1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi xa xôi.......................................

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Gửi xa xôi.......................................

    Đời người như một dòng sông, có nhiều khúc đoạn, mỗi khúc đoạn được ghi dầu bằng một khoảng thời gian, gắn với một nơi chốn ta cư ngụ, như là một khoảng đời???.
    ?.Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu
    Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau?.
    Tôi đã có một khoảng ?ođầu đời? như thế, cái ?o khoảng đời vời vợi nhìn nhau? qua khung của hẹp, cái khoảng đời ?o dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới?, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng tôi đi suốt tuổi thơ, cùng tôi gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm??
    ?Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ?.nhưng bức vẽ đầu đời của tôi không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ?những kỷ niệm thật khó quên?.
    ?Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm?nhưng với tuổi thơ tôi mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là ?o con mắt? của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Tôi phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần?có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những ?othương vụ? cần trao đổi?..
    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn?..
    Tôi đã từng có một tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, với những tháng ngày đi ?omò cua bắt ốc??những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi một mình trên bờ đê gần nhà, nơi có con mương chảy qua, ngồi đó có thể ngắm nhìn từ phía xa xa có một đoàn tàu hay chạy qua nhưng không biết nó đi đâu, về đâu??..
    Khi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ sẽ thoát khỏi luỹ tre làng, tôi mang sự háo hức của kẻ chinh phục. Nhưng lúc đã thấy thế giới bên ngoài, chạm tay vào cuộc sống, xa ngôi nhà thân thương?tôi lại muốn mở toang cánh cửa quá khứ, bước chân trở lại những ngày thơ bé mà tôi vừa kịp nhận ra?..
  2. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ======== ================= ==========
    Đọc bài của bạn Baron tự nhiên lòng lại dạt dào cảm xúc. Bỗng thấy nhớ những kỷ niệm tuổi thơ quá. Có lẽ đó cũng là khoảng trời mà tớ cảm thấy đẹp nhất trong cuộc đời: ko lo toan, ko tính toán, ko nghĩ ngợi, đau khổ và hạnh phúc được thể hiện rõ nét ko che dấu. Hình như khi người ta nghèo họ sống tình cảm hơn khi sung túc hay sao ý. Nhớ những buổi tối mất điện, lũ trẻ trong khu cảm thấy vui lắm vì ko fải học mà được đi chơi: Nào là nhắm mắt đá lon, nào là lia lon, ảnh, chun nghịch như giặc cả 1 lũ.... Bị " hẩm" mà vẫn fải chơi tiếp, chả dám kêu ai, chả dám về ăn cơm vì sợ bị nói là chơi "bẩn" ( bé mà quân tử fết nhỉ?). Người lớn thì vác ghế ra ngoài sân quây quần buôn dưa lê, nói chuyện fiếm với nhau. Nhà nọ cho nhà kia bát canh, ít mỡ sao mà tình cảm thế. Bây h còn ko? Hình như là mất hết rồi.
    Nhớ những buổi trưa nắng lang thang quanh khu 1 mình để trốn không fải đi mẫu giáo, trốn ngủ trưa nghịch cỏ gà, nghịch cát .. Nhớ trên tủ nhà mình hầu như chả có cái phiếu bé ngoan nào lại thấy buồn cười, con gái mà nghịch như giặc...
    Hôm nọ trở vào nhà đứa bạn cũ ngay sát vách ngày xưa, vô tình nhìn thấy dòng chữ mà thằng bạn ngày xưa hồi mới xây bức tường nghich ngợm viết lên: " Hà ơi!", ... mà lòng lại nao nao, nhớ quá đi mất thôi... Bao nhiêu kỷ niêm ùa về... Diễn kịch, chơi búp bê ( mà tại sao chẳng bao h mình được đóng vai công chúa nhỉ? hì).......
    ước gì?.........
    Giá như có 1 điều ước tớ sẽ tham lam ước rằng: ước cho những điều ước của mình thành hiện thực ... và khi nó thành hiện thực rồi, điêu ước đầu tiên sẽ là trở vể với tuổi thơ hihihi.......
    Hnay viết dài quá, chả bít có ai thèm đọc không...
    Nhưng: " Chậc, kệ" Cứ viết....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Xin được phép post bài của em gái để nhắc về những kỷ niệm..........
