1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc bài của anh xong, thấy buồn quá, chỉ muốn bật khóc thật to mà thôi, để mọi điều băn khoăn trôi theo nước mắt mặn chát mà sau đó sẽ nhẹ nhõm, nhưng sao khó quá, ở đây em chỉ khóc được có 3 lần, còn sau đó cứ ước mình sẽ khóc khi muốn khóc mà chẳng thể, tại sao vậy nhỉ ? ko phải vì tim đã cạn nước mắt mà hình như cái gì đó kìm giữ tất cả.
    Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
    Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
    Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
    Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương..
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần mình quyết định rồi lại không làm được nhỉ, đã bao lần yếu mềm để cái gì đến thì đến, không muốn vứt cái này để đạt được cái khác tốt hơn nhỉ ? Bao nhiêu năm nhỉ, hình như là 4 năm, mình đã tự dằn vặt vì cái yếu hèn chiến thắng mọi thứ khác. Điều con người ta cần là một nghị lực để vượt lên mọi đam mê vụn vặt khiến con ng` ta ko thể tiến xa hơn, để sống trước tiên là cho chính mình đã. Biết rằng cái đó không tốt mà vẫn cứ lao vào, thiêu mình trong đó để rồi khi ngọn lửa bừng cháy cũng thấy mình rực sáng nhưng khi lửa tắt sẽ chỉ còn là tro tàn. Tàn tro thì làm được gì, chỉ để gió cuốn đí, thổi vào trời đất và biến mất trong hư không, quên lãng. Còn sự rực sáng cũ càng kia liệu mấy ai để tâm khi họ còn phải lo cho sự rực sáng của chính họ, ai nhớ, ai quên, tất cả chỉ là phù phiếm.
    Sống ở đời có khi ta chỉ là hạt bụi nhỏ giữa không gian rộng lớn, để mặc gió cuốn đi và trôi trong trời đất. Nhưng ta cũng có thể trở thành hạt muối nhỏ bé lắm nhưng cũng có thể góp phần giúp biển thêm mặn mòi, để tan mình và hiểu rằng mình có được một phần hạnh phúc, đó là được cống hiến, hy sinh chính mình vì một ai đó, vì một điều gì đó.
    Nói thì hay đấy nhưng liệu có làm được không ?
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa mua 1 cây hoa hồng, tìm mãi không ra cây hoa màu vàng, đành mua một cây gần tương tự, bên ngoài trắng bên trong vàng, hay thiệt, hoa giờ lại giống nhiều kiểu, mất hết cả tự nhiên
    Sau một ngày, hoa đã nở thêm rực rỡ bên cửa sổ còn nụ thì hé nở, hứa hẹn một bông hoa chỉ nay mai, đẹp thiệt. Nhìn cây thay đổi từng ngày, mình lại cảm thấy sự sống đang sinh sôi, nảy nở. Mình cảm thấy có chút gì đó đáng sống hơn, cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao. Có lẽ nó sẽ giúp mình không cảm thấy đơn độc nhiều như trước, mỗi khi buồn có thể tìm 1 niềm an ủi để xua đi, để mình không rơi vào những khoảng tính lặng của tâm hồn, không chống chếnh, thiếu hụt. Mong sao cây nhỏ nhắn, mong manh sẽ qua được mùa đông giá rét năm nay, để khi xuân về lại nở hoa những mầm sống tương lai.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gần 14h chiều, ngồi ở thư viện, ngày nào cũng chờn mặt ở thư viện, cũng đâu còn chỗ khác để đi, hôm nào không đến thư viện lại nằm dài ở nhà đọc sách rồi đan len, à, mình đã hoàn thành con mèo con trắng tinh với chiếc đệm màu đỏ dễ thương kinh khủng, 1 sản phẩm đầu tiên, cứ định kể cho bao nhiêu người mà mỗi khi viết mail lại quên biến mất, chẳng hiểu đầu óc thế nào, chắc nghĩ nhiều thứ quá. Mai sẽ đi tập trung, vậy là sắp đi học, mà cũng phải chờ đến tận 15/9 hay sao đó. Mai chỉ tập trung thôi, cũng mất cả ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
