1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    160, một con số chẳng có gì là to tát vậy mà nó lại là con số của bài viết này, bài số 160 của topic chưa kể bài đầu tiên.........................vậy là cũng đã được 16 trang viết của một topic chẳng đầu chẳng cuối, chỉ là Tâm sự đúng như nó vốn có và được định đoạt khi đặt ở đây, ở nơi mà có chút gì đó sẻ chia, đọc và hiểu, có chút gì đó lên án nhưng không quá gay gắt vì ai cũng tôn trọng sự yên bình của khung cảnh xung quanh, ai cũng tò mò, người thì giấu người thì lộ......................cũng như mình vậy, nick này trước là để giấu giờ thì nó lại trở nên 1 phần tạo nên nhiều mối quen biết.
    Mấy hôm nay cứ luôn bị ám ảnh bởi một câu nói, chuyện tham gia và không tham gia, cảm giác buồn và trống rỗng, mình đã làm gì đâu nhưng cũng làm nhiều đấy chứ, mình chẳng cao ngạo với những gì mình đóng góp nhưng chỉ mong sẽ chẳng ai lên án, dù sao, mình cũng chỉ mới bắt đầu cuộc sống này với bao thứ phải đối mặt, vậy mà người thờ ơ thì không nói nhưng ai theo dõi thì một là ngợi khen hai là chẳng hiểu gì cũng cho họ quyền đánh giá. Mình chưa hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì nhưng thật sự là thất vọng về suy nghĩ của họ, những người chẳng biết gì về mình, phải, mình vẫn để bụng đó thôi, nói là không care nhưng nhắc đến nghĩa là vẫn care............mâu thuẫn quá mi à nhưng thực sự ta cứ thích làm người nhượng bộ, tư chịu mãi sao, ngay cả khi cảm thấy chán ghét dù họ chẳng hiểu gì về mình ta cũng cứ kìm nén à....................ôi, ta cũng chẳng hiểu nổi mình, bất cứ chuyện gì cũng làm nó rối tung mù lên để rồi vứt hết đó, chấp nhận cái gì đến sẽ đến, ta điên mất mi à..........................................nhưng có lẽ là vậy, nếu họ đã không hiểu và chính ta, ta cũng không đủ sức nữa, ta không thể theo đuổi những thứ vô vọng mà dù ta cố bao nhiêu cũng chẳng có lại gì, ta phải làm sao nữa, ta cần sống cho cuộc sống thực hơn là cứ lăn vào ảo giác mong chờ một cái gì đó.........................................................................
    Ngồi đọc lại mọi bài viết, thấy mỗi ngày mình một đổi thay, tâm trạng vốn chẳng có gì nhưng sao viết lên lại có thể tuôn trào thế, ta biết làm sao chứ nhỉ, mãi vẫn cứ rắc rối, ta phải sống tiếp thôi.........................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mà mình chẳng muốn có tí nào cả, tại sao mọi thứ tệ hại nhất, kinh khủng nhất lại dồn vào một ngày mà đổ xuống đầu con bé tôi thế này. Bài kiểm tra đổ về dồn dập kèm theo những con điểm mà chưa bao giờ mình có và chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có nhưng không sao, chuyện điểm có thể gỡ gạc được dù gì thì cũng chỉ mới đầu năm thôi mà.
    Công nhận càng ngày càng thấy suy nghĩ lớn dần lên trong con người, nó chín chắn hơn nhiều lắm và những tình cảm đối với người đó cũng vì thế mà tăng dần lên theo thời gian, cảm giác nhớ nhung cứ thế mà dày vò mình.Vậy mà chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp nhau là hai đứa lại cãi nhau, dằn vặt nhau vì những điều đâu đâu , thật là lạ. Phải chăng mình đã sai, sai vì đã yêu anh, sai vì đã không biết kìm giữ tình cảm của mình để rồi cả anh và mình đều thấy mệt mỏi .Có lẽ mình sai thật rồi
    !($nhoc!&&
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với người biết rõ họ hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính quá bất thường của họ.
