1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa! Sau những ngày nắng chói chang oi ả, cơn mưa chợt ùa về mang theo niềm vui rộn rã tựa cuộc hội ngộ của những người bạn thân đã xa cách từ lâu nay chợt gặp lại.
    Mưa! Một tiếng ấy thôi cũng đã gợi trùng trùng kỷ niệm.
    1.
    Những ngày thơ ấu dưới mái lá xóm nghèo, cứ mỗi lần trời mưa lớn là chúng tôi vui lắm, vì được? vọc nước thoải mái, bởi vì nhà dột lung tung. Hồi ấy, ba má phải lo chèo chống chiếc ghe bầu lênh đênh đời thương hồ trên sông nước tìm kế sinh nhai, mươi bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Chúng tôi ở nhà với bà nội. Mỗi khi nghe trời chuyển mưa là bà nội tôi đã chuẩn bị: nơi này đặt cái thùng thiếc, chỗ kia để cái thau nhựa, chỗ nọ kê chiếc nồi nhôm? để hứng nước mưa. Mưa vừa vừa thì như thế, còn mưa lớn thì chẳng có thau thùng nào hứng kịp. Nước cứ tràn ngập nhà. Mọi thứ có thể chất lên giường lên bàn lên ghế đều được bưng bê lên, chỉ còn lũ giày dép trôi lềnh bềnh. Thế là bà cháu lại thi nhau tát nước ra ngõ. Khi ấy chị em chúng tôi vui lắm, cứ ê a đọc bài vè mà nội đã dạy:
    Trời mưa lâm râm
    Con cóc cầm chèo
    Con mèo tát nước
    Con vịt đòi ăn
    Thằn lằn gõ mõ
    Con thỏ đi chơi
    Con dơi đi kiện
    Thầy kiện xử huề
    Nhà ai về nhà nấy
    Nhà cấy ở lại chơi
    Lớn thêm một chút, những cơn mưa như lời thì thầm về một câu chuyện cổ tích có hoàng tử, công chúa, có kẻ ác người hiền... và tôi vô tư quấn chăn ngủ thiếp đi trong những giấc mơ thần tiên?
    Khi tóc dài mắt ướt thêm một chút, những hạt mưa cứ như lời tỏ tình của trời dành cho đất. Hoa lá cây cỏ reo ca và lòng tôi cũng bâng khuâng theo bao câu hát: ?oTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi, từng gót chân trần em mang em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay??; ?o Trời còn mưa ướt vai như ngày xưa yêu em từ đó. Đời còn xanh bóng cây, cây đời đan những nhánh heo may. Chừng như mưa trong đêm nay, muốn em về rồi trở lại, gót hoang vu thơm thềm cỏ dại. Tình chợt sáng trong đôi mắt nai?? . Và có lúc cứ ước ao có ai đó hát cho riêng mình bài hát dễ thương: ?oĐưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa??
    Lúc ấy mưa không buồn. Mưa rất vui vì lòng thơm như trang giấy mới.
    2.
    Khi bước chân vào đời, lúc hành trang cuộc sống bắt đầu trĩu ặng thì những cơn mưa lại chất chứa nỗi bùi ngùi thương cảm vì những phận người sống vô gia cư lê la đầu đường xó chợ, vì những gánh hàng rong ế ẩm bởi không có khách, vì tiếng rao đêm chìm khuất trong tiếng mưa đêm?
    Về miền đông, đắm mình trong màu xanh bạt ngàn của vườn cao su, trải lòng cùng những người ngày tiếp ngày cần mẫn chắt chiu từng giọt nhựa trắng, mới hiểu rằng: mưa thường đồng nghĩa với sự vất vả của người công nhân khi trút mủ không kịp, mưa dầm luôn song hành cùng nỗi lo âu mất mát sản lượng của bao cán bộ từ tổ, đội sản xuất đến nông trường, công ty. Sản lượng mất nghĩa là đồng lương công nhân cũng giảm. Chia sẻ thế nào cũng không vơi hết nỗi buồn bã âu lo của những người trong cuộc?
