1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mà chẳng hết thời gian gì cả, định lên hí hoáy viết một tí nhưng lại thấy cả chị và ông online nên cái cảm hứng viết lách của mình nó tan biến đi đâu mất tiêu rồi.Cũng lâu lắm rồi không được nói chuyện với ông nhưng có vẻ tâm trạng của ông bây giờ không thích hợp để ngồi tán phét với cháu, đúng không?
    Có phải vì mình còn nhỏ nên không thể hiểu được tâm trạng cũng như tình cảm rắc rối của chị và ông nhưng mình thật sự rất buồn vì ông và chị đang phải trải qua một thời kì khó khăn, chưa một ai xác định được tình cảm của mình là gì, tình yêu hay chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời thôi, đúng là mình chẳng hiểu gì cả, rắc rối quá và cũng nhiều đau khổ quá.
    Và cuối cùng mình thấy tốt nhất đừng nên yêu nhau như thế sẽ không còn ai phải đau khổ, không còn ai phải ngày đêm nhớ mong để rồi chẳng nhận được gì từ người mình yêu.
    !($nhoc!&&
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại là hai ngày, sáng đọc được bài em gái, đã muốn viết ngay rồi nhưng lại buồn ngủ thế là thôi. Cuộc sống luôn là những niềm vui và nỗi buồn em à, khi trải qua nỗi buồn rồi thì người ta sẽ biết trân trọng niềm vui hơn. Có thể sự đổi thay sẽ luôn xảy đến, chẳng phải em nói với sis rằng em cũng đang lớn hơn và đổi thay sao, vì thế mà sis hay ông của em cũng vậy mà thôi. Có thể là duyên cũng chỉ đến khi nào đó, thực ra em là người đáng trách nhất đấy vì em đã khiến mọi việc không ngủ yên như sis nghĩ khi đi, sis đã nghĩ có thể chẳng còn liên hệ lại với ông em nhưng rồi những lời viết thôi, ngắn hay dài đã làm mọi thứ đổ bể hết, cái đá lạnh mà sis nghĩ sis sẽ không nói một lời với ông em nữa sau món quà sinh nhật đã tan ngay khi thấy bài viết đó. Sis trách em lắm, , nói qua nói lại vậy thôi, cái gì đến thì vẫn phải đến, có muốn chống lại cũng không được em à, em cũng không sai gì đâu, sis chỉ trách em chút xíu thôi vì em nói cho ông em mà sis không hề biết. Sis hiểu rằng chuyện của sis lằng nhằng khó hiểu quá em nhỉ, thật ra nó cũng đơn giản thôi mà nhưng con người ta thường thích làm phức tạp nhưng thứ đơn giản còn những thứ phức tạp thì họ ngại khó thế là biến nó thành đơn giản nhất có thể. Còn chuyện đó, có lẽ đã qua rồi em à, sis đã viết trong những rung cảm rồi mà, chắc em gái chưa đọc được nhỉ, xác định ư, có bắt đầu chưa nhỉ mà nói rằng kết thúc.......................còn lại là gì, anh trai đã hỏi, là bạn à, mình cũng không hiểu nổi cái mối quan hệ này nữa, bạn ư, yêu ư.........................