    Từ hôm qua, sau một hồi tua cái đĩa MP3 thì đã tìm ra bài hát I Love You của Lorie, thật là lạ, nghe thì chẳng hiểu gì vì nó là tiếng Pháp, mình định nhờ người dịch xem nó có những gì trong đó nhưng chưa tìm ra lời nên ngại. Chẳng hiểu sao mình nghe đủ các loại nhạc mà chẳng thể thích loại nào nhất, cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng thích hết, nghe nhạc cũng vậy nhưng khi chợt thích 1 bài hát nào đó thì nghe đi nghe lại đến nát đĩa ra, thật dở người. "I Love You... Tout, Do You Love me too ? Một câu hỏi lơ lửng, mình đã từng lấy làm status ở yahoo vài lần, cũng có nhiều ng` trêu, nhiều ng` hỏi, có một dạo toàn lấy status về tình yêu làm nhiều ng` bảo, em đang yêu hả, ôi trời, nhớ lại thấy mình đã buồn cười thế nào và rồi chỉ giải thích ngắn gọn, chỉ toàn là lời bài hát thôi, chẳng có chuyên yêu thương ở đây được, hình như khó yêu một ai đó quá và khéo yêu người ta người ta lại không yêu mình cũng nên....................đó là những điều đùa mà như thật, thật mà như đùa, cho đến giờ mình cũng chẳng hiểu có phải khi đó mình đã nghĩ vậy không nữa ? Mình sợ phải đối diện với thực tế, thực tế là 1 vòng tròn không khép kín, và tình yêu là trò đuổi bắt, cứ yêu người và người yêu ta nhưng khi nào thì cả 2 cùng là 1 và khi nào cả 2 là 2 người khác nhau. Chẳng ai sai khi thấy mình đã yêu, chỉ sai là trái tim đặt nhầm chỗ, chọn sai nơi để trao..................có phải vậy không nhỉ ? hay con người ta vẫn có quyền lựa chọn nơi có thể đặt trái tim, cả mấy ngày mình chờ bao nhiêu câu trả lời, chờ lời khuyên vậy mà chẳng thể trông đợi mãi, phải tự quyết định và ................................
    Mình đã nói rằng, phải góp 3 con người ảo lại mới thành mình, nếu với những ai chỉ đọc những trang viết này, thế mới là mình, hoàn thiện, còn nếu tiếp xúc thì không phải ai cũng sẽ biết được tất cả, những góc khuất, những góc sáng, những gì sôi nổi, náo nhiệt, những gì trầm lặng, thẳm sâu, những gì lãng mạn, da diết, trăn trở............phải là 3 chứ không phải chỉ 1 mặt. Nhưng để hiểu 1 con người, khó lắm chứ, có lẽ ta chỉ nên sống thực là ta với mọi người, đối xử như mọi khi ta vẫn làm, hợp hay không hợp, thời gian sẽ cho câu trả lời, chấp nhận hay không thể chấp nhận bản thân ta, cũng chỉ có người kia biết câu trả lời. Đôi khi ta cũng có thể bỏ lỡ những người bạn đáng quý vì ta đã đóng lòng mình với họ, ko cho họ hiểu thấu hơn nữa về bản thân ta, có thể ta sẽ phải tiếc nuối. Cũng có khi ta sẽ lầm lạc, mở lòng mình với người không nên mở, để rồi lại tự chuốc lấy nỗi đau khi họ không cảm thông, ko hiểu được ta như ta từng mong muốn khi mở lòng, sẽ còn lại nỗi đau tím tái, 1 vết thương không lành, nhưng thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót, có phải vậy không nhỉ, sau mỗi lần vấp ngã thì ta lại đứng dậy, hiên ngang hơn, mạnh mẽ hơn và để rồi có thêm kinh nghiệm sống, có kinh nghiệm để hiểu thêm về một con người. Chẳng ai sai, mà chỉ là lý trí và con tim không thể cùng lối.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra hôm nay là 2/9, chẳng hiểu ở nhà có gì khác ko, chắc sẽ là cờ treo khắp phố, chợt nhớ ra sắp hết ngày ở HN, trời chuyển sang tối, nhà nhà ấm cúng, chợt nhớ con phố nhỏ không tấp nập nhưng chỗ nhà mình lại là trung tâm của mọi thứ, quán nước bên cạnh, những thông tin vỉa hè buôn dưa, nhưng cư dân ầm ĩ khi gặp chuyện ko vừa lòng. Chợt nhớ, chợt giật mình nhớ ra vào đêm qua của HN, chợt nhớ là đã sang thu, ngày quốc khánh cũng là đầu năm học. Giờ này không còn thể tất bật chuẩn bị sách vở, ko còn phải lo sáng dậy sớm để đến lớp học với hơn 40 cái đầu, ồn ào là thế, thông minh nghịch ngợm và cũng không kém phần trầm lặng khi gặp chuyện không vui.
