1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    troi da bat dau sang thu, sang day da co khi troi se lanh tuong rang minh khong con cam xuc duoc nua. bao lo lang cua com ao gao tien, tuong long minh da chai di vay ma sao hom nay bong thay long bang khuang la
    nghi ve thoi xa xoi ay, xa lam roi chang biet co ai con nho khong? ram trung thu dau tien ben nhau co gi dau, cung chi chut bong, hat sen va banh keo vay ma sao thay vui the . gio thi xa xa lam roi chac chang ai con nho nua. oi noi nho co the goi thanh ten nhi
    toi lai muon mot minh lang thang ,de nho va suy ngam ve moi dieu
    su doi thuong hay den bac voi nguoi biet nghi
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ, góp vui tí nào
    ...
    Vừa viết được dài lắm, nhưng viết mãi ko biết kết thúc (nó cứ dài lê thê ý, 70 dòng rồi thì phải)nên thôi, save lại rồi, khi nào xong, post lên cho mà đọc nhé, hê hê

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chờ chắc cũng lâu lắm đây, :), rất vui vì có thêm mấy ng` tham gia vào đây nhỉ, mình ko còn đơn độc viết bài...........mong là được lâu dài mà dù sao thì nó cũng vốn là chỗ cho riêng mình nhiều hơn rồi. chờ xem bao lâu được đọc cái bài rất dài dài đó đây.
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sắp qua, hôm qua vui, hôm nay thấy bâng khuâng, nhớ đến da diết, đã nghĩ sẽ viết bao nhiêu để gửi, cuối cùng lại chẳng viết nổi gì.......................cảm xúc chỉ đến khi đó, nếu viết ngay thì được chứ để dành đó, cảm xúc đâu phải thứ ăn được, cất tủ lạnh là xong đâu, thật đáng tiếc....................:((.
    hoàn cảnh tác động con người cũng nhiều đấy nhỉ, hôm nay ngồi đọc cái gì cũng thấy thú vị, nhiều cảm xúc nhưng khi trả lời tất cả rồi thì lại chẳng còn gì nữa, chẳng ai online, thiếu vắng............hạnh phúc là gì nhỉ, mình đang là ng` hạnh phúc, ng` may mắn sao nhiều khi vẫn thấy mình trống rỗng đến đáng sợ, ghét mình kinh khủng, ghét những khi ham chơi, ghét những khi học lấy học để, ghét những giận dữ, ghét những ng` quen biết chợt đôi khi lạnh băng, ghét những gì chợt đến chợt đi, ghét cả sâu thẳm trái tim khi nó ko yên bình mà cứ như cơn bão, đến đi ko báo trước..............trời đất ơi, biết làm thế nào nhỉ ?
    Mình đã nghĩ mình sẽ ko viết tiếp nữa nhưng rồi vẫn viết, ai thích đọc thì đọc, cuộc sống này dù sao cũng đã là của mình, muốn sao cũng được, dù thế nào cũng chẳng thể theo mãi, kiểm soát tất cả..............chỉ biết là mình ko bao giờ hối tiếc việc gì hết.
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  5. akira_youki_nguyen

    akira_youki_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    CÁI NỮA CỦA TÔI - Đặng Quốc Vinh
    Tôi đi tìm cái nữa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nữa của tôi ơi em là ai vậy
    Để tôi đi tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Làn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nữa của mình hay nữa của riêng ai
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt nữa của ai làm nữa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nữa của mình nhưng nào nữa của mình đâu
    Không phải nữa của mình chẳng phải nữa của nhau
    Thì Thượng Đế ơi xin đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nữa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và biết đâu trên đường đời đây đó
    Em cũng đang đi tìm tôi như thế
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu không tham gia viết bài,dạo này bận quá.Hôm nay đang ngồi nét,chỉ định ngồi một chút thôi nhưng lúc chuẩn bị đứng dậy thì trời mưa,mưa to quá.Thấy topic có thêm một số người mới...hy vọng rằng mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những ngày..xưa như ta và...nhóc...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có một thời để nhớ. cái thời xa xôi ấy đôi khi nhớ lại thấy không lý giải nổi mình nữa
    LẠ LÙNG...........
    Sáng nay thu trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng đang dịu dàng bỗng hoá gắt gao
    Khi em nghe được
    mà chẳng hiểu tại sao
    Người con gai ấy
    nhắc tên anh trên nụ cười e lệ
    Em chẳng bận lòng đâu
    thật thế
    Nhưng sao vẫn thấy lòng thoáng một nỗi đau
    Mặc dù mình chẳng là gì của nhau
    Và lòng em vẫn
    thầm mong anh hạnh phúc
    Để em chúc anh
    lời chúc chân thành nhất
    Để cho lòng dịu vợi nỗi lo âu
    Để lòng mình dịu nỗi đớn đau
    Để thôi thấy mình là người có lỗi
    Vậy sao sáng nay
    nghe được điều không còn lạ nữa
    Vẫn thấy lòng thoáng chút nao nao
    Thật lạ lùng
    chẳng hiểu nổi vì sao
    viet cho anh de long thoi bot nho
    viet xong roi noi nho lai day them
     
