1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi XÍP, người em ...:-D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sentiment, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lụm ca lụm cụm vào công ty có chút việc, lâu quá không về lại công ty, thấy mọi ngừoi vẫn vui vẻ như xưa.
    Nghe mọi người nói anh bị stress, đi làm mà chả nhớ gì, tự nhiên em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với anh. Cũng có thể chuyện giữa em và anh làm cho anh trở nên như thế, tội lỗi đầy mình. Em toàn là đem lại những suy nghĩ nhức đầu cho anh, tội nặng quá phải không?... Anh biết không, em đã từng nghĩ đến việc xin nghỉ việc ở công ty, vì những hiểu lầm giữa em và anh hình như không có cơ hội để hóa giải. Em biết, mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để đến với anh, và có lẽ bây giờ anh buồn, hận em, và tìm người khác.
    Em không quan tâm đến việc anh có người khác trước hay sau khoảng thời gian chúng ta ?okhật khùng? với nhau, em không quan tâm đến người con gái đó, hay em là người ?osơ cua? của anh, em chỉ quan tâm anh hiện giờ, có nhiều mối lo nghĩ, lại đang bị bệnh nặng nữa. Em cũng cám ơn mẹ anh đã bỏ quê vào đây chăm sóc anh. Em chỉ quan tâm anh điều khiển công việc như thế nào khi anh đang bệnh, em chỉ quan tâm anh đối xử với em như thế nào, không cần quan tâm anh đối xử với những người con gái khác. Ngày xưa, em không có lòng tin vào đàn ông, và cả vào bản thân mình có thể có được người đàn ông mình yêu thương đến trọn đời? Ngày nay, em đã nhận ra rằng cái thế giới ngày xưa của em quá nhỏ bé, có những người đàn ông vẫn tự chủ, thoát khỏi cám dỗ, ? Em không quan tâm ngày xưa, anh đã vấp ngã bao nhiêu lần trước khi có dược bản lĩnh như ngày nay, em không quan tâm anh đã từng yêu ai trong quá khứ. Cái mà em quan tâm là anh hiện tại, chỉ là anh hiện tại mà thôi.
    Em đã từng muốn viết lá đơn xin nghỉ việc vì những hiểu lầm giữa anh và em, khó mà có thể thanh minh,?Nhưng hôm nay, em lại cảm thấy rằng em không muốn xa anh một giây phút nào. Thật ra, thiệt thòi của người phụ nữ có phải là họ quá lạnh lùng, không và cũng như không dám nhận sự yêu thương từ đối phương, lúc nào cũng muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Có người bảo với em, phải biết nhõng nhẽo, phải biết nũng nịu, nhưng em nghĩ người ta đã quá mệt mỏi ở cuộc sống bon chen ngoài đời rồi, hà cớ gì phải làm khổ anh ấy nữa. Tuy nhiên, những suy nghĩ trên chỉ là những suy nghĩ chủ quan của riêng em, khi yêu một người nào đó, mình sẽ từ biết làm gì để người yêu của mình hài lòng (dĩ nhiên là không đi qua những giới hạn khuôn khổ cho phép), tự mình sẽ điều chỉnh mình để người yêu mình có thể có được cảm giác bình an khi ở bên mình, để có thể quẳng gánh lo đi trong một thời gian nhất định, reset lại, sau đó tiếp tục gánh những nặng nhọc đời thường, đi cho trọn một kiếp người mà không phải hối tiếc mình đã sống không hết mình với cuộc đời.
    Em không thể quan tâm đến anh trực tiếp, vì những hiểu lầm của chúng ta hiện giờ, em chỉ có thể quan tâm đến anh qua những dòng này thôi. Mong anh hết bệnh và có thể xử lý tốt công việc. Em đã từ bỏ ý định xin thôi việc rồi, em sẽ chường mặt hoài hoài, trốn tránh không phải là một cách giải quyết tối ưu, đúng hông anh?
  2. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa tầm tã mà các anh chị trong phòng vẫn đi đám cưới của chị đồng nghiệp đông đủ. Bên đàng trai kéo lên muốn sập sân khấu, hò hát rất phấn khởi. Lúc đầu em nghĩ là chắc chú rể là một người rất chan hòa với mọi người, nên khi lập gia đình mọi người mừng, nhưng cuối tiệc mới biết chú rể là giám đốc công ty nào đấy. Có hai trường hợp có thể xảy ra:
    1/ Chú rể là 1 ông sếp tốt, và mọi người vui mừng thật sự vì chú rể đã lớn tuổi cuối cùng cũng yên bề gia thất. Cô dâu cũng 28 tuổi rồi, nhưng nhìn cỡ 24 là cùng.