    Nhớ cái căng tin mà năm vừa rồi mình phải chạy 3 tầng gác rồi lại chen lấn mua được bánh để ăn sáng, chống đói. Nhớ sân trường với những hàng cây, nhớ lớp học mùa nóng chỉ có 2 cái quạt cho cả lớp, ngồi thì chuyển chỗ nhiều, cứ 3 tháng 1 lần, thành ra lúc thì được gần quạt lúc lại xa quạt. Nhớ ra mình vẫn được gọi là đứa biết lo xa, bạn bè vẫn mượn đủ thứ, xin đủ thứ mà thường ko bao giờ câu trả lời là không có, chỉ có năm lớp 12 chợt lười biếng, chẳng mang gì nhiều người cái túi đựng sách vở ít ngăn, chứ không phải là cái "tủ di động" như Châu vẫn bảo của mọi năm nữa. Cái tủ mà có đủ giấy ăn, kéo, băng dính, bút bi bao giờ cũng có nhiều cái để cho mượn, giấy viết, giấy nháp dành cho tụi bạn lười mang theo, bút xoá..............rồi kẹo để ăn chống những khi đói hay chỉ là ăn khi vui. Thật hay nhưng đã qua cả rồi, tiếng bạn bè chỉ còn lại phía sau, nằm trong kí ức, những khuôn mặt mà mình không thân thiết nhiều, cả năm nói với nhau vài câu, vì mình luôn luôn là kẻ trầm lặng, có thể nói là mờ ảo, chẳng bao giờ nổi bật ngay cả khi mình muốn vậy, không quá giỏi giang để ai ai cũng yêu quý nhưng cũng chẳng ai có thể ghét bỏ. Và năm tháng sau, sẽ gặp lại, sẽ mãi là vậy, chẳng thể đổi thay những gì đã thuộc về quá khứ, những cảm giác dành cho riêng ta và bạn. Ta chỉ biết rằng tương lai ta sẽ chẳng là kẻ lu mờ nữa, không rực rỡ nhưng sẽ chẳng có ai có thể lãng quên, vì ta là ta.
    Không phải ai cũng có thể là số 1
    Nhưng ai ai cũng là duy nhất
    ta luôn tin vây, nghĩ vậy và nhắc nhở mình mỗi khi sắp gục ngã, để bước tiếp, cho ngày mai.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT TÌNH
    Trái tim em đã ngục tù
    Giam ta từ lúc thiên thu trữ tình.
    . MỘT
    I. Em từ tiền kiếp về đây
    Bắn ta một mũi tên ngay huyệt tình
    Dù ôm thương tích vô hình
    Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình trăm năm.
    II. Phải chăng, em, ngọn dao gâm ?
    Ðâm ta những nhát vô tâm trong đời
    Phải chăng, em, độc-dược-người ?
    Lặng câm giết chết một thời hoa niên
    Phải chăng, sóng bủa quanh thuyền ?
    Bâng khuâng con nước bến riêng em về.
    III. Từ ta sông núi hẹn thề
    Súng gươm vứt bỏ bên lề thế nhân
    Còn đây nguyên trái tim tàng
    Theo em sưởi chút tro tàn quê hương
    Mười phương chợt nhớ một phương
    Cám ơn em vẫn chung đường với ta.
    . HAI
    I. Ví dầu ván đóng thuyền thô
    Ðưa em lắt lẻo hư vô mấy bờ ?
    Anh, tên chèo lái khù khờ
    Sang sông với nỗi ngu ngơ đầu đời
    Thì thôi sóng bạt, thuyền trôi...
    Trái tim đã nặng một trời bão giông
    Ðôi ta thảo muội bềnh bồng
    Thiên thu sóng cuộn trên dòng sông thơ.
    II. Ðêm ta ngậm bóng trăng người
    Buồn le lói cháy một đời hư hao
    Bây giờ một nửa trăng đau
    Bên kia một nửa chia sầu tối tăm
    Ðêm hun hút chỗ ta nằm
    Người đi vỡ nát cõi rằm, trăng xưa.
