1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gửi yêu thương...

    Đây không phải là truyện, nhưng lại có vẻ như là truyện. Không phải là tự sự, nhưng hình như đúng thế. Khi đối mặt với chính mình, người ta khóc, người ta cười, người ta tin tưởng, rồi lại nghi ngờ mọi thứ.... Nhưng hình như người ta dũng cảm hơn. Dũng cảm và thành thật với chính trái tim và suy nghĩ của mình. Tôi thích những người như vậy.
    Tôi viết cho Bố, cho Tôi, cho Anh, cho Bạn bè và cho tất cả những kỷ niệm buồn đau lẫn yêu thương...

    MỘT. NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH YÊN

    Có 7 hộ gia đình ở cạnh nhau, trong một khu chung cư nghèo và ẩm ướt. Nhà nọ nối nhà kia san sát đến bức bối. Mỗi nhà chỉ vẻn vẹn hơn 10m2, nền nhà lát gạch đá hoa màu đỏ sẫm. Mùa đông cũng như mùa hè, không lúc nào là không có muỗi. Muỗi to và có những cái vòi đáng sợ. Đã thế lại còn hay mất điện. Muỗi bay vo ve như thể có hàng ngàn cái phản lực trên đầu. Và gián. Không biết cơ man nào là gián. Gián là giống loài mà trong ký ức tuổi thơ tôi là loài ghê tởm và bẩn thỉu nhất trên đời. Cho đến giờ tôi vẫn vô cùng sợ gián, và chắc đến già vẫn sợ gián. Cái nỗi sợ gián thật khó hiểu và khó giải thích. (Và cũng là một trong những nguyên nhân sau này tôi hay bị bố mắng).
    Thỉnh thoảng tôi vẫn thường bảo bạn bè của mình, rằng "Nếu rơi vào tay kẻ thù, tra tấn tao dã man kiểu gì tao cũng ko để lộ bí mật nào. Nhưng nếu gí cho tao con gián chắc tao sẽ khai tuốt"
    Bọn nó cười. Tôi cũng cười. Nhưng điều mà tôi thấy đáng buồn cười hơn cả là tôi thấy "sao mình lại có thể hèn nhát đến thế" (!)
    Nhưng cái hình ảnh không bao giờ có thể phai mờ trong tôi không phải là muỗi hay gián, mà là cái thùng phuy to và những con cá 7 màu bé xinh đáng yêu.

    Ngày ấy, chung cư không có máy nước riêng. Muốn có nước phải đi gánh ở một máy nước công cộng cách nhà khoảng 100 m. Nhà nào cũng có những cái thùng phuy to để chứa nước. Muốn có nước, người ta phải xếp hàng. Một dãy dài dằng dặc. Và thường vào buổi đêm nước mới chảy mạnh. Nhưng cũng chỉ được chừng 3 giờ đồng hồ là lại ri rỉ ngay. Chính vì điều này mà bố tôi, một người gầy gò, bé nhỏ đã tự gò cho mình một đôi thùng nước to gấp đôi những cái thùng người ta vẫn thường gánh.
    Chỉ gánh hai cái thùng bình thường thôi đã đủ nặng lắm rồi. Thế thì hai cái thùng của bố còn nặng đến cỡ nào?

    Tôi và nhóc em gái kém tôi 2 tuổi luôn tranh giành nhau "Bố của tao". Nhưng nhóc em còn nhỏ, mới 5 tuổi, còn tôi đã lớp 1 rồi. Và bao giờ cũng thế, trước khi đi ngủ, hoặc là bố sẽ kể một câu chuyện cổ tích nào đó cho 2 đứa nghe hoặc là tôi sẽ kể chuyện "Dê đen và dê trắng". Không hiểu sao tôi lại thích câu chuyện này đến thế, nhất là khi dê đen cắm đôi sừng kim cương vào bụng sói. "Đáng đời quân gian ác" - tôi luôn luôn chêm vào câu đó mỗi khi kể chuyện, hệt như một bà cụ non.

