Gửi yêu thương..... Thế là đã gần nữa năm chúng ta yêu nhau rồi, anh nhỉ? Nửa năm ấy nhanh mà cũng lâu thật. Nhớ hồi đầu gặp anh. Thời gian đầu, đó là một cảm giác thoải mái, thoải mái đến tuyệt vời, ko chút gò bó cho dù chúng ta chẳng biết gì về nhau. Nhưng rồi, thời gian đã qua, đã giúp chúng ta xích lại gần nhau. 1 năm rưỡi rồi còn gì, phải ko anh? Bây giờ, chúng ta vẫn thường đùa nhau, rằng tại sao 2 người ở 2 thành phố khác nhau lại có thể gặp nhau tình cờ và có những kỷ niệm hạnh phúc đến vậy... Bọn bạn em nhiều lúc cảm thấy ghen tị vì chúng ta may mắn quá, hạnh phúc quá. Thế nhưng, cái gì cũng phải có những lúc thăng trầm, những thử thách khó khăn. Chúng ta cũng chẳng thể đứng ngoài cái quy luật ấy. Ba mẹ em vẫn chưa chấp nhận việc của chúng ta, vì còn nhiều vấn đề để họ suy nghĩ, vì em còn nhỏ, vì anh ko ở cùng một thành phố, vì... Tất cả cũng là vì em mà thôi. Vậy nên, em cũng thương ba mẹ lắm... Nhưng càng vì thế thì càng thương anh hơn... Và rồi, cái gì đến cũng đã đến. Mẹ đã nói chuyện với anh. Nói suốt cả một buổi tối. Và tất cả, chỉ là để "cháu hãy giúp cô nhắc nhở em học hành, ngoan ngoãn, nghe lời". Và rồi, mẹ còn nói với anh nhiều nhiều... Rằng trước kia em là con bé có cá tính, ko bao giờ chịu thua kém bạn bè. Vậy mà bây giờ, khi thấy bạn nó đi du học nhiều, nó vẫn chẳng mảy may thích thú. Mẹ nghĩ đó là do anh, vì em có anh nên ko muốn đi du học, vì... Nhưng mẹ có biết đâu rằng, cái việc đi du học ấy nó cũng chẳng phải tốt đẹp gì nếu bản thân con ko muốn. Mẹ nhờ anh khuyên bảo. Khuyên bảo ư? Khuyên em hãy bỏ anh để mà đi du học? Vì chúng ta đang sống trong hiện tại, và hãy thực tế rằng 4, 5 năm học nước ngoài ko thể là một thời gian ngắn để rồi chúng ta có thể chờ đợi nhau. Chúng ta ko thể bắt chước được ai đó, có thể chờ đợi nhau trong hàng chục năm trời, như trong thời chiến hay kể cả bây giờ. Em biết. Và anh, cũng vì em mà khuyên em như vậy. Anh khuyên hãy đi học, hãy nghe theo lời mẹ. Đừng nghĩ đến anh nữa. Nhưng làm sao có thể thế được hả anh? Gọi điện cho anh. Lần đầu, anh ko nghe. Lần thứ hai, anh nghe và lại bắt đầu một lời khuyên. Anh có biết em cần chỗ dựa là anh bao nhiêu ko? Vậy mà, đó lại ko phải là anh. Anh lại dứt khoát "hãy nghe lời mẹ". Em biết, để nói ra những lời ấy, anh cũng đau lòng lắm. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao... Em đúng là đứa có cá tính thật, ko bao giờ chịu thua kém ng khác. Nhưng đâu phải cứ đi du học như bạn bè là hơn bạn bè chứ? Em sẽ ko đi, cho dù anh có khuyên, có xin hay thế nào đi nữa. Em hiểu anh, và anh cũng hiểu em chứ, phải ko? Từ khi yêu anh, em học được cách sống, cách sống là chính mình. Để rồi ko bao giờ phải hối hận. Và giờ đây, anh sẽ thấy, em sẽ sống là chính mình. Nghĩa là cái tình cảm của em sẽ chi phối? Ko, ko phải vậy. Nhưng, em sẽ biết đấu tranh vì những gì em coi là đúng. Em luôn tin tưởng vào anh, vào tình yêu của chúng ta. Và anh ơi... đừng từ bỏ nhé!!! Nothing's gonna change my love for you
Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Chúng ta đã gặp nhau. Đã tự đối diện với cái sự thật mà chúng ta đau khổ trong suốt mấy ngày hôm nay. Thế nhưng, chẳng ai nói câu nào. Anh chỉ cầm tay em, ôm em trong lòng và... chỉ có thế. Chỉ có thế mà sao ấm áp, sao dịu êm thế!!! Em đã từng thích đi du học như bạn bè, khi học lớp 12 thấy bọn nó đi nhiều quá. Thế nhưng, từ khi bước chân vào giảng đường đhọc, em đã quên đi cái mơ ước của mình. Và rồi, khi gặp anh, thì điều đó, nó ở rất sâu, bị chèn ép bởi nhiều điều khác. Và em đã quên bặt, cho đến khi nghe mẹ nói... Nhưng em đã quyết định rồi anh ah. Em sẽ chẳng đi đâu, sẽ chỉ ở lại Vnam để mà học, mà chơi, mà cố gắng phấn đấu, và còn để mãi được yêu anh... Ko hiểu cái quyết định này của em có liên quan gì đến chuyện của chúng ta ko nhỉ? Nếu như em ko yêu anh, chúng ta ko yêu nhau, liệu em có chấp nhận đi học ko? Nếu như chúng ta ko yêu nhau thì liệu ba mẹ có muốn cho em đi học ko? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh trong đầu em... Làm sao để có thể dứt bỏ nó ra được bây giờ huh anh??? Vậy đấy, tối qua, khi đi ngang qua trường anh với đứa bạn, em đã qđịnh vào gặp anh một lúc. Em vừa bước chân vào khu học thì đã nhìn thấy anh đứng ở hành lang, trong khi cả lớp thì đang học... Anh nói rằng anh biết hôm nay em sẽ đến, và anh sẽ đợi em, cho đến lúc nào em đến thì thôi. Một cảm giác vừa ấm ức, vừa hạnh phúc. Em chỉ muốn khóc. Nhưng anh ơi, anh biết ko, em đã khóc hết nước mắt từ những hôm trước rồi, từ cái lúc nghe anh "khuyên", cái lời nói nhẹ nhàng ấy nhưng lại nặng nề hơn cả sắt đá. Và bây giờ, em ko khóc được nữa. Em chỉ biết gục vào người anh. Và cứ thế, chúng ta bên nhau... Anh có thể khuyên em, có thể từ bỏ tất cả để em có một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, khi đối mặt với em như thế này, làm sao anh có thể giữ được? Anh sống là mình cơ mà, phải ko? Vậy thì anh yêu em, làm sao anh có thể... Chúng ta cứ ngồi với nhau như thế một lúc lâu. Và đứa bạn em thì đợi ở ngoài, vậy nên, chẳng thể nói gì nhiều nữa. Em đứng lên. Anh kéo tay lại. "Em giận anh lắm phải ko?" Thương yêu ơi, làm sao em có thể giận anh được chứ, khi mà chúng ta đã quá hiểu nhau, đã quá tin tưởng ở nhau rồi? Em chỉ thương anh, vì nghĩ đến em, đến gđình mà phải cố gắng những điều ko muốn. Trong chuyện này, em sẽ là ng chủ động. Rồi anh sẽ thấy. Ko hiểu sau này có hối hận về quyết định của mình ko, nhưng bây giờ, em cảm thấy thoải mái khi quyết định điều này. Thế nhưng, thời gian ko đủ. Anh cũng phải vào học rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào chiều nay, một buổi chiều thật đẹp, nhé anh!!! Nothing's gonna change my love for you