1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ, máu và nước mắt, thường ng` ta hay để kèm máu với nước mắt dù rằng có mỗi máu là màu đỏ thôi chứ nhỉ ? Cuộc đời người ta vẫn bảo sinh ra là một quyền lợi, một hạnh phúc vì được khóc tiếng khóc chào đời. Nói dông dài, tài năng văn vẻ của mình cũng toàn thế, giỏi nói dông dài mà mãi người ta mới thấy cái vấn đề chính được đưa ra, thật là kém quá, nói vậy mà trước đông người thì chỉ có trượt về tài năng diễn thuyết thôi mi à. Nhưng chưa sao, mình cũng không học thành luật sư nên cũng chẳng sao, nói dông dài cho nó có chuyện và để từ từ cảm hứng mới dâng trào trên ngón tay, hihi, đọc thế này đủ thấy hôm nay tâm trạng mình lại vui vẻ và nghịch ngợm như mọi ngày, như mọi khi mọi người gặp trên net nghe con bé này trêu chọc, là nhóc con dễ thương mà, là doanhdoanh duy nhất của chat chit, chẳng ai được như mình và mình cũng chẳng được như ai, có lẽ cứ mãi đi góp nhặt mọi thứ để biến nó thành của mình giống ngày trước đi học Văn thầy cô vẫn bảo chép văn là 1 chuyện nhưng nếu biết cách biến văn của người khác dưới ngòi bút của mình thành giọng văn của riêng mình thì mới thật là giỏi. Chắc là mình mong được tài giỏi kiểu đó đây vì người ta vẫn bảo cả cuộc đời con người là học hỏi nhưng không rập khuôn đó thôi. Ừ, vậy là mình sẽ thành tổng hợp của những thứ không tên, tốt có xấu có, được thanh lọc ra và lựa chọn một hồi, biến nó thành riêng mình, thành nhóc và thành người lớn, thành con và thành một tế bào của cái xã hội rộng lớn vô cùng này, thành người ai cũng cần nhưng vẫn sống được nếu không có. Mình đang nói về xa xôi nhưng không phải cái xa xôi quá khứ như mọi khi mà là cái xa xôi tương lai và có thể chỉ là ngày mai thôi cũng nên. Xa xôi ơi, yêu lắm.........
    Hôm nay nói về bản thân mình là vì sao nhỉ, có ai thắc mắc lý do cái con bé này tự dưng nói năng dài dòng suốt mà chưa đưa ra kết luận không ? hôm nay thì sẽ có lý do rất rõ ràng và chắc mình cũng không muốn tâm trạng than thở mãi nên hôm nay đã đổi khác. Vì sao ư <== cái dấu hỏi này cũng chưa đủ to đâu,
    Hôm nay sinh nhật mẹ thân yêu mà cả nhà. Một ngày quan trọng với riêng mình, với cả gia đình. Mọi năm ở nhà vẫn phải nhắc bố nhớ mua hoa vậy mà khi thì mua khi thì không, bố cứ bảo thôi, bố tặng mẹ một cái hun thắm thiết, bố thật keo kiệt đó, hihi, con bé này hôm nay láo toét thật, dám nói cả bố cơ đấy nhưng dù thế nào bố vẫn tặng mẹ quà và cả những quan tâm đặc biệt trong ngày này nữa. Năm nay thì hơi khác, hòm mail của mẹ sẽ có 2 bức greeting card từ xa, một của bố ở cách đó ko xa lắm, thời gian không chênh lệch chỉ khác là xứ đó nóng nực hơn chứ không đang thu như ở Hà Nội, một của con gái lớn này, cái con bé lớn người nhưng cũng chưa tự lo gì được nhiều, đã làm 19 năm mẹ tóc cứ bạc dần gửi từ nơi cách mẹ đến 6 giờ đồng hồ, ở nơi mà ng` ta tính là GMT, hôm trước nói gọi đt về cũng ko mắc lắm vậy mà mẹ lại dặn là ko được gọi, thôi, con cũng nghe lời vậy, ko gọi nữa ko mẹ lại phải tính xem là nếu gọi thì con nói bao nhiêu phút rồi cuối tháng phải trả bill. Để khi nào đi làm con sẽ gọi đt về vì đã có tiền lương trả được, mẹ sẽ không phải lo quá nhiều nhưng khi đó sẽ lại phải lo rằng con đi làm và đi học thì ra sao.