    Lên vùng tây nguyên, mưa lại đồng hành cùng sự lầy lội nhão nhoét của những con đường đất bùn đỏ quạch dẫn về mọi nẻo quê, mưa ngoi ngóp theo những đứa trẻ đầu trần chân đất dưới những mái nhà sàn nhỏ bé đìu hiu? Hình như mưa vô tư đi vào thơ ca của bao văn sĩ thi hào mà không hề biết những trăn trở của bao đôi mắt nâu buồn trong cái lạnh lẽo của rừng núi đại ngàn sâu thẳm?
    Xuôi về miệt kinh rạch đồng bằng Cửu Long mới biết thương mấy nhịp cầu tre lắt lẻo trợt trơn, mới thấy xót những đứa trẻ miệt vườn phải đội cặp sách lên đầu bơi qua sông để đến lớp. Không chỉ thế, sau những cơn mưa trắng đồng thường là mùa nước nổi lênh láng và những cơn lũ đã thành phù thủy biến làng xóm ruộng nương thành biển nước mênh mông, kéo theo cảnh tang thương đau đớn của bao số phận? Cho nước mắt nhòe theo những giọt mưa!
    3.
    Và tối nay, một tối thứ bảy. Cuối tuần, phố phường lại càng tràn ngập ánh sáng và rộn ràng bao âm thanh? Ông xã tôi lại vui vẻ nâng ly với bạn bè ở một góc quán nào đó.
    Nhà chỉ có 3 mẹ con. Tiếng ông trời gầm ầm ào làm tôi lo sợ. Cái máng xối chưa hốt lá khô có thể sẽ không kịp thoát nước nếu như trời mưa lớn.
    Quả thật, chưa đầy mười phút sau tiếng mưa đã rào rào trên mái tôn, nước bắt đầu chảy xuống ở một đầu của máng xối chỗ góc bếp. Ba mẹ con lính quýnh huy động xô thau đem hứng. Nhưng dòng nước cứ tự làm phép cộng, rồi làm phép nhân, ào ạt tuôn chảy. Eo ơi không khéo lại ngập nhà mất!
    Tôi mở cửa sau rồi hối hả xách từng xô nước, bê từng thau nước đầy đổ tạt ra sân. Con gái tôi lấy áo mưa phủ lên bếp gaz và tìm cách tát nước ra sàn nước. Thằng con trai nhỏ cũng lăng xăng không kém, cũng thò tay thò chân vào phụ mẹ xách nước, múc nước? mặc cho nước dột ướt mặt mày quần áo.
    Cả ba mẹ con đều ướt nhem. Vừa mệt, vừa lạnh nhưng mà vui. Con gái vui vì làm được việc, thằng con trai nhỏ vui vì chứng tỏ mình cũng góp phần quan trọng giải quyết công việc khi không có ba ở nhà. Còn tôi, tôi vui vì thấy hai con mình rất ngoan và đã biết giúp mẹ? Rồi mưa cũng tạnh. Nền nhà sạch sẽ hơn vì được lau đi lau lại quá nhiều lần.
    Khi ông xã tôi về. Hai đứa con thi nhau kể lể? Tuy đã ngà ngà hơi men nhưng có lẽ tự thấy trách nhiệm trụ cột gia đình của mình chưa hoàn hảo lắm, ông xã tôi đòi lấy thang leo lên mái nhà bốc rác trên máng xối. Con gái tôi cản: Bây giờ 11 giờ rồi, trên đó tối thui ba đâu có thấy gì? Thôi để sáng mai đi ba!