    Tôi sinh ra vào một đêm mùa đông, một ngày cũng không rõ là ảm đạm hay không. Chỉ biết là khi đó luôn là lúc bắt đầu của những đợt gió mùa đông bắc, lạnh, thổi vi vút trong lá, làm khô mặt đường...Cho đến nay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu mùa đông đến vậy, nếu có ai hỏi, để dễ giải thích thì tôi thường nói, vì có ngày sinh nhật, vì trời rét nếu nằm trong chăn ngủ sẽ dễ chịu lắm, nếu ăn những gì nong nóng âm ấm giữa những ngày giá rét luôn.thật thú vị ...đó là lời giải thích dễ hiểu nhất, ko bị vặn vẹo và ai cũng sẽ đồng ý. Nhưng ko chỉ thế, nếu lý do đơn giản thì thực tế không chỉ là có vậy. Mà khi đã yêu, đã thích thì tôi ko thấy cần có lý do, mà chỉ đơn giản là trong lòng bạn nghĩ đến, trong lòng tự nhủ, mùa đông với tôi cũng vậy thôi. Gần gũi và thân thương. Mùa đông luôn đầy ắp kỷ niệm....
    Khi chưa sinh ra, cha tôi phải ở xa, mẹ một mình vất vả và khi được sinh ra vào ngày đó, có lẽ đứa con đầu lòng là 1 niềm vui thật lớn với cha mẹ. Những đêm mùa đông qua rồi sang mùa....mẹ sinh em nữa....tôi cũng lớn hơn trước. Có những đêm, ăn bánh mì nóng rao trên phố , một chiếc bánh mì mà đến 3 ng` ăn, ngon đến lạ. Cảm giác đó vẫn thật vẹn nguyên mỗi khi nghe tiếng bành mì rao sáng sớm....
    Rồi những ngày còn bé tý, cha mẹ vất vả chắt chiu từng chút để chăm chút cho tôi lớn, rồi cả gia đình lớn nữa, các bố các mẹ, ko sinh ra tôi nhưng lại nuôi tôi khi khó khăn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng đáng trách như hiện tại vì chưa làm được hết kỳ vọng của tất cả những ng` thân yêu.
    Bài của sea_nymph
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Những cánh diều tuổi thơ như chợt hiện về trong tầm thức của ta mỗi khi hè về...Nhớ ngày xa xưa thơ dại,ta thường vô tư như những cánh diều...đâu biết tương lai,cuộc sống nhiều trắc trở và hình như không giống như cách nhìn trẻ thơ của ta...Xa xưa...ta không quên những buổi chiều thả diều trên cánh đồng hoang,cùng chúng bạn nô đùa với những cánh diều no gió...mới vô tư làm sao..?Hồi đó ta mong sao có ngày ta lớn hơn,để được bay cao,bay xa như những cánh diều...thật buồn cười..khi ta lớn lên...ta lại thường mơ ước được trở về về...được tìm lại những cánh diều tuổi thơ trong ta mặc dù điều đó không bao giờ trở thành hiện thực,nhưng ta vẫn mơ ước...Con người sống không có ước mơ thì không phải là sống...mà đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi...ước mơ giúp ta sống tốt hơn,cố gắng để sống chân thật hơn...cho dù ước mơ đó có viển vông,xa vời...
    Có đôi lần trở lại chốn xưa...nhưng tất cả đã đổi thay...ta đi trên con đê mà ngày xưa ta cùng đám trẻ trong xóm ngày ngày ra đó,kiếm cho mình một chỗ thật thoải mái để buông câu,để cười đùa...cánh đồng hoang nay cũng đã không còn như xưa nữa,thay vào đó là cả một ruộng lúa tốt tươi...đã khác!tất cả đã thay đổi nhưng ấu thơ và những kỷ niệm trong ta luôn không thay đôi...mãi mãi với thời gian...ta đi trên con đường mà như đi vào kỷ niệm mênh mông...Bọn bạn cũ nay cũng đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa..ai cũng lớn rồi mà.Ngồi ôn lại kỷ niệm với thời gian...ta vui hay ta buồn...không! ta thấy trong ta một cảm xúc rất khó tả...nhưng tấ cả có lẽ là....Hoài niệm...