    Tôi còn nhớ ngày tôi học bài về Mai An Tiêm (lớp 3 thì phải), tôi nằm trên giường miệng cứ lẩm nhẩm lại bài học thuộc lòng để chắc rằng mình không quên.
    Bố gánh nước về đến nhà, thấy tôi vẫn còn chưa ngủ mà cứ lẩm nhẩm đọc gì đó, bố lại gần. Qua lớp màn tuyn, tôi thấy khuôn mặt bố rất gần, bố cười hiền "Ngủ đi, mai rồi lại học". Tôi nghe lời bố, nhắm mắt lại. Nhưng vẫn nghe rõ bước chân bố nhỏ dần sau cái ngõ sâu hút với gánh nước bên cạnh, cái gánh nước to hơn cả người, cái gánh nước mà ngày bé tôi nào đã biết nghĩ ngợi gì, chỉ tự hào với bọn cùng xóm rằng "Bố tao là người giỏi nhất".

    Tôi đã lớn lên, như thế, trong những câu chuyện cổ tích, và cả những gánh nước đượm vị mặn giọt mồ hôi của bố...


    I want to share my secrets with you...
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái thùng phuy ko thể ko nói đến những con cá 7 màu sặc sỡ đáng yêu. Ngày ấy, trẻ con trong khu chung cư rất đông, lại sàn sàn tuổi nhau nên chơi với nhau khá thân. Chúng tôi chơi đủ trò, từ đồ hàng, nhảy dây, bác sĩ, kết hoa, đến những trò của con trai tôi cũng ko tha: búng chun, đánh khăng, nặn đất sét, nghịch cát...Mà trò nào cũng hấp dẫn cả.
    Tôi khoái nhất trò nặn đất sét và nghịch cát, dù biết sau mỗi lần chơi xong là thể nào cũng bị mẹ đét đít vì tội nghịch bẩn. Nhưng trẻ con đứa nào cũng thích chơi trò này cả. Chúng sẽ ko về nhà cho đến khi nào lừa được đứa nào đấy thụt một chân vào cái bẫy được chúng nguỵ trang khéo léo trên đống cát.
    Nhưng đó là những trò chơi theo thời vụ. Còn cá thì chúng nuôi quanh năm. Bọn con trai thì nuôi cá chọi để còn mở "đại hội Olympic" với nhau, chứ con gái bọn tôi chỉ thích những con cá 7 màu hiền lành xinh đẹp.
    Thùng phuy là nơi để chứa nước ăn hàng ngày. Thế mà tôi lại đem thả cá vào đó.(bởi vì thả vào đó là an toàn nhất, thả vào n~ cái xô hoặc chậu khác ko cố định chúng sẽ trôi vèo xuống...cống mất). Rồi tôi vô tư ngắm nhìn chúng bơi lội.
    Thời gian đầu bố ko biết. Sau, bố biết, bố bắt tôi đem vứt hết những con cá ấy đi. Tôi sợ bố, nên cũng vứt hết đi. Nhưng tôi ko thả chúng đi hẳn mà nhờ bọn trong xóm nuôi hộ mấy hôm.
    Mấy ngày sau, bố đưa cho tôi một cái lọ thuỷ tinh trong suốt. Ôi trời, khỏi nói tôi vui mừng đến thế nào. Tôi đi "thu hồi" lại bọn cá 7 màu về thả vào lọ. Tha hồ mà ngắm nhìn.
    Đó là những tháng ngày thật bình yên và êm đẹp. Ngày ấy tôi học lớp 4.

