1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì cho cô em gái nhỏ cả vì hình như lúc này em muốn chui vào vỏ ốc của riêng mình, cứ chui vào đi và lúc chui ra là một con người khác em nhé lại đầy mạnh mẽ và những nụ cười. Chị đã qua tâm trạng như em, đã tưởng hình như mình là gỗ đá trước những gì sôi động của cuộc sống hối hả ngoài kia nhưng chị đã nhầm bé yêu ạ và mong em cũng "bé cái nhầm" như thế. Cứ khóc đi, cứ đau đi rồi mọi nỗi đau buồn lại qua thôi mà. Còn khóc, còn đau... là em còn có cảm xúc chứ vô cảm chỉ là tồn tại chứ không phải là sống.
    Mọi lời an ủi sẽ bằng thừa lúc này đúng không em??? Chị mong có đến một ngày đọc lại những dòng em đã viết, em có thể mỉm cười vì hồi xưa sao mình khờ khạo, ngốc nghếch đến nhường vậy. Nói thế thôi chứ có khờ khạo, có ngây thơ... thì mới là tuổi trẻ, em gái bé bỏng của chị ạ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hơn ai hết, em phải biết yêu thương lấy chính bản thân mình nhớ không em, ở xa gia đình, mình ốm đau, bệnh tật sẽ chẳng ai có thể giúp trực tiếp được; dù đau buồn hay gì gì nữa thì cũng phải cố gắng ăn uống, giữ sức khoẻ; chị nói thật chị mà còn gặp em online đúng buổi sáng khi chị bắt đầu làm việc là chị "đánh đòn cho chừa" đấy. MC cũng nhớ em nhiều lắm đấy, nhớ liên lạc với nó nhé! Chị của PA cũng sắp lên "xe bông" rồi; em chúc phúc cho chị ấy đi nhé!
    Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em gái bé bỏng của chị! Yêu em nhiều lắm!
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu của em, em biết rồi một ngày chị cũng vào, cũng đọc và cũng hiểu
    Tụi em còn non nớt lắm phải không chị, cũng như chị của ngày xưa em cũng biết mình phải mạnh mẽ hơn để sống, cái vỏ ốc đó không bền chị à, nó cũng thật sự chẳng giúp được em.
    Đường đi còn dài, em tin rằng mình sẽ biết làm gì cho chính mình, cho những người thân yêu.....
    Còn Noel này, em đang chờ visa đi Pháp, nếu không được, có khi chị lại gặp em online đêm mất cũng nên, được nghỉ học, ăn chơi mà chị, biết làm sao giờ, vui buồn cũng thích online để tìm một ai đó sẻ chia hoặc đơn giản là tán chuyện cho thời gian đi nhanh hơn trong tưởng tượng
    Có lúc, nhìn vào tình cảm, em lại cảm thấy tương lai là mù mịt mặc dù mọi điều sau bão tố lại sáng và rạng rỡ dưới nắng trời ......
  3. anhchiyeuanh

    anhchiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Em đâu còn nhỏ nữa, phải không anh?Anh cứ bỏ quên em mải mê với bạn bè, công việc. Anh luôn có lý do chính đáng mà. Em cần hiểu và cần thông cảm. Người ta đến với em, quan tâm đến em,.... Những lúc đó, em lại thấy mình có lỗi với anh. Em lẩn tránh, nhưng làm sao mà tránh mãi được?Người ta đâu có lỗi gì, người ta cũng là người đứng đắn đàng hoàng. Em luôn giữ một khoảng cách, nhưng em sợ nó không mãi đủ an toàn để cho em luôn nhớ đến anh. Sao anh không nói gì, để em có đủ niềm tin mà chờ đợi? Để em có cớ mà nói với người ta?Mọi người bảo em ngốc nghếch viển vông, khi cứ bó chặt vào một điều chẳng có gì là rõ ràng....
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh len lỏi qua từng khe hở, chung quanh đóng băng lại, hơi thở những ngày đông cũng ấm hơn chỉ vì tránh cái lạnh xâm nhập vào trong.