    2/ Chú rể là một ông sếp khó tính, hay quạu quọ với nhân viên, cho nên thấy chú rể có gia đình, mừng húm, thoát nạn, có người còn nguyện ăn chay, cúng bái để chú rể mau thành thân, bây giờ thì họ thỏa ước nguyện... Em nghi sau này xíp thuộc trường hợp hai quá...
    Em thì ao ước lúc ra đi như thế có nhiều người bạn thật sự mừng cho mình. Hồi đó, mới hai mươi mấy mà đã sợ ế, lo sốt vó. Mẹ em cứ hù, con trai bây giờ thích lấy mấy cô trẻ đẹp hai mươi thôi, đôi lúc thấy tụi bạn đám cưới, cũng chộn rộn, nhưng rồi ... lại thôi. Nhưng bi giờ em lại thấy phụ nữ cỡ 27, 28 là mới có đủ bản lãnh có và giữ được gia đình của mình. Sắp mất cũng sẽ biết cách giữ lại được, chứ các cô nhỏ nhỏ hay nghĩ mình có thiếu gì cơ hội, trẻ mà. Há há, cho nên bây giờ nghe mẹ hù không sợ nữa, chỉ tội nghiệp cho mẹ mỗi lần coi phim tới phần quảng cáo: "Dậm dặc" là gì hả mi ẹ của Comfort là lại xuýt xoa, cứ hết ao, lại ước, nghe muốn trốn đâu đó cho cho rồi.
    Há há, bây giờ còn nói được những câu này, không biết là vài năm sau có tâm trạng nói nữa không, hay là lúc đó túi bụi cho việc viết thư tìm bạn bốn phương, hic hic
    Hôm qua đáng lẽ em ngồi chung bàn với xíp, nhưng bàn đó nam không, nên em nhờ T nhí đổi chỗ, vừa đổi xong thì xíp vô. Hơi tiếc 1 chút (hị hị), nhưng cuối cùng xíp cũng ghé qua bàn em kiếm chuyện. Có câu:
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng trường hợp này em cảm thấy hình như ngược lại thì phải
  3. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không vun đắp thì mau lụi tàn lắm phải không anh? Em chả hiểu mình có phải là người lăng nhăng không, có thể viết được những điều này với anh, nhưng hiện tại người trong lòng em nghĩ về hiện giờ lại là 1 người khác, một người nhỏ hơn anh 2 tuổi, ...Riết mình chả hiểu mình đang bị cái gì nữa. Em mới bị "ám ảnh" bởi người này 3 ngày nay, tự nhiên thấy sợ sợ bản thân mình.
    Em không tin rằng trên đời này có những người đàn ông đàng hoàng và khó tính, vậy mà bây giờ em gặp hai người cùng lúc...Càng nghĩ càng mắc cười, một người khó tính với nhân viên như anh ấy, mà nói chuyện bẽn lẽn với mình, có nhiều cái không hiểu được. Trong khi mình thì thích, hay không thích một người nào đấy thì vẫn nói chuyện chẳng bẽn lẽn gì, nhiều lúc cũng buồn cho bản thân mình, không biết cách thể hiện...
    Thôi, cứ đi, tới đâu hay tới đó vậy.
    Được sentiment sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/05/2004
  4. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gác thi, đi lòng vòng, mới phát hiện các file bài giảng của mình *.ppt đã bị học viên lấy, mặc dù mình đã gửi cho họ file *.pps. Tự nhiên cảm thấy hết nhiệt huyết với lớp, còn phải dạy 1 môn quản trị mạng nữa, ngán ngược.!
    Có phải là mình quá khó khăn, có khó tính không? Mình chỉ không chấp nhận việc người khác qua mặt mình.