    Đừng trách em nếu em vẫn cứ thắc mắc khi mà hôm nay đã nói chuyện rất bình thường, như mọi khi là khác với anh nha. Phải, có thể anh bảo người ta chỉ có tấm lòng chân thực, có lẽ em thích dùng câu chữ để diễn tả lòng mình còn anh thì không thể, em không phải người văn hay chữ tốt nhưng có lẽ vì đoc nhiều quá thành ra đầu óc cũng du nhập tiếp thu đủ thứ ngôn ngữ diễn đạt và cũng vì hoàn cảnh mới, em chợt thấy mình tự do hơn trước, ít kìm kẹp, cũng như trước đi học thêm văn cô giáo vẫn bảo phải vứt con bé này ra ngoài đường, hihi, không phải có ý là vứt bỏ mà là phải giao tiếp nhiều hơn thì viết văn mới hay được, vậy đấy, có lẽ cô đã cảm nhận đúng, viết lăng nhăng cũng được ai đó khen hay mà viết xong không bao giờ em nhớ là đã viết những gì nữa, anh cũng biết rồi nhỉ, cảm xúc đến rồi đi mà, không thích kiểm soát và cũng không muốn kiểm soát làm gì cho mệt người. Hôm nay gặp anh đó, mới hai lần thức qua đêm và hôm nay là lần thứ ba, hai lần trước là để làm cái đống bài dễ mà khó còn lần này thì là ngồi nói chuyện với anh, chỉ với một người, thỉnh thoảng em mới làm được thế chứ bình thường lên net chắc là ngồi loanh quanh khắp nơi, trêu chọc khắp nơi, và để làm người khác vui cũng có nghĩa là đem lại niềm vui cho chính mình, thật khó khăn nếu cứ ngồi buồn mãi, chính vì thế mà em thích lên net đấy, vì lên đây em có thể làm mọi người thấy vui vẻ hoặc chia sẻ bớt tâm sự hộ ai đó, như thế em sẽ không phải bận lòng cho mình, suy nghĩ lung tung quá, nhớ những thứ không cần nhớ, đôi khi cũng là tìm cho mình chỗ ẩn náu, để quên đi những lo lắng đời thường vốn chẳng dễ dàng gì. Mẹ vẫn bảo thần kinh yếu, nên ít nghĩ thôi vì nếu không dễ mệt mỏi, nhưng làm thế nào để nghĩ ít khi mà nó thành thói quen nhỉ, thói quen thì khó bỏ đi lắm và có bỏ thì em biết làm gì thay thế nhỉ............thôi, lại than vãn rồi.
    Có người bảo em là, liệu quyết định thế rồi khi có net, nếu gặp, liệu lòng có nhất quyết được không, ừ, em cũng sợ vậy lắm chứ, sợ mình lại yếu lòng, lại tìm một chỗ dựa nào đó, và ngay cả khi này nữa, mà thôi, em cũng chỉ ngồi viết cái gì chợt đến thôi, anh đừng bận tâm nếu đã đi theo vào đây nha...........tất cả rồi sẽ qua, như gió thoảng, như mây trôi, như nước chảy, như cầu vồng sau cơn mưa, như nắng sớm, như nỗi nhớ hiển hiện, như cái gì đó đã qua, như là đáng nhớ, như là quên rồi........................

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa rơi mịt mùng
    Mưa rơi chập chùng vây quanh đường phố
    Mưa, mưa bay ngoài trời
    Hay trong lòng người nặng trĩu ước mơ
    Mưa cho ai đợi chờ
    Cho ai từng giờ đong đưa nỗi nhớ
    Mưa, mưa không thể ngờ
    Cho ai thẫn thờ chờ mãi trong mưa
    Lặng nghe mưa đến tí tách bên hiên
    Xao xuyến trong tim nỗi buồn
    Ngồi nhìn mưa tuôn trắng xóa như sương
    Mưa nhớ thương ai mưa mãi
    Hỡi cơn mưa đến trong chiều
    Lắng nghe cuộc sống bao điều
    Xoá đi nỗi nhớ ban chiều, mưa ơi cứ rơi
    Hỡi cơn mưa đến trong chiều
    Lắng nghe cuộc sống bao điều
    Xóa đi nỗi nhớ ban chiều, mưa ơi cứ rơi
    Tắt nắng đi cho mầu đừng nhạt mất
    Buộc gió lại cho hương đừng bay đi
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 17/10/2003