    Nhiều khi cứ thấy bảo rằng, mẹ và con gái có nhiều điều để nói, có lẽ là có và cũng đang bắt đầu nhưng mẹ à, con vẫn cảm thấy khó gần gũi quá, vẫn có cái gì đó mong manh nhưng không quá quan trọng, con cũng biết phải tự lo và yêu bản thân mình hơn để mẹ không phải chăm lo cho con quá nhiều, có nhiều sự hy sinh của mẹ con đều biết đấy nhưng con chưa báo đáp được gì cả, con đáng trách quá không nhỉ ? có lẽ người con nào cũng vậy thôi phải không mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều và con sẽ sống để thể hiện tình yêu đó trọn vẹn nhất có thể, để một mai như mẹ nói, mẹ có không còn thì con cũng sẽ không ân hận hối tiếc rằng con chưa làm tròn đạo hiếu và dành nhiều tình yêu thương để báo đáp mẹ thân yêu.
    Đôi khi con cũng trách giận rằng con đã sinh ra nhưng sự ra đời của con như mẹ kể lại là niềm hạnh phúc lớn lao của bố mẹ đó thôi. Vì thế sự tiếc nuối cho việc ra đời của con chỉ là 1/10000000000000000000000000000000000000000000............................................ so với niềm hạnh phúc được làm đứa con lớn, đứa con đầu tiên trong gia đình và đứa con của bố mẹ, của mẹ...............
    Sinh nhật mẹ, chỉ biết mong mẹ vui vẻ và mạnh khoẻ vì lời nói không thay được việc làm và suy nghĩ nên điều con mong muốn dành tặng mẹ chắc mẹ cũng sẽ hiểu cho con.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ngày sắp qua, nhớ hôm trước mẹ bảo ngồi net ít thôi, hại thần kinh, nên nghỉ hoặc học bài gì đó nhưng cái thói quen và ham thích thì mình vẫn chưa bỏ được, nhàn rỗi mà và cũng chẳng muốn về ngay khi còn muốn ngồi đây chỉ để đọc và cũng để tâm sự vào đây thêm nữa. Nhưng thực ra tâm sự cái gì mới được nhỉ ? mình cũng không biết, có lẽ là vì nếu giờ đi về thì mình lại nhớ việc phải làm và cần làm, mình đang trốn chạy khỏi việc đó thì phải, không thể đâu rồi cũng sẽ giải quyết thôi. Ngày hôm nay chẳng dài nhưng thực sự giờ chẳng muốn viết mail, khi viết thì vui vẻ hứng thú đấy nhưng sau đó thì inbox vẫn cứ là 0, sang tuần chắc mới có được mail, giờ ngày nào cũng mong mail chứ không như dạo trước, ước ko có mail nhiều đến thế để lại muốn viết, ước nhiều quá và cũng có ước mơ nhỏ bé lắm vậy mà chẳng có cái nào ra cái nào cả, mãi chỉ là hư không, ảo tưởng.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    (Riêng tặng TD)

    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Khu vườn xưa
    Lá sẽ rụng đầy
    Ta dạo khúc dương cầm không tri kỉ
    Mà nghe lòng
    Thấm lạnh những cơn say.

    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Chiếc lá mềm, xao xác chẳng ai hay.
    Ta khập khểnh
    Bước trên đường tình ái
    Nhớ niềm xưa cho râu tóc mọc dài.

    Nếu một ngày
    Em không làm thơ nữa
    Tiếng đàn ta
    Cháy rụi giữa cung sầu.
    Lệ sẽ rót tràn li thương nhớ
    Cho tình này
    Ngập ngụa những niềm đau.

    nhungtamhonlangman
    Mình lại đọc thơ, cái niềm say mê đọc mọi thứ từ nhỏ cứ ăn sâu vào, tìm hiểu đủ thứ, có cái cũng post lên đấy nhưng giờ đang không có điều kiện,đành để cái chủ đề đó nguội lạnh cho đến khi có điều kiện lại hâm nóng nó lại. Thơ và văn.................
