1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Năm. LỐI RẼ
    Những tháng ngày sau khi bố mất tôi không có một ngày nào sống được vui vẻ. Gần như đêm nào tôi cũng khóc. Cứ nhắm mắt là hình ảnh bố lúc lâm chung hiện về rõ mồn một, khiến tôi day dứt khôn nguôi. Đến nỗi tôi rất sợ ngủ. Rồi tôi rơi vào giấc ngủ trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và chán chường. Tôi cũng gầy đi.
    Tôi cứ sống như thế, đau đớn từ tận trong tim. Nhưng chỉ một mình mà thôi. Trước mặt mẹ và em, tôi lại luôn luôn có vẻ như chẳng có gì là khổ đau cả.
    Bạn bè an ủi tôi. An ủi tôi ko xong, chúng quay sang mắng mỏ tôi. Tôi biết bọn nó thương tôi nên mới thế. Nhưng tôi không làm sao vui lên được. Cuộc sống của tôi cứ như thể là cuộc sống của một người đi mượn chứ ko phải của tôi.
    Một ngày, cô bạn thân gọi điện "Có một khoá học mấy ngày nữa khai giảng, mày đi học với tao nhé?" Tôi chần chừ"Ừ, để xem" Nó thuyết phục "Thôi, đi đi, ko phải xem xét cái gì nữa"
    Và tôi đi học. Cũng là để hiểu thêm một chút về một phần công việc bố làm. Và cũng là để tôi làm việc tốt hơn. Nhưng tôi và nó lại học lệch buổi nhau. Thế là tôi đi học một mình, ko có nó. Và cũng từ đây, cuộc sống của tôi bắt đầu khác đi.
    Buổi học đầu tiên là vào một ngày chủ nhật 11/2/2001
    Hôm ấy trời nắng, nhưng vẫn se lạnh. Thật là kỳ lạ, và tôi cũng ngạc nhiên về chính mình, khi lúc này đây, khi nhìn lại cái ngày ấy, tôi vẫn có thể nhớ rõ thầy giáo của tôi hôm ấy mặc áo khoác màu gì, sơ mi màu gì, cho dù tôi ko chủ tâm ghi nhớ. Áo khoác màu xanh sẫm, áo len gilê màu ghi nhạt và sơ mi màu trắng. Buồn cười thật. Tôi có chủ tâm ghi nhớ đâu, sao tôi lại có thể nhớ rõ thế nhỉ (!)
    Thoạt đầu, khi thầy vào lớp, tôi tự nhủ (và hơi ngạc nhiên) "Ơ, thầy trẻ thế này à?" Buồn cười thật, thế mà trong suy nghĩ của tôi trước khi học cái lớp này, tôi cứ nghĩ người dạy sẽ là một người tuổi trung niên nào đó cơ. (Chắc tại tôi hay nghĩ đến bố)
    Và nụ cười đầu tiên ở cái lớp học này là cười về cái gì ấy nhỉ, à, là về cách xưng hô của thầy giáo với học viên, hệt như cách xưng hô ở TTVNonline này vậy : "Bác" và "em".
    Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu xưng hô này trong một lớp học. Tôi thấy cứ hay hay. Và tôi cho đó là cách xưng hô thông mình nhất trong một lớp học mà học viên khác nhau rất nhiều về tuổi tác.
    Thầy có một giọng nói khá hay và thu hút người khác. Tôi nhìn thầy, thấy cứ...buồn cười sao ấy, vì tôi cứ có cảm giác như tôi gặp một người quen nào đấy mà nhất thời tôi không nghĩ ra.
    Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm giác. Bởi tôi chắc chắn tôi ko thể quen biết thầy được và cũng chưa bao giờ gặp thầy. Kỳ lạ, vậy mà lại có cảm giác đã quen lâu lắm.
    Thầy vui vẻ và hài hước, buổi học diễn ra trong một không khí khá... thân mật, dù mới là buổi đầu tiên.
    Thầy cho lớp số điện thoại của thầy, cả cố định và DĐ. Tôi ghi lại, rất bình thường, như bao người khác, và tất nhiên là... quên ngay khi ghi xong.

    I want to share my secrets with you...
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái chết.
    Cái chết làm người ta trở nên thất hứa với tất cả...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Nước mắt là lăng kính biến hình vũ trụ". Nhà văn nào đã từng nói như thế ấy nhỉ?
    Hôm nay tôi đã khóc. Ko hiểu vì lẽ gì. Nhưng có lẽ là tôi vui.
    Tử đinh hương ơi, mỗi một người đều có một "Tuổi thơ dữ dội", phải ko em! Rất xúc động khi đọc tâm sự của em.

