1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ, sao những ngày này mình cứ hay tỉnh giấc vào khoảng 2-3h sáng nhỉ, mình đâu có gì phải lo, cái đau đớn thì cũng chỉ là nhè nhẹ thôi, vậy mà cứ tỉnh dậy là ko thể ngủ tiếp, :(. Thật khó chịu, vậy là sáng nay dậy muộn, mệt mỏi, cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn nhưng chẳng đâu vào đâu. Mình cứ dở dở ương ương.
    Ngày giờ thấy nó dài quá, dài hơn cả trước. Mình đã mất khái niệm về thời gian, ko ý thức được ngày nào với ngày nào nữa. Mà biết thì làm gì nhỉ ? chẳng giải quyết được gì hết, chỉ nhận ra rằng ngày qua và mai lại đang đến. Lịch cũng chỉ là để dùng biết khi nào cần tập trung trong những ngày chưa đi học này còn nếu vào năm học, chắc mình chẳng còn biết ngày nào với ngày nào nữa mất, ở nhà nhiều khi đã vậy, giờ chắc càng ko quan tâm. Nhưng sự đời nó cứ vô lý nhiều, càng ko để tâm thì lại càng rõ còn muốn nhớ, muốn để tâm thì lại chẳng thể làm gì và thấy như trí nhớ mình tệ đi vậy.
    Sáng nay lại có lúc giật mình, hoá ra hôm nay đã là trung thu. Đầu tháng thì nhớ đấy, hôm qua cũng nhớ nhưng đến hôm nay thì có lúc lại giật mình như đang ở trong giấc mơ và nhận ra là đã vào rằm, rằm tháng 8 ở nhà. Nói hoài rồi, trung thu ở đâu mình cũng nhắc, mất hết cả hứng thú nói tiếp rồi.
    Sẽ thử làm cái việc cần làm xem, ko thể để 1 ngày đi qua chán ngán thế này được, uống bia 1 mình, nhảy nhót hát hò 1 tý rồi đi ngủ, hihi, buồn cười thiệt đấy, 1 ý tưởng ko táo bạo và cũng chẳng cũ gì nhưng mình chưa bao giờ thử làm cả. Có 1 lần mình đã buồn, buồn vì một chuyện có thể gọi là vớ vẩn như Ty nói, Ty còn ngồi nói về cái ng` làm mình thấy buồn nữa chứ, thế là hôm đó uống bia, cái thứ mà mình chả thích mà cũng chả ghét, uống cũng tốt, uống thế nào mà uống mãi cũng chả có tác dụng, chán, nhưng uống rượu thì chắc bố mẹ sẽ bảo mình làm sao. Rồi cứ uống rất khác thường, bình thường có bia mình cũng chẳng đụng vô thế mà hôm đó đã ngồi uống cho đến khi bố bảo thôi, ko tốt, mình cũng cảm thấy bắt đầu say say. Vậy mà cũng đã được say thật đâu cơ chứ, chán thiệt, ước gì có 1 lần biết thế nào là say.
    Nói đến say lại nhớ về cái hồi 3-4 tuổi thì phải. Đó là ngày diệt sâu bọ. Mẹ vẫn hay làm rượu nếp để bố gặm xương gì đó. Mãi cho đến sau này mẹ vẫn hồi tưởng và ngày đó cũng tự nhiên ăn sâu vào ký ức bé nhỏ của mình về tuổi thơ. Hai bố con ngồi nhâm nhi cứ như bạn nhậu vậy. Ăn rượu nếp mẹ làm lại rất ngon nữa. Sau đó thì bố đàn con hát, thật hay nhỉ, nghĩ lại và hình dung thấy lòng ấm áp ghê nhưng những ngày tháng đó xa quá rồi, khi con cái lớn khôn, bố mẹ bao lo toan thì cũng ko còn nhiều khoảng thời gian đó. Nghĩ đến ngày đó mình lại thấy 1 cái gì đó đã lớn dần qua năm tháng. Đó là việc 1 đứa con gái luôn muốn làm con trai, trước tiên là 1 đứa con trai cho bố, bố chơi game, cũng nhảy vô tìm hiểu rồi chơi như ai, nhiều khi thắng bố thấy vui lắm và có lẽ bố cũng hạnh phúc nhỉ. Rồi ăn uống, xương gà của những ngày thiếu thốn cũng đòi gặm gạp, có gì đâu ngoài da với xương, vẫn ngon lạ và hứng thú, bố vẫn bảo, có gì bổ đâu mà ăn. Rồi cá khô của nước Nga giá rét, khi đó mình cũng lớn hơn, ít thích ăn những thứ của các ông thì lại đến em tham gia những mục đó. Và khi bố ở xa, đứa con gái nhỏ tuổi cũng luôn cố gắng làm việc nhà dù ít dù nhiều nhưng trong lòng nó muốn có thể gánh vác một phần của bố giúp mẹ. Có lẽ nói về những lần ngập nước ở nhà, chắc mẹ sẽ nhớ và nhắc về cái lần chỉ có 2 mẹ con mà đã khiêng cả cái tủ lạnh nặng lên mấy cái ghế. Về sau nó cũng thành 1 câu chuyện trong cả nhà, con này bé thế mà khoẻ lắm, hihi, nghĩ lại cũng buồn cười, mình chả thích nhắc đến cái đó, mình vẫn thích mình là đứa con gái nhẹ nhàng chứ ko phải là đứa vai u thịt bắp qua lời trầm trồ có chút ngạc nhiên khi mọi ng` biết chuyện đó. Nhưng cũng có cái gì đó tự hào, tự hào rằng mình có thể làm những việc mà đáng lẽ ra nếu bố ở nhà thì bố sẽ làm, sẽ lo chu toàn. Hạnh phúc đôi khi đơn giản thật và mình vẫn thích những năm tháng đó hơn là hiện tại, càng trưởng thành lại càng nhiều việc phải đối mặt.
