1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi XÍP, người em ...:-D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sentiment, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cứ phân vân mãi không biết có nên mua thuốc cho anh hay không.. Mua, lỡ anh nghĩ mình đang mua chuộc "lãnh đạo" thì tội cho cái thân mình lắm. Mà cứ ho um sùm trời đất không để cho ai có thể chú tâm làm việc được cái gì hết á.... Ho mà mình nghe ... tội cái lỗ tai của mình luôn, và tự cảm thấy tội lỗi gì đâu đâu á. Mang tiếng là con nhà y, mà để yên thế thì, chả hiểu sao cứ nhấp nha nhấp nhỏm, bức rức, khó chịu...
    Chiều, về nhà ăn cơm mẹ nấu (lợi dụng xíp nằm ngủ mê mệt trên ghế dựa, len lén về...), xong mua thuốc, rồi vào công ty luyện công tiếp, chỉ còn 2 ngày nữa là bị "đá đít" xuống núi rồi, hic. Lúc vào công ty, xíp đã về rồi, hú hồn! Lại ... lén lén tiếp tục đặt thuốc vào hộc bàn của xíp, rồi ... nhắn tin:
    "Có người dưng nào thấy xíp ho quá nên mua thuốc cho xíp đấy (ở hộc bàn xíp ấy). Xíp có quyền không uống, nhưng những gì xíp uống sẽ là bằng chứng trước toà, hahaha"
    Rồi "chú tâm" vào cái boson chít tiệt, chít bầm, chít dẫm. Thế mà vẫn được người ta dặn dò "đủ điều" về việc học của mình, biết ngay là sẽ bị người ta nghĩ là đang "mua chuộc" mà.. Có buồn chút chút, đau chút chút, nhưng mà không sao, mình đã chuẩn bị tâm lý là bị nghĩ như thế rồi, không sao... cứ cố thương yêu người (nói rộng hơn: nhân loại, nói hẹp hơn: cái người mà mình đang viết về) mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua thôi mà.
    Cũng không trách được, xíp đâu có biết mình đã đăng ký thi từ ngày 06 tháng 04 để thi vào ngày 17 tháng 04. Lo xa thế, mà bị nói "Ah, học hành ra thế", hơi buồn gì đâu.
    Cố gắng lên, đứng dậy tập thể dục cái cho tươi tỉnh cái nào...
  2. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mai thi rồi, nói thẳng nói thật luôn, xác suất đậu: 30%...
    Tới hôm nay mà em vẫn chưa biết nội dung thi nữa, đọc sách này có NAT, sách khi không có, thế là lại phải lọ mọ lên mạng để coi, chẳng biết có ai như em không.
    Ở HN có vui không xíp, mùa này mưa hay nắng nhỉ...??? Em đã nói với xíp rồi, sức người có hạn, thế mà xíp cứ bắt em học hoài học mãi, đời người có bao lăm, ăn chơi cho nó sướng một chút, học riết rồi ... đần cả người.
    Thôi ngủ ngon xíp nhé, Chúc mơ thấy ...ác mộng, như em cả tháng nay vậy
  3. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Há há há, hù dọa ai đó vui quá, , Tiếc là chỉ hù dọa trên mạng được thôi.
    Hôm nay là hoàn thành lời hứa rồi đấy nhé, báo tin cho biết, không khen lấy một câu, chỉ ... than thở: ở HN chán quá, ráng chịu, ai bảo làm xíp chi, làm lính lác như em thế này, thế có sướng không????
    Em biết còn phải cố gắng nhiều lắm, hic, nhưng mà 22 tây này em thi VISUAL C ++ rồi anh có biết không??? Bỏ học nhưng vẫn phải thi chứ, nếu cứ suy nghĩ là để đến học kỳ sau thì ... không biết đến chừng nào mới có nổi cái bằng CNTT nữa.
