1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chính xác là ko viết thư về nhà, tự dưng chỉ muốn ngồi đây, đọc và đọc.....gõ linh tinh , viết mail cũng ko biết nên viết gì khi mà cảm xúc của mình đang tan loãng và bị chi phối bởi suy nghĩ khác nữa.
    ONLY LOVE
    2 A.M. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''''re tell in me you''''re so confused
    You can''''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''''re asking me
    CHORUS
    But only love can say - Try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''''ll just play my part
    And pray you''''ll have a change of heart
    But I can''''t make you see it through
    That''''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''''ve tried my best to make you see
    There''''s hope beyond the pain
    If we give enough - If we learn to trust
    CHORUS
    But only love can say - Try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''''ll just play my part
    And pray you''''ll have a change of heart
    But I can''''t make you see it through
    That''''s something only love can do

    Gửi tặng cho ngày hôm nay,gửi cho một người, yêu ko hiểu có phải luôn là only one ko? nhưng mình mong là nó sẽ ko khiến ai phải đau lòng khi nghĩ lại, ko có nuối tiếc mà sẽ chỉ là những gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà thôi. Mình đã nghĩ sẽ quên, sẽ bỏ nhưng liệu thời gian có xoá được tất cả ko hay là chỉ tạm thời để rồi một lúc nào đó nó chợt ào về da diết.......( Nottingham, 16h40'' , 06-08-03)
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa nói đến sinh nhật thì hôm nay lại đã nhớ đến một sinh nhật. Mình thường thích tạo những bất ngờ và những bất ngờ hay món quà đặc biệt thường là vào ngày sinh nhật. Có lẽ vì chỉ riêng ngày đó thôi đã có một ý nghĩa thiêng liêng nào đó rồi. Tặng quà thì giờ là không thể nhưng những lời chúc thì chẳng bao giờ là thừa cho dù nó có lặp lại nghìn lần như nhau.
    Món quà của ngày hôm nay là một món quà sớm chắc là nó sẽ thành lời chúc đầu tiên. Món quà dành tặng một người, một người mà mình đã từng nói rằng, không hiểu tại sao có nhiều suy nghĩ, trăn trở luôn trùng lặp đến kỳ lạ. Nếu tìm được một người như vậy cũng không dễ dàng gì.......chắc là vậy. Nhưng có đôi khi, mình muốn giúp mà mọi thứ đều ngoài khả năng vì chính mình còn chưa thể tự lo thì sao có thể an ủi một người mang suy nghĩ cũng là những lo lắng của chính mình nhỉ. Vậy là luôn lặng im, lặng im dù biết ngày hôm nay, ngày hôm qua người có thấy buồn..........Chẳng có lời nào để nói, cũng không thể tỏ ra là rằng mình không quan tâm, nếu vậy thì không phải là mình.......chỉ biết rằng quan tâm quá cũng khiến người phải suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn làm theo những gì mà trái tim mình mong muốn. Chúc gì nhỉ, liệu anh có nhận được nhiều lời chúc không? và liệu sinh nhật có ý nghĩa gì với riêng anh không ? hay nó chỉ là một ngày bình thường. Chỉ mong anh sẽ không có quá nhiều ngày buồn chán, sẽ tìm được cho mình nghị lực để sống như vẫn sống và chọn cho mình một con đường đúng để vững vàng bước đi. Thân _ doanhdoanh_
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn đầy ắp những niềm vui và nỗi buồn...trong cuộc đời quá rộng lớn này,ta chỉ là một dấu chấm...một dấu chấm nhỏ giữa mênh mông đại dương...xa xôi quá...khi ta một mình trong cảm giác trống vắng,khi cảm giác cô đơn chợt ùa về xâm chiếm trái tim ta...Một chiều mưa...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 09/08/2003
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ viết nhiều, đang có rất nhiều điều muốn viết sau những ngày cuối tuần, cuối tuần trống vắng, buồn và vui lẫn lộn..............vậy mà hôm nay quá bận bịu, cũng ko thể lên chat được, có biết bao việc phải làm. Đành để lại cho hôm sau, dù sao mai cũng là một ngày mới mà.......