    Đó cũng là lý do tại sao mình không đến với những người vì cái lý do vớ vẩn là yêu mình, mà nói dối với mình. Nực cười, mình chúa ghét những người như thế. Biết chấm chang người đó nói dối, mình đã tránh gặp mặt, càng ít càng tốt. Vậy mà cứ tìm, và cứ tiếp tục những bài nói dối, và nói xấu về người cũ của mình. Nhiều lúc mình không biết người đó mang danh bạn bè với anh ấy để làm gì. Mẹ bảo, phải rộng lượng, phải hiểu người ta, nhưng mà mỗi lần mà vô tình gặp, mình cũng phải nghe những lời nói dối. Đã từ chối, nhưng người ta vẫn hy vọng, mình có ác quá không, sau này có bị quả báo không, mình không cần biết, chỉ cần biết rằng, cái cảm giác khi bị lừa dối rất khó chịu, mà vẫn phải cười như mếu với người đó. Có lần, người đó hỏi, tại sao mình không quan tâm, không hỏi rằng người đó sống như thế nào, làm việc ra làm sao, mặc dù kìm lòng lắm, cũng phải bật ra câu: ha ha, có hỏi thì cũng vậy thôi, biết người ta nói dối thì hỏi sẽ tạo thêm tội lỗi, nghiệp chướng cho người ta mà thôi. Biết là người đó rất nguy hiểm, mà mình vẫn thốt ra câu nói đó, nhiều lúc ngồi nghĩ lại, thấy ... dại!
    Bực mình quá, đến bao giờ mới không phải đối mặt với các chuyện dối trá này chứ...
    Còn xíp nữa, chuyện em nhận dạy môn quản trị là do thấy anh cứ lo lắng, thắc thỏm khi không có ai chịu nhận dạy. Trần ai với học viên 4 tuần, mệt mỏi về tinh thần gần chết. Có điều, sau lớp học này, em sẽ có vài lời nói với anh, đuổi việc, em cũng không sợ. Có rất nhiều việc cần phải giải quyết...
    Được sentiment sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 21/05/2004
  5. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xong môn 2, hí ha hí hửng về công ty, liền bị "vịnh" môn 3, trời đất ơi, chắc em trốn anh luôn quá.
    Nhiều khi em không biết là những việc anh làm cho em có đúng là "chính công vô tư" hay không. Em chỉ sợ mọi người nói anh này nọ. Em thật sự không hiểu là một người nổi tiếng đa nghi như anh, anh chỉ tin vào anh, vậy mà khi nghe em báo cáo về tình hình lớp học, anh tin hoàn toàn vào em. Nếu em là đứa nói láo thì sao? Có chuyện gì thì tội trạng anh gánh hết cho xem...
    Hồi còn học đại học, em có học môn QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, trong đó có một tình huống. Có một nhân viên được trưởng phòng giao cho việc xử lý một hợp đồng, anh ta làm hơ hỏng thế nào mà công ty thất thoát mấy chục triệu đồng. Một cuộc họp được mở ra, sau khi chỉ trích, ông trưởng phòng nói 1 câu: "nếu tôi không bận đi công tác, có thể tự tay xử lý vụ này thì không có chuyện thất thoát này". Câu hỏi cô đặt ra cho cả lớp là ông trưởng phòng này nói như thế có được không...
    Tụi bạn em thì bảo: giao việc mà không tin tưởng, còn nói câu đó thì ông trưởng phòng sai. Tụi nó kê ra một lô một lốc các việc của một nhà lãnh đạo cần làm, trong đó có chữ: tin tưởng nhân viên trong việc giao nhiệm vụ
    Em lúc đó cứ cãi rịt: thì đã tin tưởng mới giao việc. Đối với tui thì không tin không giao. Lúc giao, nhắm làm không được, thì tự giác nói. Còn đã nhận, thì làm cho tốt. Cứ nghĩ đến việc giao cho một người, hết lòng tin tưởng thì lại nhận được một cái kết quả không hề mong muốn. Câu nói đó chỉ nhất thời nóng giận, chứ nếu thực sự không tin, thì tui không giao việc. Chẳng thà đuổi việc không thật sự cảm thấy không tin cậy được, hoặc là cho ngồi không hưởng lương, sai làm những chuyện không được coi là lớn lao, hoặc có trách nhiệm nếu mình "không thể" đuổi một nhân viên đó.
    .....................
    Còn hiện tại bây giờ, tự bản thân em biết em không sai, làm việc hết nhiệt huyết của mình. Ở trên thì nghe lời 1 phía của người ta, mắng em, còn xíp thì bênh em chằm chặp, tự nhiên cảm thấy "trách nhiệm của một đứa lính nặng nề" quá.