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chú ý đến ngày thì phải, mới có 17/10 thôi mà, tức là mới có cai nghiện 3 ngày á, không viết, không nói, không than vãn, dù sao niềm vui đến đã được một tuần, chính xác là một tuần, cái ngày mà nó viết mail, rồi lại viết gửi anh trai nữa, rồi.........................và nó nói rằng nó vui, thế là đã 1 tuần, vậy mà, sao dài vậy, cứ như 1 tháng 1 năm vậy, nó cảm giác như nó khác đi, không còn buồn kiểu ngày trước, nghĩa là sẽ buồn kiểu khác, đúng là dở hơi, ẩm ương......................tự dưng quen thêm vài người. lại những người chả đáng bận tâm, cứ qua đi, chẳng là gì, chỉ có họ lại bị ấn tượng. Phải, nó sợ là chai sạn, nó không muốn chai sạn chút nào, ít ra là khi nó có nhiều việc phải làm thế này, nó bận bịu đủ để vứt bỏ sau lưng hết mọi chuyện, cả quá khứ nữa, nó sẵn sàng là môt con người mới, vậy mà........................khó lắm, nó quá hiểu, chẳng thể vứt được đâu khi đã có quá nhiều dấu ấn, nó kể lại thôi cũng đã thấy, hoá ra, có nhiều đến thế sao, đã đành là còn chưa hết, nhưng nó chẳng muốn bạn phải đọc nhiều, nó đã nói là cho qua. Hừm, dạo này ăn nói cũng kinh khủng, bạn bảo nó, thôi, cứ ăn nói đểu giả cho đúng bản chất mày, :)), chỉ là lời trêu đùa vì nó với bạn nó vẫn nói nhau thế mà nhưng có lẽ nó đổi thay thật, đổi thay đúng như nó nghĩ và nó đã làm, nó sẽ thay đổi nhiều cái mới, nó biết sẽ phải luyến tiếc, cái gì mất chẳng to nhỉ, và có thể nào lấy lại nữa, nhưng nó vừa lòng với những gì nó sẽ tạo dựng được, nó vẫn là nó nhưng vẫn khác không còn là nó. Chỉ cần nghĩ, vài năm nữa, xa xôi rồi đấy, vì lo mấy ngày nữa đã là việc cần và nên, nhưng lo xa quá liệu có làm gì, nhưng nó cứ thích lo, lo cho thấy mình là đứa trách nhiệm. Trách nhiệm gì nó, giàu tình cảm ư, kể ra nó cũng ác lắm, chỉ khác là, nó không dám bước qua ranh giới đó, nó yếu ớt quá, nó chưa thể là kẻ phũ phàng cho dù đôi khi lời nói là ác độc, người ta vẫn nói mà, miệng nói và tay làm, bụng nghĩ chưa hẳn giống nhau, vì thế lòng người cũng khó dò, chẳng biết đâu mà lần, thành ra, nó khác đi rồi, chắc có người sẽ an tâm, nhưng nó không nghĩ là tốt hết, thôi, cứ thế đã, nghĩ nhiều làm gì, nó không nên lao tâm quá vào chuyện đó, lo học đi, còn một đống bài đó.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Thế giới bình yên
    Làm sao lạc vào thế giới của bình yên
    Nếu trái đất chia hai miền
    Một vùng đất tình yêu đầy hoa lá
    Một vùng đất cho những kẻ thất tình và chẳng muốn yêu ?
    Tôi đã lạc vào vùng đất của tình yêu
    Ngạc nhiên
    Thích thú,
    Như thuở xưa Adam , Eva ăn trái cấm
    Dịu ngọt ban đầu nhưng chua chát muôn năm
    Vùng đất vui tươi thoáng chốc lặng câm
    Tiễn người thất trận
    Làm sao lạc vào thế giới của bình yên,
    Khi những nỗi muộn phiền
    Hoà tan trong đêm vắng
    Để không phải nhớ ?.
    Tâm hồn kia trở về với bình lặng
    Nhưng được không ?
    Trong khoảng mênh mông của đất trời,
    Ngồi ước mơ hạnh phúc
    ?oĐể có việc gì đó để làm,
    Có ai đó để yêu tha thiết?,
    Nhưng cái khoảng mênh mông bất diệt
    Hạnh phúc khó tìm,
    Hạnh phúc hiện hình trong nước mắt,
    Giật mình,
    Yêu để khóc biết bao nhiêu ?
    Làm sao để đi lạc vào thế giới không có tình yêu
    Để tôi tìm cho mình một không gian yên tĩnh
    Để có một lần bình minh không nước mắt
    Một thế giới thật,
    Chẳng giả dối chỉ vì yêu .
