1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có một "sự kiện lớn nhất" xảy ra trong suốt quá trình học mà cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy buồn cười. Lần đầu tiên (và cũng là lần duy nhất) tôi nghỉ học vì bận việc gia đình. Tôi không thể lấy đề bài về nhà làm. Thời gian ấy tôi đăng ký thi lấy bằng xe máy và phải học hai buổi lý thuyết ở Giảng Võ. Tôi nhắn tin cho thầy, nhờ thầy qua chỗ tôi học đưa đề bài cho tôi. (Tôi nghĩ vào thời gian đó tôi và anh đủ thân thiết để tôi có thể nhờ anh giúp một việc nhỏ như vậy) Lúc đứng chờ anh tôi thực sự thấy run và hồi hộp, không biết lúc tôi gặp anh thì tôi sẽ nói điều gì trước tiên. Và anh có nhận ra tôi không ?
    Nhưng hẳn là ông trời không có ý cho chúng tôi gặp nhau. Híc, hai người đứng chờ ở...hai nơi khác nhau thì làm sao mà gặp cơ chứ. Hẳn là hồi ấy khi không thấy tôi chắc thầy sẽ nghĩ tôi cho thầy "leo cây". Còn tôi thì thấy giận thầy kinh khủng.
    Càng gần tới ngày kết thúc khoá học, tôi càng thấy lo lắng và bồn chồn chi lạ. Tôi lo sợ, hết đi học cũng đồng nghĩa với việc hết được gặp anh. Sẽ không còn điện thoại nữa. Sẽ trở nên người xa lạ. Tôi buồn rầu vì sắp kết thúc khoá học mà thầy vẫn chưa một lần nói chuyện trực tiếp với tôi. (Mà quả thực tôi cũng ko biết chính xác thầy có biết tôi ko nữa)
    Tôi lo sợ những gì quen thuộc bỗng nhiên trở thành xa lạ và phù phiếm. Người ta gặp gỡ, quen biết, trò chuyện với nhau một thời gian, rồi có tình cảm quý mến nhau, rồi một ngày lại trở thành số không hết cả sao? Tôi sợ điều đó. Tôi còn sợ hơn khi cái ý nghĩ chỉ còn vài buổi học nữa là anh sẽ...biến mất trước mắt tôi. Ra khỏi cuộc sống của tôi và sự quan tâm của tôi. Như vậy có khác gì bố đã bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình với những nỗi đau. Tôi không biết phải làm thế nào.
    Ngày học cuối cùng cũng là ngày tôi đi thi lấy bằng xe máy. Hơn 12h trưa, điện thoại của thầy. Tôi cuống quýt "Thầy ơi, em phải đi thi lấy bằng xe máy bây giờ. Thi xong em sẽ quay về trường"
    Vì là buổi tổng kết cuối cùng, thầy mời cả lớp đi..hét (Dạ, Karaoke đấy ạ). Ban đầu tôi ko định đi. Tôi sợ một sự chia tay vô hình nào đó. Nhưng nghĩ sao tôi vẫn quyết định đi cùng mọi người. Và chuyện gì đã xảy ra nhỉ ? "Lần đầu tiên trên màn ảnh VTV3", thầy đến cạnh tôi, hỏi một câu mà ngay khi nghe xong tôi còn chưa hiểu gì. "Em thi thế nào?" Tôi, ngạc nhiên quá, mãi mới nói nổi một câu " À, ờ..em thi xong rồi", và tất nhiên là sau đó tôi... cười. Có lẽ cười là cách tốt nhất để giấu đi sự lúng túng và bối rối đang xuất hiện trong tôi. Có lẽ vì bối rối quá mà dù đã cố tình làm ra vẻ tự nhiên đặt bài này bài kia nhưng cuối cùng thì lại để cho người khác hát. Tôi ko dám hát bài nào cả, dù tôi hát "Mong ước kỉ niệm xưa" hơi bị được. (Hì hì..ai lại tự khen mình thế bao giờ)
    Tôi chào thầy về sớm hơn mọi người. Ra về với tâm trạng rối bời. Và buồn.