     
     
  8. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi đó là chữ NỬA chứ không phải chữ nữa đâu bạn
     
    viet ra day de long thoi bot nho  viet xong roi noi nho lai day them
     
     
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nghỉ, 2 ngày ko lên net, có phải kỷ lục ko nhỉ, thiệt buồn cười, cả 1 năm trời, hầu như ngày nào cũng thò mặt trên net, thi lớp 12 mà cứ như đi chơi, chẳng chịu tự lo cho mình, đến nỗi thấy online nhìu quá mọi ng` cũng phải thắc mắc, khổ nỗi là nếu ko online thì học cũng đâu có vào đầu, đầu óc rối rắm đủ thứ chuyện, mẹ vẫn bảo là thiếu tập trung, em thì bảo nhiều khi chị thiếu trách nhiệm, mà chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi kể lể lại những chuyện này nhỉ ?
    2 ngày, dài và ngắn, ngủ thật nhiều để ngày trôi để khi tỉnh thấy quanh mình là những khoảng trống không thể lấp đầy, thật đáng sợ....................nhưng ko hiểu tại sao mình chưa hề bật khóc khi thấy những khoảng trống rất rõ rệt đó mà chỉ bật khóc khi nghĩ về nhà, nghĩ về HN xa xôi trong màu sương khói ký ức của mỗi buổi đêm yên bình trên con phố , sương giăng xuống mờ ảo trên con phố mùa đông, những ký ức cứ ùa về thi thoảng, và nước mắt chợt rơi mà mình cũng chẳng hiểu, ngân ngấn, đọng lại mà ko rơi thành giọt, lăn từ từ nóng hổi và mằn mặn, xót xa không nhỉ, mình chẳng thấy ai sẽ phải xót xa cả vì nỗi nhớ đó không phải dành cho mọi ng` ở nhà hết, gia đình chỉ thoáng qua mà thôi. Một cậu bé mới sang nói nhớ nhà kinh khủng, cuộc sống ở đây buồn và có lẽ điên lên nếu cứ phải chịu đựng mãi trong khi mình lại bảo, chị chẳng nhớ gì nhiều, có khác thường ko hay chỉ là vì mình cố ko nhớ.
    Nếu có nhớ, sẽ nhớ về con phố hun hút, yên bình, nhớ về những khoảng trời mà một ngày mình chợt vô tình đứng lại, chợt nhìn ngắm và có cảm giác thanh thản sau mỗi ngày và kể cả khi đó là khi nóng bỏng, sục sôi, bận bịu nhất, có lãng mạn quá ko nhỉ, Ánh đã từng bảo vậy, mày hơi quá lãng mạn và thiếu thực tế. Ừ, có lẽ là vậy, nhiều khi mình như ở trên mây xanh vậy và 1 phần vì mình ghét cái thực tế trụi trần này quá, nó khiến con ng` ta trở nên vô cảm, mọi thứ cứ cuốn đi và tự cuốn mình vào 2 từ "trách nhiệm" và "tình thương", chẳng ai kịp định hình điều gì để khi thất bại trong cuộc sống hay khi trở về lẻ bóng, khi bước đi đơn độc trên con đường dài mới hiểu thế nào, mới nhớ ra rằng mình chỉ đang 1 mình và những điều mình làm trước đó mang nhiều ý nghĩa cho tương lai thật đấy nhưng cái gì còn lại sau tất cả.........................., tại sao con ng` ta ko nhìn lại từng ngày từng giờ để hiểu mình đang sống cho cái gì, sống để làm gì hay chỉ là đang tồn tại ? câu hỏi cứ lơ lửng, mình nhiều khi cũng cứ tự hỏi và chưa bao giờ tìm được câu trả lời chính xác. Nếu với