1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mất ư, có không mà mất nhỉ
    Không mất nhưng cũng chẳng có được gì, như vậy mới buồn hơn nữa.............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    giá như mọi truyện của chúng ta dễ dàng hơn
    giá như anh nắm chặt được đôi bàn tai em một lần ....được biết một lần hơi ấm đó ...
    bg thì quá xa rồi .....xống thật vui em nhé
    ~Lai Lai Lai~
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, thế đấy, đến thế là cùng, vẫn cứ thế mà thôi, nói mà chẳng làm được, ai bảo lắm thời gian vào, rồi lại còn phải meeting (đổ lỗi, nguỵ biện) thành ra ở lại trường, mà ở lại thì còn chỗ nào ngoài cái thư viện và máy tính, lại ngồi lại đọc và lại phải viết thôi, chẳng hiểu gì hết khi đọc những dòng của 2 người, chẳng hiểu rõ nổi việc gì đã xảy ra, lại phải đi hỏi cho ra rồi, rắc rối quá............hừm. Dù sao hôm nay tâm trạng của mình cũng rất rất tốt..........chỉ biết có thế thôi, vui vui và trầm trầm, tĩnh lặng và không thấy buồn hay lo lắng, lạ lùng và hạnh phúc thật, sung sướng khi chợt có cảm giác rất yên bình trong lòng. Và còn cảm thấy được quan tâm nữa, hạnh phúc rất nhiều mặc dù vẫn còn lơ lửng và khó hiểu nhưng ít ra là không còn im lặng, không còn tồn tại khoảng lặng ở phía anh............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    giá như, chuyện qua rồi chỉ còn tiếc nuối thôi sao, đừng nói giá như vì nó chỉ là mong ước và ảo mộng, có thể đó là điều anh thấy buồn đấy nhưng khi không thành nên mới phải giá như..............
    em cũng muốn nói giá như nhưng không thể, nói làm gì nhỉ, đâu có được gì, dù cũng không mất gì, chỉ là một câu nói, câu ước thôi mà, nhưng có đáng không
    hơi ấm đó anh đã không thể dành cho riêng mình, em đành mang hơi ấm để sưởi ấm trái tim một ai đó khác..........và mong rằng người đó cũng sẽ sưởi ấm em bởi tình yêu nồng cháy
    giá như..........giá như, giá như anh nói điều đó với người đó chứ không chỉ post lên vì tiếc nuối, sea_nymph chỉ post cảm giác khi đọc bài của anh thôi, chúc anh vui.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu
    Em cầm trên tay chiếc lá
    Gói mùa nắng lại nhé anh!
    Mặt trời trong tim em hát,
    Tình yêu là chiếc lá xanh
    Em xòe tay ra hứng gió
    Ô kìa! Gió cứ đùa dai
    Gió vừa hôn lên mái tóc
    Dịu dàng như thể.... môi ai.
    Em nghe như là mưa phố
    Vừa rủ em cùng dạo chơi
    Rộn ràng mưa đi vui lắm!
    Nhưng em hẹn với người rồi
    Mùa xuân hình như đến sớm
    Vì xuân nhớ lộc, nhớ chồi,
    Vì xuân ....đa tình lắm nhé !
    Em thì ....nhớ mỗi anh thôi.
    nhungthuyhang (trích từ mỗi ngày một bài thơ).