    III. Ta trôi trên ngọn sóng thưa
    Hào quang là giọt trăng vừa rơi quanh
    Ðêm Cali nhớ Sài Thành
    Rượu Sài Thành nhớ bài hành phương xa
    Hành phương xa nhớ trăng tà
    Ôi, thân viễn xứ còn ta nhớ người
    Xin nhau một chút môi cười
    Ðể đưa vui giữa cuộc đời lao đao.
    . BA
    I. Sáng nay
    Em mặc áo dài
    Bên kia màu pháo
    Bên này màu hoa
    Màu trời
    Lẫn với màu da
    Chia nhau một chút kiêu sa đầu ngày.
    Sáng nay
    Anh bỗng say say
    Thì ra...
    Xuân đã về ngay tim mình.
    II. Hạ
    Em
    Nắng cháy
    Lưng đèo.
    Thu
    Ta
    Gió lũ
    Mưa reo
    Phương người.
    Ðông
    Như
    Những hạt tuyết trôi.
    Sầu
    Muôn năm
    Vẫn rụng rơi
    Bên này.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 8, mùa thu đến, chợt nhớ ra ngày Quốc khánh, ngày mà mình cũng chỉ ngồi nhà chứ chẳng đi đâu, có bao giờ thay đổi đâu nhỉ, năm nay thì còn không nhớ ra là đã đến Quốc khánh, chỉ vào một trang, đọc thấy lời chúc mừng mới nhận ra, vậy là đã đến tháng 9, mùa thu bắt đầu và cũng sắp kết thúc, rất nhanh thôi.
    30/8, ở nhà gọi đt sang, tiếng ông trầm ấm ở đầu dây, mình chỉ mong ông sẽ yên tâm cho đứa cháu nhỏ bé ở nơi xa này, không phải quá lo lắng để mái tóc của ông mãi là màu đen như mọi khi. Đứa cháu mà cả nhà và nhiều ng` vẫn ghen tị nói rằng, cháu là cháu cưng của ông. Có phải như vậy không nhỉ, khi nghe vậy, ông lại bảo, cháu nào chẳng là cháu. Nhưng thực tế thì, cháu là đứa cháu mà ông chăm bẵm từ nhỏ cho đến khi đi học và rồi cả sau này cũng vậy, ông lo cho tất cả. Mọi ng` có lẽ chẳng nói sai ông nhỉ, ông chỉ không muốn tỏ ra không công bằng trong số những đứa cháu đáng yêu đáng quý của cả gia đình. Cháu thấy nhớ ông biết bao, lại ước trở lại là trẻ nhỏ, để tối tối nghe ông kể chuyện ngày xưa của ông, chuyện chiến đấu, chuyện cuộc sống khó khăn của một thời và cả những lời dặn dò của ông nữa. Nó mãi lặp lại nhưng cháu không thấy chán vì đó là tình thương chứ không phải là cái gì cứng nhắc.
    phải chuyển máy, hơi mất hứng rùi, nhưng phải chuyển để ng` khác dùng máy in mới chán, chỉ vì..........
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    30/8, đang viết dở, 31/8 ngồi nói chuyện với bà chủ nhà, mới nói rằng, hôm qua là sinh nhật my father. Ngày sinh nhật năm nay bố cũng trở về nhà đúng dịp, quây quần với mẹ, em và cả tý hon nữa. Em gái kể rằng bố về là bế bồng tý hon suốt, ngày trước mình vẫn bảo là như vậy chỉ làm hư tý hon, sau bố đi thì ai mà bế mãi như thế, ngay cả khi ngủ mà mẹ thì đâu khoẻ đến mức có thể bế cả ngày. Nhưng thực lòng mình cũng hiểu là, lâu lâu mới về, được bế em, trông nom tý hon là niềm hạnh phúc nhất của bố.
    Sinh nhật bố, mẹ, em, tý hon sẽ thiếu mình, chắc niềm vui sẽ cũng là khi cả nhà lại nhắc về đứa con ở xa này. Nhớ thật nhiều, buồn thật nhiều.
    Nếu với những đứa con gái, một người cha luôn là người đáng kính trọng, người gương mẫu, người mẫu mực và chín chắn nhất trong gia đình. Còn với những người con trai thì đó là hình tượng đáng học tập nhất và họ luôn muốn thành đạt được như cha của họ và có lẽ là hơn thế nữa.
    Với những người con gái, một người cha mẫu mực như vậy, dù ít dù nhiều vẫn được đem ra làm thước đo cho người yêu về sau, người chồng tương lai, so sánh, cân nhắc và các đức tính, tiêu chuẩn ở người họ yêu nhiều khi cũng ảnh hưởng từ người cha rất nhiều. Mình luôn thấy nhiều ng` như vậy và mình cũng tin là vậy.