    bebechance​
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Xa thật xa, lạ lùng khi càng ngày mình càng xa với mọi cảm xúc. Chat chit nhiều quá ư, hình như trái tim đã ấm lên được hâm nóng nhưng cũng lạnh tanh với vạn vật. Hôm trước có người bảo rằng mình ác bản chất, ôi, mình tâm đắc với từ đó mãi. Nếu được vậy thì tốt quá, ác bản chất, khó lắm, nếu mình nói và làm đều đồng nhất có lẽ mình đã chẳng như hôm nay, nếu có thể lạnh lùng một cách đáng sợ như mọi lời mình nói, nếu có thể xử sự như việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, chẳng quan hệ tới mình, nếu băng giá đi, hoá băng lòng có khi sung sướng hơn nhiều.................................nói thì cứ nói và làm đâu được thế. Ngày giờ chẳng lôi kéo mình đến topic, dù buồn bức bối hay vui vẻ trẻ khoẻ, chợt cảm thấy mình có quá nhiều chuyện không khi cứ viết và chẳng làm gì, nói lên nói ra để giải quyết cho lòng nhưnglà phút chốc còn điều gì cần làm là không ngồi đây mà là đi rangoài kia và làm đi, ngày trôi qua sẽ chẳng vô ích. Cảm xúc cũng trơ ra, trái tim nói yêu thương nhưng chẳng dám ghi lại vì sợ nó lại như mọi khi, ngắn ngủi và đổ vỡ nhanh chóng nếu mình cứ tuôn hết ra, kể hết về nó.
    Những trò bắt đuổi cũng bắt đầu, chưa 20//10 năm nào mình nhận được nhiều lời chúc như vậy, rất đơn giản nhưng lại thấy lạ thường vì moi năm cái ngày này chẳng là một cái gì to tát, vậy mà năm nay đi đâu cũng thấy nhắc đến, chả hiểu có phải do thay đổi hoàn cảnh sống nên mọi thứ cũng đổi thay không............................................. Nói về những trò đuổi bắt chút chứ nhỉ, ừm, rất lộn xộn nhưng cũng thật thú vị và mình cảm thấy mệt mỏi với nó, nếu cần, mình chỉ cần đưa 1 cái ảnh lên, chắc chết hết, chết luôn cả và cái ID sẽ trong tình trạng khủng bố báo động, ôi, cuộc đời nhiều khi có những chuyện thật nực cười. Khi cuộc sống quanh ta có bao người để quan tâm tìm hiểu, có họ ngay cạnh mà ta chẳng nhìn thấy trong khi lại cứ đi lên ảo để nói chuyện rồi ấn tượng, mình mệt mỏi với họ, những người kiểu đó. Đã từng hỏi rất nhiều, liệu tình yêu trên net có tin được không, mình tin nhưng chưa trải qua thực sự và nếu có, bền vững bao nhiêu mình đang mong đợi nó sẽ vững bền đây.........................thôi, nói chuyện đó sau, nó không phải cái mình muốn nói khi này, không dám kể về nó nữa nếu không sợ là chỉ mai thôi mình lại sẽ tuyên bố, em chưa yêu, em bỏ rồi, em chia tay rồi, em với anh nhầm, em với anh không thể theo đuổi được, em không muốn làm anh mệt mỏi hay anh làm em mệt mỏi nhỉ..........em sợ mình, em xin lỗi, em không thể hiểu được tình cảm của mình, em cần thời gian.
    Mình đã vứt bỏ hết cả, chấp nhận đồng ý, vậy đó, vứt hết mọi thứ nhưng vẫn đầy đủ tiêu chuẩn, ấm áp ngập tràn và lần đâu thực sự lo mất một cái gì đó, mất một ai đó ngay khi đó, mình đã không thể chịu được cho dù mình biết sau đó mình sẽ bấp bênh, lo lắng, sao không lo chứ nhỉ khi mà nó chỉ là xa xa, không chắc chắn. Nhưng chỉ những lời nói, việc làm điên rồ đó thôi cũng đủ để mình cảm nhận một sự chân thành dù bao nhiêu lời đã nói ra rất phải nghĩ, mình vẫn đầy nghi ngờ nhưng biết làm sao với trái tim được, nó nói là đúng người, anh với em là nam châm, hoặc hút hoặc đẩy nhau.............................em đã cố đẩy anh ra từ khi quen và khi đó thực ra em vẫn còn vướng bận nhưng rồi anh lại không thể đẩy em, anh nói rằng em thu hút anh nhiều quá, em đã gây ra điều đó bằng những cuộc tranh cãi và anh đã yêu em vì nó, vì trái tim và đầu óc anh đã tìm, anh đã gặp biết bao người, anh đã trải qua bao nhiêu chuyện..............mọi người không thể chấp nhận nếu biết nhưng em hiểu, em có nhiều điều để thấu hiểu cho dù, em sợ rằng anh sẽ phải trả nợ cho quá khứ của anh, em cũng sợ em không phải là bước chân cuối như anh nói, anh ước nhưng em bảo rằng, em chấp nhận là kẻ mù quáng, sẽ nhiều người lo lắng, sẽ nhiều người buồn vì em đã chọn vậy dù họ nói ủng hộ em...............................nhưng tình yêu là trái