    Thui, nghỉ ngơi và ngủ ngon, xíp nhé. Em cũng vậy, tự thưởng cho mình 2 ngày để ... ngủ bù (mất ngủ "chầm chọng"---> xấu gái đi một chút, nhưng hề gì, có nên làm quen với cái gọi là mỹ phẩm không nhỉ??? Thú thật, mỗi khi đi tiệc, bôi bôi đắp đắp cái đó lên mặt, có cảm giác mặt nặng đi hai ký!!! Và luôn có cảm giác độc hại, hèn gì mình cứ vẫn là củ sắn lùi). Sau hai ngày thì bắt tay vào việc mới, he he, tối nay coi CHUYỆN TÌNH VƯỢT THỜI GIAN mà không có cảm giác ...tội lỗi rùi
  4. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với xíp rồi, có cái bằng có khi là đậu lụi đấy, RPS em biết được là do đọc thêm 1900, chứ đâu có trong chương trình thi, thế mà hở một chút em chê bai em, tại sao người trong những tin nhắn (quá khứ) dễ thương quá, mà con người thực tế thì... Đôi khi em thắc mắc không biết là xíp có bị bệnh ĐA NHÂN CÁCH giống ... em hông nữa. Một tháng thì làm sao biết được tất cả các kiến thức được, hông phải em biện minh cho kiến thức của mình, mặc dù em biết lý do xíp chê em là mong muốn em cố gắng, cố gắng hơn nữa...
    Em là đứa tự ái cao, em không cần xíp phải cho em củ cà rốt, và em lại càng không muốn cho em cây gậy! Em tự biết mình phải làm gì, và không cần ai nhắc nhở, có điều ...
    Em đã từng nói với xíp rồi, em rất sợ học nhiều, bằng nhiều, vì em sợ mình sẽ rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng giữa học lên hay không....
    Từ nhỏ em là con bé ham chơi, em ghét học, ghét cực kỳ, vì em chả nhìn thấy lợi ích gì của việc học cả, biết nhiều thì khổ nhiều thôi. Em nghĩ chắc xíp biết vua Solomong chứ?
    Mẹ em thì cứ ép em học, nhiều lúc em học chỉ như là nhiệm vụ, một nhiệm vụ thực sự.
    Vào đại học, em tự nhiên bị bắt làm lớp trưởng, chắc tại cái mặt ngâu ngâu dễ sai vặt. Không biết em là con người như thế nào nữa, đã là bạn bè, thì vô tư thoải mái. Nhưng khi nói đến công việc, thì em lại trở thành con người khác, em không chấp nhận việc đánh đồng quan hệ người với người trong mối quan hệ trên, và dưới. Cấp trên ra mệnh lệnh, dù sai dù đúng, cấp dưới cứ phải làm, sau đó có thể ngồi lại với nhau rút kinh nghiệm? Như em nói với xíp, với tính cách như thế, em thật sự không hài lòng khi những bạn làm việc trong ban chấp hành lớp không nghe lời một đứa con gái học ?dốt như em. Vấn đề không phải ở chỗ cách nói chuyện và thuyết phục. Chính vì điều đó, em học ngày học đêm, học đến mức lăn ra ốm, và thay vì dành thời gian chải chuốt mình như chúng bạn, em chỉ chú tâm vào học, học như là để khẳng định mình: tôi đang tồn tại. Càng học nhiều, em lại càng sợ ? ế. Người em mong muốn mình có thể làm tà lọt sau này phải làm người có thể làm mình phục, phục mọi mặt, phục từ l?Zý trí đến tình cảm (em nghi em ế là cái chắc, nhân vô thập toàn mà). Vốn tốt nghiệp ra trường là tấm bằng và hai đứa bạn gái thân (chỉ hai đứa, hiện một đứa bị em rủ rê học chung bằng hai!). Nhiều lúc thấy người ta có bạn bè vây quanh, lúc nào cũng ồn ào, đi có đám, chơi có tụm, còn em thì? Nhiều lúc, em không biết là con đường em đi là đúng hay sai nữa, có cảm giác mình trả giá hơi bị đắt cho con đường mà mình đã chọn.