    Tiếng mưa cũng còn núng níu nhẹ nhàng trong đêm sâu. Cả nhà đã ngủ say. Cả thành phố có lẽ cũng đã chìm vào giấc mộng mặc dù có rất nhiều con đường vẫn ngập ứ nước vì những đường cống đầy nghẹt rác nên không tài nào thoát nước kịp. Thành phố này vẫn còn nhiều người vô tâm vứt rác vào miệng cống mà không nghĩ nó sẽ tiêu hủy được hay không?! Không ai áy náy vì sự thiếu ý thức của mình trong việc giữ gìn môi trường công cộng!
    Khuya lắm rồi sao tôi vẫn không ngủ được?!

    (st)

  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ðừng dối anh, em có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non trái tim mềm quá thể
    Trước anh mà, sao nỡ giấu che đi?
    Em dối anh, anh nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Em yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời em, anh đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời em xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với anh lá úa
    Lá bây giờ lá của anh chưa?
    Của anh chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của anh chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Em của anh chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Anh đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, anh tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng anh nhặt giữ riêng em
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Một câu chuyện....
    Những Chiếc Lá Xa Xăm


    Bỏ lại sau lưng thành phố rực rỡ với tất cả sự ồn ào và nhộn nhịp, cô lại tìm về với quê hương, một ngôi làng nhỏ xinh, nơi gió cứ vi vu triền miên trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
    Tuổi thơ của cô là khung trời xanh thẳm ngập đầy ánh nắng, là những con đường làng quanh co phủ đầy lá rụng và những buổi chiều vàng cùng với một người ngồi đếm những cánh cò trắng bay qua sông. Tuổi thơ của cô là niềm vui bất tận, là những chuỗi cười thật hồn nhiên, một điều thật quý giá mà sau này không bao giờ cô còn có dịp để tìm lại được nữa. Giờ đây, quá mệt mỏi vì gánh nặng công việc và những điều khác, cô quyết định quay về để một lần nữa được đắm mình trong ngọt ngào của thời thơ ấu, để được lùa đôi chân trần ngập dưới những đám lá vàng khô và đếm những cánh cò trắng đang chao liệng. Cảnh vật thì muôn đời vẫn thế, nhưng tình cảm của cô lại khác hẳn đi khi con người mới trong cô đang cố sống lại những kỉ niệm cũ. Một cảm giác ngạc nhiên và nuối tiếc bỗng dâng tràn.
    Cô thường đi dưới những tán lá xanh ngắt trên con đường trồng cây dọc hai bên lề để đến nơi làm việc. Ở một nơi như thế này giữa lòng thành phố, chẳng có ai mong nhìn thấy những chiếc lá rụng nằm vương vãi trên đường. Đôi khi cô chợt thích đi thơ thẩn dọc con đường, mong tìm lại được một chiếc lá giống như chiếc lá cô được tặng ngày trước nhưng một lúc nào đó cô đã lỡ để lạc mất. Đến bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy.
    Chiếc lá đó nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay rộng mở của cô, cái ngày cô xa nhà đi học đại học. Người bạn thân thiết của cô thời thơ ấu cũng xa nhà đi học như cô nhưng không học chung trường. Họ đã chia tay nhau trên con đê dọc theo bờ sông vắng, con đê trông như thể cứ chạy xa, xa mãi về đôi ngã. Bước chân cô thoáng chút ngập ngừng, cô ngoái lại và chỉ còn nhìn thấy một bóng mờ phía cuối đường. Cô ép chiếc lá vào trang vở rồi ra đi để bắt đầu một trang đời mới.
    Chiếc lá vẫn dấu mình trong trang vở, mỏng dần đi cùng với thời gian. Thỉnh thoảng cô lật giở cuốn vở, nâng niu chiếc lá trên tay rồi đắm chìm vào kỉ niệm. Những lo lắng tất bật lại cuốn cô đi, chẳng cho cô có thời gian để nhớ về chiếc lá, bởi rất nhiều việc khác đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô. Một ngày nọ, trong khi lục tìm một giấy tờ quan trọng, cô chợt nhận ra chiếc lá cùng với cuốn vở đã lạc mất đâu mà không rõ lý do gì. Trong một lát lòng cô chùng xuống, thế rồi cô lại tiếp tục công việc của mình. Rốt cuộc thì có gì bền vững mãi đâu.