    Đọc bài của chị, có người trách rằng chị buồn gì khi mà chị có đầy đủ những thứ mà bao nhiêu người mơ ước, thiếu thốn.........và có khi cả đời mơ ước mà chẳng bao giờ có nổi 1 chút xíu xíu gọi là. Đọc vậy lại thấy một phần của cái con bé mình, ừ, mình cũng đang thế đây, đang dằn vặt, đau buồn, thỉnh thoảng cứ kéo nhau về mà chẳng hiểu là tại sao, từ đâu mà ra, cứ như bệnh vậy, ốm bất thường có khi chỉ vì thời tiết thay đổi. Mình biết rằng mình có nhiều thứ quý giá lắm chứ, có bên cạnh bao nhiêu người yêu thương quan tâm, không quen lẫn thân thiết, gần gũi...................tự nhắc mình nhiều và cũng được nhắc nhở nhiều nhưng có lẽ vì có nhiều quá nên thành ra con người ta mới bị bùng nổ hay sao. Em không như chị, không thấy thiếu lối thoát mà chỉ là dằn vặt mình nhiều và chẳng biết nên sống thế nào mới đúng là mình và tốt cho mình.
    Cứ ai đó mà mình hết lòng, đa số thì tốt lại thôi nhưng nhiều khi sống hết mình cho tất cả thì y như rằng mình sẽ bị tổn thương, không cách này thì cách khác, biết rằng con người sống, làm người khác hạnh phúc và đau khổ là đương nhiên nhưng mình lại cứ mong là sẽ không phải đau lòng, cứ mong khi mình dành cho người ta cái gì thì sẽ được đáp lại không cần là hết như vậy nhưng ít ra họ hiểu được rằng mình care về họ. Vậy mà, cứ khi nào quen ai đó, cứ khi nào quan tâm quá lên một chút thì y như rằng, mình mất họ hay chẳng có được gì chỉ vì họ hiểu lầm chút tình cảm mình dành cho họ hay có những người quan tâm lại quá khiến mình thấy ngột ngạt, thiếu không gian dành riêng................vậy thì nên sống ra sao, cuối cùng sống một nửa là mình một nửa là giả dối, cười cười nói nói, khóc khóc buồn buồn, tốt tốt xấu xấu, mỉa mai hiền dịu, lẫn lộn để mãi chẳng tìm nổi mình là ai, có đúng không nhỉ, mình đang đọc lòng mình hay là viết ra để giải thích cái đống suy nghĩ của mình. Gọi tất cả là trăn trở liệu có phải không, già quá, chưa đến mức đó, đâu đã phải lo toan cho cuộc sống, vẫn được bao bọc mà còn là bọc vàng bọc bạc, tự chăm lo cho bản thân ư, cũng chỉ đến cái mức ăn ngủ học hành. Yêu thương ai ư, yêu mình nhất mà thôi, chẳng yêu ai hơn thế đâu, có ai chạm được vào sâu thẳm, có ai lắng nghe ngoài những ng` thân yêu, mẹ vẫn bảo chỉ có thể tin người trong gia đình, ồ, đâu thế, người ngoài chẳng ai đáng tin vì lòng người khó dò, khó đoán, nay mưa mai nắng, cũng đúng thôi. Đọc quyển thơ và những dòng ghi chép của mẹ cách đây gần 30 năm, em bảo, sao chị giờ suy nghĩ giống mẹ thế, ừ, chẳng tin ai, mình vẫn luôn nói thế và cũng làm thế, làm để rồi mình khổ sở vì nó vì chẳng có ai để sẻ chia hết tất cả, chỉ mỗi người một góc, một góc nhỏ của hiện tại và quá khứ, một góc nhỏ của ước mong, một góc nhỏ tâm hồn, chỉ mãi là một góc nhỏ và góp lại mới là mình, cứ chia nhỏ hết ra để rồi khi góp lại có khi không thể góp được. Làm sao có thể đổ gánh nặng của mình cho người khác chứ, cho dù là gánh cùng chăng nữa nhưng khó lắm, nói ra đôi khi chỉ là thời điểm chứ không phải nghĩ rằng, ừ mình tin người này, mình muốn ng` ta biết hết, không dễ như vậy, có khi muốn nói mà chẳng có nổi 1 từ ngữ nào bật ra, có khi lại chỉ ngồi im lặng cạnh nhau để có cảm giác yên bình khi bên ta là một ai đó gần gũi, một ai đó thấu hiểu và sẽ chẳng thắc mắc gì, tôn trọng bất cứ những gì ta giữ riêng cho mình, ta chỉ mong rằng ng` đó sẽ hiểu ta muốn sẻ chia với ng` rất nhiều chỉ là không thể mở lời...................