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, hôm qua đi body shop ở nhà con gái bà chủ nhà, lần đầu tiên mình hiểu thế nào là body shop, họ quảng cáo về các sản phẩm làm đẹp, cũng thú vị thật, đã thế lại còn thử hết cái này đến cái khác. Tối về đến nhà thấy người toàn mùi thơm, hì, ngồi đó suốt cũng mệt cả ng` nên về đến nhà là đi ngủ ngay được.....đó là một ngày dài mà. Đến hôm nay, mùi mỹ phẩm vẫn vương vất đâu đó. Cảm thấy hơi nhức đầu vì nó nhưng cũng có chút gì đó dễ chịu.
    Ngày cứ trôi và ta chẳng giữ nổi, hôm nào cũng nghĩ, có bao nhiêu việc phải làm, vậy mà rồi cũng chẳng hiểu mình đã làm được gì và sẽ phải làm gì tiếp. Cứ cuốn mình theo vòng xoáy của cuộc đời, cuộc sống tiếp diễn với tất cả màu hồng và màu tối đen. Những mối quan hệ, cũ mới, đan xen, cảm giác muốn sẻ chia và khi muốn sẻ chia cũng ko hiểu mình đã tìm đúng người chưa, mình có làm ng` ta tổn thương về sau ko? mình đã nói, để cái gì đến sẽ đến nhưng rồi cuối cùng vẫn lo, vẫn nghĩ, vẫn sợ mình sẽ là ng` sai từ ngay phút đầu.
    Không hiểu sao từ ngày ở đây, mail nào mình viết cũng dài, cũng thương cho những ng` đọc, nhưng mình tin là làm gì có mấy ai viết dài được thế, cũng phục mình thật.
    Ngày cuối tuần, chủ nhật ở nhà cả ngày, mình giờ cảm thấy sợ cả những ngày cuối tuần, chỉ có vài việc, chỉ mong sang tuần thật sớm để có thể đi học, gặp gỡ bất cứ ai hoặc ngồi lên máy tính đọc mail, viết mail hoặc chỉ nhìn inbox: 0 unreadmess. Những ngày cuối tuần bao giờ cũng là ngủ, ngủ bù cho 1 tuần dài, mệt, vui và cả thiếu vắng. Ngủ cũng chỉ đến một lúc nào đó, sau mỗi giấc ngủ lại là những công việc thường nhật, nấu ăn, đọc sách, đọc hoài rồi cũng thấy chán, cũng thấy mình giỏi khi mà có kiên nhẫn đọc bao nhiêu loại sách. Có lẽ là con mọt sách cũng nên. Đọc truyện, rồi sách học, rồi bài học, bài vở cũng ko quá nhiều, vừa học vừa chơi, căn bản mình cũng có chút tự hào rằng mình từ bé đã có khả năng học ngoại ngữ rất tốt thế nên chuyện học đó ko khó, chỉ phải chăm chỉ chút thui.
    Mà cuối tuần nào cũng nướng bánh mới hay, mình tính ra như vậy. Chắc tuần này sẽ chuyển sang làm loại bánh khác. Cuối tuần vừa rồi mưa, mưa khi thì giống mưa rào, khi thì giống mưa phùn.........lại thấy nhớ nhà. Mỗi ngày cuối tuần thành như một tuần dài, không ai cả, chỉ mình đối diện mình và nỗi nhớ cứ cồn cào, da diết, mình đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những cái đó và sẽ tìm cho mình niềm vui, bận bịu để lòng không thấy trống trải quá. Vậy mà.............khi càng yêu chỉ càng thêm nhớ, khi càng làm chỉ càng nghĩ càng nhớ, nghĩ về nhà, nghĩ về những món ăn mẹ nấu, nghĩ về những lần mình nấu ăn không hoàn hảo với lúc này nấu gì cũng ngon mà chỉ ăn một mình. Nhớ cả về những kỷ niệm khi luôn nhắc mình phải nhớ sắp sinh nhật ông, chợt nhớ tuổi thơ da diết và hiểu rằng mình sẽ không bao giờ còn những ngày tháng đó, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời từ trước đến nay. Nhớ cả về những mùa hè, những mùa hè mà việc học chiếm hết thời gian và vừa học vẫn vừa ham chơi. Đi nghỉ chỉ một thời gian, gọi là 3 tháng hè vậy mà chưa một mùa hè nào mình có đúng 3 tháng hè cả. Và giờ cũng sẽ vậy. Cả một năm sẽ chỉ học và đối diện với cuộc sống mới bắt đầu vất vả.