    I want to share my secrets with you...
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hai. Sóng ở đáy sông
    Bố được cơ quan phân cho một căn hộ mới khép kín thuộc một quận người ta vẫn hay gọi là "quận trung ương". Nhưng căn hộ đó ở tuốt trên tầng 5 một khu tập thể cao tầng. Nhưng điều đó chẳng là gì bởi vì với căn hộ chan hoà nắng và gió, rộng gấp đôi cái nhà chật hẹp, oi bức đầy muỗi và gián ở quận Hai Bà Trưng kia thì đây quả là một thiên đường đối với bố mẹ. Nhất là Mẹ.
    Mẹ lau chùi dọn dẹp mọi thứ với một niềm hân hoan khó mà tả được. Tất nhiên chúng tôi (tôi và nhóc em) cũng phải lăn ra mà lau chùi, kỳ cọ sàn nhà cho hết vôi vữa mới xây, đến khi nào sàn nhà sáng bóng lên mới thôi.
    Tôi cũng vui, vì được ở nhà rộng hơn, tạm thời ko còn nơm nớp lo sợ cái bọn gián đáng chết hàng nghìn lần ở nhà cũ nữa.
    Nhưng cái niềm vui của trẻ con khác với niềm vui của người lớn. Cả nỗi buồn cũng vậy. Đối với tôi thì buồn nhiều hơn vui.
    Ở nhà mới có nghĩa là tôi sẽ ko còn được gặp bọn trẻ con trong xóm nữa. Ở nhà mới có nghĩa là tôi phải chuyển trường, phải xa cái lớp 4c của tôi. Ở nhà mới có nghĩa là tôi phải xa rời hẳn những cái thùng phuy to và những con cá 7 màu đẹp xinh ấy. Ở nhà mới cũng có nghĩa là tôi ko còn được tung tăng với bọn trẻ con trong xóm mỗi buổi sớm mai trong công viên Lê Nin tập thể dục nữa...Rồi biết bao nhiêu cái khác nữa...
    Tôi nhớ cả những cái cột điện cao ngất ngưởng, những cây bàng, cây mâm xôi chúng tôi vẫn thường hái về chơi đồ hàng, hay đập quả bàng ra lấy nhân ăn.
    Nhớ cả những buổi tối mất điện bọn trẻ con vẫn thường rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê hoặc đóng kịch mà tôi vẫn thường dành đóng vai Mị nương hoặc Dê đen dũng cảm...
    Thời gian sau khi chuyển lên nhà mới, tôi liên tục nằm mơ về nhà cũ. Nhiều năm sau thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Thậm chí cho đến tận bây giờ, đã hơn 10 năm rồi mà sao đôi khi cái nhà cũ ấy vẫn hiện về trong giấc mơ tôi. Tôi thấy khó hiểu và khó giải thích. Bởi vì người ta bảo suy nghĩ nhiều đến cái gì thì mới nằm mơ tới cái đó. Lâu lắm rồi tôi có nghĩ gì về nơi tuổi thơ ấy đâu.
    Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên hơn cả là tôi luôn nằm mơ thấy nhà cũ gắn liền với hình ảnh bố kính yêu của tôi, nhất là những ngày sau khi bố mất.
    Mẹ bảo nhà cũ ấy, ngày chiến tranh có nhiều người chết lắm. Tôi không tin chuyện ma quỷ lắm, nhưng tôi tin có linh hồn.

    I want to share my secrets with you...
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mượn lời của cô nàng pen để nói hộ mình :
    'Now and then' - 'Bây giờ và mãi mãi'
    Bắt đầu từ ngày mai, topic này sẽ tràn ngập câu chuyện 'speak softly love'.
    Topic này không dành cho riêng một ai, kể cả người tạo ra nó. Topic này dành cho những trái tim yêu thương...
    'Now and then' - 'Bây giờ và mãi mãi'