    Nhưng mà trong lớp có 1 số học viên thực sự chịu học và điểm thi của họ rất khá, cho nên em không hề hối hận với cách dạy của mình: đa số là nêu ra câu hỏi, họ cviên trả lời, nếu trả lời không được, lúc đó mình mới giảng, chứ em ghét cái chuyện cầm tay dẫn dắt từ ly từng tý, cứ như là muốn giảng viên bày sẵn cho hết, nếu như thế thì học xong, học viên chả có cái gì trong đầu cả. Mặc dù tức điên khi có người phàn nàn là em dạy họ chẳng hiểu gì, có nhắn tin cho xíp, nói thẳng luôn: Nếu trên có làm khó dễ, em sẵn sàng nghỉ việc. Nhưng mà trước khi cho nghỉ, thì xíp báo trước với em để em chuẩn bị mua đồ dùng để bán xôi, kiếm cơm sống qua ngày, thề không bao giờ làm về mạng nữa, nếu có làm thì cũng không làm cho công ty nhà nước, mệt mỏi với công ty nhà nước quá rồi.
    Nhắn xong, hơi hối hận vì đã hứa là không bỏ xíp mà ra đi, lúc này ra đi thì xíp sẽ vất vả lắm. Vậy mà em bật ngửa khi thấy xíp nhắn lại, bắt em lấy toefl, có dự án đi Mỹ, bắt em đi, xong về "dạy" lại công ty. Xíp đừng nói là trong bao nhiêu tháng nữa thì em phải có bằng nhé, như bằng CCxx đấy, bắt lấy trong vòng 1 tháng, học đến mức hoa nở đầy mặt, chả ma nào thèm, thêm cái việc học cho nhiều bằng cấp nữa. Xíp định "ế hoá " em à??? Tha cho em đi, phải làm 1 người con có hiếu trước khi là một lính tốt, hỉu chưưaaa...
  6. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế là điều lo sợ ... đã xảy ra! Lại ba tháng nữa phải có cái bằng nào đó cho xíp. Em biết tỏng xíp rồi, định áp dụng "ế hóa" à?
    Dạo này có nhiều chuyện buồn, sức nặng công việc quá lớn. Nhỏ T phải nói là mình phải biết dành thời gian cho gia đình nhiều vào...
    Tính ra mình cũng gan, dám hỏi xíp: anh có biết bao nhiêu lần em định xin nghỉ việc hay không? Hỏi xong, lại hối hận vì sợ anh nghĩ ngợi, lo lắng, rồi lại sinh ra quạu quọ với mọi người.
    Tối qua, đánh liều vào công ty làm việc tiếp, 11h rồi mà bảo vệ không cho vào, em đành phải gọi xíp, chán thiệt. Họ bảo công ty đâu phải là cái chợ, nhà riêng của em đâu mà em ra vào như thế. Thật ra em cũng biết lỗi của mình là vào trễ, nhưng xíp nghĩ coi, thứ 4 em thi rồi (hôm nay là thứ 3 đó), hẹn nhỏ bạn tới nhà để nó chỉ bài, cả học kỳ này em có đi học đâu. Ráng nạp vào đầu chương trình của một học kỳ vào đầu trong vòng 3 tiếng, vào công ty lại găp chuyện như thế. Mà lại , lúc đó trong đầu em không hề có ý tưởng quay về nhà, mà chỉ có ý tưởng phải gọi cho xíp để "bảo kê" em vào cổng, mai có "điệp vụ" phải hoàn thành mừ...
    Hôm nay nói rát cả họng, mai thi rồi, tối nay lại thêm 1 đêm mất ngủ, hôm qua thức tới 4h lận, hèn gì càng ngày càng xấu
  7. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn xíp cho em điểm bonus nhé, không muốn nhận cũng phải nhận, mắc công bị kêu là chảnh. Trong lớp em, em nổi tiếng là chảnh (bị nhiều anh nói lắm), vậy mà còn khoái chí nữa. Ông bạn thân cứ nhấp chừng: cô chảnh quá coi chừng ế à. Nghe "sợ" quá trời
    Hè hè, bi giờ em mới biết tại sao xíp hay bệnh hoài: vì xíp là người phi thể thao, là lá la...