    Vậy là trung thu đã qua rồi, dư âm của nó sẽ còn, còn cho nhiều ngày nữa, để nghe mọi ng` ở nhà kể về trung thu vui buồn của họ, của gia đình, của lũ bạn............
    Tuổi thơ đã qua, nhớ về nó thì có lẽ cả cuộc đời kể lại, dang dở, hạnh phúc, buồn, nước mắt, nụ cười...................tất cả rồi cũng là ký ức. Mình hiểu ra rằng tại sao ng` già hay sống bằng ký ức nhiều hơn. Nói vậy lại nghĩ về ông bà thật nhiều.
    Mình có phải đứa con hiếu thảo không ? câu trả lời là không. Cuộc sống ngày hôm nay mình có được nhưng mình thực sự vẫn chưa tỏ ra biết trân trọng nó. Những gì mình nghĩ và làm vẫn còn khác nhau quá cũng như những năm tháng càng khôn lớn thì mình càng hay dằn vặt mình hơn vì sống chưa đủ đầy. Đến bao giờ con bé rắc rối này mới vượt qua chính mình để thật sự là một người con một ng` cháu có hiếu nhỉ ? những lỗi lầm xưa không xoá bỏ được, ng` ta bảo không nên quá đắm chìm trong quá khứ, nhưng nhớ về nó thì đâu có phải đắm chìm, nghĩ về nó để mình sửa đổi từng ít một, có lẽ là dễ hơn là sửa đổi hết cùng một lúc nhỉ ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    hình như ng` ta bảo cái gì quá độ thì sẽ trở thành nhàm chán thì phải. Mình cũng đang lâm vào cái cảnh đó. Muốn viết bao nhiêu mà cuối cùng lại chẳng thể viết cái gì hết. Mail, cần và muốn viết, thế mà chẳng viết nổi nhưng khi mở đầu được rồi thì bắt đầu ko biết thế nào là limit, cứ tuôn ra như nước chảy vậy, kể hết cái này đến cái khác, vẫn chưa hài lòng. Thật chán. Càng ngày mình càng thấy chán mình một cách thảm hại, không biết làm sao để cân bằng giữa cái mình muốn và cái mình cần. Thật khó quá.
    Cũng như mình cứ bảo, mình sẽ viết ý kiến thế này, ý kiến thế kia, sẽ viết cái này 1 chút, cái kia 1 chút, giờ chỉ ước sớm có cái máy tính ở nhà có phải tốt hơn bao nhiêu ko ? như vậy sẽ viết đúng thời điểm mình đang nghĩ, lại không phí những đêm mất ngủ nằm dài chẳng thể giải thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi mình nghĩ mình sẽ điên mất vì cứ tự đày đoạ mình, nghĩ nhiều quá cơ, phải làm sao đây hả trời ? thật bức xúc hết chỗ nói, kể ra có ai đó hiểu mình, nói chuyện được, nói ra được nhiều cũng tốt nhưng lại phải đúng thời điểm, chứ cứ khác đi là mình lại thành một người khác, cười nói, trêu chọc, sống với cái vẻ vô tư, ko ưu phiền lo âu gì cả. Sao mình có thể sống nhiều mặt như vậy nhỉ ? sống vậy thật khó chịu. Chỉ trước đó cười thôi, sau đã khóc ngay được, chỉ mới gặp bạn thấy ngồi buôn dưa, lại còn trêu ng` này ng` kia nhưng khi còn lại 1 mình, trống trải, đơn độc thì lại rỗng tuếch, chỉ muốn bật khóc thật to cho đã. Thế mà có dễ đâu cơ chứ ? chỉ muốn khóc thôi cũng không nổi, khi khóc thì lại khóc những thứ linh tinh. Chả ra sao cả, thật điên rồ.