trách nhiệm, thì sống nghĩa là cống hiến mình, sống hết mình cho một gia đình, cho tương lai của chính mình, phải, như vậy ko chỉ tốt cho mình mà còn trở thành một ng` con có hiếu với đầy đủ ý nghĩa của từ đó nhưng chẳng lẽ, cả cuộc đời con ng` ta chỉ đến vậy thôi sao, chỉ là gây dựng một sự nghiệp vững vàng, tìm kiếm 1 gia đình yên ổn, chỉ bình lặng trôi qua ngày tháng, chỉ đấu tranh khi thấy quyền lợi của mình ko được đáp ứng....................chỉ có vậy thôi sao, sao mình thấy cuộc sống đó chán ngán vậy nhỉ và có lẽ nghĩ vậy nhưng mình vẫn phải bước chân trên con đường đó, con đường mà hầu hết tất cả đều đã bước đi, thành công và thất bại, chỉ có 1 số ít ng` thay đổi để rồi đến cuối cuộc đời họ chỉ tiếc nuối họ chưa từng hạnh phúc khi có 1 gia đình hoặc gia đình ko được họ quan tâm đầy đủ nhưng những gì họ làm được cho ng` khác thì mãi về sau vẫn được ghi nhận, vậy đâu là sự khác biệt và cuộc sống chẳng đơn giản, sẽ chẳng ai có thể trách ai vì thiếu trách nhiệm , tình thương để ích kỷ cho riêng mình hay tự trách mình đã hy sinh quá nhiều cho ng` khác mà chưa chắc mình đã có được gì ngược lại...............................ôi, mình đang viết cái gì đây nhỉ, rối tung lên, chỉ viết cho lòng thôi.
    2 ngày, khoảng thời gian bức bối với ý nghĩ có mail để trả lời, có bài để post lên..............thật sự mình sẽ còn phải chịu nhiều lần như vậy nữa.
    Hôm qua nhận được mail của bạn, mình lại phải nghĩ, thật hay, đến khi mình cảm thấy quên dần thì bạn lại chomình 1 cơ hội mong manh, mình sẽ làm sao với nó đây, chẳng biết nên làm gì nữa, nếu tất cả chỉ là lầm lẫn, vậy có phải mất công cho bạn quá ko, còn nếu thật sự đó là thực như mình cảm nhận thì mình sẽ phải làm sao với hiện tại. Cứ tự hỏi hoài mà cũng chẳng làm được gì hơn thế.
    Khi em nhớ về HN, nhớ về con phố nhỏ đó thì nỗi nhớ luôn có anh hiển hiện, đau lòng, lần đầu tiên khóc ở nơi này là vì nghĩ đến anh chứ ko phải vì 1 điều gì khác, nếu mẹ đọc được những dòng này nhỉ, mẹ sẽ bảo mình lại suy nghĩ lung tung, mẹ vẫn nói mẹ hiểu nhưng cảm giác của con thực sự mẹ đâu hiểu, thậm chí 2 năm nữa trở về, món quà đó với con vẫn còn đầy ý nghĩa chứ ko phải chỉ là phút ngớ ngẩn dại khờ, 19 tuổi, chẳng bé bỏng, mẹ vẫn bảo vậy nhưng với mẹ con vẫn mãi là con, một đứa con nhỏ mẹ mãi phải lo lắng, bạc tóc.............con đã thấy mình có lỗi bao nhiêu, ko nhớ nhà như mình tưởng khi ở nơi xa, con chỉ thấy giận mình vì lại nhớ 1 ng` khác mẹ à. Và nhớ đến ng` đó thì lại thường xuyên quá vì ng` đó luôn xuất hiện khi con nghĩ về gia đình, nghĩ về mọi ng` trong nhà, viển vông phải không mẹ, nhưng con biết làm sao, tất cả có thể chỉ là ảo tưởng, phù phiếm, con biết đó ko phải là Yêu, chữ yêu ko thể như vậy nhưng những gì con cảm nhận thì nó lại ko phải