    Chọc cho xíp cười để xíp đỡ gánh nặng thêm một chút. Nhưng mà sáng nay, em lại thấy xíp gần như là mất bình tĩnh, làm chị H và H ăn đạn. Eo ôi, khiếp, khiếp. Cái mặt lúc hò hét nhìn thật là xấu tệ! (Ngày thường đã xấu rồi, hôm nay càng xấu)
    Hầy à, hôm nay em thi môn thứ 3... Hai môn đầu thi mắc cười quá, tự tin khi vào phòng thi và ... cụp đuôi khi ra phòng thi, hè hè hè.
    Thôi bái bai, đi thi đê....
  8. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay xíp không giao việc gì cho em cả...
    Mặc dù gia đình em có chuyện, nhưng em có thể học được buổi tối mà
    Em cứ nghĩ xíp sẽ đến thăm em của em, nhưng mà ...
    Đi làm mới biết xíp đi Hà Nội...
    Con người của công việc mà, tự nhiên em thấy giận, buồn, tủi gì đâu, mặc dù giữa xíp với em "chả có gì cả"...
    Hôm nay mới thấy cái tay tháo băng của xíp, nhìn thấy ghê, sưng "tù dù". Tự nhiên thấy mình vô lý khi giận xíp, xíp bị thế mà em chả hỏi thăm gì cả. Cho nên người ta nói PHỤ NỮ CHỈ THẤY NHỮNG GÌ NGƯỜI TA KHÔNG LÀM CHO MÌNH, MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC NHỮNG GÌ NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH cũng đúng
    Em ghẹo sếp với chị T (MB..), gọi chị ấy là bà Đ, he he, hả dạ gì đâu, cái tội dám nói em có mấy anh "xinh tươi" ở bên HV (tiên hạ thủ vi cường mừ). Xinh tươi gì hả xíp? (Nhắc đến xinh tươi mới nhớ, một trong những anh "xinh tươi" ấy là cái anh 30 tuổi em đã đề cập đâu đó trong cái topic này với xíp đấy, từ chối rồi, xíp ạ (Ai là người từ chối là bí mật, cạy miệng em cũng không nói đâu, hị hị (mình dại thiệt, hối hận quá...)))Có đôi khi em đã cố quên xíp đi, tự cho mình cơ hội để tìm hiểu người khác, mặc dù biết xíp không là người HOÀN HẢO gì, nhiều người tốt lắm, nhưng em chả hiểu sao mình cả có cảm giác gì, chỉ là bạn bè bình thường, cứ hay nghĩ về xíp. Mà chắc xíp không biết em nghĩ gì về "chuyện của xíp và chị T " hẻ? Đọc những dòng này, chắc xíp bật ngửa quá ha... Em chắc là đầu óc hơi có vấn đề, cho nên bản thân mình không hề hoàn hảo, nhưng lại đòi hỏi xíp là người "tốt". Tốt trong công việc lẫn trong tình cảm. Đương nhiên chuyện này ở trong phạm vi ngờ vực thôi, không có bằng chứng rõ ràng. Ghen à, có chứ, nhưng nó mơ hồ lắm, nhiều lúc cảm thấy mất self-control, nhưng mà chả hiểu sao cái mặt em vẫn lạnh như băng. Hic, có lẽ chịu kiếp này ế thôi, he he
    Em quyết định rồi, em sẽ gửi đơn xin nghỉ phép. Phải cố gắng giúp xíp để xíp tránh được trường hợp THƯỢNG BẤT MINH, HẠ TẤT LOẠN, xíp ha
    Sáng nay, có người gọi cho em báo có thể em sẽ xa xíp, cũng hơi lo, nhưng việc gì tới sẽ tới, xíp nhỉ
  9. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là ngày buồn của anh, và cũng của một vài người trong phòng. Chia phòng, có cảm giác như những gì anh làm, và một vài người làm như đổ sông đổ bể. Em không biết là việc phân chia như thế có kéo dài hay không...chỉ biết là không hề muốn.
    Mối quan hệ của những người cũ và người mới đang dần dần xít lại nhau, nhờ chơi game Empire . Biết là xíp buồn, nhưng mà đừng nghĩ ngợi nhiều, thăng trầm là chuyện bình thường. Để dành sức lo cho cái đám cưới sắp cưới của xíp. Thôi chơi game thôi, mọi người đang đợi.

Chia sẻ trang này