    Một câu nhận xét thôi, mình không tin bói toán nhiều và cũng không phải là không tin, có chút gì đó xác suất khá đúng, không thể hiểu hết bản thân nhưng mọi việc làm cho mình hiểu mình hơn ai hết và vì thế mà đôi khi lại khiến mọi người phải lo lắng. Thật có lỗi, à không, sẽ không ai nói mình có lỗi đâu vì ai cũng yêu quý mình..............................vậy mình sao, chỉ là tự làm khổ mình và những người yêu quý bởi cái tính thất thường như thời tiết vậy, :((. Mong mọi người hiểu thôi, hãy để mọi dòng viết là cảm xúc bất chợt, đừng mang đời thường vào nghĩ rằng mình tự dằn vặt. Mọi thứ chỉ chợt đến chợt đi, khi đó có thể là đau khổ nhưng sau đó sẽ là niềm vui, lúc trước khóc, sau đó cười, hôm qua vừa đau khổ, hôm sau đã lại đầy hạnh phúc.................chỉ đơn giản vậy. Vậy nên mới là nhóc rắc rối nhưng rất dễ thương và bướng bỉnh mà mọi người, hiểu được ý nghĩa của câu nói ngắn gọn mà sea_nymph nghĩ mãi mới thấy đủ đầy đấy.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ....
    Ta cứ nghĩ mình là người hoàn hảo,một người tuyệt vời nhất,một người ít khi phạm sai lầm...Ta sống trong mộng tưởng,sống trong mơ mộng...ta tàn nhẫn,ta lạnh lùng...lạnh lùng với ngay cả người mà ta thương yêu...ta dần đánh mất cả chính ta...ta sống trong cuộc sống "ảo" mà ta tự nghĩ ra,ta tự định ra cho mình...mà quên mất rằng trong cuộc sống có ai hoàn hảo bao giờ,rằng ta chỉ là một con người bình thường nhất nếu không muốn nói là tầm thường..
    Đã nhiều đêm liền ta suy nghĩ,ta chăn trở...ta tự hỏi mình có phải là quá muộn khi nhận ra ta đang dần mất đi tất cả...cả tâm hồn bình dị ngày nào...Ta đã từng có một khoảng thời gian sống tốt đẹp,sống vui tươi,sống cho mọi người...và quan trọng hơn là sống như một người "bình thường" nhất...ta hỏi ta...tự bao giờ ta ích kỷ thế,lạnh lùng thế,tàn nhẫn thế...Một câu hỏi mà có lẽ bây giờ ta không thể trốn tránh,ta giờ muốn tìm một câu trả lời chân thật nhất...dù chỉ một lần,một lần duy nhất này nữa thôi...một lần mà có thể chính là sự tàn nhẫn với chính mình còn hơn phải thấy người khác đau khổ vì sự lạnh lùng của mình...ta đối mặt với ta...với bóng đêm lạnh lùng và cô độc...ta cảm nhận được sự cô đơn...cô đơn trong bóng đêm...xung quanh ta còn những ai...có còn ai...?????
    Ta hối hận,ta dày vò...có được lợi chi,lợi cho ai...?Ta tự hỏi ta đang "sống" hay đang "tồn tại"...ta đang tồn tại chăng...đúng rồi,nhưng ta cũng đã từng có một thời gian "sống"...ta giờ đây có còn ai tha thứ...còn ai thông cảm...cho ta....
    Trong đêm...ta có thời gian để suy nghĩ,để...nhìn lại...cái gọi là tuyệt vời,cái gọi là hoàn hảo...tất cả những thứ đó đem lại gì cho ta hay chỉ là một nỗi cô đơn vây kín trong lòng ta lúc này...Ta đã từng không tin,đã từng phủ nhận,đã từng đau đớn khi biết ràng mình không phải như những gì mình tưởng tượng ra...ta thất vọng,ta đau buồn...nhưng mỗi khi đối mặt với bóng đêm,sao ta thấy lòng thanh thản thế...phải chăng làm một người bình thường thanh thản thế sao,nhẹ nhàng thế sao...thế mà sao ta mãi đi tìm...để rồi...