    I want to share my secrets with you...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có nhà mới, nhưng cũng từ đây đã xẩy ra rất nhiều biến cố, nhiều sự hiểu lầm, để lại nhiều vết thương lòng cho các thành viên trong gia đình. Sóng gió cứ nổi lên, lúc thì đẩy bố mẹ ra xa, lúc thì đưa bố mẹ lại gần. Tôi không muốn kể lại chuyện buồn đau này, chỉ biết nỗi buồn phiền cứ thường trực xuất hiện trong tôi khi chỉ mới là học sinh cấp 2 đã phần nào tạo cho tôi cái tính cứ trầm trầm lặng lặng.
    Tôi thương bố mẹ, thương mình.
    Lên cấp 3 tôi cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy. Tôi chỉ chơi với những đứa bạn thân từ hồi PTCS và chỉ duy nhất "kết nạp" thêm một cô bạn mới nữa (cái cô bạn mà cho đến bây giờ là người nói chuyện và gặp gỡ tôi thường xuyên nhất). Còn tất cả những người khác trong lớp tôi chỉ nói chuyện và cười với họ như một người quen ko thân.
    Nhóm tôi có 3 đứa con gái học cùng lớp, thêm một cô bạn ở lớp bên cạnh, chúng tôi gần như luôn tách khỏi cái tập thể ấy. Sau này, khi nghĩ lại tôi thấy cái việc tách khỏi ấy là việc đáng chán và vô lý nhất.
    Một vài đứa con trai trong lớp có vẻ thích tôi, nhưng với cái vẻ nghiêm nghị lúc thì có vẻ như trầm lặng, lúc thì có vẻ như nhút nhát của tôi khiến cho giữa tôi và bọn chúng ít khi có câu chuyện nào kéo dài 20'.
    Ngay đến như Phương, cậu bạn thân của nhóm chúng tôi bây giờ cũng ko nằm ngoài cái sự "tách khỏi" ấy. Chúng tôi chỉ thật sự quan tâm tới cậu ấy khi đã tốt nghiệp 12, khi cậu ấy mắc phải một căn bệnh nan y. Chúng tôi rất thương cậu. Chúng tôi rất quý cậu. Và tiếc cho cậu. Bởi vì cậu học giỏi và rất tốt với bạn bè. Một người như cậu ấy, đáng lẽ phải được hưởng tất cả những hạnh phúc mới phải chứ.
    Bất công ! Bất công quá !...

    I want to share my secrets with you...
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ba. NHỮNG KỶ NIỆM VỀ BỐ
    Ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng bố vẫn thường làm ngựa cho chúng tôi cưỡi, thỉnh thoảng lại công kênh chúng tôi lên vai. Chúng tôi thích lắm. Nhưng vẫn không vui bằng những lúc bố gồng hai cánh tay để tôi và nhóc em đu lên đó.
    Bây giờ, mỗi khi nhớ lại cứ thấy lòng rưng rưng... Những ngày đó đã lùi sâu vào quá khứ rồi. Xa quá rồi...
    Công việc của bố thường xuyên phải liên quan đến sổ sách kế toán. Tôi thật không hiểu tại sao người ta lại có những người khi hỏi tôi rồi nghe tôi trả lời "Bố tôi là một kế toán trưởng" lại chẹp miệng "Kế toán thì...giầu lắm". Những lúc như vậy tôi ko nói gì, chỉ nhìn họ một cách thương hại. Họ nói vậy có nghĩa là họ không hiểu được ý nghĩa của đồng tiền là cái gì. Họ chỉ nhìn thấy gia đình tôi có vẻ khang trang, cái thành quả của sự lao động miệt mài của bố mẹ tôi mà không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng lại có những trưa hè nóng hơn 30 độ, trong căn nhà hơn 10 m2, bố mẹ tôi đã phải đi tất dài tới đầu gối để chống muỗi, ngồi cuốn từng điếu thuốc lá đem bỏ mối ở các hàng nước kiếm thêm thu nhập ngoài đồng lương còm cõi. Ấy là cái thời bao cấp, cái thời mà mọi thứ vẫn còn được mua bán bằng tem phiếu. Làm vất vả vậy ko bị lỗ là còn may. Thế là bố mẹ bye bye cái việc làm thêm ấy.
    Đấy là hồi bố mẹ mới cưới nhau. Câu chuyện này bố kể cho chúng tôi nghe vào một tối mất điện, bên ánh đèn dầu. Giọng bố có vẻ xa xăm, và đượm chút bùi ngùi.
    Tôi thật sự tự hào về bố tôi, một người sống ngay thẳng và dám đấu tranh. Áp lực công việc của bố càng nặng hơn khi một mình bố chiến đấu cả với giám đốc và phó giám đốc công ty. Bố không bao giờ chịu để mình bị rơi vào sự áp đặt của họ.
    Tuy vậy, bố tôi không thuộc tuýp người cổ hủ mà trái lại rất "thanh niên tính"(tôi vẫn hay đùa bố như vậy)
    Trong gia đình tôi, sự "độc lập, tự do, dân chủ" luôn được đưa lên hàng đầu. Những đứa bạn tôi rất quý bố mẹ tôi.
    Nhưng đôi khi tôi cũng hay bị mắng rất vô cớ. Trong suy nghĩ của tôi, bố chỉ có thể thương yêu tôi thôi, chứ ko được mắng tôi vô lý vậy. Tôi giận bố rất lâu. Chính vì điều này mà tôi cứ day dứt mãi, khi bố đã ra đi được gần hai năm rồi.