    Chiếc lá xanh biếc màu ngọc bích, chiếc lá đỏ thắm màu hồng ngọc, chiếc lá sáng lấp lánh ánh bạc..nằm đây đó trong phòng cô. Bạn bè tặng cô nhiều chiếc trâm cài áo mang hình chiếc lá, nhưng chẳng có chiếc nào giống với chiếc lá đầu tiên cô được tặng trên con đê làng chiều hôm ấy. Kể cũng lạ, khi bộ sưu tập lá của cô càng nhiều, thì cô lại càng day dứt về chiếc lá mình đã mất.
    Cô hẹn hò lần đầu tiên với người yêu. Họ cùng nhau tản bộ trong công viên. Và kìa, trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây lớn, là một chiếc lá trông có vẻ giống......Mà không, nó không giống chiếc lá ngày xưa, nhưng lại khiến mắt cô nhìn đăm đắm. Lòng vui sướng, cô chạy đến nhặt chiếc lá, nhẹ nhàng nắm giữ nó trên đôi tay và mỉm cười. Đột nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên và thổi nó bay khỏi tay cô. Cô cảm thấy sức chịu đựng của cô đã cạn. Lòng chua xót, cô dấu mặt trong chiếc khăn tay khóc lặng lẽ. Người yêu của cô tìm cách an ủi : ?oChỉ là một chiếc lá thôi mà em. Có đáng gì để những giọt nước mắt trong veo của em phải chảy. Em hãy dành những giọt nước mắt ấy cho anh nhé. Anh muốn được nhìn em khóc vì hạnh phúc kia...? Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, biểu hiện của một lời hứa.
    Rồi anh phải đi xa, và không thể trở về với cô được nữa. Đó là một sự ép buộc của hoàn cảnh mà cả hai đều không thể vượt qua. Nước mắt cô chảy thành dòng khóc cho tình yêu không thành của họ. Cô đã dành những giọt nước mắt của mình cho anh, như cô đã hứa, nhưng đấy không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc mà anh đã ước ao. ?oCuộc đời là vậy mà?, cô an phận nhủ mình.
    Trái tim cô cứ lạnh giá dần đi, mặc dù cô không muốn thế. Cô muốn thắp nó lên, để nó cháy hết mình như trước, thế nhưng góc hồn sâu thẳm nhất trong cô lại không chịu tuân theo. Cô không khỏi rùng mình, mỗi khi nhớ lại tiếng thở dài của một người xem lá số tử vi cho cô: ?oNghe này cô gái, cháu có thể đạt được bất cứ tầm cao nào cháu muốn, nhưng điều duy nhất tôi lấy làm tiếc cho cháu là đường tình duyên của cháu không suôn sẻ gì đâu. Cuộc đời rất công bằng và không bao giờ cho ai quá nhiều. tôi biết cháu có nhiều tài năng hơn người khác...? Cô không duy tâm, nhưng đến bây giờ, thì niềm tin của cô đã bị lung lay, mỗi khi cô ngồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhập nhằng những ?ongôi sao may mắn? của mình.
    Một câu hát chợt vút lên từ sau luỹ tre xa mờ : ?oGiữa đồng chiều cuống rạ, chị thẩn thơ tìm...? Cô ngồi một mình trên con đê làng, nhìn đám trẻ con đang chơi trốn tìm đằng xa. Chúng đi tìm nhau, thấy nhau, rồi để lạc mất nhau. Trò chơi trẻ con và trò chơi người lớn. Suốt cuộc đời chỉ là một trò chơi trốn tìm. Một gương mặt trẻ con đầy thất vọng chợt hiện lên trong tâm trí cô. Những lá thư của người ái mộ kém tuổi và lời bài hát nhói vào trái tim mỏi mệt của cô. ?oĐừng bao giờ em ơi, đừng bao giờ theo chị để hát cho trọn bài hát ấy, và cũng đừng bao giờ bắt chước chị để kiếm tìm chiếc lá ấy. Nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi..?