    Sao lâu rồi không thấy em gái viết bài,bận à....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Gió mùa đông bắc lại về...lạnh quá,lạnh quá...Sao gió lại mang mây đến nơi đây để cái không khí ảm đạm,lạnh lẽo vây nghập hồn ta...Mùa đông-gió mùa đông bắc thường mang đến những gì lạnh lẽo nhất của mùa đông,những đợt gió,những đợt mưa phùn càng làm tăng cái giá rét của mùa đông...ta lang thang trên đường phố lặng thinh...mà sao trong lòng ta thấy hiu quạnh quá,mà sao nỗi cô đơn cứ ngày một lớn dần,ngày càng vây kín ta...Mưa...Ta muốn hét lên,hét lên thật to,ta mong sao ta có thể được hoà mình vào gió...vào mưa...Một đoàn tàu chạy vut qua trước mặt ta...
    ....Ôi,quãng thời gian xa xôi thật thơ mộng,hồn nhiên biết bao...Ngày bé,chạy qua cánh đồng chỗ ta ở có một đường tàu..rất dài rất dài...Lũ nhóc bọn ta thường tự hỏi nhau rằng đoàn tàu thường hay chạy qua đây nó từ đâu đến và đi về đâu...Không ai biết.Những ngày mùa đông đoàn tàu thường vắng khách lắm...những ngày tết thì thường đông hơn mọi khi...ta thường tự hỏi rằng nó đưa mọi người về xum họp bên nhau hay đưa người ta đi xa...Lũ nhóc bọn ta,bất kể mùa hè hay mùa đông đều rất thích ra đứng bên đường tàu,cứ thấy tàu chạy qua là cả lũ hò reo,vẫy chào...vui làm sao,nhưng việc làm trẻ con đó luôn bị người lớn ngăn cản,rồi những lần bị đòn vì không nghe lời...những kỷ niệm đó luôn in hằn trong tim ta...Rồi mơ ước nhỏ bé là được một lần đi tàu của ta đã thành hiện thực dù rằng chỉ một lần duy nhất...Hồi đó,ta được đi theo bố đến một nơi xa,xa lắm...xa hơn cái tuổi 11 của ta có thể hình dung ra được rất nhiều...Trước ngày đi ta háo hức,ta đợi chờ...lúc đó sao hạnh phúc thế...Nhà ga lúc đó..xa lắm...vắng lắm... ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật ta,trời rét,rét lắm...hồi đó đâu biết rằng lần đi đó mãi để trong ký ức ta một dấu ấn không phai mờ..và ta cũng đâu nghĩ rằng sao những kỷ niệm của mình sao gắn bó với mùa đông đến vậy...phải chăng là một sự trùng hợp..???...Ta càng yêu mùa đông của ta hơn..
    ...Thời gian trôi,cứ trôi...trôi một cách âm thầm,lặng lẽ nhưng tiến thở của nó thì nhanh như con tàu vũ trụ...Ta đã lớn,lơn hơn cái tuổi 11 rất nhiều...người ta thường nói:"Lớn thêm một tuổi là bớt đi một phần chân thật..." Ta đã từng sống âm thầm và lặng lẽ,cũng đã từng sông sôi nổi và trẻ trung...nhưng cũng như bao nhiêu người khác...càng lớn ta càng nhớ ngày xưa...nhũng ngày mà mỗi khi thấy tàu về,lũ trẻ lại reo lên..."Tàu ơi !...Chào mi..."
    ...Nhớ mùa đông....