    Chỉ nghĩ đến những ngày nghỉ ở đây mình đã thấy nó đáng sợ biết bao, họ nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ thu..........nghỉ vào bất cứ mùa nào. Khoảnh khắc giao mùa chỉ nhắc mình rằng đang lớn, đang đổi khác từng ngày và lại có nỗi nhớ vẹn nguyên trở về vào mỗi buổi chiều, nhìn lên trời xanh rộng mở và nhớ ra rằng bầu trời vẫn là bầu trời đó mà thôi và ước sao có thể gửi lời yêu thương vào gió, vào nắng, vào mưa, vào cánh chim gửi về nơi xa.
    Từ khi cắt tóc, chợt thấy mình xinh xắn hơn trước, đó chính là điều mình cũng thấy sợ nữa. Thật vớ vẩn nhỉ, sợ những điều đơn giản nhất và bình thường nhất. Nhưng khi cảm thấy mình xinh hơn cũng là khi nghĩ đến mái tóc dài của ngày xưa. Khi cắt tóc thế này, liệu sau còn có muốn để tóc dài nữa không, vốn mình đã giữ mái tóc dài cho dù mình biết khi cắt tóc sẽ có nhiều điều mới mẻ và cả tốt hơn vậy mà cuối cùng thì số phận của mái tóc vẫn phải là ngắn đi, ngắn đi không nhiều nhưng với mình thì nó vẫn là ngắn. Tóc rồi sẽ dài nhưng liệu khi có thể cắt tiếp, chắc mình sẽ cắt, sẽ không còn muốn để tóc dài nữa cho dù........................ Sẽ chỉ còn lại là tiếc nuối, tiếc cho những điều đáng lẽ.........
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có anh trai, cũng thú vị và bất ngờ vì mình không hề nghĩ là anh sẽ muốn nhận làm em gái . Anh trai, có lẽ là điều mình chưa từng mong ước khi mà sinh ra đã được đặt vào vị trí của một ng` chị cả, một ng` chị của gia đình lớn và cả gia đình nhỏ...........trách nhiệm cũng nhiều và cũng phải biết tự lo cho mình nhiều hơn.
    Mình đã từng nói không thể tuỳ tiện nhận một ai đó là anh trai được, vì sao nhỉ, nếu đơn giản có lẽ mình phân tích cho vui đó là : anh trai là người hơn một người bạn nhưng lại không thể là người yêu, . Hì, có lẽ sẽ có nhiều ng` thấy cái suy nghĩ này kỳ cục nhỉ nhưng thực tế là vậy

    Có anh trai để nói chuyện cũng vui, anh trai có bít hông vậy, em gái vui lắm à..........hì, kệ cho ai ghen tức, thấy mà ghét. .
    Một ngày nắng, gió ở nơi xa, mình cũng không biết là sẽ còn có bao nhiêu ngày kéo dài như vậy. Cây sắp đến mùa thay lá, màu xanh sẽ nhường chỗ cho màu vàng, đỏ đẹp lạ thường, trút lá như mưa và cảm giác bước chân trên thảm lá vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ về tuổi thơ ở một nơi xa xa...........và rồi chỉ nay mai thôi, nó sẽ lại trở lại nhưng mà là thực chứ khhông chỉ trong mong ước nữa. Nhưng những khi đó cũng sẽ thấy nhớ nhà nhiều, khi mùa trung thu đến mà không thể đi chợ hàng mã, đi ngắm nhìn những mặt nạ mới và cũ, những đồ chơi trung thu mỗi năm lại có một loại mới, những cây đèn truyền thống mà đến khi lớn tướng mình vẫn còn mua về để chơi, ng` ta vẫn bảo dù lớn đến đâu con ng` vẫn là trẻ con so với cuộc sống mà, vậy tại sao không thể cho mình được trở lại tuổi thơ khi còn có thể, khi còn có đủ lãng mạn để thưởng thức nó, khi chưa bị cuộc sống che lấp bởi những tầng cao và những ham muốn say mê khác nhỉ..............chỉ ước làm trẻ con mãi, để không phải lo nghĩ quá nhiều, để có thể sống và bằng lòng với những gì mình nhận được cũng như gửi tặng những nụ cười và giúp cho mọi ng` khi ngắm nhìn trẻ con thấy ấm áp, hạnh phúc tràn ngập với ý nghĩ sự sống vẫn đang sinh sôi trong những đứa trẻ. Nói vậy lại nhớ Tý hon của chị quá, khi trở về, em đã biết đi và bi bô nói chuyện và chị cũng sẽ hiểu chị sẽ là ng` xa lạ với em nữa, em sẽ tránh, em sẽ ngại tiếp xúc nhưng tình yêu với em của chị thì sẽ chỉ thêm nhiều thôi em gái tý hon à, hay ăn chóng lớn nha để nụ cười, tiếng cười của em sẽ cho chị sức mạnh để vượt qua những nỗi nhớ, những cô đơn chị gặp phải ở nơi này.................