    Học bằng hai, em cũng lại bị bắt làm lớp trưởng. Em thì quan niệm việc học hỏi qua lại lẫn nhau rất tốt, nhưng khi đã giao nhiệm vụ giải bài phần nào cho nhóm nào, mà nhóm đó không hoàn thành công việc là em bực mình ghê gớm, và đôi khi em biết mình đôi khi mình đã nói nặng các anh chị trong lớp và làm nhiều người bất mãn, vì họ nghĩ: không có l?Zý do gì mà họ, những người đã ra đời nhiều lại có thể ?obị sửa lưng? bởi một đứa con gái, con nít vắt mũi chưa sạch, chưa có kinh nghiệm gì trong cuộc sống. Em vẫn biết sau lưng mình có nhiều tiếng xầm xì (trong lớp học bằng 2), cho rằng em chảnh, bất cần đời. Một số bạn trong lớp (bạn đúng nghĩa), bảo là nếu em là con trai thì có lẽ nói nhiều người sẽ cảm thấy đỡ ?ocăng thẳng hơn?. Nếu vậy, em đặt ra một dấu hỏi là: em cũng vừa học vừa làm như họ (hòa 1-1), đi tỉnh thường xuyên, còn họ ngồi một chỗ mà không làm hết nhiệm vụ của mình, thì giải thích sao???. Không phải em tự kiêu, tự khen, em chỉ muốn thực sự tìm được l?Zý do để mình có thể nể được người đối diện. Em không đòi hỏi cao gì cả, chỉ muốn là những gì mình làm được thì những người khác cũng làm được, và làm hơn mình, vậy mới có thể nể được, vậy thôi
    Dạo này, đi làm về đến nhà là không thể phụ giúp việc nhà, cha mẹ cũng đi làm như mình, vậy mà phải quán xuyến cả một gia đình, bây giờ thì mình hiểu là không phải đi làm về, đưa tiền lương là đủ, mà còn phải cùng nhau xây đắp, liệu 1 đứa đểnh đoảng như mình có thể tạo và giữ được một gia đình mãi hạnh phúc???
    Cuộc sống đầy những điều đương nhiên không như ý, vấn đề là ta phải đối mặt và xử lý nó như thế nào...
    Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi và bực dọc?.
  5. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Á, hôm qua em của em mới nói xíp có gọi cho em ba bốn lần gì đấy trong thời gian đến hết này 01/04/04... Hôm đó hình như họp phòng xong thì phải, lúc này đầu óc em đỡ hơn nhiều rồi, biết nhớ cái gì cần nhớ. Thực ra, lúc họp phòng ấy, em thấy xíp mệt mỏi quá, hình như bệnh thi phải, hay là tại là con nhà y, nên thấy bất thường 1 chút là đổ thừa do bệnh nhỉ???
    Hôm đó, về đến nhà, thấy nhỏ em chưa đi múa may quay cuồng gì đó của nó (biên đạo múa thì phải , ghê chưa!), em nhớ đến xíp, liền nhắn cho xíp rằng phải biết giữ sức khỏe nhiều hơn nữa... Nhắn mà bị nó hối rầm trời, nào là trễ giờ rồi, nào là tại sao lại nhắn vào giờ này, muốn giết nó à (nhà em có nguyên tắc là đi đúng giờ, nên gần đến giờ hẹn là rối như gà mắc tóc ấy). Lúc nó đi rồi, em cứ sợ là xíp nhắn lại. Lúc nó về hỏi có ai nhắn chị không, thì nó bảo, không!
    Hôm qua, hai chị em tâm sự, nó hỏi: XIP là nghĩa gì, và là ai, em bảo là cái ông đáng ghét trong công ty chị!. Hỏi tiếp: thế sao ổng gọi chị ba bốn lần? Em có nói là chị sentiment ở nhà, có gì anh gọi cho chị ấy, thế có gọi không? Em ngớ người ra, KINH THẾ CƠ À, CHẮC LÀ GÌ CÔNG VIỆC THÔI...