    I want to share my secrets with you...
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 25/05/2002 22:58
  4. Selfistar

    Selfistar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hush now, don't you cry. Never be a better day
    I'm promise you we can work it out, but even if you let me know what's on ur mind
    Someday you will find what you are searching for
    Try again, never stop believin'
    Stumble and fall,.... just try again
    It's something that i want to say, and that's impossible
    Selfistar
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sáu. CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
    Đôi lúc tôi cứ nghĩ vẩn vơ, rằng khi ta chỉ có một mình, khi ta chưa gặp nguời ta yêu thì ta vẫn cứ sống một cách vô tư và cho rằng sống một mình thật là thoải mái. Nhưng rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi ta phát hiện ra hình như ta đã yêu một ai đó rồi thì ta lại có cảm giác sẽ ko thể sống được nếu thiếu người ấy. Lạ nhỉ !!!
    Nhưng dù thế nào thì trái đất vẫn cứ quay cơ mà.
    Buổi học đầu tiên ấy để lại trong tôi ấn tượng khá tốt và một tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường. Chúng tôi chỉ học một tuần hai buổi vào thứ 7 và CN.
    Bây giờ, khi nhớ lại, tôi thấy đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi, kể từ sau khi bố mất.
    Đến buổi học thứ 2, tôi bắt đầu quen dần và nói chuyện với một số người trong lớp. Thầy giáo thì vẫn thế, hay kể những câu chuyện hài hước và vui vẻ, khiến tôi vui hơn rất nhiều. Kể từ sau khi bố mất thì ko một ai, ko một chuyện gì có thể khiến tôi vui vẻ như vậy. Bạn bè thấy tôi mỗi lần đi học về thì nói cười nhiều hơn, chăm gọi điện cho bọn nó hơn. Cái Nga nhấm nháy "Chắc ở lớp có cái gì vui rồi"
    Tôi là chuyên gia đi học muộn. Và tôi luôn thế. Ngày xưa tôi toàn bị bố mắng là "con rùa"
    Buổi học thứ ba, tôi chui tuốt xuống dãy bàn cuối. Ái chà, ở vị trí này tôi có thể nhìn bao quát...lưng của cả lớp. Và thầy giáo. Thầy ở phía trên, khi giảng thỉnh thoảng đi đi lại lại ghi chép lên bảng một vài số liệu. Tôi nhìn thầy, lại càng buồn cười hơn. Tôi thấy thầy giống... một cậu học trò đang lên bảng trả bài hơn là một giảng viên. Rồi cười một mình về cái ý nghĩ ấy, thấy mình vô duyên tệ, trong khi cô bé ngồi cạnh mím chặt môi chăm chú ghi chép thì tôi lại cứ vừa ghi vừa cười. Ôi, sao thầy lại giống học trò được cơ chứ. Ờ, nhưng ai bảo thầy trẻ làm chi.
    Tuy vậy tôi cũng ko đoán chính xác được tuổi của thầy. Tôi đoán thầy hơn tôi 2 hoặc 3 tuổi gì đó, nhưng thực tế sau này tôi mới biết thầy chỉ hơn tôi một tuổi thôi, chính xác là...một tuổi rưỡi.
    Rồi tôi trở lại với cái băn khoăn ban đầu, sao tôi trông thầy quen lắm, mà sao tôi chẳng thể nghĩ ra là thầy giống ai.
    Cứ băn khoăn mãi, cho đến khi tôi trông thấy cái cử chỉ đưa tay lên hất món tóc mái thỉnh thoảng rủ xuống trán của thầy, tôi gần như lặng đi.
    Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao ngay khi nhìn thấy thầy tôi lại thấy thầy có vẻ quen quen như vậy. Cái cử chỉ ấy, ngày xưa, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều ở cha tôi.