    Hạnh phúc đúng là đơn giản. Hôm nay cuối cùng gặp được mày Châu à. Mày bảo rằng mày rất hạnh phúc khi gặp được tao. Tao cũng vậy mày à. Tao viết cho mày mail ngay rồi nhưng tao vẫn muốn chia sẻ niềm vui này lên đây, tao cũng chẳng hiểu khi nào thì sẽ nói để mày vào đọc nữa. Mà cũng chẳng quan trọng vì điều gì cần nói tao cũng nói hết cả với mày rồi. Còn viết lên đây chỉ là vì tao muốn nói lòng mình thật nhiều. Vì niềm hạnh phúc, may mắn mà tao có được khi có được mày, đứa bạn thân yêu. Mày có lẽ trở thành số 1 trong số bạn bè với tao mày à. Thật sự là như vậy, cho dù tao có nhiều bạn bè bao nhiêu, cho dù tao có thân thiết nhiều ng`, cho dù thế nào chăng nữa nhưng bạn bè thân đó, mày là số 1 của tao, của riêng tao thôi và cũng là duy nhất. Tao nói vậy tao cũng biết là tụi nó sẽ hiểu, tụi nó có ghen tị thì cứ ghen tị thôi nhưng cái vị trí đó tao dành riêng cho mày mày à. Số 1 và duy nhất. Bạn yêu quý của tao. Chồng yêu quý của tao. Châu yêu quý của tao. Có thể sau này tao sẽ cho mày đọc những dòng này nhưng có lẽ chưa phải là khi này. Tao còn đang cần biết nhiều điều về mày nữa. Trong 2 tháng qua, mày đã trải qua những gì, mày đang hạnh phúc nhưng vẫn có cái gì đó thấp thỏm, vẫn khiến tao thấy cần giúp mày thêm nữa. Có thể ng` đó đã làm được điều mà tao mong muốn mày sẽ có được, nghe mày kể là tao cảm thấy cảm giác của mày rồi, cảm giác về người đó. Chẳng biết đó là ai nhưng tao chợt thấy yêu mến người đó lạ lùng mày à. Tao mong là ng` đó hãy trân trọng tình cảm của mày và sẽ làm cho mày hạnh phúc theo đúng nghĩa đầy đủ của từ đó. Tao mong người đó hãy biết giữ gìn nó vì để mày mở lòng được như vậy là cả một vấn đề lớn rồi nên tao chỉ mong rằng nó sẽ bền vững. Tao biết lòng mày còn nhiều suy nghĩ, vẫn là những điều mà tao với mày còn nhiều bí mật, nhiều thứ phải giữ riêng. Nhiều nỗi đau của quá khứ. Nói ra chẳng sợ to tát dù rằng tao với mày sống đã nhiều gì đâu mày nhỉ ? nhưng những gì của quá khứ thì đâu chỉ toàn điều tốt lành may mắn, con người ta đâu phải đến cái tuổi nào đó mới có quyền có nỗi khổ đau lớn nhất của cuộc đời. Nó có thể đến sớm hoặc muộn. Tao chưa bao giờ cho rằng mình là ng` bất hạnh dù rằng bản thân tao cũng cứ hay dằn vặt, buồn...........nhưng những suy nghĩ đó của tao không phải vì tao gặp chuyện gì mà là tao suy nghĩ kỹ quá đến mức tao cứ tự đổ mọi tội lỗi cho mình. Đó chính là nỗi khổ của tao. Của mày lại khác mày nhỉ ? tao chỉ ước có thể nói chuyện với mày nhiều hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, nói thật nhiều thật nhiều. Chỉ khi đi xa hình như tao với mày mới có thời gian nghĩ nhiều hơn về nhau thì phải, mới thấy tình bạn này quý giá, mới thấy nhớ thương bao nhiêu gửi cũng ko hết, mới thấy có thể sẻ chia thật nhiều mà không còn ngại ngùng gì nữa. Thực ra đó là tao nghĩ vậy còn mày có nghĩ thế không thì tao cũng không thể biết phải không mày. Tao yêu mày nhiều lắm. Còn nhiều thứ phải nói nữa nhưng tao chưa thể nói ra hết được, cảm xúc để viết lại trôi tuột đi rồi, thật buồn mày à, khi tao nghĩ đến mày thì tao lại chẳng có gì để ghi lại vì giờ tao cũng ko thể viết vào giấy nữa rồi, chỉ nghĩ thôi chứ cứ cầm bút lên là mọi thứ lại rời khỏi đầu óc tao ngay.
