1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Kekeke...em đang ốm nằm nhà đây này. Buồn quá nên "an ủi" chị Xương rồng thân yêu của em ấy mà. Không thì cũng lại "chết" giống em thì nguy to.
    Một con người có nhiều nỗi buồn. Và một con người luôn vui vẻ. Hoàn toàn có thể "chung sống" trong một con người được chứ. Khi nào mà pen "tóm" được anh ra khỏi cái "tổ tò vò" ấy thì..chít với nhóc, nhá !
    Lúc ấy ,không chỉ hai lưỡi đâu. Tự an ủi mình như thể mình là bạn của chính mình, bộ không được hay sao?
    Tủi thân quá đi, ốm mệt thế này không ai hỏi thăm thì thôi lại còn...
    Crying in the rain
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang buồn mà cũng phải há miệng ra cười nè.
    Voi Còi muốn nói ai "quá khổ" cơ? XR hay là ...Cá Chép?
    Híc, XR còn đang muốn "quá khổ" đây, chứ bi giờ, ai gặp cũng kêu "ăn kiêng hay sao mà gầy thế?" Híc, thế có là "quá khổ" không nhỉ?
    Thế này thì lại phải mời đồng chí Cá Chép cho một bài tham luận về cái sự "quá khổ" thui.
    Chắc là anh Voi Còi cũng ước mong mình "quá khổ" lắm những mà lại ko thể được. Thương anh Voi Còi ghê...
    Ui trùi ui, mệt quá thui, nhức đầu quá thui. Chết mất. Không thấy ai hỏi thăm mình.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì tôi biết tôi vẫn là người hạnh phúc.
    Tôi có một người để nhớ. Tôi cũng có một người nhớ đến mình. Tôi có ít nhất một người bạn có thể gọi điện vào bất kể giờ giấc nào nếu tôi gặp khó khăn. Tôi có một người mẹ, dẫu vẫn có một vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng mẹ là nguồn sống của tôi. Tôi có một đứa em gái, dẫu thỉnh thoảng vẫn "lườm" nhau kịch liệt nhưng nó vẫn là đứa em tôi yêu nhất và thương nhất. Tôi có một công việc, dẫu chẳng phải là công việc tôi yêu thích cho lắm nhưng có một công việc ít nhất không khiến mình phải suy nghĩ gì về "kinh tế" đã là một điều tốt rồi (dù hơi mệt óc một chút).
    Và tôi vẫn hạnh phúc khi có người gọi điện thoại cho tôi đúng lúc tôi...nghĩ đến người ấy.
    Dẫu sao thì tôi vẫn là người hạnh phúc !
    Ốm mà có...máy tính ở nhà để online post bài, có người mua cháo cho ăn, thế thì hạnh phúc quá rồi còn gì ! Làm gì có người nào hạnh phúc hơn tôi.
    Còn những nỗi đau, có lẽ cần phải có chất xúc tác để nó lắng xuống.
    Ừm, câu chuyện của mình được viết đến "năm" hay "sáu" rùi ấy nhỉ? Để xem nào, sẽ từ từ kể tiếp.
    Kể xong hết rồi, sẽ ...nhớ thương...một người khác !
    Mong rằng cái "người khác"ấy khi đọc tâm sự của tôi sẽ trân trọng quá khứ của tôi.
    Tôi vẫn muốn người ấy phải là người có mặt bên cạnh mình những khi "hắt hơi, nhức đầu", như một người bạn 7x yêu quý đã nói.
    Có lẽ, chỉ những lúc như thế mới biết được ai thật sự yêu thương mình và quan tâm lo lắng cho mình.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bẩy. NHỮNG BIẾN CHUYỂN TÌNH CẢM
    Như tôi đã nói, với "sự kiện" ngày 7/3/2001, cái ngày "đặc biệt" mở ra trong cuộc sống của tôi một con đường khác, con đường nhiều hoa thơm và cũng không ít trái đắng ấy, tôi dường như đổi khác rất nhiều. Có thể nói chính anh đã là người giúp tôi thoát khỏi cái nỗi ám ảnh triền miên về sự ra đi của bố. Tất nhiên, nỗi buồn không hoàn toàn mất đi. Nhưng nhờ có anh mà cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn.
    Có nhiều khi tôi còn nghĩ rằng, anh, chính là một "món quà đặc biệt" mà bố mang đến tặng cho tôi, với mong muốn con gái của bố lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Chẳng phải thế sao, khi anh có nét gì đó giống bố tôi đến thế ! Nhiều lúc tôi tự hỏi " Nếu anh là một người khác, một người hoàn toàn không giống bố tôi chút nào, thì liệu tôi có thực sự chú ý và quan tâm đến anh một cách đặc biệt như thế hay không? Liệu tôi có "điên khùng" mà gọi điện cho anh vào cái ngày 7/3 "lịch sử" ấy???
    Tôi nghĩ chắc là "không" ! Bởi thực sự, những tháng ngày trước khi chưa biết anh, hình ảnh bố luôn luôn choán hết tâm trí tôi. Chẳng có ai hay cái gì có thể khiến tôi chú ý nếu điều đó không có liên quan gì đến bố. Vì thế, khi gặp anh, có thể bạn sẽ hiểu được là tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào.