tim, không phải lời nói hay trí óc, em không thể ngăn trái tim mình đập mạnh khác thường khi nghe anh nói, khi nghe anh sẻ chia, khi nghe giọng anh nói, khi voice, khi anh hát cho riêng em, khi anh nói những điều em ghét nữa nhưng cũng vì nó mà em đã nói là em yêu anh vì thế, anh dám nói dám làm dám sống thực là mình, vì những gì mình muốn và tự tin vào khả năng của mình có thể có hết, điều mà em chỉ làm khi em bùng nổ, khi em chán nản cái cuộc sống này và sẵn sàng vứt mọi thứ để làm điều mình thích cho dù bị lên án, còn anh thì làm ngay khi anh muốn, dám nói những điều mà người khác cho là chối tai.................................................Em đã nói em sợ, sợ vì những điều mà ai nghe cũng sẽ sợ, sợ em sẽ lại bị bỏ rơi về sau này, em cũng chỉ có thể là em, chân thật với anh, anh sẽ ko đọc được mọi thứ đâu, em ko thể cho anh đọc khi anh vẫn còn quá xa dù anh đã sẻ chia nhiều thứ, nhưng vì mọi thứ quá nhanh cơn lốc à, thành ra em ko dám cho mình cả tin vào chính mình, tin vào cảm nhận nữa mà phải tìm hiểu rõ để đặt cược, đặt vào mọi thứ để chỉ có lại được anh chân thành nhất. Em đã nói em chỉ mới kết thúc một câu chuyện tình cảm trước đây 2 tuần vậy mà giờ lại ở bên anh, chẳng sai vì cái qua đi rồi phải chấp nhận, anh cũng chẳng nói gì khi nghe chuyện đó, chỉ hỏi giờ mọi việc đã thế nào, vậy thôi ư, có phải em nói đúng, so với anh thì chuyện của em chẳng là gì, chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương, khi em đã chấp nhận tất cả thì tất nhiên cái đó với anh vẫn là không gì................................em đang bị lừa đảo, ồ, em đang chấp nhận một mối tình mà kết cục của nó sẽ chẳng rõ là tốt hay không. Em cũng không hề muốn kể ra mà nhưng chẳng lẽ lại không nói, em là kẻ ác quá, thích người thân đọc để lo lắng cho mình mặc dù em không biết mình có kể được nổi cho họ là đầu đuôi mọi việc thế nào không nữa hay em sẽ trốn tránh cho đến khi em tìm được kết quả của nó và là kết quả em mong muốn. Em vẫn bảo với anh thì em là người hoàn toàn trong sạch, anh bảo, em đã từng yêu ai chưa, em hỏi lại, yêu và được yêu hay chỉ 1 chiều, anh bảo rằng yêu và được yêu, ừm, không hoàn toàn anh à, yêu và được yêu thì có, em đã từng nói nhưng lời nói gió thổi bay mất, chỉ có thế. Em chưa từng đi với ai, chưa gặp một ai, chưa ở bên ai, chưa có một buổi đi chơi nào gọi là hai người, chưa từng hôn ai, chưa từng ở trong vòng tay một ai, vậy là trong sạch quá phải không anh, với em hôm nay và cả trước kia, ai tin là chưa từng có ai.........................anh bảo anh luôn nghĩ con gái......thay người yêu như thay áo, em đã bật cười và cả giận dữ, vì quan niệm của anh đúng và sai với em. Em có thể là người của hai thế giới, có cả tốt và xấu, không quá ngoan nhưng cái tệ hại lại không thể làm em phạm lỗi, tổn thương ai. Cũng vì thế, em chỉ tham gia nhưng không đồng nghĩa với việc em biến thành một trong số đó, em là em và luôn muốn khác tất cả. Em là cái sáng trong cái tối nhất và là cái tối nhất trong cái sáng, đứng giữa lưng chừng nghĩa là chọn ra cho mình cái gì hoà hợp, để mình không bị đồng nhất với ai hết và sẽ chẳng ai được như mình. Anh bảo em với anh sáng lắm, sáng là sao nhỉ, em vẫn chẳng hhiểu, sao lại sáng, em đâu có gì.....................em cũng nói rằng, em sợ lắm, em sợ anh nói khéo quá, em sẽ lại chỉ là một nạn nhân, em biết làm sao để tin lời anh nhỉ khi mà lòng tin em muốn đặt nhưng thật khó khăn. Anh cũng nói rằng anh sợ mất em, ừm, phải, thời gian là dài phải không anh, ai hay biết ngày mai con người ta thay đổi thế nào, em cũng chỉ biết nói em chấp nhận mọi thứ sẽ đến kể cả việc anh sẽ chán và ra đi. Biết sao được nhưng anh và em có duyên và có phận hay không còn chờ thời gian. Anh và em cùng sợ, sợ cùng vì một điều mà ngườikia bỏ mình ra đi, thật lạ lùng nhỉ ? hay là cũng bình thường thôi..........................dù sao thì mọi chuyện rồi sẽ đến thôi, hiện tại em đang thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc vì có anh.