    Ngày qua ngày, chờ đợi và mong ước một điều gì đó, chẳng hề chắc chắn. Năm nay sao lạnh thế.......một ngày, dự định nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu cũng chỉ vì cái lạnh kia, lạnh đến khó chịu...tự dưng lại ghét cái mùa đông yêu quý của mình.
    Ngày mai thôi, rồi chỉ vài ngày, thế giới chúc tụng, ta cũng bước sang năm mới, biết rằng sẽ chẳng được đón năm mới cùng người, những cuộc vui riêng lẻ..... lòng trùng xuống mà cái tự cao lại không cho phép được đòi hỏi điều mình muốn...... muốn thì sao chứ nhỉ, có phải khi nào cũng làm được đâu ???
    Tối, đi làm, gió thổi, đường phố cũng tối đen chìm vào từng khu nhà san sát, vừa làm vừa mong hết giờ, vừa làm vừa nghĩ những điều đã làm, đã xảy ra ở một quá khứ gần và có cả những dự định ở một tương lai gần, tháng năm sao dài quá........
    Nhiều khi căng ra chỉ vì công việc lao động kiếm thêm, tự lo thân.....chán nản, muốn được đi học về nhà, ngồi trong chăn ấm, ngồi trước máy tính gặp bạn bè chứ không phải, sau một ngày vất vả, những cái ôm, hôn và rồi quá mệt mà vẫn cố làm những việc không tên đến khó chịu.....và cuối cùng là nằm lăn quay ra ngủ vừa nghĩ, không rõ mai dậy lúc nào đây ? kể ra thì mình làm được nhiều lắm nhưng mỗi năm vẫn thế, chỉ là cách sống khác chứ kết quả không là bao nhiêu cả, mọi việc cũ mới lẫn lộn nhưng tương lai nhìn vào lại thấy buồn và chán.
    Một năm mới sắp đến, sẽ có gì mới mi nhỉ ?

  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn , và đừng khóc ..tự nhủ với lòng thế nhưng không khóc làm sao được khi cái lạnh giá không còn chỉ ở ngoài da thịt...
    Tê tái , đan xen , tan vỡ và cay đắng trong từng ánh mắt , từng cử chỉ...
    Ừ , phải rồi..
    Ngớ ngẩn là em, trẻ con là em nên mới đi tìm một điều phù phiếm , huyễn hoặc mình là anh có cái gì đó lạ .........
    Để rồi ...lại một người nữa ra đi...
    Thời gian 2 tháng không phải là dài nhưng ...em chưa mơ hồ .Không!Em không mơ hồ :
    Anh là một cơn gió, tràn đến ,đơn giản nhưng không tầm thường, phong trần nhưng không lả lơi, dịu dàng nhưng không yếu đuối ...
    Anh sưởi ấm trái tim em ...rồi ..em vẫn chẳng giữ anh lại được bên mình,
    Em sợ sự lặng im..
    Em sợ em sẽ phải cô đơn mãi...
    Em sợ tình yêu chẳng biết đến nữa...
    Em sợ quá khứ trở về....
    Em sợ mình gục ngã...
    Em sợ...
    Em lạnh....
    Em lạnh lắm...em ghét những điều em không xúc cảm , em ghét những người , mà em biết chắc tình cảm của họ chỉ bồng bột, chỉ hời hợt, họ làm sao biết hiểu em cần gì , em đang nghĩ gì..em ghét họ, em không gửi trao trái tim như thế ...Em mong anh từng ngày..từng ngày..
    Mắt em buồn khi nhìn những cặp đôi dạo phố...
    Tim em đau thắt , nghĩ anh đang chải tóc cho ai kia...
    Đôi chân em rệu rã , lang thang qua quán vắng...
    Gọi một ly như ngày đầu tiên mình gặp nhau, mặn chát...Em nói :" Hình như ta đang yêu??"
    Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má ...
    Em biết mình đang làm tổn thương một người...
    Nhưng em không thể ....
    ...........
    "Ước gì anh ở bên em "
    Ước gì..