    Bây giờ có nói gì thì tất cả là muộn rồi, phải không xíp, nhớ thương yêu người ta, xíp nhé
  6. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ?oNgũ Tử Tư! Ngũ Tử Tư!
    Tấm thân lưu lạc đến bao giờ!...
    Trăm cay nghìn đắng, chứ thương thì thương....
    Chưa báo thù được cho cha, dẫu sống cũng dư!
    Ngũ Tử Tư! Ngũ Tử Tư!
    Một đêm lo nghĩ đầu bạc phơ!...
    Kinh hồn mất vía, chứ thương thì thương...
    Chưa báo thù được cho anh, dẫu sống cũng dư!
    Ngũ Tử Tư! Hoa lau bụi nọ, bến sông kia!...
    Liều chết cố sống, chứ thương thì thương ...
    Chưa báo thù được cho thân, dẫu sống cũng dư!...?

    Đoạn trên xíp có biết ai hát không? Mà chắc xíp lo luyện ANH HÙNG XẠ ĐIÊU mí lại TAM QUỐC CHÍ, nên chắc không biết về ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC đâu hả ???
    Thế theo xíp Ngũ Viên là người giỏi hay người dở nè? Theo sách thì người ta nói là giỏi đấy xíp, và mình cứ tin vậy đi hen...
    Sau khi lưu lạc bôn ba khắp chốn, Ngũ Viên phù tá Phù Sai, vua Ngô, chọn là nơi nương thân ẩn náu, mong có ngày trả thù cho cha và anh ( Ngũ Xa và Ngũ Thượng bị Sở Bình Vương hãm hại). Có lòng mong dốc hết sức phò tá bá nghiệp cho vua Ngô...
    Có điều người tài thường bị kẻ gian hãm hại. Thế xíp biết ai đóng vai phản diện không nè ? Bật mí nhé, Bá Hi đó, nếu xíp có coi hồi 82 của Đông Chu Liệt Quốc ấy, xíp sẽ biết Bá Hi cậy quyền như thế nào. Này là em nói cậy quyền thực sự, có nghĩa là có quyền lực thực sự ấy...
    Mà thui, chuyện ngày xưa, nói ra xíp lại bảo, xa lơ xa lắc thì nói làm gì. Em nói chuyện đời nay nhé. Chắc là chưa bao giờ xíp nghe em kể chuyện nhỉ. Em bắt đầu đây...
    Rằng à thì mà là, chuyện như thế lày lày:
    Có một công ty kia, có một ông sếp rất ưa là công bằng và quan tâm các lính lác của mình, nhưng hay làm ra vẻ xa cách khó gần (lý do thì em hông biết, vì ... em hông quen ông ấy). Các lính của ông ấy rất cố gắng, cố gắng, và cố gắng làm việc. Có điều cái gì mà bình lặng thì không thành truyện được. Có một "anh" nhân viên, cũng bình thường như các nhân viên khác, nhưng có điều trước mặt mọi người, "anh ta" hay tỏ ra ta là người duy nhất nhận được sự ưu ái đặc biệt của ông sếp đó, (đương nhiên là sau lưng sếp đó chứ lị, và các nhân viên còn lại thì tin như thế), thế là tèng teng, tình hình công ty ... ngày một tình hình. Ví dụ như có anh thì có cái máy cũ mèm để làm việc ,(mà làm được việc), còn "anh ta" thì dành 2 cái máy mới mua, mà được việc hay không thì em không biết, vì truyện em đọc không có đề cập đến. Điều gì xảy ra thì xíp cũng đoán được, hì hì, anh nhân viên làm được đành phải ra đi như NGŨ VIÊN thui........
    Chúc vui vẻ nhé...