là thứ thoáng qua, rung cảm, làm sao có thể khi nó đã theo con bao nhiêu năm nay, thời gian là dài với cuộc đời con ng` nhưng cũng ngắn khi ng` ta còn sống nhiều. Có thể về sau con sẽ chỉ còn lại kỷ niệm nhưng những gì con đã làm, đã trải qua thì ko bao giờ là viển vông đâu mẹ à, với con là vậy, con là con bé bảo thủ và ương bướng mà, ko bao giờ chịu nhận mình sai mà chỉ có thể con đã bỏ cái này để được cái kia mà thôi, chấp nhận hy ssinh cái lớn hơn chỉ để lấy cái nhỏ hơn mà mình ham thích.
    Khi nghĩ về gia đình thì con hiểu rằng mình còn quá thiếu trách nhiệm, nhiều khi quá ích kỷ cho riêng mình, cho những ham thích, cho những niềm say mê, cho cả những tình cảm của riêng. Ngày mẹ đọc và nói rằng hiểu tại sao con lại sa sút trong năm đó, con đã hiểu đó là suy nghĩ đơn giản của mẹ, của một ng` mẹ với 1 đứa con mới lớn nhưng đâu chỉ có vậy, năm trước đó con đã học rất tốt cũng vì chuyện đó mẹ à, thế có trái ngược ko nhỉ, vậy đấy, con đã băn khoăn nhiều và rồi tự dằn vặt mình vì mình ko dứt khỏi những thứ thực tế có lẽ là ko hiện thực, cứ theo đuổi những thứ chưa cần thiết đến để bỏ lại sau những trách nhiệm mà bản thân con có thể hoàn thành tốt.
    Nếu đọc những điều con viết, mẹ sẽ lo lắm nhỉ, con lại suy nghĩ lung tung rồi nhưng con cũng đã lớn mà, con ko thể phụ lòng tin của bao nhiêu ng` đâu, con chỉ cần 1 khoảng lặng cho riêng mình, để trút lòng những gì thầm kín nhất, để rồi quay ra với cuộc đời lại tươi cười và đầy sức sống, bước tiếp những bước chông gai, bước đi để hoàn thành sứ mệnh mà cả cuộc đời không bao giờ hết của chính con, cho bản thân con và để xoá đi những lo lắng của cha mẹ dành cho đứa con còn nhiều dại dột này.
    Sẽ có lỗi với 1 ng` vì nhớ đến 1 ng`, thật sự đau lòng, vì thế mà mình vẫn nói, cần thời gian cho tất cả. Mình ko biết rằng có thể quên hay không hay chỉ là cố quên để thêm nhớ, nhớ những ánh mắt nụ cười, nhớ hình nhớ ảnh, nhớ đến mức đau lòng vì cứ nghĩ về món quà đó, nhớ để rồi tiếc nuối vì mình đã ko đủ dũng cảm làm điều mình muốn làm, cho dù chỉ cần vài bước chân chứ đâu có gì khó khăn đâu.hmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  10. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To sea_nymph:
    Em cứ suy nghĩ những gì em muốn nghĩ... cứ nhớ những gì em cần nhớ.... cứ làm những gì em muốn làm....cứ yêu ai khi trái tim em cảm thấy rung động nhất..... cứ xin lỗi khi em mắc lỗi với một ai đó.... riêng với anh em không cần phải xin lỗi vì anh biết một điều rằng anh không thể bắt buộc được trái tim em của em chỉ luôn nghĩ về anh .....anh chỉ cần một chút nỗi nhớ nhỏ nhoi trong trái tim em thế là đủ.......hix......
    "Trèo cao ngã đau"<--------Các cụ nói thế nhưng minh cứ trèo đấy làm gi được nhau nào.......

Chia sẻ trang này