    Bật Mã.....ơi...anh có nghe tiếng em khờ dại...??
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Chợt thấy mình xưa cũ
    Nghĩ đến ngày hè, nếu có thể về nhà........mình sẽ thế nào nhỉ ?
    Cuộc đời vẫn cứ thế, con người cũng chẳng mấy khác xưa, làm sao mà khác được khi ta cũng chẳng hề khác, ta còn mong ước gì xa xôi
    Ước ư, ước được như xưa, cái thời mơ mộng về một người mà lòng biết đó là mơ mộng, cái thời cười nói khóc hờn chẳng vì ai, chẳng vì gì, chỉ muốn khóc muốn cười.......cái thời quá xa.
    Bây giờ thì, lại viết, lại nick cũ, lại lời cũ, lại những nỗi lo, nỗi buồn cũ.......năm mới chỉ có vậy sao ?
    Mệt mỏi trên đường dài, nhìn ngày mai chả thấy một điều gì cả, không hứa hẹn, chẳng chờ mong nổi ai......tự mình ư ? vẫn tự đó thôi, ngã rồi tự đứng, đau rồi tự xoa, tự khóc, tự lau......có gì khác xưa đây ngay cả khi có người nói rằng : anh yêu em ?
    Điều gì khác nhau giữa yêu và không yêu ?
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình, Saigon chợt như mùa Đông . . . Sáng nay trời có vẻ u ám hơn mọi ngày, cái không khí ngột ngạt và có phần nào đó nóng hơn. Cuối năm, bây giờ gặp ai cũng nghe nói về điều đó. Đã làm hết việc chưa, đã chuẩn bị gì chưa, đã . . . rất nhiều thứ phải lo, phải làm, thế nhưng sáng sáng vẫn Cafe!
    Tối qua xem thấy tivi, thấy có buổi toạ đàm nói về cuộc sống "Ở trọ" của SV. Chợt nhớ về cái thời xa xưa của mình quá đỗi, lúc đó mỗi cuối tuần Thư viện tổng hợp là đích đến cuối cùng của riêng mình tôi. Ăn - ngủ và học hành cũng ở đấy, có hôm còn được xem lễ cưới nữa chứ. Bây giờ mỗi lần có dịp đi ngang qua đấy chỉ còn đưa mắt nhìn vào mà thôi, nhớ đến cái thủ tục nhiêu khê để được đặt chân vào đến Phòng đọc mà phát ngán, lắm giấy tờ - thủ tục, thẻ thiếc . . .
    Tiếng nhạc Happy New Year vang lên từ đâu đó, càng làm lòng nôn nao hơn về nhịp thời gian đang đếm lùi từng ngày. Còn chưa đến tháng nữa, ừ - chưa đến tháng nữa là (được hay bị) thêm một tuổi, lại cộng thêm vào những âu lo và bớt đi những hồn nhiên vô tư tuổi trẻ. Saigòn vẫn thế, vẫn ồn ào và nhộn nhịp, vẫn xe cộ ngược xuôi như mắc cửi, vẫn người đi dập dìu. Góc quán sáng nay vắng tênh, không biết có một kẻ đang thả hồn bay cùng với gió
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    ..........chẳng chịu thua, vẫn phải viết, nhường đi thì có gì mất đâu nhỉ ?
    càng viết........
    mỗi người nói, mỗi người hiểu một kiểu
    chán nản với những giằng co quá, lúc nào cũng phải nhất quyết là cái này, không phải cái khác.
    đọc lại, vẫn chỉ thấy anh trách người khác đã không quan tâm mình ? hoá ra chuyến đi đó, người ta có trách nhiệm với việc anh đi sao ? chẳng lẽ người ta phải chào đón anh như một người yêu đón một người yêu sau mọi chuyện sao ?
    xin đừng nói ai sai ..........sai đúng cũng chỉ là chuẩn mực anh tự đặt ra thôi, khi mà anh còn nói hậu quả chả ảnh hưởng gì ...... thì cho thấy, anh cũng không thấy sai đâu, Buồn !!!