    Nhưng hạnh phúc và ấm lòng lắm mày à, tao hạnh phúc vì có mày dù ở rất xa và tao hạnh phúc vì cuối cùng thì cũng đã gặp mày sau 2 tháng, 2 tháng không dài nhưng cũng đủ để người ta có thể ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chùm phượng đã ra đi từ thuở nào của thời gian,
    để thu về bật rơi những chiếc lá vàng,
    hoa cúc nở, rực rở cả vòm trời. Giữa tầng
    không mây trắng bàng bạc trôi. Bấy nhiêu cảnh
    là thu, là mùa của nỗi lòng nhung nhớ xa xăm.
    Mùa thu đến. Lá thu rơi. Trời buồn khó hiểu.

    Nhung nhớ xa xăm. Ai trong đời một lần đi xa lại
    chẳng bâng khuâng trước mùa thu lặng lẽ giữa
    xứ lạ quê người; lại chẳng nhung nhớ xa xăm
    về khung trời kỷ niệm nơi quê mẹ thân yêu, nơi
    một thời vui sống bên nhau, cả tuỏi thơ, cả
    mộng mơ, cả một trời tim tím.

    Tuổi thơ đã đi qua. Bầu trời tim tím ấy cũng đã
    đi qua. Giờ chỉ còn lại trong ta, trong sâu thẳm
    ký ức, dấu tích hương xưa.
    Dấu tích hương xưa là những nỗi lòng đồng vọng
    từ quê hương, sân trường, ghế đá, hàng cây,

    con sông bến đò, nơi tuổi thơ em lớn từng ngày,
    thả cánh diều mơ ước tương lai.
    Thời gian trôi. Tuổi thơ trôi. Em chợt lớn,
    chợt quên, chợt mất những tháng ngày thơ dại
    bên mẹ thân yêu trong vòng tay âu yếm diệu kỳ
    Rồi giữa dòng đời xuôi ngược em đi. Vì miếng
    cơm manh áo lo toan, lợi danh chưa dừng.
    Em cứ đi ...
    và dòng đời cứ chảy, biết nơi nao là bến bờ
    dừng lại và trong chu kỳ nào em lại gặp em !

    Buổi chiều nay giữa miền viễn xứ, gió đưa thu
    về, trút lá khô rơi; những bước chân mõi mòn
    lê gót phiêu du, bật lên khúc hát nghẹn ngào,
    tìm lại tuổi thơ ngây trong tím biếc thuở nào.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 13/09/2003
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tự bảo mình đã quên rồi. Quên hết đi những chuyện xa xưa ấy, nhưng nó vẫn còn âm ỉ theo ta. Chờ thời gian thích hợp rồi lại bùng dậy. Trong đống tro tàn, lại bừng lên, mãnh liệt những kỷ niệm xưa. Cơn mưa như trút nước của hôm nay, như thể hôm nào còn ta bên em nghịch những dòng nước rơi từ mái hiên nhà, năm nào.
    Tưởng chừng tôi đã quên rồi
    Ngờ đâu kỷ niệm vẫn còn trong tôi
    Đêm nay
    giông tố
    bão ngầm
    mưa như trút nước ầm ầm đổ tuôn.
    Nhớ hôm nào,
    Trong cơn mưa bão.
    Tôi-em, nghịch nước trước hiên thềm nhà
    Nhưng rồi tôi tưởng quên đi
    Nào ngờ đây mối tình si, vẫn còn
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Ly nuớc em mời nước ướp đông
    Anh nghe xuân nắng rót trong lòng
    Lại nghe tíu tít lung linh hạ
    Lấp lánh trăng thu trong rất trong....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 14/09/2003
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, quá bận, chỉ có đúng 1 từ để nói, chiều tối may ra sẽ rỗi hơn, còn bao nhiêu mail cần viết và rất muốn viết, cũng đã 3 ngày rồi mình đâu có viết 1 dòng nào nhắn gửi không thôi đâu. :( đi học đã, lunch nữa nhỉ, :D
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    " Ước thật nhiều, mơ thật nhiều để còn lại chỉ là hư không ? "
    Em bảo là câu này sao lãng mạn thế ? thật tiếc rằng chị không thể nói chuyện với em khi đó vì yahoo hôm nay bị lỗi.
    Chị chẳng bộc lộ mình nhiều và cũng như bất cứ ai ở đây thôi, sống với nhau là thế, nói chuyện với nhau là thế nhưng chẳng biết gì nhiều về nhau cả. Chị chỉ nhìn thấy một ng` duy nhất có thể là bạn lâu dài thì chị sợ rằng giờ dần cũng xa rời vì những bận bịu. Còn em thì lại không phải là người có thể thân thiết thực sự được, chỉ cảm nhận được vậy, vì em khác chị và em sẽ không hiểu được nếu chị nói nhiều hơn về mình và nói về em. Tính cách tạo nên những mối quan hệ mà. Và chị với em cũng sẽ là bạn thôi. Bạn thật đơn giản và cũng khó hiểu biết bao, vì bạn cũng mang nhiều nghĩa quá. Bạn thân, bạn sơ, bạn cùng lớp, bạn qua quen biết, bạn hơn tuổi, bạn tâm sự, bạn...........thực sự khi nào thì ng` ta thành bạn mình nhỉ ? Với mình thì gặp ai cuối cùng cũng là bạn hết chỉ khác nhau ở mức độ thôi. Thật buồn và cũng vui.