    Một lời hỏi thăm của thầy chứng tỏ thầy biết tôi là cái cô nhóc có tên T.L.A. Nó cũng chứng tỏ sự quen biết giữa chúng tôi là thật, chứ không phải chỉ ảo qua điện thoại. Thế nhưng, thật hay ảo thì điều đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu khi ngày thầy có "dũng cảm" hỏi tôi một câu thì cũng là ngày cuối cùng của khoá học rồi. Tôi buồn muốn khóc.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng (lại "nhưng"), có lẽ khi một điều gì khép lại thì cũng có nghĩa là sẽ có một điều gì khác mới hơn sẽ mở ra. Tôi hi vong thế, và tôi chắc chắn thế(Tôi nghiệm thấy điều này khi bố mất. Công việc hiện giờ của tôi cũng có liên quan ít nhiều đến bố. Chính bố đã là người quan tâm từng chút một cho cuộc sống của ba mẹ con tôi khi bố ko còn ở trên thế gian này nữa. Có ông bố nào như bố tôi ko khi mà đau đớn đến vậy vẫn lo lắng cho chúng tôi nhiều đến thế.)
    Như tôi đã nói, một điều khác được mở ra chỉ sau hai ngày kết thúc khoá học. Mở ra một câu chuyện khác mới hơn giữa tôi và anh. Điều mà mới chỉ trước đó hai ngày thôi tôi còn nghĩ là sẽ ko bao giờ còn gặp anh nữa.
    Đó là ngày 15/5/2001, một ngày trời mưa (lại mưa), cái ngày tôi ko sao quên được. Có một chuyện buồn khiến tôi khóc ko được, cười cũng chẳng xong. Người duy nhất mà tôi muốn gặp và chia sẻ là anh. Tôi nhắn tin cho anh một câu ngắn gọn quán tôi sẽ đến. Khoảng 8h30 tối anh qua chỗ tôi làm, và...vẫn còn mặc áo mưa.
    Chúng tôi đã nói khá nhiều chuyện. Tôi hạnh phúc và yên lòng hơn khi ở bên cạnh anh.
    Hôm ấy, tôi trở về nhà với nụ cười trên môi và ...một bông hoa, quên bẵng đi cái nỗi buồn đeo đẳng tôi suốt từ sáng.
    Cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống của tôi lại khác hơn. Có nhiều điều mới mẻ, nhưng niềm vui cũng lắm mà nỗi buồn cũng không ít. (cuộc sống mà, có cái gì là ko thay đổi đâu). Và sau đó mấy ngày tôi chính thức thay đổi cách xưng hô. Anh hơn tôi một tuổi (tuổi rồng đấy ạ) thì chắc chắn tôi phải gọi anh là anh rồi.
    Tôi thật sự tự hào khi có một người bạn, một người anh như anh.
    Sau này, còn vô cùng nhiều chuyện tôi có thể kể. Cả những câu chuyện thú vị về đồng hồ cát, cây xương rồng, ốc biển...tới những câu chuyện thấm ướt nước mắt. Từ xưa đến nay, "chuyện ba người" có bao giờ mà không có nước mắt đâu. Nhưng tôi không muốn kể nữa. Tôi muốn dừng câu chuyện của mình ở đây, coi như câu chuyện của tôi là câu chuyện kết thúc có hậu. Ngày xưa tôi thích truyện cổ tích cũng bởi ở đó có nhiều phép thần thông, biến hoá, và đặc biệt là nó luôn luôn kết thúc có hậu, dù có qua bao gian khó thì công chúa cũng sẽ lấy được hoàng tử, người mà nàng yêu.
    Tôi muốn câu chuyện của tôi là câu chuyện có hậu (dù chỉ là ảo ). Tôi muốn tôi vui hơn. Tôi cũng phải sống cơ mà. Sống thì phải có niềm vui chứ. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng "Cứ nhìn thấy nick xuongrong là thấy buồn phiền".
    Mãi mãi, những gì mà cuộc sống hay số phận đã mang đến cho tôi, tôi sẽ cất giữ thật kỹ trong kho tàng có tên "kỉ niệm" của mình. Tôi muốn bình thản nhìn lại mọi việc, để tiếp tục bước đi. Cùng một người nào đó trong tương lai, ghé tai tôi thì thầm"Tôi ở đây là bạn của bạn"
    Bởi một lẽ rất đơn giản, người tôi yêu trước hết phải là người hiểu tôi và là bạn của tôi. Một người bạn sẽ đồng cam cộng khổ cùng tôi đi suốt cuộc đời.