    I want to share my secrets with you...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vào đầu tháng 3 năm 99, trong khi rửa bát, có một con dao nằm dưới trong cái nước vo gạo đục đục mà ai đó trong nhà khi dọn đã vô ý thả cả vào. Tôi không biết. Và thế là...Chưa bao giờ tôi bị chảy máu nhiều như thế. Tôi kêu lên một tiếng, rồi lặng người đi vì đau. Mẹ cuống quít băng bó cho tôi, còn bố, không hiểu sao lại quát ầm lên"Làm ăn không ra hồn thì chết bớt đi"
    ?!?! Tôi cứ đờ cả người ra. Không hiểu sao tôi lại bị mắng như thế.
    Sau này khi nghĩ lại tôi có thể hiểu là vì bố xót xa cho những giọt máu của tôi loang trên nước mà không biết phải làm gì, chỉ có thể quát lên như thế.
    Nhưng lúc ấy thì tôi nào có nghĩ ngợi được nhiều như thế. Tôi chỉ nghĩ bố ghét tôi. Bố không thương tôi.
    Tôi tủi thân vô cùng. Đến nỗi mấy ngày sau cứ nghĩ đến lời mắng là lại khóc ngay.
    Một cuộc "chiến tranh lạnh" được thiết lập. Tôi không nói chuyện gì với bố. Cứ hễ bố ở dưới nhà thì tôi lỉnh lên trên gác. Và ngược lại.
    Tôi gan lì, tôi ương bướng, cuộc "chiến tranh" này kéo dài hơn một tháng trời. Bố thì có vẻ ko muốn như vậy, bố hay kể chuyện cười trong các bữa ăn, bố hay hỏi han tôi hơn.
    Thực ra thì khoảng hai tuần sau thì tôi đã có vẻ ko nghĩ đến nó nữa rồi. Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko sao nói chuyện lại một cách bình thường với bố.
    Sau này, khi bố đã ở trên thiên đường rồi, một người bạn của bố có kể rằng có một hôm bố đi uống bia với bác ấy, bố có nói"Em ko biết làm thế nào với cái con L.A nhà em, nó ko chịu nói chuyện gì với em cả. Hôm nay em phải về em bảo nó mới được".
    Nghe bác ấy nói, tôi phải quay vội đi để giấu những giọt nước mắt ko ngừng trào ra. Tôi điên quá. Tôi đúng là điên khi giận bố lâu như vậy nếu biết rằng bố chẳng còn sống được bên cạnh tôi bao lâu nữa. Tôi điên quá...