    Có phải vì nhiều khi mình hơi khó gần, mình sống mờ nhạt, mình chẳng phải giỏi giang nổi bật gì, mình đôi lúc tự tin quá để rồi nói chuyện không thoải mái..............và cuối cùng là gặp những ng` bạn sơ cũ, những lời nói trở nên khách sáo, nhạt nhẽo. Trong cuộc sống mình luôn giúp tất cả nhưng cũng vì thế mà mình hiểu ra rằng, có những người gọi là bạn chỉ cần đến khi họ cần mình giúp. Mình rất rõ điều đó hay là mình tưởng tượng suy diễn ra nhỉ ? Mình chỉ mong là những gì mình cảm nhận về họ chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thứ. Mong rằng đó là cảm giác sai.
    Mình từng nói rằng, mình đã không ai yêu quý thì thôi nhưng cũng sẽ chẳng ai có thể ghét bỏ. Giống như đứa bạn nói rằng, trong tâm tưởng nó, mình là một người nhè nhẹ, nhờ nhờ..........có lẽ là vậy, vì mình hiểu rằng chẳng tổn thương ai thì cũng chẳng ai nỡ tổn thương mình. Tốt đấy nhưng cũng xấu đấy. Chẳng làm ai đau có nghĩa là cũng chẳng gây ra điều gì để gặp gỡ họ, để mở lòng, để họ hiểu hơn. Khép kín, bí hiểm, khi họ cảm nhận thế thì họ cũng chẳng dám bước thêm, họ cũng chỉ đối xử tốt đều bề mặt với mình mà thôi. Mình đang tiếc nuối thì phải. Có lẽ là vậy, mình đã bao lần muốn thay đổi để trở nên sôi nổi hơn nhưng cuối cùng cái vỏ ốc đó mình cũng chẳng chui ra khỏi được bao nhiêu. Chẳng phải vì khó quá mà chỉ vì mình lo sợ quá nhiều thứ khác. Điều sợ lớn nhất rằng nếu mình thử thôi, thử một lần thôi, mình sẽ bị đau là chắc chắn. Mình đã thử rồi mà, thử nhiều lần, để rồi người làm tổn thương cũng phải bị tổn thương và họ nghĩ rằng mình chẳng cảm thấy gì, mình làm cho họ nghĩ vậy mà nhưng thực lòng, mình lại tổn thương rất nhiều, nhiều hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp che phủ tất cả, để mình sống không hẳn là mình nhưng cũng không thể trở thành một người khác.
    Có lúc mình đã ước, ước sao mình lạnh lùng và tàn nhẫn, như thế có tốt biết bao, tốt nhiều lắm. Mình sẽ không bận tâm nhiều đến lời người khác. Sẽ mắng mỏ được người mình muốn mắng khi tức giận. Sẽ khóc và cười khi mình muốn mà chẳng cần biết người khác nghĩ gì. Sẽ sẽ.........và chỉ là sẽ, thì tương lai cho tất cả , phi thực.
    Hôm nay gặp bạn, một người bạn mà mình chẳng có gì để nói, thế mà cũng ngồi nói chuyện được, lại quay quanh cái chuyện của lớp, cái forum, những lời bạn nói vô tình lại làm mình suy nghĩ, cả cuộc nói chuyện đó. Thật lạ lùng và vô lý. Mình có thể vứt bỏ sự giúp đỡ mình định làm, vậy mà mình lại không làm vậy. Mình quá thánh thiện và tốt đẹp thì phải, thật điên rồ khi mình cứ muốn mãi là con người đó. Người tốt, người mà chẳng ai có thể ghét bỏ. Người chấp nhận giúp đỡ người khác dù biết rằng sẽ chẳng nhận lại gì và có thể trong lòng còn ấm ức là khác. Mình có dớ dẩn quá không nhỉ ? quá rắc rối và rối rắm nữa. . Mình đã tự mắng mình bao nhiêu lần nhỉ ? mình đã làm bao nhiêu người phải lo lắng, đã lo lắng, đang lo lắng và sẽ lo lắng vì những thứ vẩn vơ này.