    Bố sinh ra trong một gia đình đông anh em. Có lẽ hoàn cảnh khiến con người ta ảnh hưởng nhiều nhưng chính hoàn cảnh luôn tạo nên con người ta. Không vì thế mà ta luôn có quyền đổ lỗi cho hoàn cảnh, đó là điều mình học được từ bố. Hoàn cảnh có thể là khó khăn nhưng ai có nghị lực và tham vọng thì sẽ vượt lên tất cả, có lẽ nói vậy cũng chưa đủ nhưng lúc này mình cũng chỉ nghĩ được có vậy. Nếu so với tất cả anh em, bố là người thành đạt hơn cả. Và điều bố luôn nói là, cuộc sống có nhiều rủi ro, khó khăn và cả may mắn, ai giúp được mình thì là mình gặp may nhưng điều quan trọng vẫn là ở mình trước hết. Nếu có ai giúp mà chính mình không biết tận dụng những khả năng mình có được thì cũng chỉ là con số 0 cho tất cả. Mẹ thì luôn muốn lo hết cho con cái, đó là cách quan tâm, yêu thương của mẹ. Còn bố lại khác, bố luôn nói rằng phải tự lực thì mới có thể vững vàng đứng trong cả cuộc đời. Quan điểm thì khác nhau nhưng tất cả vẫn luôn là tình thương dành cho con cái cả thôi.
    Nếu nói về sự hy sinh, lòng kiên nhẫn, mình sẽ luôn nhớ về mẹ. Nhưng nếu là công việc, niềm say mê, hứng thú, hết lòng, hết sức và lòng tận tâm với mọi việc luôn phải hoàn thành thật tốt, kết quả mỹ mãn trong công việc của chính mình, mình sẽ phải học bố rất nhiều. Cuộc đời không bao giờ may mắn, cũng như không phải ai cũng có thể theo đuổi niềm say mê của mình mà vì nhiều lẽ con người ta phải bước trên 1 con đường có thể là hoàn toàn khác. Nhưng bố giúp mình hiểu rằng, chẳng có gì khó nếu mình biết dồn tâm trí, lòng nhiệt tình vào những công việc có thể trước đây là nhàm chán. Và dù làm gì đi nữa, dù ta có thích hay không thích nhưng kết quả ta thu được luôn phải làm chính ta thấy hài lòng, không bao giờ phải áy náy vì chưa làm tròn việc được giao. Viết vẫn chưa hết những suy nghĩ, nhưng có lẽ chỉ vậy thôi, để rồi sẽ viết tiếp sau, thời gian cũng chẳng còn nữa để ngồi trầm ngâm, ngẫm nghĩ...............
    Viết tặng bố khi con nhớ về ngày sinh nhật đã qua
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thu
    Như là thu gõ vào cánh liếp lúc nửa đêm về sáng khiến ta thức giấc, phải kéo vội chiếc chăn mỏng mà choàng qua bụng. Hay là đấy, tiếng gà gọi những giọt sương khuya. Sáng mai này, mái cây rơm chắc ẩm hoặc sũng những tiếng chưa thành lời của vợ chồng Ngâu còn cách nhau một đoạn đường đầy sóng chia ly đòi đoạn nhưng tháng năm dài.
    Ta nhớ ra rồi, bao nhiêu em bé dậy sửa soạn cặp da, sách vở giấy bút để chờ đợi tiếng trống trường năm học mới, mở đầu bằng tiết chào cờ phần phật gió thu bay. Ta cũng góp phần, bọc quyển sách giáo khoa, mua thêm thước kẻ, sắm chiếc áo mới, đôi dép và cùng hồi hộp đợi chờ như chính bản thân ta đi học. Mùa thu là thế, có năm học mới trong nắng vàng và gió mát, chứ cần chi giở tờ lịch xem ngày nào là hạ chí, ngày nào là lập thu, ngày nào nữa ra sao....
    Một đời người có bao nhiêu mùa thu? ai mà biết trước, dù có người sống với mùa thu đời mình, có người thiệt thòi chưa qua mùa hạ và có người may mắn sống dọc mùa đông....