    Cô thẫn thờ đứng lên và ra về. Gió vi vút thổi trên quãng đê dài...
  4. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi quá, bây giờ có ngồi nhớ lại thì chắc anh cũng phải phì cười vì sự trẻ con của cả 2 chúng ta. Nhưng chắc gì anh đã nhớ em là ai
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Nàng là ai?Là nữ thần xa mạc
    Trọn cuộc đời mang cái khát cho ta
    Ta là ai?Là hiệp sỹ phong ba
    Suốt cuộc đời yêu nữ thần xa mạc...
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Uh, gửi xa xôi... Mặc dù " xa xôi" của em thì chỉ ở cách nhà em 1 con phố, 2 phút phóng xe là tới nơi...
    Bọn mình đã ko còn gặp nhau hơn 1 tháng rồi, nếu tính cả thời gian em ôn và thi thì là hơn 2 tháng... Em nghe bạn em nói rằng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em, vẫn dặn chúng nó rằng nếu em có chuyện gì thì báo ngay cho anh biết... Em chẳng thấy vui gì cả, thấy chua chát và làm sao đó... Em tự hỏi nếu em "có chuyện " thì anh sẽ làm gì nhỉ??? Chẳng lẽ phải đến lúc em có chuyện... thì anh mới làm gì hay sao?? Phải đến lúc em ko được như bình thường... thì anh mới biết hay sao???
    Ko đâu anh ạ, em sẽ ko sao đâu... Em biết mình chắc chắn sẽ ko sao cả đâu... Thế nên anh ko cần phải quan tâm tới em theo cách đó... Anh là người nói lời chia tay trước, rồi anh lại hỏi bạn bè em xem dạo này em thế nào... Vậy thì em phải nghĩ sao về anh đây, em cần quên anh đi hay là vẫn nuôi hi vọng...???Em chờ đợi hay là xóa đi mọi kỉ niệm...??? Em nghĩ nếu đã ko thể yêu nhau thì cũng ko thể là gì khác. Em sẽ ko là người yêu và cũng ko là bạn..., ko là gì cả... Anh ko cần phải lo lắng cho em như thế nữa bởi từ giờ, em và anh ko còn điểm liên quan nào cả. Anh đi trên con đường đã lựa chọn của anh, có sự nghiệp có tự do của riêng anh, và... ko có em... Vì thế em đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường mà em sắp bước tới... Sẽ có những đoạn ghồ ghề, sỏi đá và dây gai... sẽ có những lúc chảy máu và đau đớn... Nhưng cũng sẽ có những đoạn đường thẳng, bình yên và xanh ngát... Em tự biết mình cần phải làm gì khi ko còn anh ở bên... Ko cần lo cho em đâu nhé anh!!! Em viết những dòng này gửi tới "xa xôi" của em với hi vọng anh sẽ đọc được, một lúc nào đó... Nếu đã ko thể yêu nhau... thì đừng là gì cả...

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 30/07/2004
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Mình lại chạy lung tung rồi
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    [blue]...Mưa trái mùa...[/blue]
    Chẳng hiểu từ khi nào nàng đã có một thói quen lẩm cẩm là vào những ngày mưa lại mang những bức thư của anh ra đếm. Chín mươi bảy bức tất cả. Nhiều khi nàng tự hỏi không hiểu tại sao lại không phải là 100 bức nhỉ? Con số chín mươi bảy không tròn trịa giống như sự không trọn vẹn của cuộc tình giữa hai người. Quen nhau một ngày đông trời đổ mưa sầm sập, cơn mưa rào trài mùa. Có phải vì thế mà những cơn mưa từ ấy đã theo suốt cuộc tình của họ - một cuộc tình sai duyên?