    Tự nhiên ta thấy muốn viết...viết lên một cái gì đó rất thật của riêng ta..viết ra ta không biết có ai đồng cảm với ta không..?Nhưng ta muốn viết,viết lên những kỷ niệm của ta...riêng ta mà thôi...để ta có thể nhìn lại...nhìn lại chính ta.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một mình, ta đứng giữa đất trời đang nổi cơn vần vũ. Gió xoáy điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét xé toạc không gian bằng những tiếng thết rung trời ?Một mình ta ở giữa cô đơn, nghe con tim run run khẽ thốt một tiếng gọi buồn, và nghe kỷ niệm chợt ùa về...
    Rôi mưa...mưa rất to...
    Nhớ hồi bé,những ngày mưa như thế...
    Cái sân tập thể chỗ ta ngày trước hay bị ngập nước mỗi khi mưa to như thế.Người lớn rất khó chịu về việc này nhưng với lũ trẻ chúng ta thi chúng ta đón nhận nó với niềm thích thú...Chỗ đó gần sông và cánh đồng nên những lúc mưa to như thế chỗ ta thường bị ngập và có rất nhiêu cá bơi vào.Bọ trẻ con thường ra ngoài sân để bắt cá.Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lần nào cũng bất được khá nhiều cá và đứa nào cũng bị ướt nhưng thật là vui.Bây giờ thì tất cả đã khác rôi,ta không còn ở nơi đó nữa,cái sân cũng không còn bị ngập nữa,nhưng khi ta trở về thăm,ta vẫn nhớ mãi những ngày mưa...
    Vui nhất là những đêm trung thu...lũ chúng ta đùa vui,chơi trốn tìm,rồi nhận bánh trung thu,rồi hát.Ta thích nhất là lúc ta cùng lũ bạn cùng đốt những sâu hạt bưởi..trông nó cháy sáng mà thích thú,mà vui vẻ,thơ ngây làm sao.Ta nhớ có một đêm trung thu,do nghịch ngơm,bọn ta đã trèo lên trần của một cơ quan gần nhà để chơi...trồn tìm,kết quả là bị mấy chú bảo vệ bắt..buồn cười thật,khi chú bảo vệ về khu tập thể để gọi bố mẹ đến đưa về thì bọn ta tháo song của sổ rồi chui ra ngoài và..trốn mất...nhưng rồi về nhà vẫn bị mắng..nhưng vui,rất vui...
    Ta vẫn thường tắm mưa mỗi khi mưa to như thế,nó cho ta cái cảm giác mình như được gột rửa bằng một thứ nước tinh khiết nhất của trời đất,nó giúp cho tâm hồn ta thấy thư thái hơn,trong sáng hơn...tuổi thơ ơi...
    Giờ lớn lên,cái thú tắm mưa cũng vẫn còn,mặc dù bây giờ ta không còn như ngày xưa nữa,nhưng chỉ tiếc là sức khoẻ của ta bây giờ không cho phép...đã 5 năm không được một lần tắm mưa thoả thích rồi...thèm quá...hì hì..
    Mưa ?
    Trời bỗng dừng cơn giông tố, gió thôi rít điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét lặng câm đi những tiếng thét rung trời, mây khóc ngất thành cơn mưa xối xả.
    Xa xôi...
    Lời gọi buồn tan loãng trong mưa, mưa tràn xuống phủ kín bầu trời tiếng mưa rơi...
    Mưa rơi ?
    Mưa ?
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ...Mưa! Sau những ngày nắng chói chang oi ả, cơn mưa chợt ùa về mang theo niềm vui rộn rã tựa cuộc hội ngộ của những người bạn thân đã xa cách từ lâu nay chợt gặp lại.
    Mưa! Một tiếng ấy thôi cũng đã gợi trùng trùng kỷ niệm.
    1.