    Có lẽ là người tự do thì sướng hơn cả, chẳng có yêu thương, không ghen tuông giận dỗi, không lo lắng, không suy nghĩ, chẳng phải quan tâm ai ngoài mình, vẫn chưa đến lúc cần mà, thôi thôi, quên hết cả đi, chấm dứt tất cả đi, vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Cho mình thì sẽ không phải băn khoăn, không có nỗi nhớ, không có khoảng không gian làm con người ta thấy héo mòn, không có những việc làm, không có những món quà muốn gửi trao.................sẽ giải thoát chính mình, lại là người tự do, lại có thể yêu bất cứ ai chỉ trong 1 ngày rồi vứt bỏ đằng sau, chụp mũ cho nó cái tên "rung cảm". Cho anh, anh sẽ chẳng phải bận tâm, sẽ không phải lo hôm nay, hôm qua hay ngày mai em có buồn hay không, không phải an ủi, không phải nâng đỡ, không phải bận lòng khi quanh anh cuộc sống đang chảy trôi với một nhịp điệu tấp nập và hối hả quá. Cho mọi người thân yêu, sẽ không phải đọc rồi lại lo, dạo này tinh thần nó thế nào, sao nó chẳng kể gì với mình, tôn trọng thì tôn trọng đấy nhưng những thắc mắc còn huỷ diệt con người ta nhiều hơn, sẽ không phải lo lắng người nó yêu thương là ai, như thế nào, có hạnh phúc không, sẽ không phải suy nghĩ cho nó quá nhiều vì nó sẽ chỉ có ăn học và chơi như ngày trước, không có mối bận tâm nào cả và thỉnh thoảng lại điên điên, hâm hâm như cái kiểu thời tiết mưa mưa nắng nắng, chẳng rõ khi nào bắt đầu và khi nào thì kết thúc, sẽ chẳng ai phải nghe nó than thở về nhớ người này và đối với người khác là yêu hay chỉ là rung động...........sẽ không phải chịu nhiều điều.............sẽ sẽ.
    Phải tìm cho mình chút cân bằng thôi, chút yên bình của tâm hồn, mình đã định vậy mà, đã thế rồi và sẽ thế.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..........Chiều xám và hiu hắt...................Cơn mơ và trí nhớ. Ta nhớ gì khi tất cả đã mất ngoại trừ một ký ức mong manh? Nhớ về những ước vọng tầm thường và nhỏ nhoi nhất của một con người để thấy rằng đó cũng là những xa xí phẩm ngoài vòng tay với.....
    .......Biển rầm rì và sông lang thang những nhánh tìm về. Ðịnh mệnh đưa đẩy làm những chuyến đi đầu đời có lan tỏa ra nhiều ngõ ngách nhưng rồi cuối cùng cũng nhập lại đại dương. Câu chuyện của biển hay của sông là những gì rất riêng rẽ cho những ai biết ngồi lại để lắng nghe. Ðó là bài ca của dòng luân sinh, một cái toàn diện và nhất thể mà ta chỉ nghe được khi chính ta chịu cởi bỏ những hồ đồ trôi nổi để tiếng nói của dòng sông và tiếng nói bên trong của ta cùng rung lên một điệu....
    ..............
    Tình buồn trong xót xa
    Đêm tàn mùa đông vẫn qua
    Trời vẫn làm mưa gió
    Xuống đời, mà ta vẫn đi
    Chìm một thoáng đam mê
    Mưa về càng thêm tái tê
    Rồi ngày đi qua mất
    Ta ngồi đêm thâu đếm mưa
    Nụ hồng nào bay mất
    Cuối trời nhưng ta vẫn mơ
    Thôi, tàn đông hiu hắt
    Cõi lòng ai thêm thao thức
    Bóng hương xưa phai tàn
    Ta tìm một thoáng trong mơ
    Chiều nay mây trong trời vắng
    Xuân về ngưng đọng trong nắng
    Gió đưa một thoáng tình xa
    Sao đông vẫn còn trong ta
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

    "Sống trên trên đời sống cần có môt tấm lòng, để làm gì em biết không .... ".
    Như một điều kỳ lạ ẩn dật trong những mong ước nhẹ nhàng của cuộc sống. Trong sự đời, nhiều khi " cho đi nhiều hơn nhận lại ", đó là lý lẽ của con người. Nhưng dù sao nhìn nhận một chiều sẽ hay hơn là theo chiều hướng đấu tranh.
    Và cũng như những ai đã dùng nét bút của mình viết lên những ẩn dật của cuộc sống này thường....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 09/10/2003
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Hờ hững
    Thu vô tình đi ngang bậu cửa
    Thêm một mùa thu ta vắng xa người
    Bông cúc tím ngoài hiên khép cánh
    Lá trên cành hờ hững chẳng buồn rơi

    Khúc nhạc mơ giữa chiều ai bỏ lửng
    Hoàng hôn loang đỏ ối mặt sông chiều
    Lau nở trắng triền đê heo hút gió
    Những cánh buồm hờ hững về đâu

    Dòng sông cứ thầm trôi về xa thẳm
    Giấc mơ xưa giờ hoá cánh buồm nâu
    Góc phố vẫn dịu dàng màu hoa tím
    Mà tình yêu theo cơn gió phai màu

    Hờ hững ơi sao còn chờ đợi mãi
    Cánh buồm xưa giờ lạc giữa đại dương
    Sông hờ hững trôi qua miền thương nhớ
    Người đã quên câu mặn muối cay gừng