  7. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hôm qua là sinh nhật nhỏ T, Q gọi điện mới nhớ, dạo này đầu óc lú lẫn quá, có hai đứa bạn thân mà cũng quên!!! Chiều thứ 6, hai đứa hí hửng đi mua quà, mua không thấy, toàn vọc đồ người ta, rồi cười ha hả (chắc người bán tưởng hai con dưới chắc cà đao mới lên, đụng gì cũng hỏi, người ta trả lời thì cứ hỏi tới, hỏi khi nào người bán quạu thì cười toe đi ... lùi). Loay hoay một hồi mới chợt nhớ nhỏ T chả thích gì, thế mới đau ! Mà toàn là mình với nhỏ Q gợi ý quà của chính mình thích, còn đứa còn lại chí chóe ... ?~?~phản biện?T?T, chợt nhớ lại hồi đại học hai đứa làm chung luận văn, giống y hệt, một năm qua rồi mà có đứa nào lớn lên đâu. Nhỏ Q sau một năm làm việc ở Cần Thơ, bây giờ thì có lẽ nó sẽ ở đây luôn, càng thích, vì ăn chơi là ?~?~giao nhiệm vụ?T?T cho Q, còn học hành là ?~?~giao cho?T?T nhỏ T. Nhớ lại hồi tháng 7 năm ngoái, dụ nhỏ T học bằng II chung, đến khi nhỏ đăng ký rồi thì mình vì chuyện tình cảm, muốn buông xuôi tất cả, cũng bị dằn vặt nhiều lắm, và cuối cùng cũng học được cho đến tận bây giờ...
    Thứ 7/24/04/04 hai đứa hí hửng đến nhà T (mình đã gọi điện thoại trước, T bảo nó sẽ tự tay nấu đồ ăn ! Nhỏ Q hí hửng ra mặt). Nhỏ Q đúng là cái tật ham ăn hông bỏ, vừa đến là sà vào nhà bếp người ta, hít lấy hít để, rồi hỏi :
    -Bà nấu cái gì mà tui hổng nghe mùi gì hết vậy ?
    Há há há, ai còn lạ nhỏ T nữa, nó mà nấu thì chỉ bất cứ món gì cũng có chữ luộc đi kèm. Mình cà khịa :
    -Hồi đó nó nấu cho mình heo luộc, lần này chắc ... dê luộc quá, vậy mới đặc biệt, ha ha
    Món dê là nhỏ T ghét cay ghét đắng, nhớ lại hồi khao học bổng của mình và nhỏ Q ở lẩu dê Trương Định, hai đứa hồ hởi ăn, mà T chèo queo, ăn miễn cưỡng, gần hết T mới nói :
    -Cái bà Th này, biết tui ghét thịt dê, mà còn dẫn tui đến nơi đây.
    Ngớ ra một hồi, rồi cười nhe răng :
    -Quên !!!
    ...
    Nhớ lại, đứa nào cũng cười, T đuổi :
    -Hai bà đi lên nhà trên đi, để tui làm cho. Tui tưởng hai bà 1h mới đến. Nhớ là giữ im lặng cho Bồ Câu ngủ nha.
    Hai con mừng rơn như bắt được vàng, không cần được đuổi lần II, tót lên phòng khách, và ... giở trò lục lạo đồ chơi của Bồ Câu. Mà đồ chơi của Bồ Câu quá trời, nhớ lại mẹ mình hay kể, hồi nhỏ, thời mình ấy, đồ chơi làm gì có. Trước trường mẫu giáo người ta bưng mấy cái mâm kẹo xanh xanh đỏ đỏ, lúc đưa mình đi học, xuống xe, mình nhìn hoài vào mâm đồ, sau đó quay lại nhìn mẹ, mẹ lắc đầu, thế là mẹ bảo mình mặt buồn hiu đi vào trường, và mẹ đã khóc rất nhiều, vừa hận bản thân, vừa hận gia đình hai bên giàu có mà xua đuổi ba mẹ như hai con chó ghẻ (câu của mẹ, nói nữa mắc công mang tội phỉ báng họ hàng, mà mình nói có sai đâu, lao tâm lao lực làm cho mẹ mình mắc bệnh ho lao, mặc dù bây giờ đã trị, nhưng vết sẹo trong phổi vẫn còn, và mình tuần nào cũng phải cạo gió cho mẹ...), phải quên để nhẹ đầu đi chứ, Th nhỉ ?