    I want to share my secrets with you...
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi cũng không thể giữ mãi thái độ ấy. Giữa cha và con, là tình máu mủ ruột rà. Rồi dần dần, tiếng cười của bố trong các câu chuyện chung của gia đình, trong lúc xem phim, ăn uống...đã khiến cho cuộc chiến tranh lạn giữa tôi và bố bị phá sản. Và nó bị phá sản hoàn toàn khi có một..."tai nạn" khác xảy đến với tôi.(mà ko hiểu sao tôi lại hay bị "tai nạn" thế cơ chứ)Một tai nạn vừa bi vừa hài. Có lẽ "hài" nhiều hơn.
    Ấy là một trưa mùa hè, khi tôi đang thong thả trên "quả" xe mini đỏ thì vèo một cái, chiếc mũ trên đầu tôi bị giật khỏi đầu bởi hai tên nhóc đèo nhau bằng xe đạp.
    Bản tính tôi vốn hiền và ôn hoà, ko thích cãi cọ xô xát, nhưng với hai cái bản mặt đáng ghét của hai thằng kia thì tôi không thể bỏ qua được. Tôi ko tiếc gì cái mũ, nhưng đã cướp giật chúng lại còn trêu tôi. Tôi ức quá, phóng xe đuổi theo, định bụng sẽ tóm chúng rồi...đập cho một trận (dù nghĩ chắc gì mình đã đập được nó). Nhưng ông trời có vẻ ko muốn chúng bị tôi đập cho một trận, mà lại đi phù phép khiến tôi...đo đường ngay sau đó. Đau quá trời là đau.
    Tôi về nhà, với cái chân tím đen tím đỏ, nước mắt vòng quanh, đau thì ít mà ức thì nhiều.
    Tôi lên giường nằm yên, bỏ cả cơm. Khoảng một tiếng sau thì tôi mới thật sự thấy đau, vết tím lan rộng hơn, cả người đau nhừ tử. Hình như tôi hơi sốt nhẹ.
    Bố đi làm về, nghe mẹ kể, vội lên xem tôi thế nào. Việc đầu tiên (và cũng là thói quen của bố) bố đặt tay lên trán tôi xem có nóng ko (cứ như thể tôi còn bé lắm vậy). Bố xem cái chân đau của tôi rồi lấy ******* bôi cho tôi.
    Tôi khóc, thấy mình lớn rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ. Bố thấy tôi khóc, nghĩ là tôi đau lắm. Mà quả thực tôi đau thật. Nhưng bố ko biết được rằng tôi khóc, ko phải vì đau. Tôi khóc vì tôi thấy thương bố quá. Sao tôi lại có thể nghĩ là bố ko thương tôi cơ chứ. Tôi yêu bố biết bao nhiêu.
    Bây giờ, mỗi lần ăn kem hay uống sữa đậu nành Soya của Vinamilk, tôi vẫn ko khỏi cay mắt khi cái vị sữa nhắc tôi nhớ lại cái buổi tối đầy đau thương ấy, cái buổi tối mà tay tôi run run đút cho bố từng thìa sữa, cái buổi tối ông trời khóc thi với tôi.
    Và kem, kem là thứ mà tôi rất thích. Ngày 7/3 hàng năm, bố vẫn thường chất đầy tủ lạnh bằng kem Vinamilk, ko có hoa hoét gì cả. Chính vì điều đặc biệt này, mà năm tháng sau khi bố mất, đúng cái ngày này, đã xảy ra một chuyện, mở ra trong cuộc sống của tôi một con đường khác, con đường đầy hoa thơm và cũng ko ít trái đắng...
    Nhưng đó là chuyện sau này. Tôi sẽ lần lượt kể lại mọi chuyện theo một trình tự thời gian nhất định.