    Ngày dài lại bắt đầu rồi, quay ra thấy bao việc cần làm, vậy đấy, sống vẫn cứ thiếu trách nhiệm thế nào đó, làm thì làm chăm chỉ nhưng khi vứt bỏ nó thì lại dễ dàng, chẳng thèm bận lòng nữa. Từ dạo xa nhà ai cũng bảo thấy mình khác, ừ, mình khác đi nhiều quá, đặc biệt là sau khi cắt tóc, mái tóc dài quý giá giờ lưng lửng qua vai, thấy cái gì đó mới mẻ như từ lâu mình đã định làm, định cắt như cắt đi quá khứ để đổi thay, đã bao lần định rồi chẳng làm nổi vì tiếc nuối..................nỗi tiếc nuối vẫn cứ sâu thẳm đó thôi. Nhưng cái con bé mà trước nay mỗi khi lang thang chỉ thích chui vô hiệu sách, có tiền thì mua sách về đọc thường là truyện tiểu thuyết thôi, vì cái đống trinh thám đã bị đọc qua đọc lại từ hồi bé rồi thành ra ngán đến tận cổ, chuyển gam, đọc tiểu thuyết, đọc bất cứ tiểu thuyết nào thấy thú vị, ly kỳ chút chút, mô típ truyện có thể là giống nhau đấy nhưng vẫn cảm thấy thích đọc, chẳng vậy mà tụi bạn vẫn bảo nó là người lãng mạn thiếu thực tế đó sao, chắc là cái chỗ tiểu thuyết kia cũng có chút "tội" trong việc góp nên nó đấy. Giờ thì đọc sách và mua sách là khác nhau, mua sách là một sở thích xa xỉ và nếu có mua thì sau này mang về làm sao, để đến khi về sẽ tính sau, đến khi đó cái chợ sách cũ và hiệu sách bán rẻ rẻ sẽ mừng lắm cho mà xem, cái con mọt sách này mà đã dính vô thì không biết đâu mà lần, sách nào cũng hay cả mà.
    Đọc sách giờ vẫn dành nhiều thời gian lắm, mượn trên thư viện về 1 đống, suýt bị phạt vì cầm nhiều quá nhưng cũng may là có tận 3 tuần, mà đâu có bao giờ cần 3 tuần, có là ngồi đọc, quên ngủ quên ăn, :)), đến nỗi bà chủ nhà cũng phải suýt xoa vì cái khả năng đọc nhanh của nó, hồi ở nhà thì sách tiếng Anh quá đắt chứ không là cái vốn từ của nó đã improve bao nhiêu rồi, sang đây đọc nhiều đúng là cũng thuộc từ hơn, nó có cái khả năng tiếp thu ngoại ngữ là chỉ có nghe và đọc, càng nghe, càng đọc nhiều càng thuộc lâu hơn là ngồi đọc đi đọc lại như thuộc lòng, phải đọc các nội dung khác nhau mà cùng một từ đó mới thuộc và nhớ lâu được, tra từ điển cũng chẳng dùng mấy đến nỗi cái quyển từ điển vẫn chưa được bóc cái chỗ nilon bao bên ngoài ra, có dùng đến đâu cơ chứ mà dùng nhiều cũng chưa chắc đã nhớ. Càng ít nhớ khi mà ghi chép, ghi rồi có thể quên ngay được, vậy đấy, mỗi ng` một cách học mà. Còn nay đi lang thang là chui vô shop quần áo, biết là chẳng mua được gì nhưng đi ngắm cũng đâu có ai đánh thuế, giờ cũng điệu đà và chăm chút hơn trước, ừ, thì cũng đang lớn còn gì nhưng riêng cái khoản đó thì hơi chậm so với một số ng`, chỉ là một số thôi. Nếu so cái con bé trước đây, mẹ H vẫn bảo tụi trẻ con ở nhà chẳng biết làm điệu, chẳng biết đường ăn mặc, có lẽ cũng đúng khi mà nó chẳng có ham thích gì với chuyện đó, nó chưa bao giờ coi trọng chuyện ăn mặc, thế nên 12 năm trời đi học ngoài đồng phục ra thì có mấy thứ quần áo gì đâu, mãi năm rồi mới mặc váy rồi giờ thì ko có váy để mặc đi làm thêm dành tiền ra mua, mặc vô thấy đẹp và xinh quá, tiếc là chưa nhờ ai chụp ảnh cho được, cũng biết khoe nhiều hơn những tài năng của nó, biết ăn nói khéo léo hơn trong giao tiếp chứ không chỉ là qua net nữa, qua cái thế giới ảo nó trót dính vô và gắn bó. Vậy đó, đổi thay từng ngày và mấy năm nữa thôi, chắc ở nhà sẽ sửng sốt lắm nhỉ, nghĩ đến về nhà lại thấy ấm lòng và vui vui, được gặp mọi người, bạn bè, được lang thang trên các phố nhỏ ngõ nhỏ ngang dọc của HN thật thú vị. Nhớ nhớ..........................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    VA yêu thương cu?a chị!!!