    Và tôi sẽ lại yêu. Như lời bài hát nào đã vang lên "Hãy yêu như chưa yêu lần nào"....................................................
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tám. ĐỂ KẾT
    Có thể khi đọc tâm sự của tôi, bạn sẽ cho rằng tôi quá mơ mộng, ảo tưởng, phi thực tế, là cô gái yếu đuối, đa cảm, uỷ mị....
    Bạn nghĩ thế nào thì có lẽ cũng có một phần đúng đấy. Chỉ có điều...
    Khi quyết định post tâm sự riêng tư của mình lên đây, tôi cũng biết sẽ có nhiều người đọc nó, (bởi mạng là ảo mà), kể cả người biết tôi lẫn không biết tôi.
    Với người không biết tôi, thì dù họ có đọc thì họ cũng chỉ biết đó là câu chuyện của một cái nick "xuongrong" ở trên mạng mà thôi. Đi ngoài đường, lỡ có chạm mặt nhau thì cũng chẳng thể "à" lên một tiếng " Hoá ra là XR đây à?" Vậy nên, cũng có thể coi là họ biết chuyện của tôi mà như là...không biết. (!)
    Với người biết tôi, là bạn đã gặp nhau qua mạng hay là bạn chơi với nhau ngoài đời thực, thì cũng có khiến tôi phải băn khoăn đôi chút nếu họ đọc được "chuyện riêng tư" của tôi thế này.
    Họ đã biết tôi, đã gặp tôi, đã trò chuyện với tôi, hay đơn giản hơn họ là bạn tôi. Như vậy có nghĩa là họ quan tâm tới tôi. Mà đã quan tâm thì khi đọc tâm sự của tôi, có thể họ sẽ có nhiều suy nghĩ "à" lên thế này, "à" lên thế kia, khi bắt gặp một chi tiết nào đó họ chưa biết. Bởi vì họ là bạn. Bạn có nghĩa là họ có hiểu một chút (hay nhiều) về tôi, về cuộc sống của tôi. Và rất có thể tôi sẽ ngại ngùng hơn khi gặp họ.
    Bạn có tin không, có đôi khi người ta rất dễ mở lòng mình ra mà tâm sự với một người bạn mới quen chưa biết nhiều về bạn hơn là tâm sự với một người bạn nào đó đã biết bạn từ lâu. Bởi có những khi người bạn mới quen ấy hoặc nghe xong rồi sẽ giúp bạn có những hướng đi và hướng suy nghĩ tích cực hơn hoặc sẽ...quên ngay những gì bạn nói. Điều này giúp bạn bớt căng thẳng. Còn với người bạn đã biết mình từ lâu, có đôi khi bạn sẽ rất ngại ngùng khi "rút ruột" mình cho họ thấy. Bởi vì có thể họ...biết rõ về bạn quá, nên bạn lại sợ, lại ngại ngùng.
    Đấy là tôi nói đôi khi, chứ không phải trong mọi trường hợp. Điều này cũng dễ giải thích tại sao người ta lại có thể "trốn" lên trên mạng mà "tâm sự" nhiều đến thế trong khi lại khó giãi bày tâm sự của mình cho một người bạn bên cạnh.
    Khi một người bạn của mình biết chuyện của mình, thì cũng có nghĩa là cái việc mình đối diện với chính mình càng trở nên xác thực hơn, rõ ràng hơn. Mà đã là "đối diện với chính mình", sống thật với chính mình là điều khó nhất đối với mỗi con người.
    Tôi không phải cỏ cây. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi sợ nhiều thứ (Ví dụ như sợ...gián chẳng hạn) Và tôi có nhiều điều chưa làm được. Tôi có một vài ưu điểm song nhược điểm thì... dài tới vài trang giấy
    Tuy nhiên nếu coi đối diện với chính mình là rất khó thì tôi vẫn muốn thử sức mình. Cho dù là bạn bè có đọc chuyện của tôi, có biết những điều tôi chưa kể với ai bao giờ thì tôi cũng chẳng sợ.
    Qua đây tôi cũng sẽ biết được ai thật sự hiểu tôi và đồng cảm với tôi.