    Những ngày thơ ấu dưới mái lá xóm nghèo, cứ mỗi lần trời mưa lớn là chúng tôi vui lắm, vì được? vọc nước thoải mái, bởi vì nhà dột lung tung. Hồi ấy, ba má phải lo chèo chống chiếc ghe bầu lênh đênh đời thương hồ trên sông nước tìm kế sinh nhai, mươi bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Chúng tôi ở nhà với bà nội. Mỗi khi nghe trời chuyển mưa là bà nội tôi đã chuẩn bị: nơi này đặt cái thùng thiếc, chỗ kia để cái thau nhựa, chỗ nọ kê chiếc nồi nhôm? để hứng nước mưa. Mưa vừa vừa thì như thế, còn mưa lớn thì chẳng có thau thùng nào hứng kịp. Nước cứ tràn ngập nhà. Mọi thứ có thể chất lên giường lên bàn lên ghế đều được bưng bê lên, chỉ còn lũ giày dép trôi lềnh bềnh. Thế là bà cháu lại thi nhau tát nước ra ngõ. Khi ấy chị em chúng tôi vui lắm, cứ ê a đọc bài vè mà nội đã dạy:
    Trời mưa lâm râm
    Con cóc cầm chèo
    Con mèo tát nước
    Con vịt đòi ăn
    Thằn lằn gõ mõ
    Con thỏ đi chơi
    Con dơi đi kiện
    Thầy kiện xử huề
    Nhà ai về nhà nấy
    Nhà cấy ở lại chơi
    Lớn thêm một chút, những cơn mưa như lời thì thầm về một câu chuyện cổ tích có hoàng tử, công chúa, có kẻ ác người hiền... và tôi vô tư quấn chăn ngủ thiếp đi trong những giấc mơ thần tiên?
    Khi tóc dài mắt ướt thêm một chút, những hạt mưa cứ như lời tỏ tình của trời dành cho đất. Hoa lá cây cỏ reo ca và lòng tôi cũng bâng khuâng theo bao câu hát: ?oTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi, từng gót chân trần em mang em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay??; ?o Trời còn mưa ướt vai như ngày xưa yêu em từ đó. Đời còn xanh bóng cây, cây đời đan những nhánh heo may. Chừng như mưa trong đêm nay, muốn em về rồi trở lại, gót hoang vu thơm thềm cỏ dại. Tình chợt sáng trong đôi mắt nai?? . Và có lúc cứ ước ao có ai đó hát cho riêng mình bài hát dễ thương: ?oĐưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa??
    Lúc ấy mưa không buồn. Mưa rất vui vì lòng thơm như trang giấy mới.
    2.
    Khi bước chân vào đời, lúc hành trang cuộc sống bắt đầu trĩu ặng thì những cơn mưa lại chất chứa nỗi bùi ngùi thương cảm vì những phận người sống vô gia cư lê la đầu đường xó chợ, vì những gánh hàng rong ế ẩm bởi không có khách, vì tiếng rao đêm chìm khuất trong tiếng mưa đêm?
    Về miền đông, đắm mình trong màu xanh bạt ngàn của vườn cao su, trải lòng cùng những người ngày tiếp ngày cần mẫn chắt chiu từng giọt nhựa trắng, mới hiểu rằng: mưa thường đồng nghĩa với sự vất vả của người công nhân khi trút mủ không kịp, mưa dầm luôn song hành cùng nỗi lo âu mất mát sản lượng của bao cán bộ từ tổ, đội sản xuất đến nông trường, công ty. Sản lượng mất nghĩa là đồng lương công nhân cũng giảm. Chia sẻ thế nào cũng không vơi hết nỗi buồn bã âu lo của những người trong cuộc?
    Lên vùng tây nguyên, mưa lại đồng hành cùng sự lầy lội nhão nhoét của những con đường đất bùn đỏ quạch dẫn về mọi nẻo quê, mưa ngoi ngóp theo những đứa trẻ đầu trần chân đất dưới những mái nhà sàn nhỏ bé đìu hiu? Hình như mưa vô tư đi vào thơ ca của bao văn sĩ thi hào mà không hề biết những trăn trở của bao đôi mắt nâu buồn trong cái lạnh lẽo của rừng núi đại ngàn sâu thẳm?
    Xuôi về miệt kinh rạch đồng bằng Cửu Long mới biết thương mấy nhịp cầu tre lắt lẻo trợt trơn, mới thấy xót những đứa trẻ miệt vườn phải đội cặp sách lên đầu bơi qua sông để đến lớp. Không chỉ thế, sau những cơn mưa trắng đồng thường là mùa nước nổi lênh láng và những cơn lũ đã thành phù thủy biến làng xóm ruộng nương thành biển nước mênh mông, kéo theo cảnh tang thương đau đớn của bao số phận? Cho nước mắt nhòe theo những giọt mưa!
    3.