    Baron
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu từ ngày không viết, mọi điều đổi thay, cuộc sống không còn như cũ nhưng cũng không phải mới mẻ............viết gì nhiều nữa khi cảm xúc không dám viết ra những lo lắng phút chốc, những tản mạn phút chốc vì chỉ sợ nó bị hiểu sai và vô tình gây những điều không cần thiết. Đáng sợ lắm câu chữ...............kết thúc thì chưa nhưng cần một bắt đầu mới, liệu có còn ngày nào mình sẽ quay lại với những xa xôi xưa cũ của một năm. Vài tháng hay hơn một năm rồi nhỉ, hơn một năm....................viết những khi lòng cảm thấy mang nặng lo lắng và suy nghĩ, những suy nghĩ không biết để đâu cũng như muốn gạt bỏ khỏi nặng đầu................vậy mà, giờ tất cả phải bỏ lại đằng sau, để quá khứ và cả những hiện tại chấp chới, vụt đến ngủ yên trong sâu thẳm xa xôi. Không muốn đổi nick, cũng không muốn viết một topic khác, mình không thích sự thay đổi ư hay là vốn có cái tính cố hữu nên không muốn làm những điều đó. Và khi không làm vậy nghĩa là mình sẽ giữ im lặng, im lặng cho tất cả, cho mọi điều.................ngừng lại tất cả, ai hiểu cho đây, ai sẽ biết rằng cách nào thì tốt cho mình, chẳng hiểu gì hết cả................ừ, có lẽ mình đang nghĩ một chiều, nghĩ cho riêng mình nhưng có nhiều thứ không thể giải thích nổi cũng như mình phạm lỗi luôn luôn có sự phán xét, của ai đó, của chính cả mình. Tự phán xét đã mệt mỏi rồi nữa là bất cứ ai nhưng đó mới là cuộc sống, dư luận, đánh giá của người ngoài cuộc nhìn vào là tất yếu.......................Yên bình đi nhé, hãy để mọi thứ tự đến tự đi, đừng níu kéo hay lưu giữ gì nữa. Tất cả rồi cũng sẽ chỉ thành quá khứ thôi, nếu cần hãy ghi khắc vào lòng mình thôi, sẻ chia làm chi khi làm phiền bất cứ một ai................vậy đã sai sẽ càng sai thêm..............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm cho một topic, chẳng dài lắm nhỉ, đọc lại mọi bài viết, tìm lại mình và nhìn nhận mình trong ngày hôm nay, khác nhau và cũng vẫn vậy. Vẫn mang bao trăn trở suy nghĩ, già dặn quá, không cần thiết quá ở cái tuổi này, sao phải làm khổ mình vậy nhỉ ? cũng chẳng hiểu, con người nó vậy rồi, biết làm cách nào chứ. Giải thoát khỏi nó cũng chẳng phải đơn giản nhưng cũng không quá khó, chẳng phải mình đã không viết gì bao ngày qua sao ??? nhưng khi không viết thì những người quan tâm lại càng có chút suy nghĩ, vì không thể biết mình đang nghĩ gì khi này, mình đã khác đi thế nào. Thật là chán nhỉ, ngày lại ngày những vòng quay cũ, không nên đổi thay cái mới vì như thế nó sẽ tạo ra những biến cố, những biến cố chẳng phải là tốt đẹp ngay, sẽ gây ra nhiều lo lắng mà thôi. Tiếc nuối, nhìn lại, những điều đã ghi, điều còn điều mất.............
    Mất đi những thứ tưởng chừng có thể nắm bắt và chợt tìm được những thứ hơn cả vậy nhưng không thể thay thế. Quá khứ vẫn là quá khứ, vẫn lung linh quá, huyền ảo lắm để một mai dù có bận bịu với riêng mình thì vẫn sẽ có giây phút nào đó nhìn lại, mọi thứ lại ào về trong nỗi nhớ, nỗi buồn có chút da diết, có chút xôn xao.......................ngủ yên, chôn dấu để cất giữ như của báu, để khi trở về không còn thể nào lấy lại nhưng kỷ niệm xa xưa sẽ làm ta sống cho ngày hôm nay. Có thể ta lãng mạn và suy nghĩ mọi thứ đơn giản quá chăng, có thể ta chỉ bồng bột và cho rằng mọi điều là tuyệt diệu khi nó đang còn tốt đẹp với riêng ta, có phải ta không biết những trắc trở và hiểm nguy, vấp ngã có thể có ở ngày mai, ta không biết lo nghĩ xa xôi để mọi điều hiện tại an toàn................................có lẽ một phần vì ta ưa cái vẻ bí hiểm và mạo hiểm. Ta lãng mạn là tất nhiên rồi, sống sao lại để thiếu, vậy thì sống chỉ là tồn tại sao ? những giây phút bay bổng có gì sai đây............................ta đang viết gì nữa nhỉ, ta đang trách cứ vì phải kết thúc, ta giận ta vì ta đã để những điều đáng ra phải là bí mật.......................Có những điều lẽ ra..............