    Này đây bức thư đầu tiên anh viết cho nàng ngày họ mới gặp nhau. Những con chữ nhảy nhót miên man trước mắt nàng, ùa vào nàng, kéo nàng chìm ngập trong những hoài niệm rối bời. Ngày ấy khi nàng đang chơi vơi trong những ngờ vực của qúa khứ, nhức nhối của hiện tại và chống chếnh của tương lai thì anh đến, tựa như một giấc mơ. Nụ cười của anh khi đó mới ấm áp và che chở làm sao. Nàng đã rón rén bước đi trong giấc mơ ấy, dè sẻn cho mình từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ lo sợ một sự va đập khẽ cũng đủ làm tan đi tất cả và rồi nàng sẽ lại rơi về vực thẳm của sự cô đơn chán chường như những tháng ngày chưa có anh.
    Họ yêu nhau, cuồng nhiệt và say đắm như những gì phải đến, phải có giữa hai tâm hồn khát cháy, hai con tim sinh ra để yêu thương, hai kẻ hành khất đang vật vờ những tháng ngày héo tàn bỗng một ngày gặp được miền ốc đảo xanh tươi như một lần anh đã nói - Em là khát cháy của đời tôi. Họ đã tìm thấy nhau và họ lao vào nhau bằng tất cả những đam mê, những khát vọng hạnh phúc mà tuổi trẻ họ chưa từng một lần có được. Hay ít nhất với nàng thì cái ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy một cách vô thức bao lâu nay trong tâm hồn nàng khi gặp được chút bùi nhùi trong anh đã bùng lên dữ dội, không gì dập tắt nổị. Nhưng yêu chỉ để mà yêu, nàng còn dám mong ước gì hơn ở anh ngoài những bức thư tình mà nàng vẫn nhận được mỗi chiều mưa? Những bức thư nhỏ nhoi ấy, mỏng manh đến thế, một đôi dòng và dăm ba câu chữ lại có thể khiến cho nàng khóc hay cười, hạnh phúc hay đau đớn, những bức thư như nắm lấy vận mệnh của nàng, quyết định cho tương lai và số phận nàng. Ở cái thời buổi này, khi mà người ta làm cái gì cũng vội, yêu vội, hôn vội, chia tay cũng vội thì những bức thư tình bỗng trở thành một thứ xa xỉ và là thứ duy nhất mà hai kẻ viển vông và mơ mộng hão huyền là anh và nàng có thể trao tặng cho nhau. Họ còn có thể làm gì khác khi mà giữa hai người là cả một trời cách ngăn của những ràng buộc và bổn phận, của những bùng nhùng mà họ không đủ nhẫn tâm để thoát ra, để được sống với những gì mình mong muốn dù họ vẫn hiểu tình yêu không phải là chuyện của logic.