    Hai con y như hai đứa mẫu giáo, Q thấy mình đang xếp chữ vào bảng thì nó cũng bỏ cái con búp bê đang cầm, tìm chữ xếp lấy xếp để như là giành xếp với mình, xếp chán, tới phần xếp hình, hai đứa lục tung thùng đồ chơi để tìm cho ra các hình bị lạc, vừa chơi hai đứa gừ gừ nhau, khoái chí vì mình xếp nhanh hơn và xị mặt khi thấy đứa kia xếp nhanh hơn. Mà phải lựa trò chơi ?~?~im lặng?T?T mới được. Chơi một hồi, hết trò, hai đứa im lặng nhìn quanh và ... sáng mắt khi thấy cái xe đạp của Bồ Câu, hai đứa chạy như bay đến, nhỏ Q chở, mình lạch bạch ngồi sau, phải lạch bạch vì cái xe quá thấp. Nó bảo : bà ăn cái gì mà nặng quá, nhổm nhổm lên đẩy coi. Chắc nó quên là ngồi trước mình là nằm trong tầm nhắm của mình, tha hồ chọt lét nó. Đạp hoài mà cái xe không lăn, thì tiếng nhỏ T : trời đất quỷ thần ơi, hai bà làm cái trò gì vậy ? Mấy bà hành hạ cái xe vừa thôi, xuống coi ! Đói quá làm càn hả ? Chờ một chút đi, sắp chín rồi.
    Hai con tiu nghỉu ngồi lại salông đọc báo, mà nhà nhỏ này chán chết, báo gì toàn của Bưu điện không, chả có lấy một cuốn truyện tranh, chắc phải đợi vài năm nữa Bồ Câu lớn một chút, mình tha hồ coi truyện cọp.
    Chờ đợi chầu chực râu ria rậm rạp, cuối cùng cũng được ăn, món thịt luộc cuốn bánh hỏi với rau sống. Mà sao nhỏ này ... luộc thịt ngon ra phết nhỉ, vì mình thấy mình chỉ toàn ăn ... thịt không hà. Thêm món gỏi xoài với khô cá sặc, ba đứa ngồi chén tì tì, vừa ăn vừa nháy nhau :
    -Đăng ký ... căn phòng nhỏ đi nha, theo thứ tự ưu tiên, chứ không có giành lộn với nhau, lớn hết rồi đó.
    Ồn ào, ồn ào, Bồ Câu thức giấc, dỗ nó ngủ lại là một kỳ công. Múa, lắc, hát, gầm gừ, dụ dỗ, đe nạt, ... vô ích. T bảo : có đông người nó nhõng nhẽo vậy đó, chứ có một mình với cô giữ trẻ, còn lâu nó mới như thế. Ba mẹ nó cũng cãi lộn hoài vì nó đó.
    Mình thì thấy khác, chơi với con nít, tâm trạng rất thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều, muốn thì đòi, không thích thì quăng cái đồ chơi vừa đòi xong, chơi chán thì ịch ra ngủ, không có gì suy nghĩ vướng bận trong đầu. Đã lâu lắm rồi mình mới có một ngày cười vui và thoải mái như vậy. Ba đứa lâu lắm mới có một ngày vui vẻ như thế, hồi đó, gặp nhau là châu đầu vào học, chạy như chạy giặc, mặt mày lúc nào cũng căng ra, rồi sau khi thi xong thì T về quê, Q thì phụ gia đình làm tiệm. Còn mình, thì lại lao vào học anh văn (mà chơi là chính). Lúc nào rỗi thì hai đứa, mình và Q rủ nhau chơi game,... mới đây mà một năm rồi...