    Dẫu câu chuyện của tôi có những khi thật buồn thì vẫn có ít nhất một người nhờ nó mà thêm yêu, thêm quý trọng những giây phút bên những người yêu thương của họ. Tôi rất cảm động khi đọc cái message này của em. Nhưng tôi có nhiều khuyết điểm lắm, ko nhiều "ưu điểm" như em nghĩ đâu. (Chị rất vui khi gặp bé hôm qua đấy.)
    "Chị yêu quý,
    Em cám ơn chị vì những gì chị đã viết ra... Chị lấy tựa đề "gửi yêu thương...". và có lẽ hơi vô duyên một chút, em lại tự có cảm giác yêu thương ấy là cho mình... cảm thấy như những gì chị viết về cuộc đời của chị như một tấm gương soi... và là soi ngược cho cuộc đời em, bởi thành thật mà nói, đến giờ phút này em mới nhận thấy em may mắn đến nhường nào... Lâu lắm rồi em mới có những giây phút để nghĩ về bản thân nhiều như thế này. Chị thương yêu, em có một gia đình hoàn hảo, vậy mà chỉ một vài xích mích nho nhỏ do những bất đồng này nọ giữa em và cha mẹ, em đã vội vàng cường điệu và có những hành động phản kháng, chỉ đến khi đọc những gì chị viết em mới tin sau đó, sau những hành động như thế, sau những câu nói như thế là thương yêu. Em có một người bạn trai tuyệt vời như người mà chị yêu thương, chu đáo tận tình, là một chỗ dựa cho em về mọi mặt, nhất là về tinh thần... và chị ơi, em may mắn hơn chị nhiều lắm, vì người ấy bằng xương bằng thịt, luôn ở bên em cho em sự quan tâm dịu ngọt và tình yêu nồng nàn, nhưng đôi khi cũng vì những xích mích không đâu vào đâu, em có thể có những hành động mà cả thế giới này gọi tên là phản bội...
    Chị yêu của em (em có thể gọi chị như thế không?), cám ơn chị thật nhiều vì bây giờ em hiểu những cái em đã có, đang có quý giá đến nhường nào, em sẽ không là một đứa trẻ con ngớ ngẩn ngốc nghếch nữa, em sẽ biết trân trọng những yêu thương...
    Chị ơi, cho em là một phần yêu thương của chị và chị hãy là một phần thương yêu của em. Em mạo muội có đề nghị này, chị em mình có thể gặp nhau không, hay là chị cho em số điện thoại.. em muốn chia sẻ với chị, thật đấy...
    Chị ơi, xin đừng để trái tim là cát, hãy để trái tim là nó, là nơi chứa đựng những yêu thương, những dòng xúc cảm dẫu đau đớn vẫn thật ngọt ngào trong chị... và xin chị cũng đừng coi đây là net, là ảo bởi vì chị có tin vào duyên số không, nếu có mong chị tin rằng đây ắt phải là duyên số thì hôm nay em mới vào đây và gửi những lời này cho chị...
    Chị can đảm lên chị nhé, em chờ thư của chị."

