1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn bỏ đi thật xa, ở một nơi nào đó không ai biết tôi. Tôi sợ hãi..., tôi sợ sự tuyệt vọng, tôi...
    Tôi muốn chạy trốn. Tôi đã từng cho rằng sự chạy trốn chính mình là một sự hèn nhát. Thế mà rồi tôi vẫn cứ muốn chạy trốn.
    Nhưng tôi biết trốn vào đâu bây giờ, khi mà cả thế giới vẫn không ngừng biến động và thay đổi?
    Tôi sợ...., tôi sợ sự phũ phàng, tôi sợ sự lạnh lùng, sợ sự chán ghét của một ai đó đối với mình, tôi sợ...
    Lại có một lúc nào đó như thế ư ?
    Tôi biết chạy trốn đi đâu bây giờ ?
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chị tu-dinh-huong oi. thạt là súc động khi đọc những dòng tâm sự của chị. Nhưng chị hãy cố vui lên nhé.. đừng mãi đau buồn như thế. Cuộc đời người rồi cũng trở thành cát bụi như chị xuồng đã nói
    thien than be nho
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ tôi cũng không biết được cảm nghĩ của người ta ra sao về chuyện này. Anh nghĩ gì khi trông thấy số máy lạ trong ĐT của mình vừa gọi đã bỏ máy? Anh nghĩ gì khi gọi lại số máy ấy rồi nhận được câu trả lời "ko phải"? Anh nghĩ gì khi đột nhiên nhận được lời xin lỗi của một người nào đó mà anh không biết ? Giá mà anh có thể kể cho tôi biết là anh nghĩ gì lúc đó.
    Nếu ngày ấy anh ko gọi lại theo số máy ấy của tôi thì có lẽ tôi ko bao giờ dám gọi lại cho anh một lần nào nữa. Tôi vốn không phải là một đứa dũng cảm.
    Buổi học gần sau đó, thầy đến lớp với vẻ hơi mệt mỏi, nói cả lớp sẽ nghỉ sớm một chút. Tôi thấy vậy, cảm giác như mình cũng muốn ốm theo. Khi cả lớp ghi chép, tôi thấy thầy lấy giấy ăn. Cái nỗi thương cảm trong tôi chỉ muốn bùng lên mà khóc oà ra. Có ai mà ko biết cảm cúm nó khiến người ta mệt mỏi và khó chịu thế nào chứ. Tôi cảm thấy đau lòng, như thể đó là một người thân yêu của tôi ốm vậy. Tôi nhớ cha tôi. Và tôi mặc nhiên coi rằng thầy sẽ là...một người anh của tôi. Tất nhiên, đó là ý nghĩ rất bột phát hiện lên trong đầu tôi, thầy làm sao mà biết được cơ chứ. Ngay đến tôi là ai, lúc đó thầy còn chẳng biết nữa là.
    Sau này, khi chúng tôi đã chuyện trò nhiều hơn qua điện thoại, tôi đã thu hết sự dũng cảm của mình mà hỏi thầy rằng "Thầy có thể trở thành anh trai của em được không?"
    Câu trả lời thế nào nhỉ : "Có thể!"
    Tôi hơi buồn một chút, vì "có thể" cũng có nghĩa là "Có" hoặc là "không".
    Đôi khi tôi thấy mình cũng hơi...kỳ cục. Tôi thật sự hoàn toàn không biết gì về thầy cả. Thế mà tôi lại tin tưởng một cách tuyệt đối đối với con người ấy. Tôi hoàn toàn có thể nói tất cả những suy nghĩ, ưu phiền của mình, không có sự do dự hay phải đề phòng điều gì. Thầy là người lạ duy nhất, tôi có cảm giác tin cậy đến như vậy.
    Chính vì cái sự tin cậy một cách tuyệt đối này mà tôi không bao giờ muốn cái hiện thực ấy biến mất. Cái hiện thực được trò chuyện với thầy, như thể người thân yêu nhất của tôi vẫn luôn bên cạnh tôi mỗi bước tôi đi. Đúng hơn là tôi sợ nó biến mất. Tôi sợ những sự biến mất vô lý, vô lý như chính sự ra đi của cha tôi vậy.
    49 tuổi, là quá ngắn hay quá dài đối với một đời người???
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lại là những cốc nước chè. Và tôi vẫn chưa ngủ được. Và tôi lại ngồi đây, trước computer.
    Đôi khi, những lúc chán nản chẳng thiết một cái gì, tôi lại tự hỏi "Không hiểu mình kể câu chuyện của mình ra để làm cái gì?" Nó có giúp tôi được điều gì không? Thực ra, khi bắt đầu cái topic này, tôi đã có ý định khi tôi ko còn đủ sức post gì lên nữa (hay khi không còn gì để kể nữa) thì rất có thể tôi sẽ in tất cả ra, rồi đem ra đốt trước mộ bố. Hoặc cũng có thể tôi sẽ cất giữ làm kỷ niệm, như cách tôi giữ gìn một cánh hoa ly ép và quả thông khô vậy. Đối với tôi, đó là những thứ không gì có thể đánh đổi được.