    Nói một cách rất thành thật, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ là người "bắt chuyện" trước với con trai, nhất là cái việc gọi điện cho một người không quen biết mình, rồi sau đó lại có thể nói chuyện với cái người không biết mình ấy hàng giờ đồng hồ qua điện thoại mà không thấy nhàm chán.
    Tôi vốn là đứa nhút nhát và hay xấu hổ. Thỉnh thoảng khi nghĩ lại, tôi vẫn ngạc nhiên về chính mình những tháng ngày ấy. Tôi thật là "bạo", thật là "dũng cảm". (Đấy là cái Nga bảo thế)
    Cũng có lúc tôi nghĩ "Không biết thầy có cho mình là đứa...vô duyên, rồi...cười nhạo mình hay ko?" Nhưng ý nghĩ này thường không ở lại trong tâm trí tôi lâu. Điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất khi ấy là có thể ngồi nghe thầy giảng, cùng cười vui với những câu chuyện và lời nói hài hước (tôi thường rất có ấn tượng với những người nào có khiếu hài hước, thông minh), rồi khi về nhà tôi lại "hỏi thăm" cái điện thoại của thầy.
    Thường thì tôi luôn là người gọi trước. Vì thế, mà một buổi chiều, khi điện thoại reo, bên kia là giọng nói của thầy, tôi gần như không tin đó là sự thật. Oa, đây là lần đầu tiên thầy chủ động gọi cho tôi. Thực ra tôi vẫn mong muốn điều này, như thế sẽ chứng tỏ tôi không phải là đứa..đáng ghét, và ít ra thầy cũng có vẻ quan tâm đến tôi (đấy là tôi nghĩ thế). Híc, có vẻ tôi hay ăn "dưa bở", nhỉ ! Đáng đời tôi !
    Sau này, có lần tôi hỏi" Thầy nghĩ thế nào khi nói chuyện với một người thầy không biết là ai như thế này?"
    "Thấy...ngồ ngộ"
    Tôi, nhún vai một cách điệu bộ khi nghe câu trả lời. Nhưng tất nhiên là thầy làm sao mà nhìn thấy khi đang nói chuyện điện thoại cơ chứ.
    Ừ, đúng là ngồ ngộ thật. Trên lớp thì không khác gì hai người xa lạ. Xa lạ 100%. Nhưng khi điện thoại, cứ như thể hai người bạn thân lâu năm rồi vậy. Ngộ thật !
    Chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại của người khác chủ động gọi cho mình trước mà khiến tôi vui đến mấy ngày không hết. Nói chung tôi thường hay cảm động và nhớ rất lâu những điều mà có thể đối với người khác là nhỏ bé nhưng đối với tôi lại rất có ý nghĩa. Và tôi cũng mơ hồ nhận thấy, hình như, tôi đã không đơn thuần coi thầy là..thầy của tôi, hay anh trai của tôi như những suy nghĩ ngày đầu nữa rồi. Mơ hồ ! Mơ hồ quá ...
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  5. huongvi

    huongvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thích một câu nói " Nỗi buồn giống một con sói, khi ta ở một mình nó sẽ tấn công ta, còn khi với bạn bè, nó sẽ tự khắc tránh xa".
    Dẫu vậy, XR thân mến, tiếp tục câu chuyện của bạn đi.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hôm nay cho đến buổi chiều thì thế này
    Thế mà buổi tối lại thế này đây
    Thế thì thôi đi nhé. Thế giới này làm gì có cái gì là không thay đổi.
    Biển. Tình yêu và nỗi nhớ.
    Điện thoại. Tình yêu và nỗi đắng cay.
    Chấm hết.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  7. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Eo Ôi hay thế
    Chấm hết.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng gửi lời chúc tới bạn bè. Có là một điều vui?
    Mình cũng ...chúc mình nào. Một ngày vui vẻ, có lẽ đó là điều cần đối với mình bây giờ !
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một lần, tôi "than phiền" về giọng nói của anh qua DĐ. Tôi thường cảm thấy rất buồn mỗi khi nghe anh nói với tôi bằng cái giọng lạnh như đá, khô như ngói, xa cách, lạnh lùng, đến nỗi tôi không tin nổi đấy là ...anh. Nhất là khi anh đang ở cạnh bạn bè anh thì cái giọng nói thể hiện sự xa cách, lạnh lùng đáng giận ấy lên tới giá trị max.
    Tôi thất vọng. Tôi giận. Tôi uất ức gửi một cái message cho một người bạn kêu ca. Và bạn ấy đã gửi cho tôi những suy nghĩ của bạn, ko biết nếu anh đọc anh sẽ nghĩ gì ?
    "Hình như DĐ là của công việc, là lúc người ta chịu rất nhiều áp lực, ràng buộc, ảnh hưởng của xung quanh, người ta không kịp suy nghĩ để sắp đặt cho những gì cần nói trừ khi nó xuất phát từ trái tim. Nó bộc phát và theo phản xạ.
    Khi ở cố định là lúc người ta thời gian suy nghĩ hơn, lời nói sẽ trau chuốt hơn và dễ nghe hơn.
