Gửi về ngày hôm qua.... Em à. Những gì đã qua sẽ vĩnh viễn không trở lại bao giờ. Em có người mới rồi, em sẽ thấy việc nói chuyện với anh, gặp anh là chuyện bình thường. Còn anh thì sao chứ ? Anh chỉ biết nói thế thôi, mong em hiểu. -----------------------
Cuộc sống bao giờ cũng thế, không bao giờ dễ dàng với bất cứ ai, và cũng rất công bằng. Hình như một ông nhà văn nào đó đã viết : ?oChúa vốn rất công bằng, nhưng con người lại làm lệch cái cán cân đi?. Cuối cùng, mọi thứ đều vì con người mà ra cả thôi, phải không nào. Con người thật buồn cười. Con người muốn công bằng, vậy mà cũng muốn có cả phép lạ? Nếu có phép lạ em sẽ ước điều gì ??? Em hỏi anh, sao anh không chúc em hạnh phúc.... Em à, anh luôn tin rằng em chỉ hạnh phúc khi ở bên anh. Câu thơ Puskin mà ngày xưa anh đã sửa "cầu cho em yêu tôi như tôi đã yêu em" bây giờ cũng không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Vì sao, vì sao....
xin lỗi vì đã viết vào đây. Chỉ vì tiêu đề .... Ngày hôm qua à. Ta yêu mày lắm. Sao cuộc sống cứ không đi theo như ý mình muốn vậy nhỉ. Ta yêu một ngày hôm qua cười đùa vô tư, khóc cũng có người an ủi, ăn luôn luôn có người dành, khóc có người dỗ. Ta yêu giây phút tao thả sức nghịch ngợm, cười đùa...Nếu có đứa bạn cũ nào của ta ở đó chắc nó không nhận ra ta đâu. Vì vậy mày có biết là mày quan trọng với ta đến mức nào ko hả?? Ta cứ nghĩ, khi đã hiểu nhau rồi, quí nhau rồi thì sẽ không thay đổi. Vậy mà...Thế mới làm nên giá trị của mày đấy Ngày hôm qua ạ. Mọi người đã thay đổi, vậy thì ta cũng không thể cứ mãi ngồi nhớ về một thời quá khứ. Ta biết là ta còn rất nhiều thứ để lo, để phấn đấu và để yêu thương. Ta hứa là tao sẽ làm được. Chắc chắn thế. Mọi người cũng thế. Để rồi một ngày nào đó. Phải. Một ngày. Ta sẽ lại được trở lại. Trở lại gặp mày. Ngày hôm qua yêu dấu.
what_what àh ! cậu viết hay lắm nhưng tớ thì lại không có những suy nghĩ như cậu. Àh , không hẳn là phủ định hoàn toàn chỉ 1 chút thôi. Với tớ , cuộc sống là cho ngày hôm nay và ngày mai. Ngày hôm qua chỉ là .............. chỉ là những lúc rảnh thì nhìn lại những gì đã qua, học hỏi để có kinh nghiệm , hồi tưởng để cảm thấy ấm áp với những kỉ niệm , niềm vui . 1 thời gian trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng " giá mà có thể quay trở lại quá khứ, quay trở lại để tôi có thể sửa chữa lỗi lầm, thì tốt bít bao ". Nhưng không, tôi bít rằng , đó là điều không thể. Ngày cả những câu nói tôi vừa nói ra trước đó chưa đầy 1 phút nhưng tôi cũng không thể rút lại được. Vậy đó , những gì đã qua là đã qua , đã hết ,đã xong. Nếu cứ mang những gì của ngày hôm qua suốt cuộc đời thì .............. bộ óc , trái tim của chúng ta sao chứa đựng đc tất cả . Tôi nhớ 1 câu " trong cuộc sống có rất nhiều điều xảy ra với mỗi 1 con người , nhưng chúng ta không cần phải nhớ tất cả". Nhớ những gì nên nhớ, và quên những gì nên quên. , Hãy để tất cả những uư phiền , những chuyện buồn vào chiếc túi thủng. Với tôi , tôi chán ngán việc nhìn lại quá khứ, nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Ùh, có nhiều , thật nhiều niềm vui , thật nhiều điều đáng nói nhưng rồi ...... nhưng rồi thì sao chứ ............... tất cả cũng chỉ là kỉ niềm, hối ức mà thôi. Làm sao . làm thế nào để quay lại quãng thời gian đó, làm thế nào để có lại niềm vui đó .................. những day dứt đó lại khiến tôi nghĩ phải làm thế nào để có lại niềm vui ......... Khi tôi cố gằng tìm lại những gì như ngày xưa , những buổi bạn bè gặp nhau , những câu chuyện ........ ..... nhưng rồi không được. 1 nỗi thất vọng tràn dâng, không chỉ thời gian thay đổi , con người cũng thay đổi . Tôi vào topic này , vì cái tựa đề vì có thể trong không gian này khiến tôi có nhiều cảm xúc hơn để diễn tả suy nghĩ của mình. Lại đọc những gì Ngocviet1 viết .............lại có thêm suy nghĩ .............rốt cuộc lại là chủ để Tình yêu. Hình như , hầu hết nỗi buồn là do tình yêu. Tình yêu khiến người ta đau khổ vậy mà ai cũng yêu. Có lẽ, đây là 1 nghịch lí . Nỗi buồn sau khi chia tay ....... như thế nào nhỉ ? tôi không bít . Cũng chỉ nghĩ đơn giản là buồn , buồn , buồn hay với tâm trạng " 1 mình lang thang trên phố , nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương ". Nhưng dù thế nào thì ........... cũng đã qua rồi. cái tình yêu của ngày hôm qua , không dành cho bạn nữa.Bạn cứ buồn đi . Cứ nuối tiếc đi . Cứ đau khổ đi. Mất đi tình yêu là điều nên buồn, nên tiếc , nên đau mà. Tôi hi vọng , thời gian sẽ sao dịu nỗi đau. Chúc bạn đủ lạc quan , đủ mạnh mẽ để nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng hơn . Cuộc sóng còn nhiều điều , nhiều việc để bạn làm. Bạn đừng nhìn vlại ngày hôm qua mà hãy sống cho ngày hôm nay và nghĩ đến ngày mai . chúc bạn vui vẻ
... Tôi không quá buồn vì tình yêu, chỉ 1 chút nhỏ nhoi thôi. Nhưng khi yêu, hay khi thất bại trong tình yêu, dường như con người trở lên nhạy cảm hơn, có thể rất buồn phiền vì những chuyện không đâu. Đúng, không ai co thể quay trở lại được ngày hôm qua. Và tôi cũng không mong em quay lại. Tôi muốn em phải luôn đi về phía trước, đi về phía trước. Hạnh phúc ta cần thực cũng giản đơn thôi Như chỉ ở trước ta trong một tầm tay với Nghĩ dảo bước sớm chiều sẽ tới Sao suốt cuộc đời vẫn cứ giục mình đi... Tôi đang nghe 1bài hát thật hay, có thể sửa lại 1 chút thành "... yêu anh yêu anh mà sao vẫn cứ gian dối...". Điều tôi đau buồn nhất, là em đã không thành thật với tôi. Tôi không phải là người yếu đuối, tôi sẵn sàng đón nhận tất cả... Cho đến khi không giấu được nữa, em lại nói rằng "vì em không muốn anh buồn"... Giá như tôi có đủ bình tâm để nói cám ơn em...