    Cánh hoa ly ấy, tôi vẫn để trong cuốn "Từ điển Tiếng Việt" bố mua cho tôi từ rất lâu rồi. Còn quả thông, nó luôn nằm trên bàn của tôi, cạnh một khung ảnh Chúa (ảnh Chúa này của một người bạn xa tặng cho tôi dịp Noel năm 97). Tôi ko theo đạo nhưng lại thích đi nhà thờ, và thích để ảnh Chúa trên bàn của mình. Có mâu thuẫn quá ko?
    Tôi mong ước, Chúa sẽ luôn phù hộ cho anh. Bình an và hạnh phúc luôn bên cạnh anh.
    Anh có biết không, hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em đấy. Và dù anh có nghĩ thế nào về em, dù anh có nghĩ rằng em không hiểu anh đi chăng nữa, thì anh hãy cứ tin rằng, thế gian này, nếu ko kể đến những người đã yêu anh, còn một người nữa, một người trước đây đã từng có rất nhiều ước mơ, thì giờ, không mong làm người yêu của anh, ko mong là bạn của anh, cũng ko mong là em gái của anh, chỉ mong là một người quen của anh, sẽ luôn quan tâm đến anh (dù đôi lúc hơi nhõng nhẽo, trẻ con một chút), sẽ ở bên cạnh anh trong bất kể hoàn cảnh nào, chỉ cần anh gọi tên em, lập tức em sẽ xuất hiện bên cạnh anh lúc ấy, anh có hiểu không !!!
    Em đã khóc khi viết những dòng này. Nhưng em không buồn.
    Rồi em cũng sẽ có một tình yêu mới. Rồi cũng sẽ có một người thật lòng thương yêu em. Rồi em cũng sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Mãi mãi, em sẽ giữ những gì đẹp nhất đã có giữa chúng ta.
    Em phải đứng dậy và...chiến đấu với cuộc sống này thôi.
    Đừng day dứt, cũng đừng đau lòng vì em. Hãy cứ sống như trước đây anh chưa biết em vậy. Em cũng muốn được sống lại cái cảm giác những ngày đầu khi chúng ta còn là thầy trò. Để em có thể cười vui và ca hát cả ngày. Những tháng ngày đó thật bình yên và trong sáng quá !!!........................................
    Gọi điện cho em đi !
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu

    Được xuongrong sửa chữa vào 09/06/2002 01:45
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng chẳng thiết làm cái gì, cho dù có rất nhiều việc cần phải làm, thế là lại chui vào box Tâm sự. Mà đã vào đây rồi bao giờ cũng tìm topic này, đọc không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không dám nói lời nào cả, bởi tự cảm thấy mọi lời của mình đều bằng thừa.
    Hôm nay cũng vậy, lại đọc, đọc đi đọc lại... và hy vọng bạn lại post tiếp.... Nhưng thấy bạn nói những lời trên, sợ bạn không viết tiếp nữa và delete topic này, thì có lẽ mình cũng phải in ra mới được.
    -Wonder-
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Quái, sao mình chẳng bao giờ đau khổ về tình yêu nhỉ.
    Hay tại mình không có tim
    Hay tại mình không có suy nghĩ
    Hay tại mình không có tâm hồn.... hic
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thời gian tôi quen biết anh cũng tươi đẹp như thời thơ ấu của tôi vậy. Đôi khi tôi có ảo tưởng cha tôi và người ấy như thể là một người (!). Tôi coi anh như một "người lớn" tài giỏi và luôn luôn đúng. Còn tôi, như một đứa "trẻ con", luôn "Dạ" rất ngoan mỗi khi nghe điện thoại của anh. Tuy nhiên trẻ con thì ko phải lúc nào cũng...ngoan. Tôi cũng hay...cãi. Ngày xưa, bố hay mắng tôi là "ngang như cua". Còn anh, thỉnh thoảng cũng mắng tôi như thế. Nhưng tôi lại thấy ...vui khi "bị" mắng như vậy.
    Cuộc sống của anh, bạn bè của anh, suy nghĩ của anh...luôn là một điều gì đó, dường như rất ... bí mật đối với tôi, ngay cả đến bây giờ vẫn vậy.
    Ở anh có cái vẻ gì đó vừa thân thiện, nhiệt tình lại vừa xa cách, lạnh lùng. (Có thể vì thế mà tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn chăng ?)
    Những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ máy cố định tới máy DĐ những ngày đầu, hay những khi anh gọi cho tôi, dù chỉ là mấy lời hỏi thăm rất đỗi bình thường cũng khiến tôi rất vui. Đó là một niềm hạnh phúc khó mà diễn tả được. Tôi thích nghe anh kể những câu chuyện nho nhỏ , vui vui về các sinh viên của anh, về các lớp anh giảng, hay có đôi khi chỉ là những câu hát bâng quơ nào đó, miễn là tôi có thể nghe giọng nói của anh.