    Chị sắp pha?i đi học rô?i nhưng cufng cố nán đê? viết cho em đâu, biết ră?ng em vâfn mong đọc nhưfng do?ng cu?a chị viết, chị mư?ng lắm vi? bé em cu?a chị cufng hiê?u chị được nhiê?u lắm lắm, chị biết ră?ng ca? "ca?o ca?o" va? em la? hai đứa em gái cu?a chị ma?, hiê?u va? yêu chị nưfa. Chị cufng mong tất ca? nhưfng gi? tốt đẹp nhất đê?u đến với nhưfng đứa em cu?a chị, nhưfng đứa em ma? chị có thê? soi ca? quá khứ, tương lai lâfn hiện tại va?o đó. Chị hơn bọn em nhiê?u tuô?i nhưng có lef pha?i học bọn em rất nhiê?u đó. Du? bị "nhô?i nhét" nhiê?u đến đâu thi? chị vâfn muốn trao ti?nh yêu thương cho tất ca? mọi ngươ?i, có thê? ai đó cho chị em mi?nh hâm nhưng cuộc đơ?i ngắn lắm em ạ con ngươ?i ta khó có thê? cứ giưf mafi hận thu? trong tim đúng không?
    Em la? đứa bé gái có tâm hô?n chính vi? thế chị rất quý va? tôn trọng em, em gái ạ! Mong hạnh phúc sef đến với em va? tất ca? nhưfng ngươ?i ma? em yêu thương (trong đó có ca? chị, đúng không?)

    DODOMUMMIM
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ lòng mình hôm nay nhẹ lòng vậy mà lại gặp một chuyện, đúng là mỗi ngày là một bất ngờ, thấy online vậy mà, thôi, nếu tránh thì cứ tránh đi, ghét quá à...............biết ngay mà, cứ khi nào bắt đầu là mình thì sẽ chẳng có gì mà, người ta lại cứ thích cái con người còn lại cơ chứ không thích con người mình muốn cho thấy, chán, mình có lầm không nhỉ , mong là thế, vẫn còn mấy tiếng nữa mà.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng mình quá vô tâm nhưng khi đó minh cương quyết cãi sống cãi chết rằng mình không như thế....mình là con người biết để ý đến những tâm sự của người khác, biết lo cho mọi người xung quanh....nhung đến lúc này thì mình mới biết mọi người đã đúng khi nhận xét vê mình... minh thực sự là con người quá vô tâm.. Đến với cả người minh thương yêu mình còn như thế... mình thật là tệ.....mình cứ cố tạo cho minh một lý do để biện minh cho hành động đó bằng việc minh phải học nhiều ko có thời gian để quan tâm đến mọi người.... nhưng đó chỉ là cách nói để cho lòng minh va mọi người được chút thanh thản trong chốc lát để rồi sau đó cái cảm giác có lỗi lại ập đến cắn dứt lương tâm mình..... minh phải đi lấy lại sự vô tâm của mình ở mọi người trước tiên băng nhưng lời xin lỗi chân thành sau đó là những hành động cụ thể....( minh đã bao nhiêu lần nói thế rồi nhưng thực hiện lại chẳng được bao nhiêu mình quả thật là tệ....... nhưng mình vẫn phải nói vì trong con người ai cũng muốn hướng tới một cái tốt đẹp hay nói cách khác la hướng thiện biết đâu lân này minh sẽ làm được điều mình nói.....)
    Người đầu tiên mình muốn nói xin lỗi là bố mẹ...con xin lỗi mẹ vì tất cả những việc làm của con đã làm bố mẹ phiền lòng, con biết những lần con măc lỗi người đau sót nhất là bố mẹ..... mang nặng đẻ dau con ra đời tần tảo nôi con khôn lớn phải trải qua bao nhiêu khổ cực không mong ước cao xa chỉ mong muốn con mình mai sau sẽ là một người con hiếu thảo và có ích cho xã hội..... thế mà con đã ko làm được điều đó dù chỉ một phần.... hic.... con thật ân hận.....bố mẹ bây giờ con đang cố gắng làm tất cả những gì con có thể để mong muốn sửa chữa những lỗi lầm con đã gây ra mong rằng con đủ nghị lực để làm được điều đó....