    Đang nói dở chuyện trò đuổi bắt mà nhớ anh quá là em lại trút ra đấy anh à, ừm, chuyện đuổi bắt đó buồn cười không, có lẽ em không nên cười trên tình cảm của người khác nhỉ nhưng mà biết làm sao, chắc em thiếu suy nghĩ nên nghĩ thế, nghĩ nó nực cười. Toàn những người chưa biết mặt nhưng lại có vẻ thích thứ tình yêu trên net, họ nói có cảm tình, ấn tượng, ờ, ai gặp em trên net chả thế, em tự tin điều đó, anh chẳng bảo, em chả cần đong đưa nũng nịu, nói ngọt, em chỉ nói chuyện bt thôi cũng khối người chết đó sao, hay ho nhỉ, khen hay chê vậy nhưng chắc là có phần đúng, em không phải người chat lâu gì nhưng em quá tinh nhạy để nhận biết nhiều thứ, chẳng phải vậy mà em đã đoán đúng về nhiều người, kể cả anh sao, kể cả anh kể em đã thấy mình cảm nhận đúng vì thế mà họ cũng sẽ dễ chết nếu em hôm đó đang có tâm trạng vui, hừm, gặp hôm buồn thi đừng hòng nhá.............................nhưng chính vì thế em mâu thuẫn với chính mình, em ghét tình cảm trên net dù em tin vào nó. Vậy đó, 1 người thì muốn em thành TLN, 1 người thì khăng khăng là 2 năm nữa về hẵng yêu ai chờ gặp họ đã, vài người thì kêu gọi gửi pix, em đến chán họ, chả lẽ em lại ngồi nói vào mặt họ là hình như họ đang muốn tìm ai đó thì phải, tại sao không nói chuyện thật vui vẻ khi có thể nhỉ, chỉ là để giải toả tâm trạng thôi, em ghét phải gửi pix cho bất cứ ai, ghét vô cùng vì hhình như họ xem hình ảnh rồi họ mới tiếp tục nói chuyện và em biết nếu họ gửi lại em cũng sẽ chán ghét họ, càng thất vọng..............................em có đánh giá mình cao quá không anh ? mà thôi, chả nhức đầu, giờ em không bận tâm đến họ, thà là người bất lịch sự, từ chối nói chuyện khi không thích còn hơn là em cứ tiếp chuyện mà lòng không muốn, em sẽ đổi thay mà, sống thực với những điều mình muốn hơn.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu dại khờ (Quang Huy)
    Dù biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu
    Vẫn yêu người thật lòng dù nhiều đớn đau
    Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng
    Sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
    Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng
    Vẫn biết yêu người không lối thoát
    Nhưng tình e, hôm nay sẽ trao về anh mãi mãi
    Dù cho mai sau người không yêu em
    Thì lòng em vẫn thế
    Vẫn biết yêu người không lối thoàt
    Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
    Một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời .
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Dù đã đi khá nhiều nơi nhưng chỉ riêng ở Hà Nội tôi mới gặp được những bông hoa trong thành phố. Những chỗ tôi đến, hoa thường được bày sẵn trong chậu xô, hoa đứng ngoài đường, trong chợ, hoa ở trong shop kiêu sa, lộng lẫy... nhưng chẳng có nơi nào mà hoa lại "di động" đi khắp phố phường như ở thủ đô.