    Thông cảm cho họ đi XR. Đừng giận, bởi càng giận sẽ càng nhớ. Mà không nhớ thì không giận, phải không XR nhỉ?"

    Nhưng tôi biết là tôi không giận được anh lâu. Giá mà tôi có thể căm ghét anh. Nhưng tôi cũng biết diều đó là không bao giờ. Dẫu tôi và anh, rồi mỗi đứa sẽ đi con đường riêng của mình, nhưng tôi biết tôi sẽ luôn nghĩ về anh với những gì tốt đẹp và đáng yêu nhất. Chắc chắn là thế. Dẫu xa anh sẽ làm tôi đau.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/07/2002
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thầy đi công tác. Người khác dậy thay. Lớp cứ nhốn nháo cả lên. Có đến 1/3 lớp cứ lần lượt bỏ về, để lại sau lưng tiếng xì xào "Thầy (...) giảng hay hơn." Thầy (...) giảng dễ hiểu hơn". Tôi không nói gì nhiều, chỉ cười. Và tôi bỗng thấy tự hào về anh kinh khủng. Lại chả không à, có nhiều người yêu quý anh thì tại sao tôi lại không tự hào vì anh kia chứ.
    Buổi học diễn ra rất tẻ nhạt, thực lòng tôi cũng muốn bỏ về. Nhưng tôi lại cũng muốn ở đến hết buổi học xem diễn biến nó ra sao. Tôi ước gì có một phép lạ có thể khiến anh...gọi điện từ nơi anh đang công tác về cho tôi !
    Và...Chúa ơi, cái mà tôi gọi là phép lạ ấy đột nhiên trở thành hiện thực. Tối hôm ấy, điện thoại reo. Tôi bất ngờ và không thể tin nổi điều ước của tôi lại nhanh chóng biến hoá đến như thế. Híc, có lẽ tôi trẻ con và "cổ tích" quá nhỉ? Nhưng tôi cũng biết, khi điện thoại reo lên cũng là lúc trái tim tôi kêu...lanh canh như tiếng chuông gió mất rồi.
    Tôi bắt đền anh đấy. Sao lại khiến tôi thương nhớ làm chi. (!)
    Tôi kể sơ cho anh về "tình hình rất là tình hình" ở lớp học buổi đầu tiên vắng thầy nó...vui ra sao. Còn anh kể cho tôi về rượu cần và một số chuyện khác quanh việc giảng dạy của anh nữa.
    Tuy nhiên chúng tôi cũng ko nói được gì nhiều. (Híc,điện thoại DĐ mừ. Tốn tiền chết !)
    Thầy trở về, xuất hiện trên lớp với áo sơ mi trắng và cà vạt một màu xanh lét, xanh đến...xanh con mắt bên phải, tím con mắt bên trái
    Tôi nhìn thầy, vừa quen vừa lạ. Xen vào giờ giảng thỉnh thoảng thầy có kể một vài điều về chuyến công tác. Cả lớp cười vui. Tôi buột miệng "Uống rượu nhiều thế mà không sợ say sao thầy?"
    Thầy nhìn tôi cười cười " Rượu cần say thế nào mà say"
    Tôi im bặt mơ hồ một điều gì không rõ (đã "mơ hồ" thì còn...rõ thế nào được cơ chứ, híc)
    Tôi muốn thầy đoán ra tôi là ai, nhưng lại cũng mong thầy đừng đoán ra được. Tôi... ghét thầy, khi tới giờ nghỉ giải lao "tôi đi đường tôi, thầy đi đường thầy", cứ như thể ko quen biết vậy. Nhưng mà tôi cũng vô lý, nếu quả thực thầy ko biết tôi là ai thì làm sao tôi trách thầy được cơ chứ. Tôi đúng là...
    Sau này, khi tôi hỏi, anh bảo "Anh đủ thông minh để có thể nhận ra giọng nói của em mà". Híc, hoá ra là tôi đã bị lộ...tung tích từ lẩu từ lâu rồi. "Chiến đấu trong lòng địch" mà như tôi chắc bị ăn đạn từ tám đời quá
    Tôi cũng biết tình cảm của tôi đã khác. Tôi sợ tình cảm ấy sẽ trở nên phù phiếm và ảo tưởng. Tôi sợ anh phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho anh. Và tôi cố gắng xây lên trước mắt mình một rào cản để ngăn chặn tình cảm của tôi lại. Tôi luôn luôn tâm niệm "thầy là... thầy của tôi (tất nhiên), là anh trai của tôi. Chỉ thế thôi. Và thầy đã có người yêu rồi". (dù nghĩ thế nhưng thực lòng tôi không mong những suy nghĩ của tôi là thật)
    Dẫu vậy, dẫu đã luôn tâm niệm như thế nhưng khi thực sự biết anh đã có người yêu rồi tôi vẫn thấy...choáng !
    Có lẽ, đó cái mốc khởi đầu cho những nỗi buồn triền miên và những mâu thuẫn, đấu tranh không ngừng nghỉ của tình cảm và lý trí trong tôi.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!

Chia sẻ trang này