    Người thứ hai mình muốn xin lỗi là em.... người mà anh luôn yêu quí..... quen em chưa phải la lâu nhưng cũng không phải là ngắn....tâm sự với em và gặp em cũng không được nhiều...nhưng anh đã yêu em một tình yêu xuất phát từ trái tim anh...anh là một người con trai thật là hạnh phúc khi yêu một người và được người đó đáp lại tình cảm.... nếu là người khác thì sẽ chăm lo cho người minh yêu mọi chuyện để cho tình yêu đó được bền vững và thăng hoa hơn nữa nhưng anh thì lại ko bởi vì anh quá vô tâm, quá ích kỷ chỉ biết giành được nó cho riêng mình mà lại không biết giữ gìn nuôi sống nó.... anh thật là tệ phải không?!?!?!?....Ko gửi cho em một bức mail nào... không nhắn mess cho em lần....ko một lời an ủi động viên em trong khi những điều đó rất cần cho em trong những thời gian em phải sống xa những tình cảm sự quan tâm mà em đã có nó trong suốt khoảng thời gian trước khi em đi..... cũng một phần bởi thời gian này anh đang rất bận rộn trong việc học tập để cuối năm ra trường nhưng cũng không phải là lí do có thể giải thích cho điều này được....trả nhẽ anh công việc của anh lúc nào cũng 24/24 sao?!?!? ko phải như thế anh cũng có nhiều thời gian rỗi nhưng bởi vi anh quá vô tâm..... Hãy tha lỗi cho anh em nhé......anh mong rằng em sẽ tha thứ cho anh để chứng minh một điều em là người hiểu anh...... anh sẽ không như thế nữa ...sẽ không như thế nữa......hãy là động lực thúc đẩy giúp anh thực hiện lời hứa của mình em nhé....bằng tình yêu của em dành cho anh đó là động lực thúc đẩy anh.....

    ANH YEU EM VA NHO EM NHIEU...
    "Trèo cao ngã đau"<--------Các cụ nói thế nhưng minh cứ trèo đấy làm gi được nhau nào.......
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ........Mùa đông đang đến gần...Sáng nay ta bắt gặp một làn gió lành lạnh thổi...ta bắt gặp một chiếc lá vàng rơi...Sao trong ta như có một cái gì đó...một cái cảm giác như ta đang mất đi một cái gì đó...một cái cảm giác hư hư,thực thực...Mùa thu năm nay không được thưởng thức hoa sữa,một điều mà ta rất tiếc khi mùa thu đang dần đi qua....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã qua 2 ngày nghỉ, cứ qua 2 ngày nghỉ là mình lại bắt đầu lên đây ngồi kể lể tiếp, mình cũng đã bảo là tuần này sẽ không lên net để sắp xếp mọi thứ cho ổn định nhưng ít ra sáng nay vẫn lên để lại lang thang khắp nơi, vào đọc và check mail, nhỡ có ai đó viết thì sao vì mình đâu có báo hết cho mọi ng` biết, cuối cùng cũng được 1 cái mail nhưng cũng chỉ có vậy. Nhưng cũng có hơn thế đấy, 1 lời nhắn gửi, 1 bài viết, anh toàn làm những chuyện bất ngờ thôi anh à. Chẳng biết diễn tả cảm giác ra sao nữa....................mong là anh không hiểu lầm gì cả vì em chẳng trách gì anh và cũng thừa cảm thông dành cho anh, không bao giờ cho phép mình trách anh một lời đâu nhưng cũng vì thế mà em chỉ thấy em như xa anh, chẳng biết một chút gì trước đây và ngay cả giờ, hiện tại cũng chẳng biết gì cả, em đâu có trách gì mà chỉ cảm thấy hình như mọi thứ đã diễn ra không đúng quy luật của nó, theo cái trình tự nó phải diễn ra, để rồi anh và em cứ phải băn khoăn, suy nghĩ nhiều thứ quá. Không thể trách anh đâu vì em cũng có nhiều điều đáng trách rồi, chỉ là anh chưa biết...............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. xichlotinhyeu

    xichlotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...........Ta có cảm giác như đang mất đi một cái gì đó...Phải chăng ta đang mất em.........
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh , cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Anh vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.
    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng......
    Những ngày xưa khi em nói ... anh yêu ... tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
    Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
    Winter Sonata
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 07/10/2003
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 07/10/2003

Chia sẻ trang này