    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao vậy nhỉ, bối rối, lòng cứ rối tung cả lên, muốn làm bao nhiêu việc, việc được việc không...........dù sao cũng tốt đẹp cả nhưng tại sao thấy trống trải, thấy thiếu cái gì đó, như mất một thứ gì đó. Mình ghét cảm giác này quá vì nó làm mình mất cân bằng.
    Cũng chẳng có gì là tệ cả........có gì sai, có gì đúng nhỉ...........mọi thứ cứ rối tung cả lên. Chẳng hiểu tại sao nhưng chỉ biết là mình sẽ sớm lấy lại được cân bằng thôi. Hôm nay lên net từ sớm, thấy nick một ng`, vậy mà đành lòng ko thể chat........ko biết nên nói gì, chẳng lẽ vẫn những câu chuyện vui như cũ, sẽ mãi là vậy, chẳng thể thay đổi suy nghĩ...........hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm chỉ biết mấy ngày nay mình hay thở dài, tiếng thở dài mà chẳng hiểu vì sao. Nếu mẹ biết được những điều này, mẹ sẽ bảo, những cảm xúc này chẳng có gì đáng, tại sao có thể nghĩ vớ vẩn lung tung khi mà bản thân còn bao nhiêu việc phải lo thế.........phải, biết là một chuyện còn làm được lại là chuyện khác, nghĩ là một chuyện còn hiểu rõ lại là chuyện khác. Cũng ko biết phải thế nào nữa........chỉ muốn giải thoát sớm khỏi cái cảm giác dở dở ương ương này. Tuần trước bao nhiêu suy tính vậy mà đầu tuần mình đã chẳng thể đối diện với bàn phím để bình thản những cảm xúc gõ mail về nhà. Đành phải đợi sang ngày mai, mình chỉ muốn kết thúc những nỗi lo này.........hmmmmmmmmbiết phải làm thế nào cho được nhỉ.
    Và cả một ng` muốn gặp nữa, một ng` trong nỗi nhớ, vậy mà chẳng tìm thấy, vậy phải làm sao với những cảm xúc nhỉ........rồi khi gặp lại chẳng nói gì nhiều, lại trêu chọc và đùa vui, mail cũng ko viết gì dài và nếu có, liệu có gì khác và mới mẻ ngoài những gì mình đã từng nghe...........ko mệt mỏi, ko chán nản, ko thể yêu cầu hơn vậy, ai chẳng có cái khó vì không gian và thời gian làm cho mọi thứ trở nên khó khăn mà nhưng ngay cả mình thôi cũng chẳng làm chủ được mình và những điều muốn nói vẫn cứ giữ mãi, muốn hiểu hơn, mở lòng hơn mà chưa thể.........tại sao nhỉ, liệu thời gian thôi có đủ không? và liệu con ng` yếu mềm trong mình sẽ chịu đựng tất cả bao lâu........đến bao giờ. Càng nói chuyện với bạn bè càng nhắc về nhà, càng nghĩ đến chuyện trở về............càng buồn và lại càng bối rối.............