    Ước sao mình có thể sống đơn giản, ước sao con người ta chẳng phải ngủ về đêm, ước sao chỉ toàn là ngày, có thể tìm 1 khoảng thời gian nào đó để nghỉ ngơi khi mệt mỏi rồi lại tiếp tục sống. Biết rằng thật phi khoa học nhưng nếu vậy mình sẽ không có nhiều khoảng thời gian trống quá và sẽ có nhiều thứ bận bịu hơn. Đã hứa là sẽ không buồn, không nghĩ vậy mà.............thật có lỗi quá.
    Dạo này thời tiết ở đây thật đẹp, sau những ngày HN mưa, ở đây mưa thì giờ lại là nắng ấm, ấm đến nóng nực là khác. Ai cũng bảo là ở đây rồi thì về nhà chẳng chịu nổi cái nóng 30 độ C nữa, thật lo quá Mà đúng là vậy thật, nóng nhất mới có 25-27 gì đó chứ về nhà trên 30 chắc ngồi quạt chẳng muốn đi đâu hết. Nhưng nhìn nắng lại thấy đẹp. Nếu có đông người chút chắc mình sẽ lang thang đường phố nhìn cười đi lại chứ không giam mình trong cái thư viện này, toàn máy móc và sách, hết đọc rồi lại ngồi máy tính. Bài tập thì cũng chưa có, chẳng có gì quá bận bịu, không có gì kêu gọi để về nhà. Mấy hôm vừa rồi lại đi mua sắm, cũng lâu lắm mình mới có hứng thú đi mua sắm đồ lặt vặt, quà cáp. Từ trước đến giờ chỉ thích vô hiệu sách đọc sách và có xiền thì mua ngay quyển nào mình thích nhưng giờ thì lại thích đi qua shop, ngắm nghía tùm lum và đi ra cho dù chẳng mua gì, sao mua nổi nhỉ
    Đi mua quà cũng thú vị, nghĩ đến bao nhiêu người và cũng là lần đầu mua quà bằng tiền của mình chứ không phải của bố mẹ cho. Mua rồi lại nghĩ không hiểu mọi người có thích không ?
    Định chụp mấy cái ảnh khi trời còn đẹp vậy mà chẳng nhờ được ai cả, :(. Cả đến mùa đông, chắc mình sẽ chụp thật nhiều, lại còn mua film để chụp nữa chứ, nhưng dù sao chụp cũng tốt hơn là không chụp, mình vốn ghét chụp ảnh kinh khủng, ghét cay ghét đắng, ghét ui là ghét nhưng giờ thì phải chụp nhiều rồi. :( cũng không sao đâu nhỉ mình nhỉ, hì, chụp để lưu lại những nơi mình đã đến và phải có mình trong đó nữa. Mình từng rất thích thú được chụp ảnh, chỉ chụp cảnh thôi, thật sự rất thú vị, có những góc độ ngắm nhìn rất riêng, mỗi bức ảnh cho thấy cả tâm hồn của người ta, góc đẹp nhất, buồn nhất, sâu nhất. Mình đã từng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nữa mà. Nhưng không được vì tham vọng khác còn lớn hơn thế, đành phải vứt bỏ và lấy đó làm thú vui thôi. Nhưng vẫn thích chụp cảnh đẹp. Cảnh đẹp có những lúc là duy nhất, chỉ có mình nhìn thấy khi đó nhưng cũng có những cảnh đẹp tồn tại rất lâu. Nhiều khi mình cũng nhìn ra những thứ rất khác mà cùng một cảnh đó chắc chẳng ai nhìn ra nó. Nó cho mình một chút ý nghĩa nào đó về cuộc sống, một góc của cuộc sống và chụp ảnh là ghi lại cái giây phút đó, giây phút và khi xem lại lại có thể tưởng nhớ và nghĩ về nó thật kỹ càng.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng mất ai cả nhưng tất cả đã đổ vỡ cả rồi, bạn bè mỗi người một nơi, sau này sẽ mỗi người trên một con đường, sẽ còn có thể gặp nhau nhìn nhau như trước nữa không. Sao trống trải và thiếu vắng quá. Biết làm sao đây. Tôi vẫn có tất cả nhưng vết nứt đã rạn thì sao còn có thể hàn gắn được. Tôi lại chẳng thể khóc cho sự mất mát đó. Nước mắt đã chảy ngược lại rồi, chảy vào trong tim, vào sâu thẳm, biết làm sao đây, dù có ai biết, có ai an ủi thì tôi cũng sẽ chẳng thể vui được nữa, vẫn thấy bạn bè ở đó vậy mà họ lại câm lặng với nhau, tôi sẽ làm gì đây ? chẳng thể làm gì cả. Điều phải đến thì nó đến thôi, dễ hiểu, đã có nhiều việc báo trước như thế rồi mà nhưng vẫn đau lòng quá, buồn quá.