    ....
    Sáng nay, lớ mớ ngủ, nghe tiếng ba lọc cọc rửa chén, mình chạy như bay xuống giành lấy, ba giành lại, bảo: con học thi cho tốt. Tội nghiệp ba, 60 rồi. Đã phân công là mình rửa chén, mà dạo này lo học thi quá nên xao lãng bổn phận, trong lòng luôn có cái gì đó nhức nhối vì chuyện gia đình chưa hoàn thành đúng bổn phận. Cuộc đời cứ cuốn, cứ cuốn ta đi, xong cái CCxx thì đến thi giữa kỳ bằng II. Nhưng mà mình tự nhủ, sẽ cố gắng hoàn thành cả hai công việc, nhà và sở, vì sau này nếu có một cái gia đình riêng, mình đâu thể bỏ việc nhà để lo công việc, và càng không thể lo gia đình mà nghỉ việc. Coi đây là giai đoạn huấn luyện để trở thành con người của cái xã hội hiện đại này. Nhiều lúc mình cũng không biết mình có khắc khe quá hay không? Người phụ việc nào đến phụ cao lắm 2 tháng là nghỉ, mà mình là người yêu cầu nghỉ. Mẹ bảo, người ta phụ việc, không thể đòi hỏi người ta có suy nghĩ như mình được, hành động như mình được. Mà mình có đòi hỏi cao đâu, chỉ là muốn họ làm tốt công việc, và thật thà. Người thì đi làm trễ, người thì về sớm, người thì ăn trước giờ ăn, người thì ăn cắp vặt, chả hiểu sao mẹ bắt gặp quả tang mà không đuổi. Chắc tại cái số không có người phụ việc được, lần nào mời đi xong, mình hăng hái vỗ ngực bảo mình sẽ làm việc nhà cho, thế rồi công việc cuốn đi, đến khi nhìn lại thì lại là nghe tiếng lọc lọc của ba rửa chén... Bất hiếu quá.
    Nghe mẹ kể, hồi đó mới sinh mình xong, bà ngoại lên phụ chăm mình, sáng bà ngoại dậy rửa chén, ba mình dậy sớm hơn để rửa, thế là bà ngoại mình cố gắng dậy sớm hơn để giành rửa. Đến khi ngoại chịu không nổi, phải nói với ba mình: AAA ơi, má rửa chén được mà, con giữ sức khỏe để làm việc, má coi vậy mà còn khỏe lắm, rửa chén như vận động một chút mà. Con cứ dậy sớm vậy, má dậy không nổi theo con.
    Nhắc đến ngoại, ước gì mình trở lại cái thời ở với ngoại, chăn dê, cắt lúa, tắm lu,...
    Mẹ rất thương ba, có đôi khi giận hờn về nhiều chuyện nhưng rồi cũng qua... Công việc ba mình cũng cực, tranh thủ ngủ sớm, đến đêm khách gọi mổ thì lên đường. Mà mẹ mình thì tin tưởng ba mình hết mực, chỉ một cú điện thoại là ba mình đi, mình luôn tìm kiếm một người để mình có được lòng tin của mẹ mình dành cho ba mình...
    Nói chung, tuần nay là tuần hạnh phúc, lâu lắm rồi mới có những ngày vui vẻ như thế...
    Được sentiment sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 25/04/2004
  8. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai gan như mình, 11h giờ đêm còn quẫy nhiễu xíp, có đôi khi không mất đi self control, nhưng có lẽ đây là lần cuối quấy "ổng".
    Nhiều lúc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ xong lại ...suy nghĩ tiếp, chả giải quyết được gì, từ nay không nghĩ gì cả, sống như một cái máy là tốt nhất.