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  8. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    " Đường xa đâu quá xa...cớ sao từ lâu you chẳng qua"
  9. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    toi sinh ra vao mua xuan nhung toi lai yeu cai nong nua cua mu he. nếu ai hỏi vì sao lại vậy?
    em trả lời đơn giản thôi anh
    mùa hè hoa phượng và ve
    là anh mắt của ai cười phố
    mùa hè là em và cũng là nỗi nhớ
    đã trót gửi rồi kéo lại được sao?
    mùa hè là anh va cũng là chiều
    hoàng hôn nắng chiếu mắt em

    nếu ngày cứ là hè mãi nhỉ?
    đời này sẽ tràn ngập tình yêu
    và mắt em sẽ không ngấn lệ
    mỗi khi tìm lại chẳng thấy anh đâu.

    nếu ngày mai hè lại về lối cũ
    em chẳng cần tìm trên lối ta đi
    tình yêu và những buổi chiều
    có anh và có hè ở đó

    anh yêu ơi!
    hãy mang mùa hè quay lại với em
    để em được nhìn anh thêm lần nữa
    đừng bắt tình yêu cửa em mãi là nỗi nhớ
    em mãi ngỡ ngàng mùa hè đã đi qua
    minh da viet bai tho nay khi nguoi yeu cua minh mai mai doi xa minh de di ve mot noi rat xa . minh rat yeu mua he nhung moi lan he ve minh cung lai thay rat buon bi trong minh ,ben canh minh bay gio va mai mai khong con duoc nhin thay khuon mat cua nguoi ay nua .mot mua he trong doi minh se chang bao gio wen va mai mai mang no trong long uoc gi tat ca deu la mua he va thoi gian hay quay lai di quay lai va dung bao gio troi de anh mat ay khong bao gio mat nua.
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi ơi, khao khát cũ càng, chợt mình nhớ đến mấy câu thơ của bài thơ mở đầu topic, vậy là cũng khá lâu rồi và topic này đã dài 7 trang, cũng chẳng dài lắm nếu so với tất cả ở box nhưng chợt thấy nếu ko có nó mình cũng ko biết giãi bày tất cả ở đâu nữa và ko có duyên gặp được một ng` bạn của ngày hôm nay, một ng` bạn quý giá, một ông anh trai yêu quý. Thui, ko nói nhiều, cái gì quá đều ko tốt cả.
    Một ngày trôi qua, giờ ở nhà đã hơn 10h tối, mọi ng` đang làm gì nhỉ, mình có dự định, đang làm và mong nó sẽ hoàn thành sớm........mong vậy và sẽ có được nhiều niềm vui hơn.
    Hôm nay viết mail cho bạn, lần đầu tiên mình đã đối diện chính mình để viết cho bạn câu chuyện của mình, viết để mong bạn hiểu rõ ko còn thắc mắc, viết để mở chính lòng mình hơn.........viết để giãi bày với chính mình, giải thoát một phần của mình, mong là nó không làm phiền lòng bạn mà sẽ khiến bạn và mình gần gũi hơn.
    Những ngày trước, cảm giác rối tung đã qua đi nhưng giờ là lo lắng, làm sao ko lo lắng và bối rối được, thật sự bất ngờ bởi tin đó, bất lực, ko thể làm gì cả, ở xa quá mà, làm sao ôm được hết, ko thể an ủi viết mail ko, sáo rỗng vô cùng, mình sẽ ko chịu được nếu mình có thể gõ ra những lời an ủi, chẳng biết sẽ viết gì cho mày nữa Châu à, Loan à...............:( tao vẫn chưa tìm được cách giải quyết, tụi mày sẽ mạnh mẽ chờ 1 năm nữa thôi nhưng lúc này đây, tao muốn làm 1 cái gì đó vậy mà vẫn chưa biết được, tức quá đi mất. có ai chỉ cho tui cách nào ko, nếu ko mình sẽ chỉ viết triết lý vụn, vớ vẩn, mình ghét, căm ghét như vậy.........mình quá hiểu cảm giác thất bại, cảm giác gặp phải những điều ko như ý, cảm giác khi bao hy vọng bị đập tan, vỡ vụn và phải cố lấy sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu, từ một con số nhỏ nhoi, ko phải số 0 nhưng cũng ko phải số hoàn hảo.................:(( ko biết phải thế nào đây.
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ

Chia sẻ trang này