên nữa. Đào mặc áo dài thì thôi rồi, toàn bộ zai gái trong cơ quan đều phải xuýt xoa khen, đều phải gật gật cái đầu công nhận tuyệt và trên tuyệt!:-) Chính nó đợt này cũng phải đi trong đoàn công tác này và vừa cùng Phong ngồi tiếp khách Đà Nẵng một hồi từ sáng nay đấy!:-) Đã thế, Đào lại ăn nói lưu loát, gương mặt sáng, thông minh, đối đáp tế nhị nữa. "Đào ơi, mày chọn nhầm nghề rồi! Phải sang bên người mẫu mới đúng!". "Đào ơi, sao chân em nó lại ...xinh thế, hử".... Đấy là những lời của những đồng nghiệp- già có, trẻ có, ở cơ quan....

    Đào kể, hồi xưa , khi còn là sinh viên í ( mà kể cả thời mới về cơ quan nhận công tác nữa í), em chỉ thích đi giầy gót cao thôi. Thế mà, từ ngày có anh xã nhà em, em phải chuyển sang toàn đi giầy bệt đấy! Lý do của việc này thật là đơn giản, anh Phong ạ. Em mà đi những đôi giày gót cao ấy thì em cao hơn nhiều anh xã! Anh xã một mét sáu sáu; em thì mét sáu chín, chưa giầy, dép!:-) Chỉ vì sự trông cho nó đẹp đôi , anh Phong ợ! He...he....:-)


    Nhưng sang một ngày đầu xuân năm nay, em sực nhẩm tính rằng, cơ hội để em và anh xã sóng đôi bên nhau trong cả năm không nhiều, anh ạ. Chỉ vài lần trịnh trọng trong những cuộc giao tiếp như gặp mặt, giao lưu, đám cưới. Còn thì đa số thời gian sống còn lại là mỗi người mỗi hướng, cuốn vào thế giới công việc của mình. Thế là, em mới nghĩ rằng, thế thì tội gì phải để cho những đôi giày gót cao kia cứ phải buồn hiu vì phải nằm im mãi một chỗ , nhỉ? Em có đi những đôi giầy yêu thích ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến những vấn đề thị giác, đúng ko? Cảm giác lứa đôi giữa em và anh xã, cái sự đẹp đôi kia nữa... cũng chẳng vì việc em hằng ngày mang giầy cao gót, cao như thế nào mà bị ảnh hưởng, đúng ko?:-) Vậy tại sao ta không sở hữu những đôi giầy mà ta vốn dĩ yêu thích, và ta bước đi trên chính chúng một cái cáh đầy vui sướng, đầy yểu điệu theo cáh ta muốn, anh Phong nhỉ? He...he....:-D

    Và quan trong hơn thế nữa, anh Phong ợ- anh xã của em lại chưa từng bao gờ băn khoăn về chiều ...chiều cao của mình! Chẳng thấy anh xã kín đáo thửa những đôi giầy độn đế! Chẳng thấy anh dò hỏi mua những đôi giày thông minh có thể đôn thêm cho ng đi vài centimet, để được đẹp đôi khi sóng đôi với vợ 'người mẫu" của mình! :-)

    Vậy thì, tại sao , em Đào của anh đây lại ko biết học từ chính anh xã của mình cái cáh sống tự tại, bỏ qua những áp lực ko cần thiết trong đời sống, anh Phong nhỉ? He...he....:-D

    Hi...hi... em Đào đã kể thế, hình như là trong bửa trư hôm Giầm Tháng Giêng đi lễ chùa bên Bác Ninh thì phải?:-) Còn bây giờ thì em Đào đang cùng em Sáng sang bên Tòa Nhà Hình Bắp Ngô liên hệ cho chuyến đi sáng mai đi TT- Huế của đoàn....:-) Rõ là một cô em đồng nghiệp đáo để!:-)

    (còn nữa)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    TÂM SỰ HÔM NAY CỦA EM MAD LÀM CHO CHỈNH PHONG CŨNG THẤY NHƯ BỊ BUỒN LÂY....:-(

    ----------

    [Người của mười năm cũ]

    Lạc nhau .

    Anh lại chuẩn bị rời Hà Nội . Kể từ buổi sớm nhiều gió gặp anh ngồi cafe ấy . Có lẽ sẽ thêm một lần lạc nhau nữa , không như mười năm trước , lần này có sự báo trước , chỉ không biết Duyên mình mỏng tới đâu để kịp nói với nhau về ngày gặp lại . Không ai biết . Tương lai không phải của chúng ta .
    Anh à .
    Em xin lỗi về tất cả mọi thứ . Em xin lỗi vì đã vội vã là vợ của người khác . An ủi rằng , có lẽ số phận mình đã vậy . Em và Anh , thật khó để có thể cùng nắm tay nhau . Tới giờ sau nhiều đổ vỡ , thì , em hiểu , cuộc sống không chỉ có tình yêu . Chúng ta , nếu có trọn vẹn , rồi sẽ lại như em và giòng sông kia - qua đời ở một ngày nào đó thôi .
    Thế mà , nỗi đau thật như hơi thở ! Vẫn xin anh đừng phiền não . Chúng ta , rồi cũng sẽ đi tới tận cùng . . .