    ôi câu chữ, nó bị suy diễn đủ điều, ngay cả những lời đang viết này, rồi sẽ bị hiểu lầm sang thành nghĩa khác cũng nên.
    nghĩ lại, kỷ niệm ư ? xấu hay đẹp ai ai người ta cũng sẽ nhớ hết.
    giá như có thể không nhớ tất cả, để ngày hôm nay không thấy tương lai đúng như anh nói .........tương lai mơ hồ quá.
    lại muốn vỡ tan ra.......rối rắm
    em cứ luôn sống trong lo lắng, chỉ sợ mình ngoảnh mặt đi là sau lưng sẽ có một chuyện gì đó xảy ra, không sao tránh được.......ngay cả khi đi làm, cứ nhớ lại......chỉ mới 10 phút trước đó còn ôm hôn thắm thiết, nựng nịu yêu thương chào nhau, chỉ sau đó thôi, người ta đã quay ra hỏi một người khác : em có nhớ anh không, anh nhớ em lắm.........cũng đủ thấy đau đớn quá rồi, may là chưa biết gì nhiều hơn thế, may là chưa được đọc những lời anh tán tỉnh người khác như một trò vui trong phút chốc......
    nhớ như thế thì làm sao đây ? làm sao để khi nghe cái câu " anh yêu em " em không khỏi chạnh lòng tự hỏi : lần này anh ấy nói thế vì cái gì ....... liệu có sắp có ai nữa đây ?
    em xin lỗi mặc dù em chẳng phải sai nhưng xin lỗi vì em nói rằng cho anh cơ hội mà em lại moi móc nó ra và dẫm đạp lên sự cố gắng của anh nhưng .......em chả biết phải làm sao với chính mình
    You''re my everything
    Nothing matter but the love you bring ......
    That''s why I''m waiting
    but will you show me your true love ( even to anyone else ..... )
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mưa??! Mưa???.Mưa??..
    ?Hà Nội lại có một ngày mưa, mưa rơi tầm tã. Mưa từ sáng tới tối?Mưa làm cho cái không khí vốn đã lạnh giá của mùa đông càng trở lên lạnh lẽo hơn, âm u hơn. Vào những ngày mưa như thế này mà phải đi đâu đó thì thật là bất tiện. Nhưng mưa cũng làm cho ta một cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn, cảm giác dòng người cũng như tấp nập hơn, hối hả hơn để nhanh nhanh về dưới mái nhà ấm cúng?.nhưng hôm nay ta ngồi đây, một mình với một khoảng lặng của riêng ta?.không nô nức, không hối hả, không ồn ào?một ngày mưa như thế, một khung cảnh như thế, một cơn mưa như thế thật khiến cho con người ta cảm thấy nao lòng, cảm thấy tự nhiên mình như mờ dần đi trong cái màn mưa tầm tã kia. Cuộc sống luôn có những ngày vui luôn có những nỗi buồn, luôn có những khoảng lặng là những ngày mưa như thế. Mưa mùa đông...giá lạnh? Tự nhiên ta càng cảm thấy yêu mùa đông hơn, yêu những cơn mưa hơn?.
    Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Mỗi ngày trôi đi để lại trong ta một niềm nuối tiếc?không hiểu tại sao, có lẽ là một mùa đông nữa lại sắp qua đi, mùa đông lại đi qua 1 ngày nữa?nhớ hồi năm ngoái lập topic này, thế mà nay lại viết cho một mùa đông nữa?thời gian trôi qua nhanh thật, cũng sắp ra trường, rồi sẽ tìm một việc làm, chẳng nhẽ cuộc sống cứ thế này mà trôi đi sao, những ngày bình lặng?muốn thay đổi quá??
    Lâu lâu rồi không tham gia vào đây, có nhiều sự thay đổi quá. Có thêm nhiều người hơn...Không biết em gái thế nào, vẫn khoẻ chứ, đã lâu lắm rồi................
  10. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những con người bước đến và đi trong đời ta...Tình đến rồi lại đi...Xa xôi lắm...In the end, everything is a gag !

Chia sẻ trang này