    Không viết lên đây nữa, có nhẹ, có vơi, nhưng vẫn không giải quyết được cái gốc của sự việc.
    Gửi cho xíp cái gì cần gửi, hi vọng "ổng" không nổi trận lôi đình. Hôm nay "ổng" lại đi Vĩnh Long Đời là những hoa hồng mà, đúng không?
    Cho dù có nhiều lời đồn đại, nhưng chả hiểu sao mình vẫn không tin, nhưng nếu không tin thì có thể làm cho 1 người nào đấy tổn thương, làm người, phải biết cái nào đúng mà làm chứ, Abu? Thôi, cứ coi như một giấc mơ đẹp, thêm thắt cho cuộc đời đỡ buồn chán, và vẫn hy vọng tìm được người mình có thể tin tưởng, đó mới là thật sự hạnh phúc, ngày ấy chắc không xa, mình tin thế
    cứ tìm, rồi sẽ gặp
  9. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng xíp cái hi?nh ngộ nghifnh na?y ne?, há há há. Em la? cái con gi? đấy nă?m da?i, đâ?u quấn khăn va?ng, co?n ...
  10. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em ở bên HV chán quá anh ạ, mặc dù biết là công việc, nhưng đến em đọc gt không hiểu gì cả, huống chi là hv. Trời kêu ai nấy dạ vậy.
    Nghĩ cũng mắc cười, em gửi anh cái topic này, nhưng bận quá anh không coi được. Gửi 2 lần rồi đấy, mà suốt 30104 - 03/05 anh khóa máy, có phải là số trời không, nếu vậy thì cứ tiếp tục viết tiếp, hì hì.
    Bên đây chỉ được cái là sướng thân: có ngủ trưa, nhưng nặng nhọc về tinh thần, bị quay như dế. Riết ngày nào trôi qua là phải cám ơn trời vì ngày đó tốt đẹp.
    Thằng em em dạo này biết đi học đàng hoàng rồi anh ạ. Hồi đó lo quá trời, học 12 rồi mà chơi quên cả đường về. Nói thì nó bảo, nó sẽ cho thuê trò chơi điện tử, vừa có thu nhập, vừa được
    chơi game cả ngày không chán. Nhiều lúc em thấy nuôi con trai cực quá. Không mua máy game (play station + vi tính) thì tụi nó sẽ ra hàng ra quán ngồi, lỡ bị người xấu rủ rê thì sao? Mà anh biết không, con trai ấy, hay có cái mà người ta gọi là tự ái cao, khuyên khó nghe lắm, toàn là muốn chứng tỏ ta đây là đúng, người ta hay gọi là CHỦ QUAN DUY Ý CHÍ, mệt à nghen, khuyên mấy người như thế, chậtc chậc...
    Anh biết không, nếu em có điều kiện xây nhà, em sẽ xây một cái nhà không hoa hòe, hoa sói, đơn giản thôi, nhưng ấm cúng, và không to. Em thấy thời buổi giờ người ta hay xây nhà to, một là để khoe, xây 1 lần cho bõ công (có khi mượn nợ tùm lum), hai là để cho thuê lại. Nhưng mà em thấy xây cái nhà lớn quá, con cái sẽ ỷ y lại cha mẹ, không chịu phấn đấu, thấy của ăn của để thì học hành làm cái gì, đúng không? Cái nhà nhỏ thôi, mình sẽ có sức mà quét dọn, có cớ trông chừng con, chứ nhà lớn quá, nhờ ngưòi phụ việc, riết rồi con cái mình không theo dõi được, không giúp đỡ tụi nó kịp thời vào những giai đoạn nhất định, thì sẽ ân hận cả đời..
    Ôi ôi, lại nhảm nhí nữa rồi. Chả hiểu sao cứ mỗi lần gõ lọc cọc, là lại muốn nói không bao giờ dứt., bái bai, em vào lớp rồi

Chia sẻ trang này