    I want to share my secrets with you...
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Úi Úi hay quá chờy nè .. còn không kẻ tiếp cho tina nghe đi ..ihhi cám ơn nhiều
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bốn. SINH LY TỬ BIỆT
    Có thể nói bố tôi ko may mắn. Và người ta an ủi tôi gọi đó là số phận, là định mệnh.
    Nếu kể lại chi tiết những gì đã diễn ta trong suốt một năm trời bố lâm bệnh nằm viện thì tôi không đủ sức để typing và tôi cũng không muốn.
    Chỉ biết rằng, hai lần bố vào phòng mổ là hai lần khủng khiếp nhất đối với tôi. Chờ ở bên ngoài, tôi cảm giác tim tôi như có ai đó đang xé ra từng mảnh.
    Bố gầy đi một cách nhanh chóng. Gầy đến xót xa. Bố không ngủ được một phút nào từ lần mổ thứ nhất cho đến tận khi mất vì những cơn đau triền miên. Đó là điều khiến tôi đau đớn nhất. Bởi vì như thế, đối với bố, thời gian không còn khái niệm ngày hay đêm nữa. Nó cứ kéo dài lê thê ngày này qua ngày khác. Mà từng cơn đau thì ko lúc nào để bố yên. Tôi thấy mình như một tên tội đồ, chỉ biết đứng nhìn cơn đau ấy mà không cách chi giúp bố được. Không còn một thứ thuốc giảm đau nào còn có tác dụng.
    Thực ra những câu chữ mà tôi post lên đây cũng chỉ là vô nghĩa, người ta đọc rồi quên ngay nếu chưa từng ở trong hoàn cảnh này.
    Có thể tôi không hiểu được cái cảm giác đón chờ cái chết từng ngày nó là như thế nào. (bởi vì tôi vẫn đang sống). Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cái nỗi đau đớn của một người con chỉ biết bất lực đứng nhìn thần chết tới gần cướp người cha của họ đi mà không biết phải làm gì để ngăn lại. Và cả cái nỗi uất ức ko sao giải toả được khi cái vị bác sĩ đáng kính mổ cho bố tôi, trong một lần lên nhà thăm bệnh cho bố (khi bố tôi "được" b/v trả về nhà), đã nói thế này với bố tôi "Cho anh vay 50.000 và cho anh mượn lại bộ dụng cụ y tế với. Anh còn đi thăm một bệnh nhân khác, vội đi quên mất" (Bộ dụng cụ y tế này là mẹ tôi đã gửi tiền nhờ ông ta mua hộ để mẹ thay băng vết thương cho bố)
    Tôi thấy cay đắng làm sao. Và nực cười làm sao. Và thương hại ông ta làm sao (!)
    Hai lần mổ cho bố tôi với những khoản tiền bồi dưỡng lên đến sáu con số 0 đằng sau vẫn chưa đủ đối với ông ta ư? Để đến nỗi phải vay 50.000 mà không bao giờ trả? Người với người lại cạn tình và vô tình đến vậy sao???
    Sau này, nhờ một người trong họ, mẹ mới biết đến một người bác sĩ ở bệnh viện K. Tôi đã gặp bác sĩ ấy. Và tôi thấy ông ấy là một người nhân hậu, một sự đối lập hoàn toàn với cái vị đáng kính kia. Thỉnh thoảng mẹ vẫn than trời "****** không may mắn gặp được người tốt ngay từ đầu"
    Ba ngày cuối trước khi bố mất là 3 ngày tôi ko còn có thể đau buồn hơn được nữa. Tôi xót xa, cũng chỉ là về với cát bụi mà sao bố tôi lại khổ thế, ko ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng như người ta.
    Máu. Rất nhiều máu ở vết mổ. Đó là một nỗi kinh hoàng.
    Tiếng kêu đau của bố như xé nát tim tôi.
    Bên ngoài trời mưa như trút nước.
    Tôi nhìn bố, chỉ muốn ôm chặt lấy bố mà khóc, mà lay bố tỉnh dậy nói chuyện với tôi. Bố hôn mê rồi, ko biết gì nữa. Một người lớn tuổi khác cũng ngồi bên cạnh chờ đợi để...bấm giờ.
    Nhưng lâu lắm, dường như chờ đợi một điều gì, mà bố vẫn không ra đi được. Cho đến khi tôi chợt nhớ ra, nói ko ra hơi"Để con đánh son cho bố nhé", rồi run run thoa lên môi bố một lớp son dưỡng môi không màu mà tôi hay dùng. Khi tôi vừa rời tay ra thì cũng là lúc bố trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghẹn ngào gần như chết lặng đi.
    Câu chuyện về son này cũng là câu chuyện mà tôi cố tỏ ra là một chuyện vui, khi mấy ngày trước khi bố mất, thấy môi bố khô quá, cứ bong ra từng lớp da, có khi bật máu, tôi cố gắng nở một nụ cười, đùa "Thế này thì bố phải dùng son dưỡng môi thôi" Bố cũng cười, đùa lại "Ừ, khi nào bố chết thì mày nhớ đánh son cho môi bố khỏi khô"
    Có lẽ đó là định mệnh của bố rồi. Tôi biết, cả đời tôi, không cái gì có thể xoá được trong tôi những gì tôi đã chứng kiến, đã nghe, đã cảm nhận cái nỗi đau đớn của bố những tháng ngày ấy.

    I want to share my secrets with you...

Chia sẻ trang này