    I want to share my secrets with you...
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người một số phận. Với vẻ bên ngoài của một TĐH nhí nhảnh, nhanh nhẹn và một XR đằm thắm, sâu sắc, không ngờ các bạn đã trải qua những khó khăn đến như vậy. Chợt thấy rằng từ trước đến giờ, cuộc sống ưu ái mình nhiều quá. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là vô cùng khâm phục hai bạn, những người đã vươn lên từ những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Rất mong muốn lần gặp tới của 7x được nói chuyện hai bạn ....
    With lots of love,
    TMH
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khi phát hiện ra sự giống nhau này, tôi bắt đầu chú ý đến thầy giáo nhiều hơn. Càng lúc tôi càng thấy họ giống nhau, tuy hai người ở hai thế hệ khác nhau. Ý nghĩ miên man đưa tôi trở về với hình ảnh của bố. Tôi khóc lúc nào không hay. Từ lúc đó cho đến hết buổi học, không một câu chuyện cười nào của thầy khiến tôi cười được nữa. Tôi chỉ ngồi một cách lặng lẽ và nhìn thầy mà thôi.
    Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng lại có một lúc nào đó tôi có thể nhìn lại được hình ảnh của cha qua một con người khác rất sống động đi lại trước mắt tôi kia, mặc dù thầy còn rất trẻ.
    Có thể bạn sẽ cười tôi, nhưng quả thực, sau này sự giống nhau này ko chỉ một mình tôi nhận thấy.
    Thế gian, đôi khi cũng lắm chuyện khiến con người ta bối rối. Người với người giống nhau là lẽ thường, phải không ! Nhưng đối với tôi lúc ấy, đó là một "sự kiện" không bình thường, khi nỗi đau mất cha còn chưa phai lạt một chút nào trong tôi, dù thời gian đã trôi qua được khoảng 5 tháng. 5 tháng ấy, đối với tôi, dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra được 5 ngày mà thôi.
    Thật sự tôi không thể nào diễn tả được cái cảm giác lúc ấy thế nào, chỉ biết rằng, sâu trong lòng, tôi vui mừng như một đứa trẻ tìm lại được một cái gì đó quý giá mà nó vừa đánh mất.
    Như một sợi dây vô hình, tôi cảm thấy rất gắn bó với con người tôi ko quen ấy, dù trước đó tôi chưa một lần trò chuyện cũng như thầy chẳng biết tôi là ai cả.

    I want to share my secrets with you...
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi lại mong muốn chóng hết tuần như thế. Không một lí do gì có thể khiến tôi nghỉ học cả. Cái Nga bảo bọn bạn tôi "Tao đố chúng mày rủ nó nghỉ học được đấy".
    Cái bọn quỷ sứ, chúng chẳng cần đố làm gì, bởi vì chắc chắn là tôi sẽ ko bao giờ nghỉ rồi.
    Tôi ra thăm mộ thường xuyên hơn, và kể cho bố nghe về những suy nghĩ của tôi. Những khi xúc động quá ko thể nói được thì tôi viết ra một mảnh giấy rồi đốt nó đi.
    Tôi luôn luôn coi bố vẫn còn sống, bên cạnh tôi.
    Và những buổi học sau, tôi đến lớp với một tâm trạng rất vui vẻ, tuy có đôi lúc lòng chùng xuống khi lại bắt gặp cái cử chỉ hất tóc ấy.
    Thời gian ấy, cũng rất gần tới ngày quốc tế phụ nữ. Thực ra tôi chỉ vui vẻ được trong hai ngày cuối tuần đi học thôi. Còn lại những ngày khác, tôi vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ sống được một cách trọn vẹn niềm vui.
    Càng gần tới cái ngày lễ hội này, tôi càng nhớ bố một cách khủng khiếp. Mẹ và em cũng có vẻ buồn. Không buồn sao được, khi đã có thói quen, cứ tới ngày này là có rất nhiều kem, có thể ăn từ...sáng tới tối. Cứ nghĩ tới bố là nước mắt tôi lại ko ngừng rơi. Tôi tủi thân, tôi chạnh lòng. Tôi thương bố. Tôi thương mẹ. Tôi thương em. Và tôi thương cả tôi.
    Tôi còn nhớ rõ lắm, ngày 7/3 năm ngoái trời mưa. Tôi buồn. Rất buồn. Phải, đúng cái ngày này, tôi đã có một hành động, mà cho đến giờ tôi cũng không biết tôi làm vậy là đúng hay là sai. Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi, chỉ từ một cuộc điện thoại.
    Hình ảnh của bố ko ngừng hiện về trong trí óc tôi. Rồi ý nghĩ bắt đầu lan sang cả người thầy vui tính mà tôi quý trọng ấy.
    Tôi cũng ko biết lúc ấy tôi thế nào nữa. Chỉ nhớ, lúc ấy, mong muốn duy nhất của tôi là có thể trò chuyện được với bố. Trò chuyện với một con người thật hẳn hoi. Tôi muốn nói chuyện với bố biết bao nhiêu. Nhưng tôi cũng biết rõ rằng điều đó là không thể được nữa rồi. Bố đã ở xa tôi lắm. Quá xa mất rồi !
    Rồi cũng thật kỳ lạ, giống như một sự ko kiểm soát được, tôi hấp tấp đi tìm quyển vở có ghi số điện thoại của thầy. Và tôi nhấc máy, bấm số. Tôi gọi vào máy DĐ.
    Chưa khi nào tôi lại hồi hộp đến như thế. Nhưng khi bấm xong số máy ấy, tôi cảm thấy rất sợ, và thấy mình rất vô duyên. Gọi điện cho một người không biết mình là ai, để nói cái gì nhỉ? để làm gì nhỉ? nhất là khi tôi lại đang ở trong tâm trạng quá xúc động như thế này? Ý nghĩ chỉ chớp loé lên như vậy, và tôi lập tức cúp máy ngay. Ngay lúc ấy, tôi cũng không nghĩ ra rằng gọi vào máy di động sẽ hiện lên số của người gọi.
    Tôi đi rửa mặt để cảm thấy tỉnh táo hơn. Và đến tối thì tôi cũng quên, không nghĩ gì đến nó nữa. Mọi xúc động rồi cũng phải qua đi...