    Ngay từ sáng sớm, khoảng 3, 4 giờ, các chị các cô đã cần mẫn lên tận chợ hoa để lấy hàng. Vào cái lúc chưa rõ mặt người ấy, cả chợ hoa họp trên một bãi đất trống, rộng ven đê Yên Phụ nhấp nháy những đèn là đèn. Nhìn từ xa cũng chỉ thấy đèn trong y như hội hoa đăng giữa đêm đen. Hình như mỗi "mối" hoa một ngọn đèn. Thôi thì đủ thứ: hồng, cúc, huệ, phăng, thược dược... mùa nào hoa ấy. Hoa được bó lại thành từng bó lớn, thường là bó từ 30 bông, 50 bông, 70 bông, rồi 90 bông... Riêng hoa hồng bao giờ cũng được mặc một lớp áo bằng giấy báo hoặc cuốn ni lông quanh bông để chống sương. Khoảng 5 giờ, 5 rưỡi, trời tang tảng sáng là chợ hoa tan. Sau khi lấy hoa, mỗi loại một ít, các chị bắt đầu sắp lên xe và đi vào thành phố.
    Người bán hoa thường đi bằng xe đạp. Chị cứ thong thả đi, thỉnh thoảng lại dừng lại để phun nước lên những bông hoa cho tươi mát. Mỗi chị hàng lại bày hoa theo một cách khác nhau. Có chị để hoa nằm xuống, bông quay ra ngoài, gốc hướng vào trong, hết lớp này đến lớp kia xếp sát vào nhau. Nhìn từ xa, ta chỉ thấy một vòng vàng rực ở ngoài cùng, tiếp đến là một vòng đỏ, rồi lại vòng tím, trắng... trông thật rực rỡ và tươi tắn. ở giữa là một xô nhỏ cắm đầy hoa cao vút lên. Nhiều khi nhìn từ đằng sau, ta chỉ thấy một vườn hoa tí hon đang di chuyển theo vòng bánh xe, chứ cô hàng hoa chịu khó, cần cù thì đã bị lấp phía đằng trước bởi một cái nấm hoa khổng lồ. Mỗi xe hoa là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc khác nhau. Mà dù có cùng loại hoa đi chăng nữa thì mỗi chị, mỗi cô hàng lại có cách sắp xếp, có "con mắt xanh" khác nhau để "trưng bày" tác phẩm của mình. Và ta, người lãng du trên phố cứ việc ngắm thoải mái, thoả thích, ngắm no con mắt của mình một vẻ đẹp thiên nhiên giữa bụi bặm phố phường.
    Trời Hà Nội có bốn mùa thì hoa Hà Nội cũng đủ cả bốn mùa. Mùa xuân - khởi đầu của một năm - khi cây cối qua giá lạnh mùa đông, bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới xanh nõn của chồi non và lộc biếc thì hình như hoa cũng nhiều hơn, đẹp hơn, mê hoặc lòng người hơn. Những ngày giáp Tết, sắp sang xuân, bên cạnh rực rỡ tím viôlét, vàng cúc, đỏ hồng thược dược... mỗi hàng hoa bao giờ cũng có thêm vài cành đào con, đào vụn nằm khiêm tốn lấp ló giữa đám hoa đủ màu sắc. Những nhánh đào này đầy nụ, lại còn có cả lá non đang đâm chồi. Ai đó mong xuân sang sớm, hay muốn thay đổi không khí, mua vài cành đào về cắm chơi, vừa rẻ, vừa đẹp làm căn nhà như bừng lên một sức sống mới lạ hẳn, trẻ trung hẳn. Cái nhánh đào con con, trông tưởng như khô héo, gầy guộc ấy lại có một vẻ đẹp riêng. Và chỉ những hàng hoa rong trên phố mới có thể có loại hoa như vậy.
    Tháng tư. Giao mùa. Hoa loa kèn theo chân các cô gái hàng hoa "nghênh ngang" khắp phố phường. Loa kèn thường chỉ có vào cuối tháng ba và rộ lên vào tháng tư. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nếu ai lỡ quên, không để ý, hay bị những bận rộn đời thường làm cho xao nhãng thì đến khi chợt nhớ ra, muốn cắm một vài bông, gọi cô hàng hoa vào hỏi thì loa kèn đã chia tay với mùa tự bao giờ...