    Nước tràn ra trong tim, nước mắt mặn chát, đâu có phải là nước trong tim cũng chẳng phải máu, vậy mà nó cứ tràn ra thế thôi, tràn ra mà chẳng có chỗ thoát, ngập đầy lên. Sao năm nay tôi gặp nhiều chuyện vậy, vui có buồn cũng có. Có lẽ đó là cái mà người ta vẫn gọi tên là cuộc sống phải không nhỉ ? Nỗi đau khổ nhất ta vẫn chưa gặp nhưng nhiều nỗi khổ đau gộp lại cũng đủ.
    Em đã từng viết rằng: Thượng đế cho ta khó khăn vì biết rằng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua. Chị đã thấy câu nói đó hay quá dù biết rằng nó lại là danh ngôn, châm ngôn........ôi, là bất cứ câu nói nào có thể. Chị cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Chị không biết mình có đủ mạnh mẽ không nữa nhưng khi còn phải sống và còn có thể sống, khi còn yêu đời quá, khi còn nhiều dự định quá, khi tham vọng vẫn còn thì chị sẽ gắng vượt qua tất cả, vượt qua để khi nhìn lại thấy mình cũng mạnh mẽ và nghị lực lắm. Ước rằng chị sẽ có đủ sức mạnh để tự vượt qua, không phải dựa vào một ai cả, dựa vào họ, chị sẽ lại là đứa con gái nhiều rắc rối, không sáng suốt và thiếu suy xét vốn có. Chị cũng rắc rối quá phải không em ? và em cũng vậy nữa nhỉ ? chị thấy nhớ nhiều người quá.
    Giờ cứ khi nào nghe nhạc thì lại thấy khung cảnh ở nhà hiện ra, rõ mồn một, cái căn nhà nhỏ tý ty mà mọi người vẫn trách mẹ đã mua quá bé cho một gia đình 4 ng`, có lẽ chẳng ai hiểu mẹ và thường trách mẹ nhiều hơn là cố gắng cảm thông cho việc mua căn nhà này. Nhưng mình lại thấy nó gắn bó quá, nó thân thương quá. Căn nhà mà giờ mình nhắm mắt lại là nhìn thấy mọi ngóc ngách cũng như khi mất điện mình vẫn là ng` đi trong bóng tối đó để tìm nến thắp chút ánh sáng le lói. Nhắm mắt lại là thấy cái phòng chính, bước chân vào, với tủ kính có bao nhiêu thứ bày đặt mà mỗi năm đến ngày Tết mình lại có nhiệm vụ dọn dẹp sắp đặt lại. Là cái bàn gấp xuất xứ từ Nga sau đó mẹ đã nhờ đóng và nó là cái duy nhất có thể tìm thấy, chẳng ai có được giống vậy, đó là những chiếc ghế gập, đó là cánh cửa gỗ đi sang bếp đóng phải thật cẩn thận không là nó kêu ầm ĩ. Là câu thang mát lạnh vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông chân đất. Là căn gác xép nhỏ tý với tivi và tủ quần áo, chật chội đó nhưng cũng thật ấm áp. Là cái sân với khu vườn cạnh gác xép, bước chân ra thôi là cả 1 khu vườn nhỏ, với cây cối, hoa và lá. Là cái bể nước trên sân vẫn ầm ĩ nước chảy vào tối và ngày, nhiều hôm mẹ mất ngủ vẫn nghe tiếng nước róc rách lên bể. Nhưng hè năm trước thì sân đã chẳng còn nữa, giờ là 1 căn phòng mới cho mình nếu có ở nhà và em gái. Căn gác xép cũng được nới ra thành một tầng mới. Nhà thay đổi khác mặc dù mình chẳng muốn thế đâu, nếu được chọn thì mình thích nó mãi như cũ, có cái sân nhỏ trên tầng 2 đó, đứng nhìn xuống phố mỗi buổi chiều sau giờ học ở trường mệt mỏi, nhìn lên trời cao xa và thấy mây đổi màu, hồng, xanh và trắng. Những vệt mây đó không hiểu sao lại làm mình cảm thấy sức sống luôn tràn đầy, màu đổi thay theo thời gian như cuộc sống chảy trôi cũng như mây trôi cho thấy trái đất đang quay vậy. Và đứng trên sân, là những khi mùa đông bắt đầu, những cơn gió thôi vi vút, lành lạnh nhưng có cái gì đó thân thiết, mình lại hít hà vào cái không khí đó. Nhưng tất cả đã khác rồi. Có lẽ vận động đổi thay là tất yếu và nó cũng luôn có cái tốt hơn nhưng có những điều lại chẳng thể lấy lại được, mất mát trống trải...................sẽ không như trước.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Con yêu mẹ, mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mẹ có biết tại sao con chưa từng nói điều này không, mà có lẽ là thế, con không biết rằng có được bao nhiêu người như con, im lặng không nói câu nói đó dành cho mẹ thân yêu của mình tuy con biết rằng có nhiều ng` như vậy chứ không phải chỉ riêng con. Ngay cả khi con chỉ là đứa bé chập chững, ngay cả khi tập nói, con cũng không thể nhớ khi đó đầu óc đơn giản thì đã nói câu đó mấy lần nữa. Nhưng nếu khi đã biết hiểu, biết nghĩ thì con chưa hề nói thì phải. Chưa một lần.