    I want to share my secrets with you...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xa dần...xa dần...càng ngày càng cảm nhận rõ hơn điều này.
    Gửi yêu thương...- vào cõi hư vô
    Gửi yêu thương...- vào chốn vô định
    Giống như dòng suối - chẳng cạn bao giờ
    Giống như Thái sơn - cao ngút trời mây
    Hư hư... thực thực...
    Cát bụi rồi cũng bay...
    Linh hồn là bất diệt.


    I want to share my secrets with you...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ơi....
    Về quê. Chỉ nói đến "về quê" thôi đã thấy lòng bình yên rồi.
    Bỏ lại khói bụi nơi đô thị, bỏ lại những tất bật, lo toan, khổ tâm...quê ngoại đón nhận mình với mùi bùn đất hăng hăng, nồng nồng, mùi lúa rơm ngai ngái, ngọt ngào...
    Quê mình cách không xa Hà Nội là mấy, chỉ khoảng 30 phút chạy xe là đã về tới rồi.
    Nhà ông bà ngoại bây giờ khác ngày xưa lắm. Không còn nhà ngói nữa, nền nhà cũng được lát đá hoa. Đôi khi thấy nhớ lắm cái vẻ trầm mặc của căn nhà ngói ấy. Tuổi thơ mình, gắn bó nhiều lắm với những ngôi nhà có mái ngói ấy. Những tháng nghỉ hè, xưa, có năm nào mà bố mẹ không đem "gửi" hai chị em mình ở nhà ngoại. Để mỗi tối lại được nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích. Mà bà kể chuyện hay lắm. Bà thuộc rất nhiều chuyện. Mình thích nhất bà kể chuyện Thánh Gióng và chuyện chàng Sọ Dừa. Cả chuyện Chiêu Quân cống hồ nữa...
    Ừ, nhưng mọi thứ rồi cũng phải thay đổi theo chiều hướng tốt lên chứ. Chỉ còn cây mít là vẫn được ông ngoại giữ lại.
    Năm nào cũng thế, khi mít chín, ông ngoại lại gửi cho nhà mình quả to nhất, ngon nhất. Mình thì không thích ăn mít, chỉ ăn gọi là biết mít năm nay ngon hơn hay mít năm ngoái ngon hơn.
    Ông ngoại rất phúc hậu. Có những khi ông để râu dài, mình vẫn thường bảo ông giống ...Bác Hồ. Ông nấu ăn cũng khéo lắm. Ông kể chuyện hài cũng rất hay. Khuôn mặt vuông vuông phúc hậu, mái tóc cắt cao sợi bạc nhiều hơn đen, nụ cười hiền như gió... Tất cả, tất cả, in sâu lắm trong trí óc mình...
    Về quê. Nắng to. Rơm được người trong làng phơi đầy đường. Cái mùi rơm mới cứ ngòn ngọt, thấy nao lòng. Ông ngoại ốm nặng lắm rồi. Khuôn mặt vuông vuông ấy, giờ tóp lại, xác xơ. Cứ nắm chặt lấy bàn tay ông, cố dằn lòng ko để mình khóc. Bàn tay, phải, mình luôn luôn nắm chặt bàn tay của những người mình yêu quý.
    Ông ngoại gầy lắm. Xoa tay, xoa chân cho ông mà mắt cứ rưng rưng. Thấy cổ họng khô khốc và nghẹn đắng lại.
    Mình sợ...
    Cha mình cũng đã gầy như thế...
    Và nỗi sợ ấy giờ đã vỡ oà ra. Khi nhận được tin báo, phóng xe đến 70 km/h mà vẫn ko kịp gặp ông lần cuối. Nước mắt cứ nhạt nhoà suốt cả đường đi. Mà biết đâu, có thể là vì gió quá đấy thôi. Cái buổi tối ấy, có một buổi liên hoan nhỏ mừng sinh nhật của những người bạn online. Mình đã không thể tham dự được.
    Cắn chặt môi. Cũng muộn rồi. Có nên gọi điện cho anh không? Mà gọi để làm gì nhỉ?
    Nghĩ vậy nhưng rồi vẫn cứ theo thói quen nhấc máy.
    Nhưng rồi nhận ra, mình như một người bên lề cuộc sống của anh thôi. Giá mà anh ở đây, cho mình mượn vai của anh một chút. Không, mình có khóc đâu....................
    Ông ngoại ơi............................................................................
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 06/06/2002 11:12

Chia sẻ trang này