    Vườn nhà hàng xóm bỗng thơm như có ngưòi trinh nữ lướt qua, để lại chút hương da thịt mơ hồ và bí mật mà nhà văn Thạch Lam phải ngồi đó viết những trang tiểu thuyết "Dưới bóng hoàng lan". Đúng là hương hoàng lan. Cánh hoa nõn nà, mỏng manh, mềm mại nên hương hoa cũng nõn nà, mỏng manh và mềm mại.
    Có ai thu cùng ta mà ta nhớ người cũng rất thu và thành xa vắng. Người đang ở đâu? Nơi ấy thu chưa? Người có cảm được hồn thu như sóng điện từ chiếm lấy bầu trời đang Thu lắm lắm.
    Mỗi mùa thu về, đâu chỉ cho riêng một người. Thu là của chục triệu, của trăm triệu.... nhưng lòng thu thì ai cảm nhận niềm thu phơi phới dăng đầy tơ nhện của nhớ nhung nối dài tâm tưởng.... Phải cùng nhau chứ nhỉ? Ta không có bông hoa móng rồng để khi chiều dâng lên ta kỷ niệm, ta nguyện, ta cầu, ta ước với người như một thuở tương tư.... Bây giờ mới sắp vào Ngâu, chị bán rong đầy hương màu hoa thiên lý nhuộm vàng vào xanh, loang xanh vào vàng, vừa thơm vừa ngái, vừa để hít hà vừa để ăn vui...
    Chưa hết mùa lũ. Những cơn bão bạo tàn còn rập rình phía kinh độ vĩ nào, định giơ nanh vuốt hành hạ con người và cảnh vật. Thì ra vào thu đâu chỉ có bình yên, có hoa nở và cốm xanh, có quả hồng giòn tan và quả sấu chín ngọt chua náo nức.... vào thu còn có rợn rùng và đe doạ, có tàn phá và nguy hại khiến ta có lúc chênh vênh như người diễn viên làm xiếc trên dây giữa nguy hiểm và an toàn....
    Chưa phải mùa hoa cúc, dù là cúc trứng hay cúc vàng, vạn thọ hay đại đoá, cúc **** hay cúc chi... Còn dặng mùng tơi rau đay lẫn mướp mà ta với người, người có nhớ chăng, đã có lúc chúng mình ngặt nghèo phải ăn con cáy nấu với nõn cây đay lấy sợi, vừa đắng vừa tanh, vừa nhạt vừa nhớt.... nhưng mùa thu đi qua, ta lại cùng nhau chung đón những thu vàng, thu bạc, những thu của Lê - Vi - Tan bằng tranh, những thu của Lưu Trọng Lư bằng thơ, những thu có cây cơm nguội vàng và cánh chim sâm cầm vồ nắng của nhạc sĩ họ Trịnh mới ra đi, có cả giọt vui trong nắng sáng và có cả giọt buồn Đặng Thế Phong u ám mưa buồn chết nỗi lòng Ngâu....
    Không hiểu hai đầu Nam Bắc Cực, cứ 6 tháng là đêm rồi 6 tháng là ngày thì thu len vào bằng cách nào, chỗ nào? Ở đấy, hồn thu có mang nỗi buồn tình ái chia tay, kẻ cười vui trong hương thoả mãn, kẻ lại âu sầu một cách âm thầm không chia vơi cùng ai....
    Còn ta, ta có thu của mình, đẫm cành long lão trước cửa nhà, lá cứ thơm như thu, mà Bắc Giang có một cây loài đó, gọi là dã hương đã nghìn thu đựng vào lõi gỗ cho lá cứ lấp lánh trong sương, dù bão gẫy cành thì vẫn là dũng sĩ, như một Thạch Sanh đánh con mãng xà thời gian mà chiến thắng....
    Ta bước qua cánh liếp có lời thu gõ nhẹ, bước vào khoảng sân ẩm hơi trời, chắc là đêm qua, mây đuổi nhau tìm chỗ để về nên thở mạnh khiến bây giờ còn vương chút khói lam trên mái những căn bếp nhọc nhằn có cây mướp leo lên, có hoa vàng còn sót, có ánh lửa bập bùng le lói không nhìn rõ mặt người nhưng ta biết chắc chắn người đó là ai....
    Ta không đợi mà thu cứ về đúng hẹn, đúng hương đúng màu, đúng chất như ngón tay nghệ sĩ tài hoa gõ đúng vào phím ngà cần thiết của cây dương cầm lòng ta....
    Và ta đợi đấy thu ơi.... Ta ôm thu vào lòng như giấc mộng.
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này