    Tôi giao tiếp với thầy giáo của tôi hoàn toàn qua điện thoại. Còn những buổi học ở trên lớp chúng tôi lại như những người không quen biết. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thầy giáo thì chỉ có một, còn học viên thì có tới cả trăm thế này. Thầy chẳng thể biết được cái cô nhóc nào hay gọi điện cho thầy đâu mà. Tôi thấy rất khoái chí về điều này, cứ như thể tôi là người chiến thắng trong trò chơi "Trốn tìm" vậy.
    Thầy hỏi tôi "Em hay ngồi ở đâu?" Tôi trả lời, một câu trả lời rất "chuối" " Lung tung, lúc ở đầu, lúc ở cuối, khi lại ở giữa" Lại hỏi "Em tóc dài hay tóc ngắn?" Trả lời "Không dài cũng không ngắn". Rồi tôi bật mí "Thầy cứ thấy ai có cái hộp bút màu xanh để phía trước là em đấy". Sau buổi học, điện thoại của thầy bảo "Có rất nhiều người tóc không dài cũng không ngắn, cũng có rất nhiều hộp bút màu xanh". Tôi buồn cười quá. Nói thêm "Thầy cứ thấy đứa nào hay đi học muộn là em đấy". Rồi lại cười. Cái Nga bảo tôi "Chuyện của mày cứ như...phim ấy" (!!!?)
    Nó thích nghe câu chuyện của tôi, có khi còn hơn cả... chính tôi, như thể người ta rất sốt ruột khi xem phim nhiều tập vậy.
    Tôi cũng không rõ nữa. Giống phim ư? Chao ôi là cái ngày ấy, cái ngày có biết bao điều thú vị xung quanh tôi. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được là lại có lúc tôi quen một người theo kiểu giao tiếp qua điện thoại thế này, cái người mà sau này, tôi không thể nghĩ rằng lại có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi như thế, nếu không muốn nói là mọi niềm vui, nỗi buồn của tôi không ít thì nhiều đều có tên anh trong đó.
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh hai cái postcard này trong trang web yêu thích của em này.
    Cái link thứ nhất, hãy bật loa lên. Nhạc khá vui vẻ và trong sáng. Nhưng cái mà em thấy hay là bài thơ. Tặng nó cho anh đấy.
    Còn cái link thứ hai, anh cũng hãy bật loa lên. Hình ảnh thì bình thường nhưng bản nhạc và bài thơ em rất thích. Nó khá hay và nhẹ nhàng. Mấy ngày nay em toàn phải nhờ nó để...an ủi mình đấy. Âm nhạc luôn là một người bạn tốt của ta mà.
    1. http://www.kim-arts.com/postcard/email_from_you.htm
    2. http://www.kim-arts.com/postcard/yesterdays_tears.htm
    Nhưng cũng chẳng biết, anh có còn ghé vô đây đọc không mà gửi cơ chứ.
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái câu thơ này, ở một bài trả lời của một người ở một topic khác, sao lại buồn đến thế !!!
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    I miss you

    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cái tính khó sửa chữa, ấy là cứ hay xưng "chị" với bạn bè, nhất là con trai bằng tuổi, hoặc có khi hơn một, hai tuổi mà trông...trẻ trẻ là cũng "chị" tuốt. Tất nhiên, đó là khi tôi gặp lần đầu, còn chưa biết tuổi của họ. Thế nhưng, đối với những người tôi quý mến nhiều hơn những người khác thì tôi lại coi cái chuyện gọi họ là "anh" như một lẽ đương nhiên. Thật là lắm chuyện quá !
    Và anh, luôn là một người anh mà tôi quý trọng nhất. Tôi muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của tôi. Cãi nhau với nhóc em --->chán ---> gọi điện "Thầy ơi..."; Ngã xe ---> đau ---> cũng "Thầy ơi..." ; Thắc mắc gì đó cũng "Thầy ơi..." .
    Có hôm đi học về, tôi gọi điện hỏi một câu lãng xẹt "Thầy ơi, thầy có tất cả bao nhiêu cái cà vạt thế ?"
    "Đủ để dùng cho 3 khoá học liên tiếp". Tôi, mắt chữ o, mồm cũng chữ o, khó mà tưởng tượng được.
    Sở dĩ tôi hỏi anh như thế, bởi ấn tượng anh để lại trong tôi, một phần cũng vì những cái cà vạt ấy. Bắt đầu từ buổi học thứ ba thì tôi đã chú ý đến cà vạt của anh rồi. Và những buổi học tiếp theo tôi không khỏi ngạc nhiên khi cái bọn cà vạt ấy luôn luôn thay đổi, chẳng bao giờ trùng nhau lấy một lần. Bạn thử tính xem, một khoá học khoảng ba tháng, mỗi tháng 8 buổi học, vậy là thầy giáo của tôi đã sử dụng bao nhiêu cái cà vạt trong khoá học ấy? Mà lại còn có thể "đủ dùng cho 3 khoá học liên tiếp" nữa. Chúa ơi, tôi không biết nói gì hơn !!!
    Chính vì điều này mà mỗi khi trông thấy cậu bạn nào của tôi đeo cà vạt, tôi lại nhớ đến anh. Và nói chung, tôi luôn có thiện cảm với những người nào đó giống anh !
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind

Chia sẻ trang này