    Mẹ có biết tại sao không hả mẹ ? vì mẹ đã nói rằng, mẹ chẳng coi trọng lời nói nếu đó chỉ là lời nói suông. Con đã khắc sâu câu nói đó vào tim mình. Để rồi nó có tác hại là con càng trở nên trầm lặng, ít nói, không biết cách khéo ăn nói như những đứa trẻ khác mà chỉ im lặng làm điều mình nghĩ. Cũng như con không bao giờ hứa hẹn điều gì mà thường chỉ nói với chính mình hay ai đó là sẽ cố hết khả năng của mình. Còn nếu đã hứa đã nói thì dù trời có sập, đất có lở ra khi đó, con có bị ốm đau gì thì con cũng cố hết sức mình sinh ra có thể để làm bằng được điều mình hứa với người khác, chỉ riêng có rất nhiều lần con hứa với mẹ mà con chỉ thực hiện được 1 phần triệu vạn của lời hứa đó, vậy nên con vẫn tự trách mình nhiều lắm và chẳng biết bao giờ con mới làm tròn mọi lời hứa với mẹ và bố.
    Và từ đó mà con cũng chưa nói với mẹ điều mà đứa con nào cũng ấp ủ, con chỉ biết nói với mình rằng hãy sống vì chính mình, hãy yêu chính mình thật nhiều, làm cho mình có một tương lai như mẹ cha mong muốn, việc làm đó sẽ làm mẹ vui hơn cả và mẹ sẽ thấy tình yêu của con dành cho mẹ cũng lớn lắm cho dù chẳng bao giờ bằng tình yêu của mẹ dành cho đứa con nhiều dại dột này.
    Gửi tặng mẹ thân yêu của con.
    Viết cho một ngày nhận được mail của mẹ và con đã ..............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, yếu quá............buồn nữa, chỉ vì mọi việcc chẳng như mình mong muốn. Ngày vẫn cứ dài vậy, trôi qua chẳng vô nghĩa nhưng cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với mình cả. Những ngày này lại thích gọi tên xa xôi. Xa Xôi ơi.
    Giờ chỉ ước sao có thể biến vào một nơi, chỉ một mình thôi cũng được, được yên ổn chẳng phải lo nghĩ gì hết, được ngủ thật nhiều và chẳng phải lo ngày mai sẽ phải có lớp học, gặp người này người khác, đi làm nữa chứ..................và còn bao nhiêu điều khác cần lo lắng. Nhưng chẳng thể cho phép mình vô trách nhiệm như thế được. Biết rằng ai chẳng có thể làm vậy nhưng nếu làm thế thì sẽ còn người với người để làm gì và trẻ con cũng chẳng được sinh ra và chăm sóc, biết sao được, con người sinh ra là để đối mặt với nhiều thứ mà. Mình chỉ muốn chùn bước, vứt hết mọi thứ, ngủ thật nhiều để không cảm thấy mình đang quá sức với mọi thứ. Ngay cả cảm xúc cũng thế. Vô cảm quá. Giờ chỉ ước có thật nhiều mail viết đến, ngồi đọc thôi như mấy ngày nay, chẳng viết lại đến 1 lời.
    Không phải vậy đâu. Chỉ là mình đang mong 1 bức mail, vậy mà vẫn chẳng thấy đâu cả, biết làm sao được, mình lại bắt đầu cái trò đuổi bắt của cảm giác đó và giờ cũng như đang chờ canh bạc kết thúc. Nhưng khi kết thúc lại thật nhẹ bẫng đi được, như là mình tự giải thoát cho chính mình hoặc mình được giải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt vậy. Lạ kỳ nhỉ khi mà kết quả không như ý mình lại cảm thấy thế, cảm thấy mình lại tự do như trước. Chỉ cần 1 câu trả lời thôi nhưng hình như khó lắm, chắc sẽ phải chờ lâu rồi vì câu hỏi đó không phải là câu hỏi ngốc của 1 ng` thông minh như những câu hỏi trước đó nữa. Khó quá và lâu quá. Mới 2 ngày thôi mà thấy nó dài quá. Chỉ vì 2 ngày qua là 2 ngày dài của mình, dài lắm.
    <P><FONT color=hotpink><STRONG>If You love someone, just say it, out loud</STRONG></FONT></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4>Or the moment will pass You by....</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4></FONT></STRONG> </P>
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 24/09/2003

Chia sẻ trang này