    Nhưng , em yếu đuối , mong manh . Phải làm sao sống với bề bộn thác đổ trong lòng ? Lúc nào cũng cần chỗ dựa là anh ! Anh đi xa , khi em cần anh hơn lúc nào . Em cần mỗi khi mệt nhoài , được nghe "Anh đây" khi bắt máy . Em cần vòng tay ấm mỗi khi em thả lòng mình nức nở . Cần anh nói "Có anh ở đây rồi !" Em cần những điều này cả mười năm trước .

    Là tại em !
    Tại em , mà , Duyên ta lỡ nói gì cũng thôi !

    Em giờ là người đàn bà đã cũ ! Nói gì với anh cũng không trọn , cũng là không xứng đáng . Em không dám mong về một ngày được gặp lại hay sum vầy với anh . Chỉ có một mong ước tột cùng là anh không ngược đãi bản thân và đừng bận lòng về em nữa . Thêm một chút hi vọng , sau này , sẽ như một người Bạn nhỏ , có thể ngồi bên tách trà với anh , lúc về già .
    Em giờ , ly hôn xong thì coi như cuộc đời đã bỏ đi . Em không hi vọng hay mong mỏi gì . Dù biết , em vô định thì thực lòng khó sống với cuộc đời cay nghiệt này . Đó là lựa chọn của em , là cuộc đời của em .
    Với em mà nói , được anh yêu thương đã là một sự may mắn và ngọt ngào .

    Dù sao , em đã có một món quà là Nim . Cũng coi như là trời không phụ .

    Lòng như quán không.

    Giòng sông mà em đã muốn đánh đổi cả cuộc đời mình - không ngờ lại có ngày qua đời với rất nhiều sự trả giá quá sức .
    Tình yêu đầu mười năm , những tưởng vẫn giữ gìn nơi sâu kín nhất thì nay sống lại mang theo nhiều gai góc rướm máu - cũng đi xa , không hẹn ngày về (hay em không dám mong !) .
    Nửa đời người , em trắng tay với nhiều bài học đắt giá . Cầm trên tay mầm xanh nhưng trong lòng mục rỗng !

    Em muốn bỏ phố , muốn bỏ lại cả quãng đời trẻ dại . Em không đủ dũng cảm . Lòng đã như quán không mùa thì em muốn bắt đầu ở một nơi khác . Nơi cho em và con những nhịp sống chậm và đủ .

    Mong anh đi bình an , lòng bình yên ! Sớm gặp người có thể khiến anh tự chăm sóc bản thân .
    Và , đừng bận lòng về em .
    Thương anh nhiều , nhưng đành để gió cuốn đi .

    Em.


    [Cuối Ngõ , một chiều đông tháng 12.
    Em , đóa cúc chi và rượu sữa .
    Mặc đời giông bão .]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Nam Đông, ngày 12/12/2015

    Em yêu quý,

    Chiều hôm qua, tụi anh đã đến thị trấn này, sau khi ròi Đà Nẵng, men theo đường núi, cứ hướng tây- bắc mà đi. Ra đến ngã tư An Ngải, rồi sau đó cứ men theo hữu ngạn sông Cu Đê , qua Cầu Sập là đến đèo Mũi Trâu. Bên kia chân đèo là Đông Trạm. Đường 601 bây giờ cũng đã được làm mới, nhưng là đường miền núi, nên vẫn nhỏ, bao trọn chân phía nam của dãy Hải Vân.
    Dừng nghỉ ở Đông Trạm là cả đoàn thấy rõ thế nào là rừng Trường Sơn lắm rồi. Vực đã sâu, còn ngước lên nhìn núi thì đã không còn thấy ngọn! Rồi vượt qua đèo thứ hai của chặng đi- đèo Đê Bay. Nó là ranh giới trên cao giữa TT- Huế và ĐN. Một bên là huyện Hòa Vang, một bên là Nam Đông.
    Cuối cùng thì tụi anh cũng đến được Khe Tre vào lúc chiều tối.
    Tụi anh sẽ làm việc tại Nam Đông này khoảng 1 tuần . Sau đó đi A Lưới.
    Trên núi cao, thời tiết khác hẳn, em ạ. Lạnh và sương mù lắm.
    Giờ đây, ngoài kia, nhìn về phía đông là núi Bạch Mã trong sương khói. Tối qua, khu nhà nghỉ Bạch Mã cũng chỉ hiện ra là một đốm sáng mờ.

    Thị trấn nhỏ này là thị trấn có tỷ lệ người Cơ Tu ca nhất nước mình, em ạ. Cả thảy hơn một một trăm gia đình.

    Kể sơ qua vài chuyện thế để em đc yên lòng về anh.
    Anh bắt đầu thấy nhớ em nhiều rồi đây. Chắc cũng tại cái lạnh của rừng núi trên cao nơi đây thôi, em nhỉ?
    Giữ sức khỏe và nhớ lời anh dặn nhé.:-)

    Anh Phong.

Chia sẻ trang này