    Đầu hè, hoa lưu ly tím ngắt, đồng tiền đơn, kép, cẩm chướng đủ màu thi nhau tranh sắc trên gánh hàng hoa. Ngày xưa, chỉ đến mùa thu mới có cúc vàng. Thế nhưng bây giờ gần như mùa nào cũng có. Mà không chỉ có mỗi một loại cúc đâu nhé: cúc Tây, cúc Tàu, cúc Nhật... thôi thì đủ cả. Thế nhưng, tôi vẫn thích nhất loại hoa cúc vàng của mình.

    Sang thu, cũng vẫn hoa cúc ấy, màu sắc ấy nhưng đúng mùa, đúng thời tiết - hoa cúc cũng vàng hơn, đẹp hơn, tươi hơn và "thật sự cúc" hơn. Màu hoa cúc lúc ấy y như màu nắng thu: rực rỡ nhưng không chói chang, màu gam nóng mà lại không làm người ta thấy nóng. Có một bó cúc cắm vào lọ gốm Bát Tràng để ở góc nhà thì chẳng khác gì một vầng nắng vàng làm sáng bừng cả căn nhà.
    Loài hoa mà mùa nào cũng có, cũng "sống" trên hàng hoa là hoa hồng: hồng ý, hồng Pháp không gai, hồng Đà Lạt, hồng lai... bông nào cũng to, mập, cành dài và cao đủ các màu sắc.
    Vào ngày rằm, mùng một hoa được gói vào trong lá nhẹ nhàng, tinh khiết. Rồi các bà, các mẹ tảo tần của chúng ta lại dịu dàng cắm vào lọ, đặt lên bàn thờ cùng với ly nước thuỷ tinh trong suốt để chứng tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên... Các cô gái hàng hoa tươi cười chào mời khách. Miệng cười của các cô còn tươi hơn hoa. Tay các cô thoăn thoắt chọn hoa, gói hoa cho khách. Tôi chợt nhớ đến "gánh" hàng hoa trong truyện ngày xưa, với cô gái bán hoa ăn mặc nền nã gánh hoa đi khắp phố phường Hà Nội.
    Mỗi sáng sớm ra đường gặp một vườn hoa nhỏ. Đi trên phố gặp một "gánh hàng hoa", tự nhiên thấy vui hơn, yêu đời hơn, lòng thanh thản hơn khi có những bông hoa trong thành phố.
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình không viết được tâm sự, những bận bịu kéo đi, net cũng kéo đi và cả vì không ra đường nhiều, bó mình trong những việc không tên.........................tuần này được nghỉ. Thật là chẳng dài, cứ hết ngày lại ngày rồi cũng sắp hết tuần, sang tuần sẽ kiểm tra, lại nai lưng ra mờ học, ừm, thế đấy, học thì học như trâu bò đến khi nghỉ thì chơi bời như gì..................
    Lâu rồi ít lang thang, lòng cũng chẳng vướng bận gì thành ra chẳng có cảm xúc mà viết chi hết, thật chán mình nhưng có khi vậy cũng tốt, có những thứ khoả lấp hết đi để không có thời gian cảm thấy mình cô độc và nếu có thì lại có người để nhớ và cả nói chuyện nữa......................................ngày ơi ngày, qua chậm thôi,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội chưa lâu nhưng sao cảm thấy như đã nhiều năm trôi qua rồi . Nhiều lúc ngồi nhớ lại những buổi cùng hội bạn lang thang vào mỗi buổi chiều lại thấy lòng mình trào lên một nỗi nhớ da diết đến xót lòng.Trời đã bắt đầu sang thu nhưng tiết trời ở tp vẫn không thay đổi, vẫn nóng đến khó chịu, mình yêu và nhớ cái lạnh của HN cũng giống như chị vậy.Không biết bao giờ mới có lại được cảm giác se se lạnh đầu thu HN, không biết bao giờ mới có thể có lại những buổi chiều rong xe trên những con đường trải đầy lá vàng rơi, những mùa đông cùng lũ bạn vừa ăn kem vừa thổi trên đường Tràng Tiền.Có thể là không bao giờ mình có lại những ngày vui vẻ và vô tư như thế nhưng sao vẫn mong ước , không thể quên những con người thân thương ở nơi xa xôi ấy, có phải vì em quá đa cảm không?
    !($nhoc!&&

Chia sẻ trang này