    Anh thường bảo cảm ơn số phận đã mang nàng đến cho anh, rằng anh cảm thấy anh và nàng sinh ra là để cho nhau. Những lúc ấy nàng chợt thoáng xót xa: họ sinh ra để cho nhau mà lại không thể là của nhau. Thật nghịch lý làm sao. Số phận đã mang họ đến gặp nhau thì rồi một ngày kia liệu số phận có mang họ đi khỏi đời nhau mãi mãi? Nàng vẫn tự biết, cả anh nữa, rằng họ không đủ sức để vượt qua giới hạn. Đã bao lần anh ước đón nàng về bên anh, rồi anh sẽ đưa nàng đi chơi trong công viên những mùa hoa rực rỡ, anh sẽ bế nàng ngồi trên bãi cỏ xanh tuyệt đẹp và hôn nàng. Nàng sẽ chờ anh trở về nhà mỗi tối trên sân ga và họ sẽ trao nhau những nụ hôn khao khát chưa được trao bao giờ. Nàng sẽ nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích, ôm anh trong vòng tay dịu dàng, hát ru anh những bài dân ca Nga của tuổi thơ anh. Những ước mơ ướt nhòe trong những chiều mưa đợi thư anh sao mà xa vời, xót xa đến thế. Cũng đã có bao lần anh bảo hay là nàng hãy quên anh đi vì anh chẳng thể mang đến cho nàng một tương lai, chẳng thể mang lại cho nàng một điều gì ngoài những dằn vặt và khổ đau. Nàng vẫn biết thế, vẫn biết có thể một ngày nào đó vì một lý do nào đó anh sẽ bỏ nàng ra đi, vẫn biết nếu một ngày kia anh buộc phải lựa chọn một cái gì đó thì đó sẽ không phải là cái tình yêu viển vông của hai người, cái hạnh phúc qúa bé nhỏ và ít ỏi mà nàng mang đến cho anh. Vẫn biết vậy, dù nó mới chua chát làm sao, nghiệt ngã làm sao. Cũng đã bao nhiêu lần nàng ước làm một hình bóng đi bên cuộc đời anh, như hai đường song song thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, hai đường song song rất gần mà chẳng thể gặp nhau hay sẽ gặp nhau ở nơi vô tận như có những lúc tuyệt vọng nàng đã tự an ủi mình. Nhưng rồi chỉ được ít lâu nàng lại vùng dậy trong những dày vò, cào xé và cả hối thúc nữa của sự lương thiện cái bản tính lương thiện sinh ra cùng với nàng, lớn lên cùng với nàng và đeo bám nàng như một gánh nặng và cả sự tự hào nữa.
    Đến bức thư tình thứ chín mươi bảy thì họ quyết định rời xa khỏi cuộc đời nhau. Nàng bảo hình như mình không có duyên phận với nhau anh ạ. Anh để lại cho nàng một bài thơ, cũng nhoè nhoẹt nước mưa, cơn mưa trái mùa vô duyên như chuyện hai người và ra đi. Những nét chữ cuộn sóng, điên cuồng nỗi nhớ và hờn trách, hờn trách sự cao thượng của cả hai người đã khiến họ không thể làm được những điều họ muốn làm để có thể về bên nhau.
    Khi chia tay anh bảo rồi anh sẽ cố không buồn nữa mà chỉ tiếc cho một cuộc tình đẹp không trọn vẹn. Còn nàng, những ngày mưa vẫn có một thói quen mang thư anh ra đếm. Nàng đếm và nàng khóc, nhưng đếm đi đếm lại, con số cuối cùng vẫn chỉ là con số chín mươi bảy, một con số không bao giờ chẵn.
    (st)
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lê bước giang hồ
    Không biết đêm này đã mấy đêm
    Hồn ta lãng đãng cánh thu mềm
    Đêm hoang mòn mỏi trời khuya khoắt
    Chân vẫn đi hoang, mắt dõi tìm
    Ta thấy như trong khoảng khói mù
    Dáng em ủ rũ dưới mưa Ngâu
    Mắt em hờ hững đời vô vị
    Mái tóc rừng xa ngủ giấc sầu
    Trong khoảng mù sương mờ ảo
    Ta nghe hồn phách mệt nhoài
    Tay với mịt mù khoảng tối