    Ta hờ hững ta hững hờ tất cả
    Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu
    Hờ hững hết nhưng một điều không thể
    Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu.

    langtumuadong
    Buồn cười thật khi mà dạo này post nhiều thơ quá, toàn đọc bên Mỗi ngày một bài thơ rồi copy sang đấy chứ, nhưng hay thật, chẳng biết nói thế nào, chỉ biết là hay thui, có cái gì đó buồn buồn, nhè nhẹ. Mà mình đang nghĩ gì, sang tuần sẽ có sự thay đổi, đến khi đó chắc sẽ phải xin lỗi nhiều người và cả lỗi với chính mình, nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhiều, mình sẽ làm được nhiều việc, thật nhiều việc mà từ trước đã bỏ dở chỉ vì cái tính lười biếng, thật lâu la, chẳng biết nghĩ thế này rồi có làm nổi không nữa, trái tim mà, biết đâu được nữa...............
    Cũng mới hôm qua thôi post bài, vậy mà thấy như lâu lắm vậy, vì tâm trí cứ ở đâu chứ đâu còn như mấy ngày trước, chẳng mệt mỏi, chán chường, chỉ cảm thấy mất đi cái gì đó không thể gọi tên, khoảng im lặng đáng sợ và cũng quyết định rất mạnh mẽ dứt khoát, nhưng nếu chỉ cần 1 lời thôi thì mình sẽ vứt bỏ tất cả, mình biết thế, sẽ vứt mọi kế hoạch. Cũng như cái kế hoạch tuần này đấy thôi, không online mà cuối cùng vẫn online chỉ vì thứ 2 đọc được một bài viết, nhìn thấy 1 cái title được set, vậy đấy, muốn vứt cũng đâu dễ như mình tưởng, toàn tưởng tượng, tưởng bở là nhiều, là giỏi, phải nói là trí tưởng tượng phong phú dào dạt quá nhiều khi toàn tưởng bở ra, còn thực có hay không thì ngồi tự hỏi mình, ngoài ra chẳng hay biết gì nữa. Nếu ngày mai ngày kia thôi, mình đổi thay, mong sẽ không ai trách ,cũng không ai lo lắng, mình sẽ là mình như trước mất, lại nói cười, lại nhiều nhiệt huyết nhưng giấu mọi điều, chẳng thể sẻ chia nữa, ồ, mình viết ra đây làm gì nhỉ, mình phát hiện ra là mình cứ thích mọi người biết mình nghĩ gì và định làm gì nữa vì mong sẽ có ai đó ngăn cản hay khuyến khích, thật chán ngán cái thân mình, sao cứ tự làm khổ mình thế cơ chứ, sống thật đơn giản có phải tốt hơn biết bao không à, nhưng với mình sống thật đơn giản sao khó quá thế, nếu sống bằng lòng với những gì mình có mình cũng làm được thôi, sống để theo 1 chu kỳ tuần hoàn, ăn ở ngủ học hành. Nhưng cái con bé bất kham lại không chấp nhận cái chu kỳ đó, nó cứ thích mỗi ngày là một phát hiện mới, cũng như mỗi ngày đi 1 con đường chứ không thể lặp lại mãi một đường đi lối về............thật lắm tham vọng mà ôm thì không hết vẫn cứ muốn ôm, thực hiện lần lượt thì chắc chắn phải vứt bỏ cái này, giữ cái kia, cái nào cũng quý. Vậy đấy, vẫn được tiếng và cũng tự biết rằng mình tham lam. Ngay cả ở trên net cũng vậy mà, cũng được khen là tham lam khi tham gia khắp nơi đó thôi, chắc mọi người mà biết cũng phải thắc mắc là sao lại có nhiều thời gian dành cho nó thế trong khi nên làm việc khác hơn hay như mấy đứa bạn ở đây cũng băn khoăn sao mình có thể ngồi net cả ngày mà không chán cũng như ngồi đan cái đống len đó mãi mà không nản, hay đọc 1 quyển sách dày cộp thú vị đấy nhưng toàn chữ là chữ, sao có đủ kiên nhẫn vậy ?