    Chọn lựa, cơ hội thì nhiều, sự lựa chọn cũng nhiều nhưng khi đã chọn thì chỉ có một con đường, không thể quay lại cũng như gục ngã, phải bước tiếp cho đến cuối đường của nó cho dù kết quả thế nào. Con người là thế, không muốn ân hận với điều mình đang làm, chẳng sai cũng chẳng đúng khi làm thế vì ta không thể là người, sao có thể hiểu hết những điều người nghĩ và làm.....................có chăng ta chỉ có thể ủng hộ hay phản đối với cách sống và chọn lựa đó. Tất cả rồi sẽ qua thôi, điều gì cần đến sẽ đến. Cầu mong cho ngày mai sẽ tốt đẹp....................ta sẽ chờ một ngày an bình trở lại nơi đây để lục lọi ký ức tươi đẹp của Xa xôi...............................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Những ngày cuối năm trời không rét lắm...Hôm nay có một ngày rảnh rang,lang thang bằng xe buýt,sau đó đi bộ,mỏi chân ghé qua hàng net ngồi...đọc bài...đã lâu rồi mình cũng không viết bài...hôm nay định viết nhưng đầu óc cứ trống rỗng,chả hiểu mình định viết gì,bắt đầu viết từ đâu đây..??
    Thời gian trôi...sao ta chỉ cảm thấy sự mỏi mệt,chán trường thế này...lớn thêm một tuổi nhẽ ra là trưởng thành hơn...nhưng xũng có nghĩa là trách nhiệm nặng hơn...vai gánh gồng nhiều hơn...mệt mỏi quá.....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    gửi holobuon của em!
    hôm nay em giật minh phát hiện ra rằng em đã quá vô tâm với anh, em chẳng làm chỗ dựa cho anh , em thấy thật buồn anh ạ! em xin lỗi ! nhưng dù sao em cũng thấy anh có thể chia sẻ nỗi buồn của mình dù là với ai em cũng nhẹ lòng, chúc cho anh luôn vui vẻ, ngàn lần xin lỗi anh vì sự vô tâm và ích kỷ của em.
    nếu lỡ mình xa nhau anh hãy sống thật vui vẻ anh nhé, mong cho anh sẽ tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ của anh với ai mà anh muốn, dù đó không phải là em như "ngày xưa".
    em nhớ anh nhiều lắm!
    nếu anh có nhớ đến em thì chỉ cần nhớ đến "matbiec" thôi không cần nhớ gì nữa đâu!
    yêu anh
    keomut
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Chiều nghiêng nắng, mơ màng làn khói trắng
    Áng mây buồn lơ đãng giữa hoàng hôn
    Xào xạc lá, nửa hồn như rơi rụng
    Tiếng ai hò khua động nỗi cô đơn
    Chiều thưa nắng, nghe đời mình quạnh vắng
    Chút men nồng dĩ vãng khó nhạt phai
    Triều lặng sóng, chiều thu buồn thinh lặng
    Chắt chiu hoài từng giọt nắng người ơi
    Em để lại một tình yêu cháy bỏng
    Kỷ niệm đầu vang vọng giữa trùng khơi
    Lòng se thắt mộng du về quá khứ
    Lúc chiều tà tìm đâu ánh sao rơi ?
    Chiều phai nắng, mơ màng tìm tuyết trắng
    Đắm nửa hồn trong men đắng thương đau
    Chèo khua sóng, triều dâng, lòng gợn sóng
    Lắng cung đàn nghe xót xa đời nhau
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này