    Biết yêu thương, đó là điều cảm động nhất trong trái tim
    mỗi người...

    Topic này, nếu tôi còn tiếp tục thì sẽ post chuyện vui vẻ thôi, nhỉ ! Như vậy tốt cho tôi hơn.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Và chuyện vui vẻ đây này XR: ở nhà em có một dũng sĩ diệt gián, đi chơi em cũng có một dũng sĩ diệt gián đi kèm. Hi hi...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nào cười một chút nào[:Đ]
    Dạo này có tư tưởng muốn quậy mới chít chứ.
    Nào cùng hát theo bản nhạc này nào
    Postcard này gửi cho...
    http://www.kim-arts.com/postcard/love_you_bouquet.htm
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thêm một postcard nữa nè !
    http://www.kim-arts.com/postcard/wisdom_for_the_road.htm
    Sao lại muốn khóc thế hả trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    A journey of a thousand miles
    begins with a single step.


    Never cross a bridge
    without knowing how to swim the tides.


    If you could not add years to your life
    Add life to your years.

    ?????????????????????????????????????????
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày đi biển, vì một lời hứa nên tôi rất ước mong trời sẽ mưa. Và mưa thật ! Mưa suốt từ 6h sáng lúc tôi đi đến tận hơn 8h mới ngớt.
    Khi về, càng gần HN, thỉnh thoảng cũng có những cơn mưa, nhưng là những cơn mưa bóng mây, nặng hạt mà mau tạnh.
    Tôi cầm lòng ko được mà nói ra cái suy nghĩ của mình, rằng tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu khi trở về HN trời vẫn mưa.
    Về HN, trời ko mưa, nhưng một ngày sau thì mưa. Ko có liên lạc gì cả. Vẫn nói "Ko quên lời hứa". Nhưng sao tôi vẫn ko vui !
    Cho đến hôm nay thì đã có thêm bao nhiêu giờ mưa và ngày mưa nữa rồi? Vậy mà vẫn ko có liên lạc gì !
    Hay là tôi ko nên tin vào lời hứa ấy ? Nhưng tôi đã trót tin rồi. Mà nếu tôi đã tin thì rất khó lay chuyển được tôi thay đổi ý nghĩ.
    Vậy nên mỗi khi thấy một ngày mưa nữa trôi qua, tôi lại buồn ?
    Có lẽ, chỉ một người duy nhất hiểu được tâm trạng của tôi lúc này mà thôi, trừ khi người đó không chịu hiểu !
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  8. chimbienHN

    chimbienHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng như vậy Xương Rồng ơi
    "Rồi đây, ban đêm, khi anh nhìn trời, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, bởi vì một trong những ngôi sao đó có tôi cười, nên anh sẽ tưởng chừng tất cả các ngôi sao đều cười. Anh, anh sẽ có được những ngôi sao biết cười!"
    ...
    "Và khi anh đã nguôi rồi (bao giờ người ta chả nguôi đi), anh sẽ bằng lòng đã từng được quen biết tôi...anh sẽ thèm được cười với tôi. Rồi đôi khi anh mở cửa sổ nhà anh, tự nhiên thích mở, thế thôi...Các bạn hữu của anh sẽ lấy làm lạ, thấy anh vừa nhìn trời vừa mỉm cười. Anh sẽ bảo họ "Phải, các ngôi sao, lúc nào chúng cũng làm cho mình mỉm cười"..." - Hoàng Tử Bé.
    Tôi biết, những từ xưng hô trong đoạn trích này không hợp. Nhưng tôi mong muốn em mỉm cười, Xương Rồng ạ.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là tình cảm thương yêu, xin hãy nắm tay em và nói những lời thương yêu ấy. Đừng bắt em phải... tự hiểu ! Em muốn cảm nhận thấy một...sự thật, dẫu có là đắng cay !
    Hãy là những thương yêu...Nếu em không hiểu, hay chưa hiểu, hãy nói cho em biết, hãy nói cho em nghe...
    Thế nào là...ghét nhỉ ???
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  10. chimbienHN

    chimbienHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng ơi,
    Đã ??oGửi yêu thương...??? thì xin đừng nhắc đến từ ??oghét???. Nếu có ghét thì hãy ghét ...yêu, người ta cũng tội nghiệp lắm mà. Nếu đã là kỷ niệm thì hãy giữ trong ký ức mình những kỷ niệm đẹp, có thể nó thật là buồn nhưng không nên để đọng lại những nỗi đau. Bởi yêu thương nên mãi là yêu thương.
    An ủi Xương Rồng một chút, biết rằng em sẽ chưa vui lên được ngay đâu. Giá như ...người ??onào đó??? lên tiếng một chút nhỉ.

Chia sẻ trang này