    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trên quả đất ơ hờ từ vạn kỷ
    Người từ đâu đã ghé lại nơi đây
    Mượn cát bụi mảnh hình hài tạm bợ
    Xin thinh không hơi thở để vào đời
    Và từ đấy người thấy mình hiện hữu
    Trong kiếp người lăn lóc cõi trần ai
    Người đã sống hay bị chìm vào cuộc sống
    Trong đam mê thể hiện những mưu cầu
    Của cát bụi trót một lần lầm lỡ
    Mượn hình hài để thương ghét lẫn nhau
    Xây ảo mộng mà ngỡ là thực tại
    Mong tạo hình làm tượng đá ngàn sau
    Nhưng mà đá chỉ thêm mòn trăn trở
    Ðể cho đời được chỗ bám lên rêu
    Người nhớ lại thủa hãy còn nguyên đá
    Núi chưa trồi nên biển cả chưa sâu
    Thời chưa động nên tuổi chưa hề trông đợi
    Ðời chưa vui buồn nên đá chẳng thương đau
    Người lỡ khóc cho đời vào biển động
    Tuổi bắt đầu và tan vỡ theo mau
    Người tiếc nuối cho những gì dang dở
    Chưa bây giờ đã đánh mất mai sau
    Ðời là ảo giác hay người là ảo tưởng
    Khi chung quanh tất cả vẫn quay đều
    Người không biết, và không thể nào người biết
    Thôi người nhé chớ ai hoài tiếc nuối
    Nơi chốn này, rêu phủ đá tự ngàn xưa
    Người ghé lại cho đời thêm lẫn lộn
    Ðể rồi đi chưa biết đến bao giờ...
    Người lại đi ngẫu nhiên như người đến
    Không còn gì khi lửa tắt chiều đông
    Hình hài người rồi trở về cát bụi
    Hơi thở người rồi hòa lẫn với thinh không
    Trong cõi vui ư? Chỉ là miền thanh thản
    Trong cõi buồn ư? Tất cả vẫn mông lung
    Trong cõi nhớ ư? Trước sau đều phẳng lặng
    Trong cõi quên ư? Chưa hề có ban đầu
    Từ nơi nào xa hơn cả những vì sao
    Thôi người nhé, đừng bao giờ ngoảnh lại
    Nơi chốn này, đá đã xanh rêu
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Khi tim ta hoá đá
    Ta cũng có một quả tim đập theo nhịp thở
    Một quả tim biết xúc động trước cuộc đời
    Cho ta sống vui buồn yêu thương giận ghét
    Cũng như người vẫn yêu thương giận ghét buồn vui
    Nhưng quái lạ, vì ta lầm hay người lỡ
    Ta với người hai nhịp đập cứ ngược xuôi
    Con chim nhỏ vướng mũi tên oan nghiệt
    Ðã không còn lảnh lót trên cành cây
    Ta muốn thấy một niềm vui thanh thản
    Của tuổi hồng trong sáng những hồn nhiên
    Người đã biến nơi đây thành tục lụy
    Của thần tiên sa đọa xuống làm người
    Ta âm thầm trông theo mà tiếc nuối
    Như cánh hạc vàng tiếc nhớ cõi Bồng lai
    Ta đã vén đau thương trồng kỷ niệm
    Người còn tung ảo vọng rưới chân mây
    Ta đành chôn những tâm tình rạn vỡ
    Rứt khỏi mình những suy nghĩ quẩn quanh
    Và ngồi lặng nhìn giòng đời trôi chảy
    Xói mòn dần cho hết kiếp phù sinh
    Ðể còn lại chẳng qua là cát bụi
    Hàng ngàn năm kết tụ thế gian này
    Nếu có một ngày tim ta hóa đá
    Xin người chớ tưởng ta chỉ là đá ơ hờ
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. You_LaAnhSangCuaDoi_Me

    You_LaAnhSangCuaDoi_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...... mọi người vẫn khoẻ chứ...... mình không biết làm thơ cũng chăng biết viết văn nên cũng không thể diễn tả tâm trạng trong lòng mình hay đến mức như mọi người được..... là con trai mình chỉ biết nói rất thật lòng mình thôi.... thông cảm nhé... Vân Anh vẫn khoẻ chứ em, cả Baron nữa ..... bây giờ không dùng nick ThienDuongKhongTimThay nữa vì nó lắm kỷ niệm buồn.... nay nhìn thấy nick em sang nhưng anh lại thấy em bảo đi ngủ rùi nên ko dám làm phiền em..... đành vào đây nhắn tin vậy....

Chia sẻ trang này