    Và tối nay, một tối thứ bảy. Cuối tuần, phố phường lại càng tràn ngập ánh sáng và rộn ràng bao âm thanh? Ông xã tôi lại vui vẻ nâng ly với bạn bè ở một góc quán nào đó.
    Nhà chỉ có 3 mẹ con. Tiếng ông trời gầm ầm ào làm tôi lo sợ. Cái máng xối chưa hốt lá khô có thể sẽ không kịp thoát nước nếu như trời mưa lớn.
    Quả thật, chưa đầy mười phút sau tiếng mưa đã rào rào trên mái tôn, nước bắt đầu chảy xuống ở một đầu của máng xối chỗ góc bếp. Ba mẹ con lính quýnh huy động xô thau đem hứng. Nhưng dòng nước cứ tự làm phép cộng, rồi làm phép nhân, ào ạt tuôn chảy. Eo ơi không khéo lại ngập nhà mất!
    Tôi mở cửa sau rồi hối hả xách từng xô nước, bê từng thau nước đầy đổ tạt ra sân. Con gái tôi lấy áo mưa phủ lên bếp gaz và tìm cách tát nước ra sàn nước. Thằng con trai nhỏ cũng lăng xăng không kém, cũng thò tay thò chân vào phụ mẹ xách nước, múc nước? mặc cho nước dột ướt mặt mày quần áo.
    Cả ba mẹ con đều ướt nhem. Vừa mệt, vừa lạnh nhưng mà vui. Con gái vui vì làm được việc, thằng con trai nhỏ vui vì chứng tỏ mình cũng góp phần quan trọng giải quyết công việc khi không có ba ở nhà. Còn tôi, tôi vui vì thấy hai con mình rất ngoan và đã biết giúp mẹ? Rồi mưa cũng tạnh. Nền nhà sạch sẽ hơn vì được lau đi lau lại quá nhiều lần.
    Khi ông xã tôi về. Hai đứa con thi nhau kể lể? Tuy đã ngà ngà hơi men nhưng có lẽ tự thấy trách nhiệm trụ cột gia đình của mình chưa hoàn hảo lắm, ông xã tôi đòi lấy thang leo lên mái nhà bốc rác trên máng xối. Con gái tôi cản: Bây giờ 11 giờ rồi, trên đó tối thui ba đâu có thấy gì? Thôi để sáng mai đi ba!
    Tiếng mưa cũng còn núng níu nhẹ nhàng trong đêm sâu. Cả nhà đã ngủ say. Cả thành phố có lẽ cũng đã chìm vào giấc mộng mặc dù có rất nhiều con đường vẫn ngập ứ nước vì những đường cống đầy nghẹt rác nên không tài nào thoát nước kịp. Thành phố này vẫn còn nhiều người vô tâm vứt rác vào miệng cống mà không nghĩ nó sẽ tiêu hủy được hay không?! Không ai áy náy vì sự thiếu ý thức của mình trong việc giữ gìn môi trường công cộng!
    Khuya lắm rồi sao tôi vẫn không ngủ được?!
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    õ?Ưõ?Ư TỏĂi sao trỏằi cỏằâ mặa? Nhỏằng cặĂn mặa thặỏằng 'em 'ỏn nhiỏằu nỏằ-i buỏằ"n. Mặa còn 'em 'ỏn nhỏằng nỏằ'i nhỏằ>- nhỏằ> cỏằc kỏằ lÊng mỏĂn, buỏằ"n cỏằc kỏằ sÂu lỏng. Ta rỏƠt thưch 'ặỏằÊc có nhỏằng 'êm nỏm nghe mặa... nhỏằng giỏằt nặỏằ>c mặa rặĂi 'ỏằu trên mĂi hiên nhà hàng xóm.... Ngay lúc này 'Ây, mặa vỏôn rặĂi... cĂi 'iỏằ?p khúc mặa cỏằâ nhặ vô tỏưn, 'ôi khi buỏằ"n 'ỏn nao lòng, buỏằ"n vơ cuỏằTc 'ỏằi, buỏằ"n vơ lòng ngặỏằi... Trong 'êm mặa, mam mĂc hặĂi lỏĂnh, ngay lúc này 'Ây ta cỏÊm thỏƠy mỏằTt khoỏÊng trỏằ'ng mênh mang. CặĂn mặa và cặĂn gió mang cĂi lỏĂnh tràn 'ỏĐy........

Chia sẻ trang này