    Cố tìm ra dấu tương lai
    Chỉ thấy tơi bời dĩ vãng
    Như ma lam lũ bụi đời
    Như những linh hồn tức tưởi
    Lung linh màu lửa ma trơi
    Trên bước giang hồ mệt mỏi
    Từng khi nắng sớm mưa chiều
    Ta vẫn nhớ người em nhỏ
    Ngày xưa e ấp trao yêu
    Nhưng với cuộc đời nghiệt ngã
    Tình yêu rồi cũng chia lìa
    Hai đứa mỗi người một ngả
    Đời ta con nước trôi xa
    Ta vẫn đêm này độc thoại
    Tình yêu một cõi hoang đường
    Đêm vẫn u sầu heo hút
    Mình ta in bóng trăng suông

    Rồi cũng phôi pha
    Ta nhớ ngày xưa tuổi nhỏ
    Hẹn em góc vắng sân trường
    Cùng gạo bài thi học tủ
    Cùng trao những tiếng yêu thương
    Rồi tháng năm dài lận đận
    Anh xa lìa cổng nhà trường
    Để bước theo đời binh ngũ
    Hẹn em hàn mối tơ vương
    Chinh chiến hao mòn tuổi ngọc
    Cánh thư biền biệt phương trời
    Những buổi hẹn hò năm cũ
    Giờ theo con nước trôi xuôi
    Lần đó em đành lỗi hẹn
    Tim anh nặng nỗi mong chờ
    Tình cũ ngả màu hoang phế
    Dáng em trằn trọc đêm mơ
    Ta vẫn chim trời bạt gió
    Tình em ngõ tối hoang đường
    Những lúc trở về phố cũ
    Lòng nghe tràn ngập đau thương
    Một sớm tình cờ qua phố cũ
    Ngồi trong quán vắng nhấp men nồng
    Chợt thấy dáng em đằng cuối phố
    Cùng ai tản bộ vẻ thong dong
    Ta thấy lòng mình se thắt lại
    Như ai vừa gửi một tin buồn
    Như ai đem hết niềm băng giá
    Về phủ đầy ngôi mộ mới chôn
    Em vẫn nụ cười rạng rỡ
    Tóc bay mờ ảo phương trời
    Mắt vẫn gợi niềm trắc ẩn
    Làm ta sầu héo chơi vơi.
    Dáng em khuất dần cuối phố
    Mình ta ôm mối thương sầu
    Ta uống cạn bầu men đắng
    Nghe trong lòng vết thương sâu.
    Rồi tháng ngày qua như giấc mơ
    Tình ta héo hắt cuối trời thơ
    Yêu em ta muốn làm cơn gió
    Bay đến bên người yêu thuở xưa
    Vết thương rồi cũng thành chai đá
    Tình mãi tàn theo chuyện cũ càng
    Đời vẫn trôi theo dòng nước lũ
    Nhiều đêm mòn mỏi vết chân hoang
    Tình đã tan rồi như cõi mơ
    Màu băng giá phủ nẻo mong chờ
    Ta về đem hết tình thư cũ
    Đốt hết thành tro gửi xuống mồ
    Tình biển động
    Đêm vẫn lạnh tình biển động
    Hoang mang tiềm thức mơ hồ
    Ta với tay sờ gió biển
    Mơ say màu tóc hư vô
    Có phải em vừa thỏ thẻ
    Hay ta lầm tiếng đêm hoang
    Có phải tiếng hài động cỏ
    Chân em tiền kiếp hoang đường
    Ta nhớ môi em chiều lửa Hạ
    Đường cong dĩ vãng nhạt nhòa
    Mái tóc em chiều nắng đổ
    Mắt em nhìn gợn thu ba
    Ta nhớ đêm dài tóc rối
    Yêu em rời rã hoang đường
    Cuối nẻo đường tình diệu vợi
    Hai hồn chới với hoang mang
    Ta muốn trở về khung trời dĩ vãng
    Tìm em dưới phố không đèn
    Để sống lại những đêm hò hẹn
    Uống môi em biền biệt đêm đen
    Giờ ta loài chim hải đảo
    Một đêm bão tố mịt mùng
    Chới với đi tìm tổ ấm
    Giữa trời biển động mênh mông
    Ta vẫn say tình biển động
    Biển xa dậy sóng chập chùng
    Gió vẫn thét gào nuối tiếc
    Ta nghe đời ngập hư không
    (st)
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Xa xôi quá...Đọc lại những bài này,thấy buồn nhiều hơn vui...có một ngày nào đó mỏi mệt ta đôi khi lại nhớ về ngày ..xa xưa...

Chia sẻ trang này