1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......Gửi.....xa xôi.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Gửi.....xa xôi.......

    Đời người như một dòng sông, có nhiều khúc đoạn, mỗi khúc đoạn được ghi dầu bằng một khoảng thời gian, gắn với một nơi chốn ta cư ngụ, như là một khoảng đời???.
    ?.Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu
    Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau?.
    Tôi đã có một khoảng ?ođầu đời? như thế, cái ?o khoảng đời vời vợi nhìn nhau? qua khung của hẹp, cái khoảng đời ?o dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới?, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng tôi đi suốt tuổi thơ, cùng tôi gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm??
    ?Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ?.nhưng bức vẽ đầu đời của tôi không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ?những kỷ niệm thật khó quên?.
    ?Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm?nhưng với tuổi thơ tôi mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là ?o con mắt? của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Tôi phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần?có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những ?othương vụ? cần trao đổi?..
    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn?..
    Tôi đã từng có một tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, với những tháng ngày đi ?omò cua bắt ốc??những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi một mình trên bờ đê gần nhà, nơi có con mương chảy qua, ngồi đó có thể ngắm nhìn từ phía xa xa có một đoàn tàu hay chạy qua nhưng không biết nó đi đâu, về đâu??..
    Khi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ sẽ thoát khỏi luỹ tre làng, tôi mang sự háo hức của kẻ chinh phục. Nhưng lúc đã thấy thế giới bên ngoài, chạm tay vào cuộc sống, xa ngôi nhà thân thương?tôi lại muốn mở toang cánh cửa quá khứ, bước chân trở lại những ngày thơ bé mà tôi vừa kịp nhận ra?..
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Quen thuộc quá!
    "Anh cũng sinh ra trong một vùng quê nghèo với cánh đồng và ruộng lúa. Ngày xưa đi bắt cua bắt ốc suốt khổ lắm, nhưng nghĩ lại thấy mình có ngày hôm nay cũng không khỏi ngậm ngùi... Anh cũng yêu sự thanh bình và yên ả, nơi con người ta hướng mình về chính bản thân mình."
    Chợt nhớ về một nơi xa, rất xa.

Chia sẻ trang này